Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 70: Hôm Nay Cục Gạch Nóng Hơn Mọi Ngày

“Ba ngày? Thật sao?”

Dương tiểu thư hi vọng thân thể mau chóng hồi phục, kỳ hạn công trình gần đây rất cấp bách, sâu chơi cần cô giám sát.

Hơn nữa cô mong khoảng thời gian này, mình sẽ ở trạng thái tốt nhất để có thể làm cho tình nhân vui vẻ.

Giờ đây, Hà Thanh Dương vỗ ngực đảm bảo: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ba ngày là đủ.



“Được! Làm phiền bác sĩ Hà mau chữa trị giúp tôi, sau khi khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ hậu tạ!” Dương tiểu thư mừng rỡ.

Vì vậy, Hà Thanh Dương viết lại đơn thuốc của Thẩm Lãng.

“Đây là phương thuốc hiếm do tôi độc chế, đã chữa khỏi nhiều bệnh nhân, thuốc này là loại có một không hai, thậm chí có thể mang đi xin bản quyền sáng chế, cô Dương cứ yên tâm uống.



Hà Thanh Dương đúng là “nhân tài”, nói láo không biết ngượng, dốc lòng khoác lác, ngay chính hắn cũng tin đến nơi.

Dương tiểu thư nghe xong, kết hợp với uy tín từng nghe về Hà Thanh Dương, không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.

“Bác sĩ Hà đúng là thần y, thứ tôi muốn là thuốc trị dứt điểm căn bệnh này!” Dương tiểu thư tặng Hà Thanh Dương ngón tay cái.

Lúc này, Dương Tiểu Văn bước vào.

“Chị, em có chút việc muốn nói với chị.



Chị Dương Tiểu Văn, Dương Tuyết, thấy trên mặt em trai có mấy dấu lằn, hình như là dấu giày, nhíu mày.

“Tiểu Văn, mày bị sao đấy?”

Chuyện bị đánh trong quán trà ở thành phố Bình An, Dương Tiểu Văn không nói với chị.

Một là chị quá bận, chỉ có hôm nay đi khám là rảnh rỗi.

Hai là mất mặt, bình thường hung hăng càn quấy, lại bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, thật mất mặt.

Nhưng không băng bó, nếu hắn không tìm chị hỗ trợ, chỉ bằng chút thực lực của mình, vẫn bị Thẩm Lãng đập tơi tả như thường.

Dương Tuyết thấy bộ dạng này của em trai, chợt có cảm giác mọi chuyện không đơn giản, nên đứng dậy có ý chào Hà Thanh Dương.

“Bác sĩ Hà, hôm nay trước hết nói tới đây thôi, tôi sẽ uống thuốc theo đơn của ông, ông nên sớm trở về khách sạn, có chuyện gì cứ gọi điện.



“Vậy, cô Dương đi thong thả, nhớ lời tôi dặn, sắc thuốc xong mới uống, pha với nước ấm, tuyệt đối trị khỏi bệnh.



Hà Thanh Dương ân cầm dặn dò, sau đó xoay người rời đi.

Ông ta chờ ba ngày sau, Dương Tuyết tự đến khách sạn để hậu tạ!

Hà Thanh Dương rời đi, Dương Tuyết lộ biểu tình ngưng trọng, thương tiếc nhìn em trai.

“Tiểu Văn, nói mau, chuyện này là sao, ai đánh mày ra nông nỗi này?”

“Chị, em không biết, nhưng em nhớ mặt nó, cả đời cũng không quên nổi!” Sắc mặt Dương Tiểu Văn âm trầm như nước.

“Được! Nhớ thì tốt, chờ gặp lại, chị nhất định bắt nó quỳ dưới chân mày xin lỗi!” Dương Oánh Oánh vô cùng thương yêu em trai.

Bầu không khí vốn nghiêm trọng, nhưng Dương Tuyết nhìn mặt đứa em, không chịu nổi, bật cười.

“Chị nói này Tiểu Văn, dấu giày trên mặt mày là ai xăm cho vậy? Moden thật, gần đây xăm mặt đang thịnh hành hả? Hôm trước chị đi tham dự hội nghị thương mại thành phố, phát hiện trên mặt con trai nhà họ Đỗ còn xăm cả bàn tay lên mặt.



Dương Tuyết cười ha hả.

Cô cảm thấy tuổi trẻ bây giờ, đua đòi quá mức, hết xăm hoa văn lên mặt, giờ còn in cả dấu giày, bàn tay, quá trừu tượng luôn.

Dương Tiểu Văn chẳng quan tâm con trai nhà họ Đỗ ra sao, hắn chỉ biết, dấu trên mặt hắn không phải xăm, mà bị Trầm Lãng đạp cho.

Hôm đó không để ý, đến khi về mới phát hiện, còn nguyên dấu giày to tướng, rửa không sạch lau không trôi, khảm sâu trên mặt.

Y hệt keo da chó, làm sao cũng không lau đi được, làm hắn sắp đào cái lỗ chui xuống rồi.

“Chị, đây không phải hình xăm, đều tại tên nhóc kia, đây là dấu giày!”

Tiếp theo, là màn kể khổ của Dương Tiểu Văn với chị mình.

Nghe về cuộc gặp gỡ này của em trai, Dương Tuyết xót xa, cô thề sẽ giúp em trai báo thù.

“Tiểu Văn, mày yên tâm, để chị điều tra người nọ, rồi bắt nó trả giá thê thảm!”

Nhưng còn chưa kịp báo thù, Dương Tuyết xém nữa ngỏm.

Cô uống thuốc Hà Thanh Dương cho, sau đó nôn mửa, tiêu chảy, cả ngày trốn trong phòng, thê thảm không nỡ nhìn.

Cuối cùng, được đưa vào bệnh viện ICU, thiếu chút nữa đi tong mạng nhỏ.

Khác với bà nội Tống, Dương Tuyết chuyển vào ICU đã nửa tháng, vẫn chưa khỏi hẳn, bị chẩn đoán viêm tràng.

Tình huống giống hệt bạn học Trương Siêu của Thẩm Lãng, có điều, Trương Siêu nhẹ hơn.

Hiện tại, không chỉ chậm trễ tiến độ công việc, còn phải chịu thêm di chứng, Dương Tuyết hối hận gần chết.

Hà Thanh Dương tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của Dương Tuyết, ông ta không biết Dương Tuyết xém đột quỵ luôn trên bồn cầu, còn tưởng xương cốt thân thể Dương Tuyết yếu hơn bà già.

“Xem ra, cô Dương phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, thể chất này quá kém, theo kế hoạch là bệnh sẽ khỏi trong ba ngày, không ngờ phải nằm liệt gần nửa tháng, chỗ tôi liên lạc mãi không được.



“Để ông không liên lạc được cái rắm! Tôi thiếu chút nữa chết trên tay ông rồi! Ông chữa bệnh quái gì ở đây! Này là mưu sát!” Dương Tuyết rất muốn để ông ta uống thử thứ thuốc kia, để ông ta trải nghiệm phần nào cảm giác này.

“Cô Dương, cô không thể, đùa giỡn kiểu này không vui đâu.

” Hà Thanh Dương cảm thấy ủy khuất, khác một trời một vực với điệu bộ tao nhã lịch sự lần trước.

“Còn giả ngu, đều do thứ thuốc tiêu chảy của ông làm hại! Suýt nữa bị ông hại chết!”

Hôm nay, thời hạn xây dựng sân chơi bị trì hoãn, tổn thất kinh tế rất lớn.

Hà Thanh Dương buồn bực, bệnh tình Dương Tuyết, rõ ràng giống y chang bà nội Tống, cùng một phương thuốc, sao khác biệt lại lớn như vậy.

Đúng như lời Thẩm Lãng nói, Hà Thanh Dương không hiểu được tinh hoa trong đơn thuốc này.

Toa thuốc tiêu chảy này có xác xuất nguy hiểm, trừ khi thầy thuốc Đông y có nhận thức cao về dược lý.

Hà Thanh Dương ghi lại toàn bộ toa thuốc này, thậm chí ghi rõ liều lượng dược liệu, nhưng bỏ quên phần thể chất người dùng.

Thể chất mỗi người có tốt có xấu, không đơn thuần chỉ dùng tuổi tác để cân nhắc, đừng thấy Dương Tuyết trẻ tuổi, nhưng cơ thể không khỏe, dạ dày yếu, nếu không để ý điểm khác biệt trên cơ thể mà hốt thuốc đúng bệnh, nhất định xảy ra chuyện.

“Cút! Cút khỏi đây! Tôi muốn kiện ông! Truy tố ông vì tội lừa đảo!” Dương Tuyết rống giận.

Hà Thanh Dương sợ hãi, quỳ rạp dưới đất, lần này mà kiện, sẽ ảnh hưởng đến uy tín, khó mà nhận được sự tin tưởng của các bậc trưởng bối nữa!

Mà bây giờ, Thẩm Lãng đang “Thị sát công việc” ở công trường.

Theo hình phạt lần trước, mấy trụ cột ở Đỗ gia phải đi lao động.

Thẩm Lãng đi tới chỗ Đỗ Thiên Lượng tranh cãi, thấy cánh tay để trần của Đỗ Thiên Lượng rám nắng.

Dáng người vốn béo núc ních, trải qua nửa tháng địa ngục, gầy đi nhiều hơn.

Nửa tháng trước, hắn còn không phục Thẩm Lãng, nhưng bây giờ biết điều hơn rồi.

Mỗi ngày dọn thiếu một viên gạch, thiếu một cây xà, sẽ bị Thẩm Lãng ấn lên đầu, sau đó khỏi đi vệ sinh.

Hôm nay gạch trên công trường, nóng hơn mọi ngày, băng qua bên kia đường có quầy bán đồ ăn vặt, ước mơ xa vời của hắn.

Đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi, là của Lý Mộc Ca.

Lý Mộc Ca dựa vào quan hệ của bố, đều quen biết hết mấy đại công tử con đại gia ở thành phố Bình An, giao tình rất tốt.

“Cậu chủ nhỏ, tôi nhận điện thoạt được không?”

Con trai thứ nhà họ Đỗ từng tung hoành càn quấy một thời, nay gọi điện cũng phải xin phép, nói ra còn sợ người ta không tin.

Thẩm Lãng gật đầu, không nói gì.

Đỗ Thiên Lượng thận trọng nhận điện thoại, nghe được điệu cười đắc ý của Lý Mộc Ca.

“Hì hì, anh Thiên Lượng, ngày mai em đi dự lễ tốt nghiệp, chuẩn bị ngon lành xong xuôi rồi, chỉ việc xuống Trấn Tràng đón em thôi, đến lúc đó có mấy em gái xinh tươi để anh giải trí, giải trí đó.



Giải trí? Không tồn tại!

Nửa tháng gần đây, hoạt động giải trí duy nhất là cùng mấy chú trên công trường đánh tú lơ khơ, đấu địa chủ!.