Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 688: Tìm Người

Lý Lan và nhóm người trong đội biểu diễn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hoàng Chí Thành nhìn Thẩm Lãng với vẻ mặt khó chịu.

“Hoàng… Hoàng… gia chủ, tên điên này đến hậu trường phá đám, anh phải làm chủ cho chúng tôi!” Mặc dù Lý Lan chưa từng thấy qua Hoàng Chí Thành, nhưng trước mắt chỉ có thể nhanh đẩy chuyện đi mới tốt.

Mà lúc này vẻ mặt tức giận của Hoàng Chí Thành lại thay đổi, Thẩm Lãng này không chỉ một… Mà… Đến ba lần đến bữa tiệc phá đám, nếu hôm nay để anh ta đi như vậy thì mặt mũi thể diện của nhà họ Hoàng sẽ mất hết…

Lúc này Thẩm Lãng nhìn bộ dạng của Hoàng Chí Thành, trong lòng không khỏi có chút buồn cười…

Kế hoạch ban đầu là mỉa mai Hoàng Chí Thành trong bữa tiệc từ thiện, nếu nhà họ Hoàng hiểu biết thì bản thân cũng bớt đi một chút phiền toái.

Dù sao để thu phục mười đại gia lớn thì Thẩm Lãng phải càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà bây giờ, Thẩm Lãng nhìn ánh mắt của Hoàng Chí Thành cũng biết, đây là lần thứ hai anh ta có ý gϊếŧ người.

Thẩm Lãng cần một con chó có thể cắn người, nhưng anh không cần một con chó điên như Hoàng Chí Thành, có thể quay lại cắn chủ bất cứ lúc nào…

“Ông chủ Hoàng, tôi có một người bạn bị bắt cóc ở trên thuyền cho nên ông chủ Hoàng nên nhẫn nại một chút, sau khi tìm được người về, bữa tiệc có thể tiếp tục!” Thẩm Lãng thản nhiên nói.

Tìm người?

Tìm được người thì bữa tiệc được tiếp tục?

Ở bữa tiệc nhà họ Hoàng, anh nói tiếp tục là tiếp tục sao?

Giọng điệu lớn như vậy khiến cho Hoàng Chí Thành bật cười thay vì tức giận…

“Ha ha ha…”

“Tôi vừa mới cho hội trưởng Dương thể diện nên cũng lười so đo với anh, bây giờ ở bữa tiệc của tôi nói tìm người, anh cho rằng anh là người nào?”

Hoàng Chí Thành xoay mặt nói với Dương Kim: “Hội trưởng Dương, ông đừng nói với tôi ông là vì thằng nhóc này đấy chứ?”

Dương Kim nghe nói thế liền nhìn Hoàng Chí Thành, thản nhiên cười: “Lão Tà à, cậu bình tĩnh một chút, chỉ là tìm một người mà thôi, nếu thật sự có người bị bắt cóc ở trên thuyền, chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới nhà họ Hoàng, nói cho cùng thì mạng người đang bị đe dọa!”

Nghe Dương Kim nói vậy, Hoàng Chí Thành hiểu được, quan hệ của thằng nhóc này và Dương Kim tuyệt đối không tầm thường, nhưng nếu thật sự muốn thỏa hiệp như vậy, nhà họ Hoàng sẽ mất hết uy tín ở Giang Nam.

Những người trong nhóm biểu diễn ở đây hầu như hiểu được, chàng trai trẻ trước mặt này có quan hệ rất sâu với Dương Kim.

Danh tiếng của Dương Kim ở Giang Nam đã là một nhân vật lớn khá nổi tiếng, thậm chí so về thực lực và xuất thân so với mười nhà giàu có quyền thế nhất Giang Nam thì chỉ có hơn chứ không kém!

Lúc này Liễu Ly Ly và Lý Lan có chút hối hận.

Bây giờ nghĩ đến, người vừa chi ra mười lăm tỷ, cho dù không phải nhân vật lớn thì cũng không phải người có thể chọc tới được.

Trước mắt chỉ có thể hi vọng Hoàng Chí Thành có thể chỉnh đốn được Thẩm Lãng.

“Hội trưởng Dương, tuy rằng nhà họ Hoàng không so bì được với những dòng họ lớn của Hoa Hạ, nhưng một phần ba mẫu đất ở Giang Nam này nhiều năm qua đi cũng không dễ bị người bắt nạt bôi nhọ.



“Có thể tìm được người, nếu thật sự có người bị bắt cóc, thì không cần các người phải nói, Hoàng Chí Thành tôi sẽ đem hắn vứt cho cá ăn!”

“Được, nếu không tìm thấy người, tôi nghĩ việc này anh nên cho tôi một lời giải thích đi!”

Lúc này Hoàng Chí Thành biết tư thế thấp hèn của anh ta đối với Dương Kim chỉ càng khiến anh ta bị xem thường, chi bằng nói một chút đạo lý với Dương Kim, rồng mạnh không đè ép được lũ rắn độc.

“Nếu hôm nay không tìm thấy người, số tiền đấu giá được trong buổi từ thiện hôm nay cá nhân tôi sẽ đem quyên góp hết!” Không đợi Dương tóc vàng kịp nói thì Thẩm Lãng đã nói.

“Thằng nhóc này, cậu cũng biết ngừng một buổi đấu giá từ thiện, ít nhất cũng phải mười tám tỷ, cậu nghĩ lời cậu nói tôi sẽ tin sao?” Hoàng Chí Thành cười nói.

“Lão Tà, cậu yên tâm, khoản tiền này tôi sẽ đảm bảo…” Dương Kim biết Hoàng Chí Thành không biết Thẩm Lãng là cậu chủ của một gia tộc tàn nhẫn, cho nên đơn giản lấy chính mình ra cam đoan.

“Được!”

“Tôi tin hội trưởng Dương sẽ giữ lời hứa! Quyết định như vậy rồi!” Hoàng Chí Thành hài lòng nói.

Thật ra, buổi đấu giá từ thiện của Hoàng Chí Thành đều tổ chức mỗi năm.

Tuy nói là từ thiện nhưng đa số tiền thu được hàng năm đều chảy vào túi Hoàng Chí Thành, chỉ một phần rất nhỏ được làm từ thiện.

Năm nay khác với trước đây, nhà họ Hoàng đã chịu không ít thiệt hại từ việc trả thù nhà họ Hướng.

Điều này làm cho nhà họ Hoàng hiện nay thiếu tiền, cho nên nếu có thể dựa vào chuyện này để kiếm được khoản tiền lớn, đối với nhà họ Hoàng sẽ là một món lợi rất lớn!

Mặc dù Hoàng Chí Thành có biệt danh là Hoàng Lão Tà, ngoài tác phong làm việc có chút vượt qua người thường thì cái đầu của anh ta cũng rất đặc biệt, hơn hẳn nhà họ Hướng.

Lúc này Dương Kim đến trước mặt Thẩm Lãng, cúi người cung kính nói: “Mọi người đã sắp xếp rồi, chỉ cần người còn ở trên thuyền này thì chắc chắn sẽ tìm được!”

Nghe thế, đám người Lý Lan và Liễu Ly Ly sợ đến mức suýt ngã xuống đất.

Nếu thật sự tìm được người, đừng nói Thẩm Lãng đối xử với mình như thế nào, mà ngay cả Hoàng Chí Thành cũng sẽ không buông tha mình!

Bây giờ Lý Lan và Liễu Ly Ly rất hối hận!

Hối hận vì vừa rồi không đem Chu Linh ném xuống biển…

Thời gian trôi qua, mọi người không ngừng đến báo cáo tình hình tìm kiếm trên thuyền…

Liễu Ly Ly và Lý Lan bên này sợ đến mức mặt trắng bệch, chỉ có thể dựa vào một chút may mắn để chống đỡ.

Bọn họ biết nếu tìm được Chu Linh, số phận của một số người nhất định sẽ bi thảm đến tột cùng.

Ngay phía sau, có một cô gái trong nhóm biểu diễn đột nhiên òa khóc kêu lên: “Tôi xin nói thật… Chỉ xin thả tôi ra, tôi không phải chủ mưu…”

Lúc này, Lý Lan và Liễu Ly Ly sợ đến mức toàn thân run lên, ngã ngồi thẳng trên mặt đất, khiến cho Hoàng Chí Thành đang hả hê đắc ý ở bên cạnh cũng sửng sốt.

“Thật là… Dám có người phá đám ở bữa tiệc của nhà họ Hoàng, tôi sẽ gϊếŧ cô…” Nhìn thấy tiền đến tay mà không cánh mà bay, Hoàng chí Thành không nén được cơn tức giận.

Nhìn thấy Hoàng Chí Thành cùng bốn tên hộ pháp đang lao về phía trước mặt cô gái, vệ sĩ của Dương Kim liền ngăn lại.

“Lão tà, không phải cậu muốn bịt đầu mối đấy chứ?” Dương Kim hỏi.

Trong lòng Hoàng Chí Thành lửa giận bùng bùng, vừa rồi anh ta còn nghĩ tiền của Dương Kim sẽ chuyển đến như thế nào, vậy mà trước mắt lại bị người trong nhóm biểu diễn làm cho náo loạn!

“Hội trưởng Dương, loại người phá đám trong bữa tiệc của tôi, Hoàng Chí Thành tôi nếu không gϊếŧ cô ta thì cũng sẽ không tha cho cô ta!” Hoàng Chí Thành nói.

Thẩm Lãng cười xấu xa, nhướng mày hỏi như con gái: “Cô nói đi, nếu là sự thật, tôi sẽ tha cho cô một con đường sống, còn nếu nói dối, tôi đảm bảo cô sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai…”

Cô gái nghe lời Thẩm Lãng nói, như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lau nước mắt, liên tục gật đầu cảm ơn: “Đó đều là nói thật… Tuyệt đối không dám nói dối.



Lúc này Liễu Ly Ly và Lý Lan đã gần như tuyệt vọng, thầm nghĩ cách chạy thoát khỏi nơi này.

Nhưng có nhiều người chặn ở cửa như vậy, hai cô gái sao có thể thoát ra ngoài được.

“Người… Người bị Liễu Ly Ly và Lý Lan bọn họ trói trong phòng chứa đồ ở tầng hầm…” Cô gái vừa khóc vừa nói những gì đã xảy ra.

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Thẩm Lãng liền bốc lên.

.