Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 127: #180418

Trải qua một số chuyện tôi mới nhận ra rằng một chân lý: Hãy trân trọng và khắc ghi từng khoảnh khắc đối với mọi người. Bởi chúng ta đâu thể biết rằng lúc nào sẽ phải nói lời biệt ly.

Nếu như khoảnh khắc đó là cuối cùng, tôi nguyện dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để dõi theo cậu ấy.

Có người nói rằng sau này mỗi khi chúng ta nhớ lại những tháng ngày thanh xuân hiện tại đều sẽ cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Những hành động tưởng như rất vĩ đại nhưng thực chất lại vô cùng trẻ con.

Hôm nay quả thực là một ngày không hề tốt đẹp với tôi. Phải nói là cực kì tệ.

Chiều nay, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn U. Sau khi đọc xong, tôi tắt vội TV đi, chạy thật nhanh lên cầu thang. Tôi lao vào phòng, mở laptop lên.

Chúng tôi nhắn tin cho nhau. Sau khi đọc được những dòng tin nhắn của cô bạn U, tâm trạng tôi sụp đổ hoàn toàn. Mũi cay cay. Mắt mờ đi.

Tình trạng của cậu ấy không được tốt.

Tôi hoảng loạn cực độ, nhắn tin vào hội bạn thân nói tình hình. Trong lúc kể tình hình, nước mắt tôi bỗng trào ra.

Không phải khóc lớn.

Chỉ những giọt nước mặt từ từ chảy xuống...

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc. Tôi tắt máy đi, ra thu dọn sách vở để đi học.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi quyết định nhắn tin cho cậu ấy. Mặc dù tôi biết rằng cậu ấy hoạt động 13 giờ trước.

Tôi cùng hai cô bạn thân đi vào sân trường.

Bình thường những lúc như vậy tôi đều sẽ nhìn thấy cậu ấy đứng ở đâu đó trên sân trường này. Nhưng hôm nay, sân trường trống trải quá. Tôi vẫn nhìn về phía trước, cố gắng tìm kiếm một hình bóng sẽ chẳng thể xuất hiện ở đây được.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi. Tôi quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.

Thì ra là cô giáo chủ nhiệm.

Tôi tiến đến chỗ cô. Cô nhờ tôi cầm cặp giáo viên và mấy túi đồ của cô lên.

Công việc này vốn là của cậu ấy...

Khi chuẩn bị bước vào lớp, cậu bạn H tiến đến, vòng tay ra ôm tôi, lấy tay vỗ nhẹ nhàng từng nhịp lên vai tôi để an ủi.

Tôi đứng yên lặng. Thật sự chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.

Cậu bạn H ôm vai tôi đi vào trong lớp.

Sau khi đặt cặp giáo viên xuống bàn, tôi cố gắng mỉm cười đi xuống chỗ.

"Thôi thôi, chúng mày đừng nói gì cả" Cậu bạn thân T lên tiếng.

"Không sao cả. Tao biết chuyện của nó rồi" Tôi nặng nề ngồi xuống, đặt balo lên bàn.

Cậu bạn H kể chi tiết tình hình hơn cho tôi. Càng nghe càng thấy đau lòng.

"Không sao cả đâu. Được mỗi cái mặt đẹp thì lại bị trầy xước các thứ. Nhưng mà chân giữa của nó vẫn ổn mà. Vẫn có thể duy trì nòi giống được" Cậu bạn thân M vỗ vai tôi.

"Mọi chuyện vẫn ổn cả thôi. Không có gì cả đâu. Đây, tao cho mày nghe bài này" Cậu bạn thân T cho tai nghe vào trong tai tôi.

"Không có ngày mai nào là không kết thúc. Không có sự đau khổ nào là không có lối ra. Trích của Rsoutheell" Cô bạn thân A đọc câu trích dẫn trong một tờ lịch cho tôi nghe.

"Từ bây giờ con Phương nói gì là chúng mày phải nghe theo hết đấy nhé" Cậu bạn thân T lên tiếng.

"Chẳng liên quan gì đến tao cả" Cô bạn thân A nói.

"Dối lòng vl. Phương ê, tao cho mày xem cái này" Cậu bạn thân T kéo tay tôi, mở điện thoại ra, bật phần tin nhắn.

Đó là một đoạn hội thoại giữa cô bạn thân A và cậu bạn thân T.

Cô bạn thân A: Bây giờ con Phương đang buồn lắm đấy. Tí mày đến lớp mày đừng trêu nó nhé.

Cậu bạn thân T: Ok.

Một đoạn tin nhắn rất đơn giản nhưng nghiễm nhiên làm tôi cảm thấy ấm lòng.

Suốt giờ học ấy, mấy cậu bạn thân liên tục làm những hành động, nói những câu khiến tôi cười.

"Thế mà tao cứ tưởng mày buồn lắm cơ mà" Cậu bạn H lên tiếng.

"Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" Tôi nhẹ nhàng nói một câu.

Trong giờ nghỉ, tôi lấy ảnh thẻ của cậu ấy trong balo ra. Vẫn là gương mặt điển trai ấy. Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không?

"Mày trộm được ảnh nó từ đâu thế?" Cậu bạn H dướn người lên, cầm lấy chiếc ảnh trong tay tôi.

"Tao đường hoàng có được tấm ảnh này" Tôi trả lời. Sau đó lấy tấm ảnh từ tay cậu bạn H cho vào trong hộp bút.

Cô giáo thông báo cho chúng tôi lịch đi lễ chùa cuối năm học. Lịch đi lễ được đẩy sớm hơn nửa tháng. Có nghĩa là tuần sau chúng tôi sẽ được đi thay vì giữa tháng 5.

Điều đó còn có nghĩa là chuyến này có thể sẽ không có cậu ấy.

Tất cả những kế hoạch, những mục cần làm cho buổi đi du lịch cuối năm mà tôi muốn làm với cậu ấy có thể sẽ đổ sông đổ biển.

Cuối cùng, giờ học thiếu bóng dáng cậu ấy cũng chấm dứt. Tôi cùng cô bạn thân A lấy xe xong, đứng ở cổng trường đợi cậu bạn thân T.

Tôi nhìn về vị trí quen thuộc nơi xe mẹ cậu ấy hay đỗ. Hi vọng nhỏ nhoi là chỉ được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng tìm hoài vẫn chẳng thấy đâu.

Cậu bạn thân M cùng cô bạn L đi qua chỗ tôi đứng.

"Đừng vì buồn mà làm điều gì dại dột nha mày" Cô bạn L vỗ vai tôi.

"Tao đã bảo là cái chân giữa của nó không sao là tốt rồi mà" Cậu bạn thân M nói.

"Súc vật" Đến nước này rồi mà cậu bạn thân M vẫn còn giỡn được nữa.

"Sợ nhất thiếu vắng hình bóng W mày lại đi masturbate..." Cậu bạn thân M bổ sung.

"..." Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa rồi.

"Về nhá. Đi đường cẩn thận nhé" Cô bạn thân A vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tôi gật đầu đáp lại.

Thực ra tôi chỉ ước rằng ngày hôm nay chỉ như một giấc mộng dài. Tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Mọi thứ sẽ theo quy luật tự nhiên của nó. Mỗi sáng sớm đến trường với hi vọng sẽ được nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đâu đó ở cổng trường. Sẽ có một tâm trạng vừa hồi hộp vừa hưng phấn khi nhìn cậu ấy lúc bước vào lớp. Mỗi buổi chiều sẽ được chờ cậu ấy ở trước dãy học, lặng lẽ đi qua cậu ấy như hai người xa lạ. Nhưng như vậy còn tốt, ít ra tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Mỗi buổi tối sẽ cùng cậu ấy học tại một chỗ, về chung một giờ, ngắm bóng lưng cậu ấy khi lên bảng giải bài tập.

Thực ra những điều tôi kể trên thực hiện rất đơn giản. Nhưng cái quan trọng hiện tại là không thể nào.

Tôi sẽ phải tạm chấp nhận một cuộc sống không có cậu ấy vô thời hạn. Y hệt như chuyện cậu ấy chưa từng bước vào cuộc đời tôi.

Nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ thử. Bởi vì chỉ còn tầm 2 tháng nữa chúng tôi ra trường. Nếu may mắn có thể sẽ tiếp tục học chung trường. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ vô cùng khó khăn.

Cuộc sống không có cậu ấy sẽ như thế nào? Một sự hụt hẫng? Chắc chắn sẽ vô cùng nhàm chán.

Quãng thời gian tiếp theo tôi không biết phải trải qua như nào nữa. Tôi không biết từ bây giờ đến tận cuối kì tôi có thể gặp cậu ấy không. Chỉ hi vọng rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy.

Tôi vẫn sẽ mãi ở nơi này chờ đợi cậu ấy.