Đại Dũng đưa mắt nhìn Thẩm Lãng một cái, không nói gì mà xoay người đi về phía cái sân.
Thẩm Lãng và Lý Mạc đi theo phía sau Đại Dũng mà bước vào trong sân.
Thật khó để tưởng tượng nhìn qua bên ngoài là một ngôi nhà dột nát nhưng cái sân bên trong vậy mà lại được quét dọn sạch sẽ đến như vậy.
Các góc tường còn có trồng một vài bông hoa được sắp xếp một cách rất gọn gàng, làm cho khung cảnh bên trong nhìn trông có vẻ giống với một khu vườn cổ.
Hai người Lý Mạc đứng trong phòng mà ngay cả một chỗ ngồi cũng không có.
Đại Dũng cũng không mời hai người vào trong nhà.
"Con gái tôi sắp về rồi, có chuyện gì thì nói ở đây đi." Đại Dũng vẫn giữ khuôn mặt trầm thấp như trước và nói một cách lạnh lùng.
Lúc này, Lý Mạc mới dần dần thu hồi ý cười trên mặt lại.
Anh ấy lấy một điếu thuốc ra rồi đưa cho Đại Dũng, nhưng Đại Dũng lại không nhận.
Lý Mạc xấu hổ cười, anh ấy tự châm một điếu rồi hít một hơi thật sâu và nói: "Đại Dũng, tôi biết anh rất hận tôi.
Hận tôi vì lúc đó tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ mà chỉ nhớ đến lời thề với mẹ của mình.
Nhưng mà bây giờ khi chị dâu và đứa cháu trai của anh đã bị người khác gϊếŧ chết, tôi mới biết được năm đó tôi ngu ngốc đến mức độ nào.
Là tôi có lỗi với mọi người và tôi lại càng có lỗi với bọn họ."
Khi nghe đến chuyện này, ánh mắt của Đại Dũng đột nhiên trở nên kích động.
Mặc dù anh ta đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng một cú sốc lớn như vậy, dù có thế nào cũng rất khó để che giấu.
Một lúc lâu sau, Đại Dũng mở miệng hỏi: "Ý anh là Bạch Vũ và Mạc Long… Đã không còn nữa sao?"
Bạch Vũ là vợ của Lý Mạc, còn Lý Long là đứa con trai mới năm tuổi của Lý Mạc.
Lý Mạc gật đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời, đôi mắt của Đại Dũng ngay lập tức đỏ lên, sắc mặt kích động, cắn răng nói: "Lý Long mới chỉ có năm tuổi mà Bạch Vũ cũng còn trẻ như vậy, rốt cuộc là ai có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ chết hắn ta…”
"Khụ..." Khi nhắc đến cái chết của vợ và con trai của mình, Lý Mạc vẫn không thể che giấu được nỗi buồn mà nghẹn ngào nói: "Tôi đã gϊếŧ chết người ra tay rồi nhưng còn người đứng đằng sau thì hiện tại tôi không có khả năng để trả thù ngay lập tức.
Nhưng ngay khi tôi bắt đầu trả thù, bọn họ cũng không thể sống sót."
Thì ra, năm đó Đại Dũng và Lý Mạc cùng nhau lập ra bang Mạc Sói.
Bang Mạc Sói đã vang danh khắp Thành phố Giang Nam thì ngoại trừ công lao của Lý Mạc ra thì còn phải kể đến cả công lao của Đại Dũng.
Tình nghĩa giữa Đại Dũng và Lý Mạc, không chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, mà còn là anh em, anh em sống chết có nhau.
Lý Mạc đã từng vì cứu Đại Dũng mà suýt chết vài lần.
Đại Dũng cũng đã mạo hiểm tính mạng cả tính mạnh để cứu Bạch Vũ, giữa hai người có tình nghĩa vượt qua cả cái gọi là huyết thống.
Nhưng ngay sau khi mẹ của Lý Mạc qua đời, Lý Mạc trước mặt mọi người tuyên bố anh ấy sẽ rời khỏi bang Mạc Sói.
Mặc dù Đại Dũng đã tận lực khuyên nhủ, nhưng vẫn bất đắc dĩ mà để Lý Mạc đi như quyết định của anh ấy.
Sau khi Lý Mạc rút lui, Đại Dũng khổ sở chống đỡ chưa đầy một năm thì bang Mạc Sói đã phải kết thúc trong sự tăm tối...
Nhìn chính mình làm cho cơ nghiệp bị sụp đổ, Đại Dũng đã đem khoản nợ này tính lên đầu Lý Mạc, và cũng kể từ đó trở đi Đại Dũng và Lý Mạc cũng không còn qua lại nữa.
Hai người vốn thân nhau như anh em trong nhà cứ như vậy mà trở thành hai người xa lạ...!
Cho đến bây giờ, khúc mắc trong lòng Đại Dũng vẫn không thể tháo gỡ.
Sau khi bang Mạc Sói giải tán, Đại Dũng vốn còn có chút tiền tiết kiệm, đủ để một nhà ba người bọn họ sống một cuộc sống khá tốt.
Nhưng vợ của Đại Dũng lại không nghĩ như vậy, cô ta đã cầm tất cả tiền tiết kiệm của gia đình, thậm chí còn lấy cả tài sản và xe hơi để cho vay nặng lãi rồi chỉ để lại cho Đại Dũng một cô con giá…
Đại Dũng cực kỳ uất hận, cho nên anh ta cũng đem những thứ này ghi lại trên đầu Lý Mạc.
Nếu không phải còn có một đứa con gái, có lẽ Đại Dũng đã sớm chọn cách tự kết liễu bản thân…
"Đại Dũng, chuyện năm đó là do tôi vô trách nhiệm, là Lý Mạc tôi có lỗi với anh.
Hôm nay tôi đến là muốn anh giúp tôi khôi phục lại bang Mạc Sói, để chờ cơ hội báo thù cho chị dâu và cháu trai của anh.
Còn Lý Mạc tôi sẽ để cho anh tùy ý xử trí, muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, tôi chắc chắn sẽ không có một chút oán hận nào.
" Lý Mạc trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi lần này.
Lúc này Đại Dũng cũng nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc của Lý Mạc mà không khỏi có chút sững sờ.
"Lý Mạc, ban đầu tôi và anh vồ là hai người anh em.
Nhưng năm đó, khi anh quyết định rời đi, có từng nghĩ đến tôi và nghĩ đến những người anh em khác sao? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, về sau cũng đừng tới đây nữa.” Đại Dũng nói với giọng điệu dứt khoát.
Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Một số dân làng trong tay cầm một cái xẻng rồi một cái gậy đã đổ vào và hét lên với Đại Dũng: "Tiêu Đại Dũng, nếu anh còn không trả lại tiền, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ phá hết nhà của anh.”
"Còn tiền để anh đưa con gái đi ăn KFC vẫn chưa trả lại cho chúng tôi nữa.
Tiêu Đại Dũng, anh cho rằng chúng tôi là những kẻ ngốc phải không?”
"Tốt nhất là anh hãy mau chóng trả lại tiền đi.
Nếu anh mà còn không trả lại tiền thì hôm nay chúng tôi sẽ không đi đâu cả."
"Tôi thấy hay là chúng ta tháo dỡ nhà của anh ta đi, xem có thứ gì đáng giá rồi mọi người cùng chia nhau.”
Khi nhìn thấy một đám dân làng đến cửa để đòi nợ, Đại Dũng nhắm mắt làm ngơ, mặc cho đám người đó đứng ở trong sân la mắng.
"Anh đừng tưởng cứ im lặng ở trong đó thì không sao.
Hôm nay anh nhất định phải trả lại tiền cho chúng tôi.”
"Tôi đã liên lạc với lão Tề ở trong thôn rồi, chỉ cần ngày mai anh đưa con gái mình sang bên kia thì giá cả nhất định sẽ làm anh cảm thấy hài lòng."
"Hơn nữa, anh đã rơi vào tình trạng này rồi lại còn phải nuôi một đứa con gái, anh có đủ khả năng để nuôi hay không.
Con gái mà có một người bố như vậy đúng là khổ tám đời.”
Vẻ mặt của Đại Dũng vốn là vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng khi anh ta nghe thấy bọn họ muốn bán con gái của mình thì sắc mặt của anh ta chợt cứng lại rồi toát ra tia sát khí nồng nặc.
"Bất cứ ai dám động đến con gái của tôi, Tiêu Đại Dũng tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ người đó.” Đại Dũng hét lên.
Ngay sau đó, anh ta lập tức cướp cái xẻng trong tay của một dân làng.
Nhấp chuột!
Chiếc xẻng dày đã bị anh ta dùng một tay bẻ gãy.
Sức mạnh này không phải là của một người bình thường.
Thấy sắc mặt tức giận của Đại Dũng, mấy người dân làng cũng sợ tới mức liên tục cầm vũ khí trong tay lên, lui về phía sau một bước, ai nấy cũng đều cảm thấy chột dạ.
"Tiêu Đại Dũng, có… Có bản lĩnh thì hôm nay anh hãy gϊếŧ hết chúng tôi đi.
Khi anh vào tù rồi, để tôi xem ai sẽ là người có thể chăm sóc con gái của anh." Một trong những dân làng lên tiếng.
"Đúng vậy, có bản lĩnh anh thử đánh chết chúng tôi đi xem nào, nhưng mà tiền thì vẫn phải trả lại, anh cũng phải đi vào."
"Hôm nay, anh mà không trả lại tiền, chúng tôi sẽ không đi.
Một lúc nữa, con gái của anh cũng trở về, đến lúc đó chúng tôi sẽ cho gái của anh biết được anh là loại người gì.”
Một số dân làng vẫn như cũng mà liên tục la hét.
Lúc này, Đại Dũng cau mày, có chút khó xử.
Đúng thời điểm này, Lý Mạc ở một bên đã đi đến trước mặt dân làng và nói: "Anh ấy nợ mọi người bao nhiêu?"
Một số dân làng nhìn nhau, đánh giá Lý Mạc và Thẩm Lãng vài lần, một trong số họ nói: "Anh ta nợ ông Lưu ba mươi triệu, nợ tôi hơn mười ba triệu, nợ nhà Cẩu Đản hơn mười bảy triệu, nợ..."
"Được rồi, được rồi..." Lý Mạc ngắt lời rồi nói: "Các người cứ thống kê xem tổng cộng là anh ấy đã nợ bao nhiêu."
Nhìn bộ dáng đang muốn giúp Đại Dũng trả nợ của Lý Mạc, mấy người dân lập tức vội vàng tụ tập cùng nhau tính toán.
"Tính cả gốc lẫn lãi thì anh ta nợ chúng tôi gần hai trăm bốn mươi triệu.
Nhưng nhìn anh có vẻ là người coi trọng nghĩa khi, cho nên cũng rồi sẽ không lấy hai trăm hai mươi mốt triệu tiền lãi.” Dân làng nói.
Sau khi nghe thấy số tiền này, Lý Mạc xấu hổ sờ sờ túi rồi quay mặt lại nhìn về phía Thẩm Lãng đang đứng ở một bên.
Với ánh mắt kia, không cần mở miệng Thẩm Lãng cũng biết Lý Mạc có ý gì.
Trong lòng Thẩm Lãng cười khổ, lúc này anh cũng đã biết lý do vì sao hôm nay cứ nhất định phải dẫn anh tới gặp Tiêu Đại Dũng.
Anh ta muốn hợp tác với cái máy rút tiền là anh.
"Trên người tôi đang không có nhiều tiền mặt, để tôi đi vào xe lấy.” Thẩm Lãng nói rồi hướng về phía ngoài cửa mà đi đến..