Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 107: #15 uncrush có dễ không?

01

Tôi cùng cô bạn thân A ra ngoài cổng trường mua đồ ăn. Khi đi về, gần đến cổng trường, tôi liền nhìn thấy cậu ấy ở phía xa. Lúc đó, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

Điều gì đến cũng sẽ đến.

Đến lúc chúng tôi đi qua nhau, tôi vu vơ hát nhỏ, với âm lượng này chắc có lẽ cậu ấy cũng có thể nghe thấy được.

"Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, trót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như..."

Cậu ấy đi rất sát tôi. Đến mức mà vai của cậu ấy chạm vào vai tôi. Tôi đã cố tình lách người qua nhưng vẫn không tránh khỏi việc đυ.ng chạm cậu ấy.

Đường còn rộng như vậy, hà cớ gì cậu ấy phải đi gần đến thế cơ chứ?

Vừa qua khỏi cậu ấy, cô bạn thân A quay sang nhìn tôi.

"Ôi, ghê cơ! Mày lạnh lùng vcl"

Tôi im lặng đi qua.

02

Tôi đang ngồi nói chuyện với cô bạn U thì bỗng nhiên có thứ gì đó chạm vào đầu. May thay chỉ sượt qua đầu tôi một chút. Đến khi ổn định tâm lý, tôi mới nhìn ra đó là một quyển vở.

Tôi nhìn ra nơi quyển vở này xuất hiện.

"Ai ném?" Tôi hỏi.

Dãy bên kia, một cậu bạn nam đang đứng nhìn sang chỗ tôi.

"Trúng ai thế?" Cậu bạn nam kia hỏi.

"Tao này!" Tôi nói vọng sang.

"Cái gì cơ? Hả?" Cậu bạn nam kia không nghe rõ, hỏi lại.

"Tao này!" Tôi nhắc lại.

Bỗng nhiên, phía bên trên có tiếng cậu ấy vang lên.

"Tao ném này!"

Tôi không để ý tới cậu ấy, vẫn tiếp tục nhìn về phía cậu bạn kia.

"Tao là người ném này" Cậu ấy nhắc lại, có vẻ lần này nói to hơn.

Tôi không quan tâm tới cậu ấy một chút nào. Bên ngoài thì có vẻ trông như tôi chỉ để tâm tới lời nói cậu bạn nam kia. Nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về câu nói cậu ấy.

Được một lúc, tôi không nghe thấy tiếng của cậu ấy nữa.

03

Tiết học này chúng tôi không có giáo viên dạy. Cô bạn lớp trưởng ở trên bục viết bài tập. Cậu ấy nằm sấp trên bàn đầu, bày ra bộ mặt vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ và thực hiện vài động tác có phần đen tối.

Tôi ngồi bàn 4, ánh mắt luôn dõi theo cậu ấy, nhìn cậu ấy hành động đen tối với cái bàn.

"Ôi T ơi, tao chết mất. Huhu, nó cứ như thế kia làm sao tao uncrush nổi?" Tôi quằn quại bên cạnh cậu bạn thân T, vừa thích thú vừa đau khổ nhìn cậu ấy.

Đúng lúc tôi đang quằn quại, cậu ấy liền quay xuống nhìn tôi. Cậu ấy có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi, phải nhìn một lúc rồi mới quay lên.

"Nó vừa nhìn tao kìa. Ôi tim tao" Tôi ôm ngực, dụi đầu vào vai cậu bạn thân T.

"Thế mà bảo uncrush rồi. Thế này mà là uncrush à?" Cậu bạn thân T liếc mắt nhìn tôi.

Có vẻ như là sau lần quay xuống nhìn tôi đó, mấy hành động của cậu ấy thực hiện đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Và tôi lại quằn quại hơn trước.

Tôi nhìn cậu ấy xong cúi đầu xuống bàn lăn qua lăn lại rồi lại nhìn cậu ấy tiếp. Ngay lúc đó, cậu ấy quay xuống nhìn tôi.

Ôi, trái tim mong manh yếu đuối của tôi phải làm sao đây?

04

Cậu ấy học giỏi toán. Tôi biết chứ. Cứ mỗi lần thầy giáo giao bài, cậu ấy đều bồi một câu Easy vào. Dần dần trở thành thói quen. Lớp chúng tôi cũng quen với điều này rồi.

Chính vì vậy, cô bạn thân A đã đưa ra một sáng kiến. Cứ mỗi lần cậu ấy nói câu Easy, tôi sẽ bị đánh.

Y như rằng, chỉ trong một tiết học ngắn ngủi, tôi không thể nhớ rõ chính xác tôi bị đánh bao nhiêu lần nữa.

05

Giờ tôi mới để ý, tần suất tôi gặp cậu ấy sau khi tuyên bố uncrush nhiều không đếm xuể. Gần như hôm nào tôi gần vào đến trường cũng gặp cậu ấy đi ra.

Đã vậy, trên đường về nhà sau khi học thêm ở bên ngoài tôi cũng gặp cậu ấy.

06

Tiếng chuông reo lên. Tôi thu dọn sách vở xong rồi ngồi nằm xuống bàn. Lúc đó, cậu ấy đi qua bàn tôi. Cậu ấy ngửa cổ uống nước, ánh mắt cậu ấy liếc sang chỗ tôi.

Ôi! Trái tim của tôi.

Thề chứ bộ dáng lúc đó của cậu ấy đẹp trai một cách đáng sợ.

Cứ như thế này tôi làm sao có thể uncrush được đây?

07

Tuy rằng đã có suy nghĩ sẽ uncrush đấy nhưng tôi vẫn luôn giữ một thói quen.

Cứ cuối giờ, tôi sẽ đi ra khỏi lớp nhanh nhất và đứng ở trên hành lang chờ sẵn. Tôi dựa người vào tường, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Đợi đến lúc cậu ấy lên xe đi ra khỏi cổng trường tôi mới trở về.