Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 122: Là Bố Thẩm Của Cô Đây

Đây là đầu tiên Triệu Thiết Sơn gặp phải người phụ nữ ngang ngược như vậy.

Cả người đều hội tụ đủ tất cả tật xấu của xã hội, khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc ai đã làm chỗ dựa cho cô ta.

“Được rồi, tôi sẽ cố hết sức mời cậu ấy đến.”

Triệu Thiết Sơn không muốn đắc tội với Dương Oánh Oánh, lo sợ cô ta sẽ trả thù mình, cũng muốn thừa dịp để nịnh bợ quý cô giàu có này.

Không lâu sau, Triệu Thiết Sơn gọi điện cho Thẩm Lãng, mời anh đến đây một chuyến.

Lúc này, Thẩm Lãng cũng không có thời gian rảnh.

Anh mới vừa lấy được mảnh đất trong nội thành, các công tác quy hoạch phát triển đang chờ anh họp hội nghị với ban quản trị.

Vì vậy, Thẩm Lãng chỉ qua loa tìm lý do, lấp liếʍ cho qua chuyện.

Nhưng mà Triệu Thiết Sơn lại đi xin Hách Lập Đông và Tống Tri Viễn, có như vậy mới mời được Thẩm Lãng đến.

Anh cũng không biết, người anh sẽ chữa trị chính là Dương Tiểu Văn.

Là người kế thừa của thầy thuốc bậc nhất, thật ra anh cũng có trái tim nhân hậu của một người thầy thuốc.

Nếu có thể trị khỏi cho một bệnh nhân, đó cũng coi là một việc thiện.

Sau đó anh đến bệnh viện Nhân Dân Số Một, đi với Triệu Thiết Sơn đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Dương Oánh Oánh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm Thẩm Lãng.

Cô ta quan sát anh từ trên xuống dưới, cảm thấy hình như đã gặp anh ở đâu rồi.

Trên thực tế, cô ta chưa gặp Thẩm Lãng ở ngoài đời bao giờ, nhưng mà cô ta đã cho người điều ra tư liệu của anh lúc ở đại học Bình An.

“Anh chính là bác sĩ mà viện trưởng Triệu nhắc tới đó à? Mau chữa bệnh cho em trai của tôi đi, nếu trị không hết thì anh đừng hòng được sống yên ổn ở Bình An!”

Dương Oánh Oánh vẫn phách lối như trước, kiêu căng ngạo mạn, xin người ta chữa bệnh mà cũng dám dùng giọng điệu như vậy.

Mặc dù cô ta không nhận ra Thẩm Lãng, nhưng anh đều đã tra rõ lý lịch của cô ta từ lâu.

Khi anh phát hiện người cần chữa trị chính là Dương Tiểu Văn, anh lập tức bỏ suy nghĩ chữa trị trong đầu.

Vả lại Dương Oánh Oánh lại còn ngang ngược như vậy, một chút lễ phép cũng không có, ai thiếu nợ gì cô ta sao?

“Không chữa.” Thẩm Lãng quả quyết đáp lại.

Mặc dù là người thừa kế của thầy thuốc bậc nhất, nhưng mà trong môn phái cũng có quy định, những người hung hãn độc ác thì không cứu.

Thẩm Lãng cũng không phải là thánh mẫu ngốc nghếch, chị em nhà họ Dương làm nhiều việc ác, đối với xã hội là mối nguy cực lớn.

“Mẹ kiếp! Thằng nhãi cậu ăn gan hùm đấy à? Không biết nể mặt Dương Oánh Oánh tôi sao, có biết thế lực của tôi ở Bình An lớn mạnh như thế nào không?”

Cô ta trưng ra vẻ mặt kiêu căng, quay sang uy hϊếp Thẩm Lãng một trận.

Nhưng vấn đề ở đây là em trai cô ta bị biến thành bộ dạng này đều là do Thẩm Lãng ban tặng.

Cột sống bị Thẩm Lãng đá gãy, bây giờ lại bảo anh đi chữa lại, thật sự là làm điều thừa thãi.

“Tôi muốn chữa thì chưa, cô đừng nghĩ sẽ gây khó dễ cho tôi!” Thẩm Lãng cũng không sợ cô ta uy hϊếp mình.

Triệu Thiết Sơn đứng ở một bên xem, dù sao ông cũng không phải người trong cuộc.

Ông ta cau mày cho rằng chắc chắn Thẩm Lãng có khả năng sẽ gặp phải chuyện lớn, thậm chí còn sẽ liên lụy tới ông ta nữa.

Dù sao Dương Oánh Oánh ở Bình An chính là một người có quyền có tiền đó!

“Cậu Thẩm, cậu giúp một chút đi, mau chóng chữa trị cho em trai của cô Dương đi.” Triệu Thiết Sơn vội vàng thúc giục.

Không đợi Thẩm Lãng trả lời, vẻ mặt Dương Oánh Oánh đã hiện lên vẻ khó chịu: “Viện trưởng Triệu, tôi bảo ông tìm bác sĩ giỏi đến đây, vậy mà ông lại tìm một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng là gì, ông đang lừa gạt tôi sao?”

“Cái này...!không phải thế, cô Dương hãy nghe tôi nói, thuật chữa bệnh của cậu Trầm là giỏi nhất ở Bình An, có lẽ hai bên đang có chút hiểu lầm gì đó rồi, có gì hãy từ từ nói chuyện.” Triệu Thiết Sơn giải thích.

“Không chữa.” Thẩm Lãng trả lời, vẫn kiên định như cũ.

“Quả thật tôi có thể chữa gãy cột sống, nhưng người này thì tuyệt đối tôi sẽ không chữa trị.”

Nữ thầy thuốc đệ nhất Hoa Hạ - Triệu Linh Xu đã đích thân truyền cho Thẩm Lãng những kỹ năng y thuật siêu phàm.

Tuy rằng không thể trị bệnh ung thư ác tính, nhưng chữa trị gân cốt này cũng không phải việc gì khó.

Nhưng mà với nhân phẩm của Dương Tiểu Văn thì nên là một người tàn tật, như thế mới có ích cho xã hội được.

“Cậu Thẩm, cậu làm như vậy khiến tôi khó xử quá.” Triệu Thiết Sơn cho rằng, nếu anh không muốn chữa trị thì cũng nên nói khéo léo một chút.

Có thể nói bản thân không chữa được mà, không cần thiết từ chối quả quyết như vậy.

“Tôi khiến ông khó xử sao? Ông lôi tôi vào chuyện như thế này mới gọi là làm khó tôi.

Không phải ai cũng có thể giương tay múa chân với tôi đâu.”

Nếu không phải Thẩm Lãng nể mặt bạn mình thì cũng sẽ không bỏ nhiều việc dang dở mà đến bệnh viện như vậy.

Nếu Thẩm Lãng không muốn điều trị thì đương nhiên là có lý do, Triệu Thiết Sơn cũng không thể hỏi thêm được, nhưng ông ta lại lo lắng Thẩm Lãng sẽ làm liên lụy đến mình.

“Cậu Thẩm, nhà của cô Dương đây là công ty lớn ở Bình An.

Hiện nay công ty của cô ấy dẫn đầu ở trong giới, cậu phải suy nghĩ cho kỹ.

Thêm bạn thêm đường, nếu thêm kẻ thù như thế...” Triệu Thiết Sơn nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Lãng, ý bảo anh mềm lòng một chút.

Nghe nói vậy, khóe miệng Thẩm Lãng hiện lên một tia cười lạnh.

Chỉ cần bất động sản Minh Huy vẫn còn tồn tại một ngày thì Thiên Lợi cũng đừng nghĩ sẽ trở thành công ty bất động sản hàng đầu ở Bình An.

Vốn dĩ lần này Thiên Lợi có thể đánh thắng trận này nhưng chàng trai xuất sắc vừa ra tay, lập tức biến Thiên Lợi quay về như lúc đầu.

“Ông có nói nhiều như nào đi nữa thì cũng vô ích mà thôi.

Tôi không phải là công cụ để ông đi nịnh bợ người giàu, hơn nữa bản thân tôi cũng không cần phải đi nịnh bợ bất kỳ người nào!”

Giọng điệu của Thẩm Lãng vô cùng có khí phách.

Có thể đến bệnh viện là đã nể mặt Triệu Thiết Sơn rồi, đây là nể tình, không phải bổn phận, đừng bao giờ cho mình là người vô cùng quan trọng.

Triệu Thiết Sơn không hiểu sao anh lại phản ứng mạnh như thế.

Ông ta hơi hối hận, sớm biết vậy đã không làm việc xấu, chỉ vì tham lam muốn nịnh bợ Dương Oánh Oánh.

“Thằng nhóc thối, cậu bị điên rồi à? Cậu chờ đó, nhất định tôi sẽ khiến cậu phải trả giá thật lớn!” Đôi lông mày lá liễu của Dương Oánh Oánh dựng thẳng, hai mắt như muốn phun ra lửa.

“Tại sao cô lại giống với em trai của mình như vậy, ngoại trừ dọa người ra thì còn có thể làm gì được nữa?” Thẩm Lãng nhịn không được cười khẩy.

Đến lúc này, dường như Dương Oánh Oánh đã hiểu ra gì đó.

Thanh niên trước mắt này, chính là kẻ thù của em trai cô ta – Thẩm Lãng!

“Cậu họ Thẩm, gọi là Thẩm Lãng?” Cô ta mở to hai mắt nhìn anh hỏi.

“Không sai, chính là bố Thẩm của cô đây.” Thẩm Lãng cười, thản nhiên nói.

“Mẹ kiếp! Thằng nhãi cậu thật sự đã chán sống rồi phải không?” Dương Oánh Oánh hùng hổ, cô ta giương bộ móng mới làm lên, cào lên mặt Thẩm Lãng.

Bốp!

Thẩm Lãng giơ tay lên, tát một cái lên mặt Dương Oánh Oánh khiến cô ta lảo đảo dựa vào bức tường.

Triệu Thiết Sơn sợ tới mức trong lòng hét lên một câu xong đời rồi.

Máu từ mũi và miệng của Dương Oánh Oánh chảy xuống gương mặt trang điểm đậm của cô ta, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, giống như một bông hoa héo.

Thẩm Lãng không tùy tiện đánh phụ nữ như vậy, đây coi như là tự vệ.

“Mày dám đánh tao, mày nhất định phải chết!” Mặt của Dương Oánh Oánh vặn vẹo dữ tợn, nhìn qua trông rất quái dị.

“Cái cằm với cái mũi làm lại này của cô, đồ giả bên trong đều lộ ra ngoài hết rồi.” Thẩm Lãng thật sự muốn bật cười, vì gương mặt của Dương Oánh Oánh đều đã cong queo vặn vẹo hết rồi.

Lúc này, trong đầu Dương Oánh Oánh đều toàn là ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Thẩm Lãng, cô ta tốn hơn mười sáu tỷ làm thẩm mỹ ở Hàn Quốc tháng trước, phải di chuyển mười tám mũi trên mặt mới được như bây giờ đấy.

Sau đó, Thẩm Lãng xoay người phóng khoáng rời đi.

Triệu Thiết Sơn sửng sốt khi chứng kiến một màn này.

Ấn tượng của Thẩm Lãng trong lòng ông ta cũng không phải là loại ba hoa khoe khoang gì, nhưng anh dám đánh Dương Oánh Oánh, chẳng lẽ anh còn có quân bài lớn hơn chưa lật ra sao?

Thần tiên đánh nhau, ông ta cảm thấy người phàm như mình không nên nhúng tay vào.

Chuyện này hai nơi đều không phải người, ông ta thật sự nên suy nghĩ lại.

Thẩm Lãng rời khỏi bệnh viện, sau đó trở lại công ty bất động sản Minh Huy, lại tiếp tục đến họp hội nghị về vấn đề phát triển với các quản lí cấp cao, cố gắng hoàn thành trước buổi tối.

Tối còn có một bữa tiệc, nhưng mà không phải trong công việc, chỉ là Lâm Nhuyễn Nhuyễn gặp rắc rối, gọi anh đến để giúp cô ấy.

Lại nói tiếp chuyện này, Lâm Nhuyễn Nhuyễn hơi khó mở miệng....