Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 699: Trương Khai Phát Điên

Trong giây phút tiết tấu của bài nhạc dâng lên cao trào, trên sàn nhảy, người ta đang điên cuồng chuyển động theo giai điệu.

Phóng tầm mắt đến chỉ thấy quần áo đã bị cởi ra hết, có người quần áo còn rách tươm tơi tả.

Khắp nơi đều là cảnh tượng đó.

Ở một nơi như thế này, đàn bà trông còn rồ dại hơn đàn ông…

Sau khi Chu Linh ngồi xuống, cô còn được chiêm ngưỡng thêm một lão già hói đang làm chuyện đáng xấu hổ với nhau ở nơi cuối hàng ghế vắng người.

Giây phút đó thoáng chốc đã làm thay đổi tam quan* của cô.

*Tam quan: cách nhìn nhận của một cá nhân về một sự vật, sự việc nhất định nào đó.

Chu Linh bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì mình đã tò mò về nơi này.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc bởi giai điệu xập xình bên tai.

Cô không ngăn nổi cảm giác buồn nôn trong người, chỉ muốn đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

"Phương, hay là chúng ta về đi.

Chỗ này ồn quá, em đau đầu." Chu Linh nói đoạn kéo tay Trần Phương.

Trần Phương nghe thế thì không khỏi bối rối.

Nếu chuyện của Lục Dực là sự thật thì có lẽ hôm nay Lý Đại Phi hận không thể gϊếŧ chết mình mất!

"Đã tới rồi, sao mà đi ngay được chứ? Vậy mớ tiền đó lại cho không người ta… Trước tiên chúng ta hãy uống nước đã, uống xong rồi hẳn đi." Trần Phương an ủi cô.

"Được… Được thôi!" Một lần nữa Chu Linh lại miễn cưỡng đồng ý với anh.

Trong chốc lát, hai ly cốc-tai và một mâm trái cây Trần Phương đã gọi được mang đến.

Nhân lúc Chu Linh đi vệ sinh, Trần Phương cho vào ly của Chu Linh một viên thuốc mà ban sáng một tên côn đồ đã đưa cho anh.

Khoan thai nhìn bột thuốc dần hoà quyện với nước cốc-tai, Trần Phương chợt cảm thấy đau đớn khôn nguôi, như vỡ oà ở trong lòng.

"Xin lỗi em, Chu Linh… Anh chỉ có thể làm như thế này.

Chỉ cần qua ba ngày là mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao cũng hơn là anh đẩy mình vào chỗ chết." Trần Phương đành phải tự ủi an bản thân.

Cũng chỉ có làm như vậy, anh mới nhẹ nhõm yên lòng.

Chu Linh quay lại sau khi đi vệ sinh, thấy Trần Phương bần thần thì lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Anh sao vậy? Chỗ đó lại làm anh khó chịu à?"

Trần Phương đang thơ thẩn thì bị tiếng gọi của Chu Linh doạ đến giật nảy người, vội vã cười nói: "Anh… không có chuyện gì đâu.

Em nhanh thử ly rượu đuôi gà này này.

Đây chính là món độc của quán đấy."

Chu Linh nhìn ly cốc-tai trước mặt thì có chút lưỡng lự.

"Chu Linh, anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi.

Nếu đã vậy, chi bằng uống hết ly rượu này rồi chúng ta cùng về!" Trần Phương nói.

"Được thôi…" Bây giờ Chu Linh chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.

Nghe Trần Phương nói vậy, cô liền nốc cạn ly cốc-tai chỉ trong nháy mắt.

Cũng may là nồng độ cồn không cao mà hương vị cũng ngọt ngào nên sau khi uống, Chu Linh không cảm thấy khó chịu.

"Chúng ta đi thôi…" Chu Linh đứng dậy, toan rời đi.

"Á… ây da, tự dưng anh thấy đau bụng quá.

Chắc anh phải đi vệ sinh một chút, em chờ một lát nha…" Thấy thuốc chưa phát huy tác dụng, Trần Phương cố gắng kéo dài thời gian.

Nhìn bóng dáng Trần Phương khuất tầm mắt, cô ngồi xuống chờ anh, trong lòng chẳng nghi ngờ gì.

Chưa đầy một phút, Chu Linh bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc, toàn thân rã rời, mí mắt thêm nặng trĩu, trong phút chốc đã bất tỉnh ngã xuống ghế.

"Anh Hải Phi… Tôi đã làm mọi điều anh sai bảo, anh có thể tính toán nợ nần cho tôi nhanh lên được không?" Trần Phương run rẩy đứng trước mặt Lý Hải Phi, không dám ngẩng đầu lên.

Sau khi nhìn thấy Chu Linh xụi lơ trên ghế, khát vọng khổng lồ sâu trong ánh mắt của Lý Hải Phi chẳng thể che giấu được.

Lý Hải Phi ngẩng đầu nhìn Trần Phương, cười đểu nói: "Coi như mày cũng biết nghe lời, có trách nhiệm.

Lãi suất thì miễn cho mày, còn mười bảy triệu tiền vốn, mày vẫn phải thanh toán.

Giờ thì cút!"

Nghe được những lời đó, Trần Phương hốt hoảng, chạy vọt tới trước mặt Lý Hải Phi quát: "Mày, mày… Mày lừa tao! Mày đã nói chỉ cần có Chu Linh, mày sẽ xóa nợ cho tao… Mày nói dối!"

Bốp!

Lý Hải Phi tát vào mặt Trần Phương một cái, mắng: "Mẹ mày, không biết thân phận mình à? Mày đang nói chuyện với ai có biết không?"

Trần Phương bị đánh, thở nhanh đến mức tròng mắt đỏ ngầu, chỉ tay vào Lý Hải Phi chửi: "Mày không phải là con người… Không giao dịch gì nữa, tao sẽ mang Chu Linh về!"

Lý Hải Phi nghe vậy thì gạt chân làm Trần Phương ngã lăn trên mặt đất, ra vẻ thạo đời nói: "Ranh con, đừng có kệ mẹ đời như thế! Còn làm kiểu sống dở chết dở đó nữa chứ?! Tao không tính luôn cả vốn lẫn lãi là đã may cho mày lắm rồi! Bây giờ tao đang muốn ngủ với cô ta.

Nếu không phải cô ta còn non trẻ, chắc chắn tao sẽ gϊếŧ mày!"

Lúc này Trần Phương đã biết mình bị lừa rồi, có hối hận cũng đã muộn màng.

Bị Lý Hải Phi tẩn cho nhừ tử, Trần Phương nằm sải lai trên mặt đất, không có sức để đứng dậy.

Cứ vậy, Trần Phương trân trân nhìn Chu Linh bị Lý Hải Phi bồng đến phòng ngủ mà lại lực bất tòng tâm.

Anh hận, hận vì sao hồi đó mình muốn mua máy tính, hận vì sao mình lại đi tin chuyện hoang đường của tên Lý Hải Phi đó…

Chuyện Trần Phương bị ẩu đả trong phòng chung đã nhanh chóng truyền đến tai Lưu Soái, nhưng Lưu Soái không sai người đi ngăn chặn.

Dù sao chuyện như thế này cũng thường xuyên xảy ra trong quán bar.

Chỉ cần không làm hư hại thứ gì trong phòng chung, không gây ảnh hưởng đến những vị khách khác thì Lưu Soái cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua!

"Ông chủ, Lý Hải Phi bắt người đi, mà còn làm như kiểu đang ôm người tình, tâm trạng phấn khởi.

Trước khi đi hắn ta còn boa cho nhân viên phục vụ một mớ tiền." Lưu Hà nói.

"Bây giờ thế lực của Lý Hải Phi bành trướng khắp nơi.

Coi như cô gái kia đáng đời, không biết rảnh rang thế nào lại chọc phải Lý Hải Phi, có làm có chịu…" Lưu Soái vừa cười vừa nói.

Lý Hải Phi bây giờ có tiền có quyền, phụ nữ xếp hàng dài chờ phục vụ.

Vậy nên bây giờ có mang người phụ nữ nào đi thì Lưu Soái cũng chẳng lấy làm lạ gì.

Lý Hải Phi đi rồi, bây giờ Thẩm Lãng cũng chuẩn bị đi.

Đứng dậy rồi, anh thản nhiên nói: "Bây giờ nếu muốn tiêu diệt hắn thì phải chọc điên hắn trước đã.

Lý Hải Phi sắp xong đời rồi…"

Đoạn, Thẩm Lãng đứng dậy toan rời khỏi phòng làm việc.

Bây giờ người của Lý Hải Phi chưa lộ diện nên Thẩm Lãng cũng chẳng việc gì phải nóng vội.

Nói thẳng ra, Thẩm Lãng cơ bản cũng chẳng thèm coi Lý Hải Phi là gì trong mắt.

Nếu Lý Hải Phi là một trong mười cây cổ thụ lớn nhất ở phía nam sông Dương Tử, thì Thẩm Lãng sẽ có cớ để gây chuyện với hắn, bớt rước thêm phiền phức.

Thẩm Lãng đang đi trên hành lang.

Ngay lúc đi ngang qua phòng Lý Hải Phi đã đặt, anh bỗng dừng bước.

Anh thấy một gương mặt quen thuộc.

Bởi vì có gặp qua một lần ở bệnh viện nên anh nhận ra ngay người trong phòng chung đó là Trần Phương.

Thằng bé là học sinh, làm thế nào lại dính líu tới Lý Hải Phi? Thật sự là nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài… Thẩm Lãng cũng lười hỏi, nhìn lướt qua một chút rồi đi ngay.

"Cậu Thẩm, thằng nhóc ở trong phòng thật là tội nghiệp.

Nó đến cùng bạn gái nhưng cuối cùng bạn gái nó lại bị Lý Hải Phi bắt đi.

Tiếc thay, cơ thể của bạn gái nó lại khá ngon nghẻ, nghe đồn còn là át chủ bài của đội nhảy…" Lưu Hà đi sau Thẩm Lãng thuận miệng nói.

"Ông!"

Mặt Thẩm Lãng biến sắc, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng.

Bạn gái của Trần Phương là Chu Linh.

Cô gái bị Lý Hải Phi bắt đi chính là Chu Linh?!

Thẩm Lãng vội vã bước về phía phòng chung, đi tới trước mặt Trần Phương.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy máu rầu rĩ của Trần Phương, trong phút chốc có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó..