Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 494: Đến Giang Nam

Tại thủ đô, nhà họ Thẩm.

Mười vị nguyên lão của nhà họ Thẩm đang bàn bạc chuyện lớn.

“Thẩm Lãng biểu hiện ở lần thực tập cấp ba này vô cùng nổi trội, theo lý phải đạt được nhiều phần thưởng hậu hĩnh rồi chứ.”

“Lần trước tôi đã thưởng một cái máy bay Gulfstream rồi, lần này không thể trao giải là máy bay chiến đấu được.”

“Tôi cho rằng biểu hiện như vậy quá bình thường, chưa đạt được chỉ tiêu mong muốn.”

“Lão Tứ, ngậm cái miệng thúi của ông lại! Biểu hiện của Thẩm Lãng mọi người ai cũng thấy rõ ràng, ông mới là cái thứ nhắm mắt nói mò!”

“Được rồi được rồi, tất cả đừng có tranh cãi nữa, lần này phần thưởng dành cho Thẩm Lãng nhất định phải hơn hẳn lần trước.”

“Đúng vậy! Anh ba nói đúng, lần này Thẩm Lãng quá lợi hại, tiêu diệt được cả nhà họ Tề khiến bọn họ thật thảm!”

Những nguyên lão có cấp bậc của nhà họ Thẩm vẫn còn đang thảo luận sôi nổi xem nên thưởng gì cho Thẩm Lãng.

Bởi vì lần trước đã đưa một cái máy bay Gulfstream cho nên muốn lần này phải quý hiếm và độc đáo hơn mới được.

Mà lúc này tại Vân Thành, cao ốc của tập đoàn Phi Vũ, trong phòng tiếp khách.

Thẩm Lãng nhìn Mộc Hồng Diệp gửi đến ba tin nhắn ngắn, biết mình đã thuận lợi thông qua kiểm tra thực tập cấp ba của Vân Thành thành công, trong lòng cười cười.

Sau đó anh tìm một lý do rời khỏi phòng khách đi ra bên ngoài, bấm điện thoại gọi cho Mộc Hồng Diệp.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền ra giọng nói dịu dàng của Mộc Hồng Diệp, mang theo chút từ tính quyến rũ.

“Chúc mừng cậu chủ, thành công thông qua thử thách thực tập cấp ba của Vân thành.”

Mộc Hồng Diệp thật lòng cảm thấy vui vẻ thay Thẩm Lãng, bởi vì kế tiếp phải đi Giang Nam hoặc kinh đô để thực tập thì hai người mới có cơ hội gặp mặt.

“Hồng Diệp, lần này gia tộc thưởng gì cho tôi?” Thẩm Lãng hỏi nhỏ.

“Khi nào cậu chủ trở lại rồi nói, tạm thời tôi còn chưa biết, các nguyên lão của gia tộc vẫn đang thương nghị, ngoài ra bác gái cũng có quà cho cậu.” Mộc Hồng Diệp nói.

Nhắc tới mẹ, trong mắt Thẩm Lãng thoáng qua một tia khó thấy, sau đó nội tâm cảm thấy buồn rầu.

Rời khỏi nhà bốn năm rưỡi, ở nơi này bốn năm rưỡi không thấy mẹ rồi.

Lần trước ở buổi hòa nhạc của Miêu Thiên Vương, mẹ đã đưa cho anh một món “quà”, yêu cầu Miêu Thiên Vương hát tặng cho anh.

Lần này, không biết mẹ sẽ tặng lễ vật gì.

Thẩm Lãng vô cùng nhớ mẹ, nhớ cả những người khác nữa.

Mỗi lần nghĩ đến những điều này, trong lòng lại nảy sinh một cỗ buồn phiền.

Nhưng anh thân là người thừa kế của cả dòng họ Ngoan Nhân, anh phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể kiểm soát và khống chế giới kinh doanh được.

“Hồng Diệp, mẹ chuẩn bị quà gì cho tôi?” Thẩm Lãng hỏi

“Cậu chủ, xin lỗi, bác gái không nói cho tôi biết, nói là muốn cho cậu một sự ngạc nhiên.” Mộc Hồng Diệp trả lời.

“Được rồi, tôi biết rồi.” Thẩm Lãng trả lời: “Còn cô thì sao, có khỏe không?”

“Tôi rất tốt, cậu chủ không cần lo lắng cho tôi.” Mộc Hồng Diệp đáp.

“Ở Giang Nam có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt, Thiên Mạc Tư của cô trước mắt vẫn đang dẫn đầu trong giới đầu tư đúng không?” Thẩm Lãng nói.

“Đúng vậy cậu chủ, vốn Thiên Mạc Tư đã là đệ nhất sản nghiệp quốc nội, nhưng mà cho dù nó phát triển lớn mạnh hơn nữa thì đều là sản nghiệp của cậu, sớm muộn có một ngày tôi cũng là người của cậu, tôi làm tất cả những điều này đều là vì cậu.” Mộc Hồng Diệp ôn nhu nói, giọng nói âm ấp truyền từ điện thoại đến.

Lúc này, Thẩm Lãng Thẩm Lãng hồi lâu.

Quan hệ và tình cảm giữa Thẩm Lãng và Mộc Hồng Diệp khác xa so với người khác, cũng phức tạp hơn nhiều.

Nói chuyện điện thoại với Mộc Hồng Diệp xong, Thẩm Lãng lại quay về phòng tiếp khách.

Tống Tri Viễn và Tống Từ còn đang đợi anh.

Tống Từ chạy đến, hỏi Thẩm Lãng mới nói chuyện điện thoại với ai xong.

Thẩm Lãng không trả lời mà nói: “Đi thôi, đi ăn cơm, hôm nay cháu mời khách.”

Không thấy được ông chủ lớn của tâp đoàn Phi Vũ, Tống Tri Viễn cũng bất đắc dĩ vô cùng nhưng ông cũng chẳng dám biểu lộ sự bất mãn chút nào.

Ông biết nếu ông chủ của Phi Vũ không muốn gặp thì chắc chắc sẽ không đến.

Loại người có trí tuệ có đầu óc này cư xử còn thông minh hơn ông nhiều.

Huống chi Tống Tri Viễn bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào tập đoàn Phi Vũ, đành phải ôm chắc cây đại thụ này, quan hệ giữa hai nhà bây giờ không phải là song phương ngang hàng hợp tác nữa mà là kẻ yếu phụ thuộc vào kẻ mạnh.

Tống Tri Viễn nghĩ vậy, vui vẻ đồng ý, trước cứ cùng nhau đi ăn cơm đã.

Buổi tối Thẩm Lãng quay về chỗ ở của Lâm Nhuyễn.

Sau một hồi an ủi này, Thẩm Lãng nói lên ý kiến đưa Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi Giang Nam.

“Nhuyễn Nhuyễn, người bạn kia của anh bước kế tiếp sẽ đi đến Giang Nam để phát triển, anh sẽ đi cùng cậu ấy, anh muốn dẫn em đi theo.” Thẩm Lãng đề nghị.

Bây giờ vừa hay Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng chả có công việc, đi Giang Nam phát triển lại là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.

“Anh đi đến đâu thì em theo đấy, chân trời góc bể em cũng đi cùng anh.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn dựa đầu nhỏ vào bả vai Thẩm Lãng.

Có những lời này là đủ rồi, không cần những câu ngọt ngào sáo rỗng.

Thẩm Lãng khẽ vuốt tóc Lâm Nhuyễn Nhuyễn, nói: “Yên tâm đi, đến Giang Nam công việc sẽ không còn buồn chán nữa.

Anh giúp em giới thiệu, ngày mai xuất phát.”

“Được, em đi thu dọn hành lí.”

Ngày mai sẽ phải lên đường, bay đến Giang Nam.

Máy bay G650 của Thẩm Lãng cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Liên quan tới phần thưởng lần này của dòng họ, cùng với quà thưởng của mẹ Thẩm, trước tiên cần phải đến Giang Nam sau mới biết được.

Quá trình thực tập ở Vân Thành rốt cuộc kết thúc tại đây, bước kế tiếp chính là Giang Nam.

Không biết khi đến Giang Nam, nhiệm vụ thực tập mới là gì, nhưng trước mắt gia tộc còn chưa tuyên bố.

Ban đêm, Thẩm Lãng đứng bên cạnh ban công, nhìn ngắm khung cảnh bên đường của Vân Thành về đêm.

Nửa năm chỉ thoáng như mới hôm qua vậy, thời gian trôi thật nhanh.

Ngay lúc này, chuông điện thoại của Thẩm Lãng vang lên.

Không ngờ biết được tin vị giáo sư dạy vẽ cho anh, đệ nhất họa sư của Trung Quốc Thi Bất Du đã mất tích tại Giang Nam.

Sau khi nghe được tin tức này, Thẩm Lãng vô cùng khϊếp sợ.

Bởi vì trong ấn tượng của anh, sư phụ Thi Bất Du là người vô cùng hiền lành, thích làm người khác vui vẻ, chưa bao giờ kết thù với ai.

Mà nay, sư phụ Thi Bất Du có vị thế rất cao trong giới hội họa cũng được dân bản xứ yêu quý, hàng xóm chung quanh cũng đều rất tôn kính ông, đối xử với ông ấy rất tốt.

Ban đầu lúc Thẩm Lãng đi theo sư phụ Thi Bất Du bái sư, học tập họa kỹ đều biết rất rõ ràng.

Thi Bất Du có danh vọng, cũng rất có địa vị.

Nhưng mà không thể tưởng tượng tối nay lại truyền đến tin tức sư phụ Thi Bất Du đột nhiên biến mất.

Cảm tình thầy trò nhiều năm nay, sao mà Thẩm Lãng không nóng nảy cho được.

Lúc đến được Giang nam, anh nhất định phải điều tra ngọn nguồn chuyện này, phải biết rõ nguyên nhân sư phụ Thi Bất Du mất tích.

Nếu như có người âm thầm hãm hại, Thẩm Lãng anh tuyệt đối không buông tha!

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng dậy rất sớm.

Chuyện của sư phụ Thi Bất Du khiến anh một đêm khó ngủ.

Anh không muốn dừng ở Vân Thành một giây một phút nào nữa, hận không thể ngay lập tức vọt đến Giang Nam.

Lúc này, Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng đã thay quần áo xong.

Chiếc váy chữ A lưng cao màu trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, giúp cô thêm phần đơn thuần.

Hai bên trái phải cô kéo theo một vali hành lý, bên trong chưa rất nhiều đồ dùng hằng ngày.

Thật ra thì Thẩm Lãng đã sớm nói với cô không cần mang gì theo cả, lúc đến Giang Nam mua lại cái mới là được, tiền tiêu vặt của Thẩm Lãng căn bản là xài không hết.

Nhưng cũng không lay chuyển nổi Lâm Nhuyễn Nhuyễn quá biết chăm sóc nhà cửa, nói Giang Nam là một trong những khu vực phồn hoa nhất đất nước, giá cả đắt đỏ, đem theo đồ dùng hằng ngày ở Vân Thành đi có thể tiết kiệm được một số tiền lớn.

Trong mắt Lâm Nhuyễn Nhuyễn “một số tiền lớn” là mấy chục nghìn tệ nhưng trong mắt Thẩm Lãng, mấy chục nghìn tệ đó chẳng qua chỉ đáng một bữa cơm.

Nhưng mà Thẩm Lãng thích chính là phần đơn thuần hiếm có này của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cho dù bây giờ điều kiện dư dả cũng tuyệt đối không lãng phí.

“Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đến sân bay thôi.”

Thẩm Lãng đưa hai tay ra, cầm lấy hai rương hành lý trong tay Lâm Nhuyễn Nhuyễn.

“Hai ta mỗi người kéo một cái đi, rất nặng đó.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn nói.

Lần này, Thẩm Lãng gật đầu cười ra tiếng: “Ngoài cửa có xe riêng chở chúng ta đến sân bay.”

Khi Thẩm Lãng mang Lâm Nhuyễn Nhuyễn ra, đi tới cửa tiểu khu thì quả nhiên thấy một chiếc xe “riêng” đang đứng chờ.

Logo bự trên đầu xe đặt biệt thu hút người nhìn.

Là một chiếc xe Roll Royces Cullinan màu đen nhám, không kém gì chiếc Phantom.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn mơ mơ màng màng theo Thẩm Lãng lên xe, sau đó chạy tiến về phía sân bay.

Qua khoảng hai mươi phút, Lâm Nhuyễn Nhuyễn mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì đây không phải là đường đến sân bay.

“Đi đây vậy? Không phải nói đến sân bay sao?” Lâm Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt sáng ngời trong suốt mở to, tỏ vẻ đầy nghi ngờ.

Thẩm Lãng cười nhẹ đáp: “Đây chính là đường đến sân bay, chẳng qua là sân bay tư nhân.”

Nghe vậy, Lâm Nhuyễn Nhuyễn càng nghi ngờ, thậm chí còn có hơi chút sợ hãi.

“Sân… sân bay tư nhân? Chúng ta đi bằng máy bay tư nhân á hả?”.