Tại mật thất vượt qua những ngày không có ánh dương quang, mỗi thiên Đạm Nguyệt Ngân đến một khoản thời gian, sau lại nổi giận đùng đùng ly khai. Tuy rằng mật thất trống rỗng buồn chán, những lúc Đạm Nguyệt Ngân không có mặt khiến hắn trải qua dễ dàng hơn, không cần đối mặt người, không cần quay lại khoản thời gian mà mỗi lần nhớ tới giống như một cơn mộng kinh hoàng.
Tại Yên Phù Cung người hơn hắn nơi nào cũng có, Đạm Nguyệt Ngân tìm đại một người cũng so với hắn cường mạnh hơn. Trước đây hắn si tâm vọng tưởng, mong muốn y dành cho mình chút tình cảm. Tại nhất khắc tối hậu, trước khi bản thân rơi vào tử vong, may mắn Đạm Nguyệt Ngân làm cho hắn kinh tỉnh khỏi giấc mộng viễn vong. Bản thân cũng chưa từng hận y, bởi vì từ lúc bắt đầu y chưa từng lừa dối mình. Nguyện vọng lúc đầu ở cạnh y cũng chỉ vì muốn y hạnh phúc, chỉ cần y hạnh phúc là đủ.
Nhưng nhân đến phút cuối, luôn luôn có chút vọng tưởng, thẳng đến lúc chết đi, mới phát hiện loại vọng tưởng này thật đáng thương, thật nực cười.
Tần Trọng càng nghĩ càng thấy làm như không nhận ra Đạm Nguyệt Ngân là quyết định tốt nhất. Nhưng hắn quá chất phác, Đạm Nguyệt Ngân căn bản không tin, cũng không biết y lúc nào thì buông tha.
Chẳng bao lâu, môn chậm rãi khai, Đạm Nguyệt Ngân đứng ở bên ngoài, biểu tình không rõ, tay áo khinh phi
(nhẹ bay)
có chút âm lãnh.
Tần Trọng ngồi tại góc phòng cũng không đứng dậy.
“Ngươi hiểu rõ rồi chứ?” Thanh âm Đạm Nguyệt Ngân băng lãnh ngoan lệ, làm hắn có chút do dự. Lúc này đây so với bình thường có điểm bất đồng.
“Đã nói, ngươi nhận sai người.” Tần Trọng nhàn nhạt trả lời, vừa dứt lời, một trận hấp lực thật lớn truyền đến, khiến hắn vô pháp bảo trì cân bằng, hắn cả kinh, thấy ngọc ban chỉ trên tay Đạm Nguyệt Ngân phát sinh ánh sáng cường liệt.
Đây là pháp khí có thể hấp nhân hồn phách gia tăng pháp lực Thuý Ngọc Ban Chỉ, cùng Huyền Long Huyễn Kính như nhau là nhân gian một trong thất đại pháp khí. Đương Tần Trọng ý thức được điểm này thì đã mất đi thần trí.
Không bao lâu bị phóng ra từ Thuý Ngọc Ban Chỉ có chút đầu váng mắt hoa. Ban chỉ rất nhỏ ở bên trong muốn chuyển động cũng không thể.
Tần Trọng loạng choạng đứng lên, quay đầu nhìn về phía Đạm Nguyệt Ngân. Tuy tâm có nghi vấn nhưng không hỏi. Vô luận như thế nào hắn không thể thừa nhận bản thân là Tần Trọng, hồi hồn thuật tối trọng yếu chính là muốn hồn phách trở về vị trí cũ, nếu như có một điều làm không được, tất cả còn lại đều không có khả năng thành công.
Hắn biết rõ Đạm Nguyệt Ngân lợi hại, tuy Định Hồn Đan là chí bảo của thanh tu Vô Tâm phái, nhưng chỉ cần tồn tại trên thế gian, Đạm Nguyệt Ngân có thể đoạt lấy. Khởi tử hồi sinh là việc làm nghịch thiên, Đạm Nguyệt Ngân tâm tính cuồng ngạo, chưa bao giờ để thiên địa nhập nhãn. Nếu hắn thành công, hay chú thành đại thác
(làm ra sai lầm lớn),
sau rất có khả năng bị thiên khiển…
Tần Trọng không dám nghĩ tiếp.
“Tần Trọng, ngươi thật không chịu thừa nhận sao?” Đạm Nguyệt Ngân lộ ra nhất ti vi tiếu, thanh âm càng ngày càng nhẹ, nhưng lộ ra một cổ âm trầm. Tỏa Hồn Phù không thể kiên trì lâu, thi thể cũng không có khả năng vĩnh tồn, hay nhất là có thể nhất thiên hồi hồn. Hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có làm như vậy mới có thể khiến y thừa nhận.
Đạm Nguyệt Ngân ngón tay bắn ra, một điểm hỏa quang xuất hiện tại đầu ngón tay, bay về phía xa xa, cắt qua không gian hôn ám, đốt cháy đăng hỏa trên tứ bích
(vách tường)
trong phòng. Tần Trọng mới phát hiện nơi này là một gian phòng khác, trong phòng không có thứ gì chỉ có một bạch ngọc quan tài. Gian phòng tứ phía cũng dán đầy hoàng phù, hiển nhiên là vì không cho hắn chạy trốn.
“Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ.” Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi đi tới bên cạnh bạch ngọc quan, đẩy ra nấp quan, hướng Tần Trọng nhìn, lộ ra nhất ti vi tiếu: “Có nghĩ muốn xem bên trong là gì không?”
Tần Trọng trên mặt bất động thanh sắc, nói: “Không biết.”
Trên mặt Đạm Nguyệt Ngân tiếu dung nhẹ nhàng thản nhiên: “Đến xem đi. Ngươi xem, người này có đúng rất quen mặt hay không?” Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi đem thi thể trong quan tài nâng lên, phóng trên mặt đất, một tay nâng phần trên thi thể, một tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt, “Ngươi xem, có phải rất giống ngươi?”
Tần Trọng cùng Đạm Nguyệt Ngân từng kinh qua vô số lần hoan ái, nhưng mỗi lần Đạm Nguyệt Ngân phát tiết xong liền rời khỏi, thỉnh thoảng nói vài câu lăng nhục, nhưng chưa từng có dùng loại này… Loại thái độ gần như khinh bạc. Tần Trọng cảm thấy mình suýt nữa ngất đi, thanh âm run lên: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Mơ hồ hắn cảm thấy được Đạm Nguyệt Ngân đối thi thể hắn làm ra hành vi đáng sợ, nhưng hắn không nghĩ tới Đạm Nguyệt Ngân không chút kiêng nể.
“Ta muốn gì, ngươi không phải rất rõ ràng sao?” Đạm Nguyệt Ngân nhìn Tần Trọng biểu tình kinh hoàng thất thố, lộ ra tươi cười đắc ý, hắn biết loại phương pháp này hữu hiệu, có thể nhanh nhất làm y hiện ra nguyên hình.
Tay Đạm Nguyệt Ngân vuốt ve thân thể chỉ được che đậy bởi một bộ bạch sắc đơn y, xuyên qua lớp xiêm y mỏng manh, có thể thấy rõ ngón tay thon dài trắng nõn của Đạm Nguyệt Ngân trên thân thể hắn chuyển động.
“Không, ngươi không nên như vậy…” Tần Trọng thanh âm run lên, nếu như không phải chỉ là một hồn phách, có thể hắn đã ngất từ lâu rồi. Hắn tuy cùng Đạm Nguyệt Ngân phát sinh nhiều chuyện, nhưng cho tới bây giờ đều là nhẫn nại bế nhãn, cũng không nghĩ lần nữa bị nhân đặt ở hạ thân lăng nhục là như thế nào da^ʍ mi bi thảm. Ngày hôm nay lại bị bức bách nhìn thân thể của chính mình cùng Đạm Nguyệt Ngân giao hoan.
Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi thoát xuống đan y trên thi thể, lộ ra thân thể bị dược thủy ngâm có chút trắng bệch. Nhiều ngày thoát ly sinh mệnh tồn tại, làm cho thân thể có chút tàn lụi, nhưng hữu dược hương thanh nhã.
“Ta vì sao không thể?” Đạm Nguyệt Ngân nhãn thần chậm rãi liếc Tần Trọng, tự tiếu phi tiếu, tay nhẹ nhàng chạm lên hạ thể y nhẹ nhàng vuốt ve, “Đáng tiếc thân thể không có phản ứng…”
“Ngươi… Ngươi… Hắn đã chết, ngươi vì sao không buông tha hắn?” Tần Trọng không nghĩ tới Đạm Nguyệt Ngân như thế ngoan độc, đối với một cổ thi thể cũng có thể nổi sắc tâm, Tần Trọng môi run rẩy, cả người đều hơi hơi run.
“Ngươi xem vẻ mặt của hắn, khả ái làm cho người ta nghĩ nhất khẩu nuốt vào…” Đạm Nguyệt Ngân mỉm cười, một bên vuốt ve thân thể Tần Trọng, nhãn thần lại nhìn hồn phách Tần Trọng.
Tần Trọng thấy tay y đang nỗ lực tham nhập hạ thân mật huyệt, tuy rằng động tác trước nay chưa từng mềm nhẹ như bây giờ, nhưng hắn càng nghĩ cả người càng không ngừng run rẩy: “Van cầu ngươi, ngươi… Đối với người chết tôn trọng, hắn đã chết, ngươi buông tha hắn…”
Đạm Nguyệt Ngân cười nhẹ nói: “Ta tôn trọng hắn a, ta hiện tại rất tôn trọng hắn, hắn thích nhất ta đối hắn như thế, mỗi khi ta đối hắn như thế, hắn sẽ cau mày nhẹ nhàng rêи ɾỉ, thanh âm cũng rất êm tai…”
Đạm Nguyệt Ngân vừa nói, vừa lấy du͙© vọиɠ đã cứng rắn từ lâu chậm rãi để vào mật huyệt nơi hạ thể của Tần Trọng, Tần Trọng kinh thanh nhất tiếng, chậm rãi quỳ xuống, phảng phất cả người bị đánh cho tan vỡ, hai tay che mặt: “Không! Không…”
Đạm Nguyệt Ngân cư nhiên đối với hắn tàn nhẫn như thế, sau khi hắn chết cũng không buông tha…
Đối mặt Tần Trọng vô lực thống khổ yếu đuối, Đạm Nguyệt Ngân nhịn không được có chút động tình, tâm có cảm giác ôn nhu kỳ lạ. Hắn từ trước đến nay không che giấu đối với Tần Trọng lợi dụng, cũng hiểu được tại trên thân thể làm y khoái nhạc đã là hoàn lại; nhưng không hề nghĩ tới một người có thể yêu một người khác như thế, có thể vì người hắn yêu mà chết.
Đạm Nguyệt Ngân nhịn không được nâng mặt Tần Trọng lên, chậm rãi cúi đầu, tại đôi môi hôn xuống. Trước kia hắn chỉ muốn buộc Tần Trọng thừa nhận thân phận, không nghĩ khi đυ.ng tới y lại nổi lên phản ứng… Mặc kệ thế nào, Tần Trọng đều phải chịu trách nhiệm.
Đạm Nguyệt Ngân không nghĩ tới tâm tình phức tạp của bản thân, chỉ cảm thấy đối mặt thân thể thon dài xích͙ ɭõa
(khoả thân)
không thể kìm nén, ôm chặt trong lòng thi thân xác lạnh như băng tuyết.
Thấy Đạm Nguyệt Ngân cư nhiên giơ cao hai chân của y, lộ ra chổ tư mật, khiến hắn càng tiến nhập sâu vào trong thân thể mình, Tần Trọng rốt cục nhịn không được chịu đựng tới cực hạn, kêu lên sợ hãi: “Đạm Nguyệt Ngân, ngươi phát từ bi, buông tha ta đi, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào, ta đáp ứng ngươi…”
Nghe hắn cố nén thanh âm bi thương, Đạm Nguyệt Ngân lòng tràn đầy tìиɧ ɖu͙© không khỏi dừng lại. Quay đầu nhìn lại, trước mắt một màn làm hắn sợ hãi, Tần Trọng biểu tình thê lương xót xa làm tâm hắn trong nháy mắt thu chặt, cùng lúc đó hắn kinh hãi phát giác hồn phách Tần Trọng dần dần nhạt nhoà, hóa thành vài đốm bạch quang tản mác phi lượn chung quanh phòng, chạm tới tỏa hồn phù phát sinh âm hưởng bén nhọn, mà vài điểm tinh mang rực rỡ dần dần biến yếu.
Hồn phách của hắn bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá sâu dần dần tiêu tán.
Đạm Nguyệt Ngân kinh hãi, biết nếu như không kịp cứu thì hồn phách của Tần Trọng có thể cứ như thế vĩnh viễn tiêu tán bất kiến.
Đạm Nguyệt Ngân đưa tay, Ngọc Ban Chỉ trên tay phát sinh cường quang, đem hồn phách Tần Trọng hút vào ban chỉ. Ngọc Ban Chỉ khiến người đeo tăng pháp lực, cũng không thể khiến hồn phách ngưng tụ một lần nữa, chỉ có Huyền Long Huyễn Kính có công hiệu như vậy.
Thu Dung đi rồi, Đạm Nguyệt Ngân lập tức phát hiện Huyền Long Châu trên Huyền Long Huyễn Kính đã tiêu thất. Hắn vốn là người thập phần nhạy bén, lập tức thông suốt. Thu Dung ở bên cạnh hắn, đích xác chỉ vì muốn biến ngày càng cường, hoàn toàn không yêu hắn.
Đạm Nguyệt Ngân phát hiện điểm này, tâm cũng không có cảm giác đau khổ, trái lại thở dài một hơi. Hắn cho rằng mình thở dài một hơi là vì Thu Dung độc thân tại ngoại, có Huyền Long Châu bên người sẽ làm hắn có chút yên tâm, dù sao cũng đã từng là người yêu không muốn hắn chịu uỷ khuất.
Yêu sao?
Tâm Đạm Nguyệt Ngân trầm xuống, lẽ nào ái tình của mình ngắn ngủi vậy sao? Đã từng vì Thu Dung, bất phế hàn thử
(không để ý đông hạ)
, ngày đêm luyện công, không nghĩ kết thúc như vậy…
Tuy Thu Dung không yêu mình, nhưng hắn không dễ dàng tha thứ bản thân yêu đương nhất thời ─ yêu một người vốn là chuyện của bản thân, đối phương có yêu mình hay không không quan hệ. Đạm Nguyệt Ngân sẽ không vì đối phương yêu hay không yêu mình mà xem nhẹ tình cảm bản thân,
nhưng… Hắn thực sự không yêu Thu Dung sao?
Lẽ nào hắn vì người này mà thay đổi sao?
Đạm Nguyệt Ngân nhìn thoáng qua dư quang lóng lánh trên chiếc nhẫn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
Huyền Long Châu đã bị Thu Dung mang đi, nhưng không có Huyền Long Châu Huyền Long Huyễn Kính chỉ cần dùng linh khí khác trấn áp, cũng có hiệu quả tương đồng, tỷ như thuyết chiếc nhẫn trên tay. Huyền Long Huyễn Kính tuy có thể bảo tồn hồn phách, nhưng đối nhân tinh thần cực kỳ hao tổn, bị đánh Vào Huyền Long Huyễn Kính nhân thống khổ hận không thể lập tức chết đi.
Bây giờ chỉ có thể như vậy, nếu không làm Tần Trọng sẽ hồn phi phách tán. Đạm Nguyệt Ngân nhìn thoáng qua ánh sáng chiếc nhẫn càng ngày càng yếu, nhất thời có chút do dự.
Nghĩ đến lại dằn vặt người này, Đạm Nguyệt Ngân trên mặt hiếm thấy có chút mờ mịt, hướng tới Hoa Thân Các. Mặc kệ thế nào, đây là biện pháp duy nhất, ít nhất cũng thử một lần.
Đạm Nguyệt Ngân đem hồn phách Tần Trọng đánh vào Huyễn Kính, mang Thuý Ngọc Ban Chỉ gở xuống, đặt ở nơi nguyên là Huyền Long Châu, tái gia trì chú thuật. Thuý Ngọc Ban Chỉ không có pháp lực, Tần Trọng đương nhiên sẽ không giống Vân Trung Vũ phá ra Huyễn Kính, hắn sẽ có đủ thời gian đến thanh tu Vô Tâm phái đoạt Định Hồn Đan.
Nhìn Huyễn Kính rung động dần dần yên lặng, thấy được rõ ràng thảm trạng lúc này của Tần Trọng, Đạm Nguyệt Ngân không dám nhìn, chỉ dừng tại thân ảnh bản thân phản chiếu ở bề mặt Huyễn Kính.
Nếu như tất cả đều không phát sinh, y lúc này nhất định tại phía sau cúi đầu đợi, vĩnh viễn… Vĩnh viễn đều đang đợi hắn. Đạm Nguyệt Ngân tâm tĩnh lặng, bỗng nhiên nghĩ đến ngày say rượu lần đầu phát sinh quan hệ cùng y.
Khi đó hắn có thất phần say, nhưng có ba phần thanh tỉnh, nhớ mang máng y kiềm chế không được bản thân dưới bức bách tìиɧ ɖu͙© thổ lộ tâm ý. Kỳ thực hắn sớm nhìn ra Tần Trọng thích hắn, lại không nghĩ rằng y nói ra lời như vậy, biểu tình không có hoảng hốt, thất thố vừa thẹn lại xấu hổ.
Khi đó cũng đã có chút ý loạn tình mê.
Vốn hắn không nhận ra được điều này, nhưng Thu Dung tuyệt tình làm hắn thấy rõ tâm tư của mình, không nghĩ tới bản thân lại thích y. Nam nhân này ngoại trừ si tình nhiều hơn người khác một chút tựu không có ưu điểm nào nữa. Đạm Nguyệt Ngân sắc mặt càng âm trầm, không nhìn Huyền Long Huyễn Kính nữa, xoay người xuất môn.
Từ bên trong Huyền Long Huyễn Kính có thể nhìn bên ngoài rất rõ ràng, phảng phất như cách nhất phiến hồ diện
(mặt hồ)
, đối diện mới là thâm thủy
(nước sâu). Có thể nhân sinh tổng là như thế này, đương cục giả mê
(người trong cuộc thì u mê)
không nghĩ từ một góc độ khác nhìn đến lại rõ ràng như vậy.
Tần Trọng nhìn Đạm Nguyệt Ngân diện vô biểu tình xoay người ly khai, khuôn mặt lộ ra một nụ cười vô vị. Liệt hỏa dày vò như muốn đem hồn phách đốt thành tro tẫn, cơ thể đau nhức như bị cắt rời. Đạm Nguyệt Ngân luôn luôn dùng tối tàn nhẫn phương pháp dằn vặt mình, tình cảm như vậy nếu nói là yêu, có chút buồn cười.
Sớm nên thấy rõ thực tế nhưng vẫn tự lừa dối mình, hôm nay một lần nữa trở lại bên hắn, chỉ là đem sự thực thấy rõ ràng hơn mà thôi.
Ngay cả khí lực giãy dụa cũng đánh mất, Tần Trọng càng không có khí lực thoát khỏi trọng trọng tỏa phược
(trói buộc)
trên người. Nhưng thống khổ làm hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh, chỉ có tận lực nghĩ đến những người khác, việc khác ngoại trừ Đạm Nguyệt Ngân.
Trong giây lát hắn nhớ tới Vân Trung Vũ, lúc đó hắn làm thế nào thoát ra huyễn kính. Đạm Nguyệt Ngân phái người đi thăm dò qua nhưng không có kết quả. Hắn xem qua trận ác chiến giữa Đạm Nguyệt Ngân và Vân Trung Vũ, Vân Trung Vũ pháp lực so với hắn cũng không cường hãn hơn, hắn có thể chạy ra huyễn kính, chứng minh huyễn kính kỳ thực cũng không phải không có khuyết điểm.
Liệt diễm cùng hàn băng thay thế dằn vặt làm cho hắn thần trí không rõ, mỗi nhất phân nhất miểu trôi đi càng là thâm tầng thống khổ. Nghe đồn có đệ tử bị nghiêm phạt, nguyên thần tại huyễn kính trôi qua tam thiên, sau tam thiên hồi hồn quy khiếu, một lần nữa tỉnh lại, người đã biến thành ngu ngốc.
Đạm Nguyệt Ngân cũng là bởi vì điểm này mới xác định tam thiên sau, Vân Trung Vũ không còn có khả năng phá ra huyễn kính. Không nghĩ tới Vân Trung Vũ vẫn tìm được cơ hội.
Nhưng bản thân sau khi ra ngoài lại có ích lợi gì? Còn không bằng tại huyễn kính trôi qua ba ngày, Đạm Nguyệt Ngân không tìm được Định Hồn Đan, đến lúc đó hắn tại huyễn kính trở nên ngu si, cũng giống như đã chết, tuy quá trình bất đồng nhưng kết cục tương đương, chuyện này cũng có thể tính là kết thúc đi.
Khoảng chừng qua lưỡng lần hàn băng triệt cốt cùng liệt hỏa thiêu tâm thống khổ, Tần Trọng môi đã trắng bệch, thần trí cũng có chút mơ hồ.
Không bao lâu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ huyễn kính tuôn ra một mảnh ánh sáng, Tần Trọng mở mi mắt trọng như thiên quân
(nặng ngàn cân)
, thấy ngoài huyễn kính một thiếu niên tú lệ tuyệt luân đang đứng, tóc dài buộc ở hậu thân, mỏng manh phiêu diêu.
Dĩ nhiên là Thu Dung!
Tần Trọng hơi nhíu mày, chỉ thấy Thu Dung đang thi pháp, đem Thuý Ngọc Ban Chỉ trấn áp trên huyễn kính gở xuống. Y đầu tiên là nhất chưởng rung động bề mặt huyễn kính, như Đạm Nguyệt Ngân ngày ấy dùng nhất chưởng đánh vào trên người hắn, khơi dậy tầng tầng rung động. Lập tức đem Thuý Ngọc Ban Chỉ từ trên huyễn kính gở xuống, đeo vào ngón tay.
Tần Trọng đột nhiên minh bạch Huyền Long Châu là bị gở xuống như thế này.
Thu Dung hướng Tần Trọng cười cười nói: “Nghĩ không ra là ta à.” Cũng không chờ Tần Trọng trả lời, hắn xoay tròn Thuý Ngọc Ban Chỉ, liền đem hồn phách Tần Trọng thu vào ban chỉ.
Tần Trọng lấy làm kinh hãi, nhưng cũng vô pháp phản kháng, đã bị Thu Dung hấp tới ban chỉ.
Bên trong ban chỉ có khả năng nhìn thấy đều là nhất phiến bạch mang mang
(trắng mênh mông)
, hắn đã ở tại nơi này ba lần, nhưng lần đầu tiên có loại cảm giác hít thở không thông như vậy, nhưng so với huyễn kính như luyện ngục đã muốn thoải mái hơn rất nhiều.
Thu Dung muốn đưa hắn đi nơi nào, vì sao phải mang hắn đi, Tần Trọng không nghĩ ra. Nguyên thần xuất khiếu, chỉ là nhất lũ du hồn, không có gì thảm hại hơn. Đã tao ngộ nhiều, không có gì có thể so với hoàn cảnh lúc bên cạnh Đạm Nguyệt Ngân, khiến kẻ khác nan kham.
(không thể chịu đựng)
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Trọng cảm thấy tứ phía cảnh vật biến đổi, Thu Dung mang hắn thả ra.
Tần Trọng chao đảo đứng lên, bình tĩnh nhìn trước mắt nguyên lai vẫn là thiếu niên yếu đuối. Nghĩ không ra hiện tại vị trí thay đổi, vốn hắn pháp lực vượt xa Thu Dung, nhưng hiện tại Thu Dung đã có thể đem quyền sinh sát hắn thao túng ở trong tay, chỉ cần Thu Dung nguyện ý, hắn lập tức sẽ hồn phi phách tán.
“Không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay à.” Thu Dung nhàn nhạt, lộ ra quỷ quyệt lãnh tiếu, vươn ngón tay nâng cằm Tần Trọng lên.
Mặc dù biết rõ Thu Dung tuyệt đối không thể chạm được hắn, Tần Trọng vẫn không tự chủ được lui lại. Thu Dung từ trước đến nay tùy hứng, loại hành động ngả ngớn cũng không phải lần đầu tiên làm đối với hắn, lúc này lại làm hắn có loại cảm giác mao cốt tủng nhiên.
(nổi gai óc)
“Thế nào, không phải ngươi bị Đạm Nguyệt Ngân chạm qua rất nhiều lần sao? Lại không chạm được ngươi, ngươi khẩn trương cái gì.” Thu Dung lộ ra nụ cười bất hảo, nhưng lại xoay người đi xa, tóc dài phiêu diêu, tiêu sái quyến rũ nói không nên lời. Thanh âm dần dần tiêu tán trong không khí: “Tại tứ phương ta đã thiết kết giới, ngươi trốn không thoát đâu, không nên vọng tưởng.”
Tần Trọng tuy nghĩ Thu Dung có chút quỷ dị, nhưng lại không biết vì sao lại như thế.
Đây là một cô đảo, trên đảo có rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, nhưng Tần Trọng biết tất cả đều là huyễn cảnh, rất có khả năng nơi hắn đứng chỉ là một trận kỳ môn độn giáp rừng rậm hay là sa mạc.
Thu Dung mỗi thiên đều đến xem hắn, có lúc biểu tình lạnh lùng, chỉ là âm ngoan hung hăng nhìn chằm chằm Tần Trọng, phảng phất cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận. Trên cô đảo có lưỡng gian phòng ốc, nhất gian là hắn trụ, nhất gian khác là Thu Dung, Thu Dung mỗi thiên mang bất đồng tuyệt sắc mỹ nhân hôn mê đưa lên đảo, đệ nhị thiên lại mang đi, Tần Trọng tự nhiên biết đây là Yên Phù Cung thu tập bổ thuật. Thu Dung nhiều lần luyện công như vậy, xem ra là vì đối phó nhân vật nào đó cực kỳ lợi hại.
Tần Trọng tại huyễn kính đã đem hồn phách tán thành tinh mang
(đốm sáng)
một lần nữa tụ hợp, lúc này tuy rằng tinh thần vô lực, nhan sắc hồn phách vẫn thập phần mỏng manh, thế nhưng sẽ không tái tiêu tán.
Thấy Thu Dung lần nữa dùng cừu hận nhãn thần lạnh lùng nhìn mình, Tần Trọng thế nào cũng nghĩ không ra vì cớ gì, hắn không có tự kỷ cho rằng Đạm Nguyệt Ngân vì mình mà vứt bỏ Thu Dung, cũng tin tưởng Đạm Nguyệt Ngân tuy rằng tâm ngoan, nhưng kỳ thực thập phần si tình. Nhưng hắn vấn Thu Dung, Thu Dung cũng không trả lời, chỉ là âm âm lãnh tiếu.
Trong nháy mắt, Tần Trọng bỗng nhiên minh bạch, chỉ cảm thấy một cơn bi thương thế gian này có nhiều chuyện kỳ diệu không thể hiểu lại không thể tránh.
Tâm hơi do dự, Thu Dung đã chậm rãi xuất môn, tóc dài ở hậu thân lay động.
Thu Dung nguyên lai cũng là tóc dài, nhưng không có buộc lại, chỉ là bán phát kết
(búi tóc)
thập phần biếng nhác, tà tà xuyên bán chi trâm tử. Người này tuy dung mạo cùng Thu Dung thập phần tương tự, nhưng kỳ thực không phải Thu Dung.
Tần Trọng không hề hỏi Thu Dung, lúc gặp mặt cũng chỉ bình tĩnh quan sát. Thu Dung có chút kỳ quái, tỉ mỉ nhìn thẳng hắn, thấy hắn kiệt lực lại không muốn hắn thấy ánh mắt mình chợt lóe qua thương hại.
Thu Dung tâm tức giận, lạnh lùng nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
Tần Trọng tuy là nhất lũ hồn phách, nhưng tinh thần lực cực nhược, sắc diện thập phần bất hảo, môi phảng phất khô nứt, lúc này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: “Kỳ thực, ngươi là Vân Trung Vũ.”
Thu Dung sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên cười lớn
: “Nhìn không ra nhãn lực của ngươi thật ra cũng không kém. Không sai, ta là Vân Trung Vũ.”
Tần Trọng sắc diện bất biến, thản nhiên nói: “Ngươi mang ta đến đây, có ích lợi gì?” Hắn tại nội tâm Đạm Nguyệt Ngân không quan trọng gì, lần này Đạm Nguyệt Ngân hao tổn tâm cơ muốn mang hắn cứu sống khiến hắn vô cùng kỳ quái, có thể chỉ là muốn lần nữa lợi dụng hắn mà thôi, lẽ nào Vân Trung Vũ biết bí mật trong đó?
Vân Trung Vũ lộ ra một tia cười nhạt, nhìn chằm chằm biểu tình của Tần Trọng, giống như muốn nhìn thấu nội tâm sợ hãi của hắn chậm rãi nói: “Ta đợi hảo lão tương của ngươi tới cứu ngươi. ”
Nguyên lai hắn thiết kế bẩy rập chờ Đạm Nguyệt Ngân mắc mưu. Có thể vì Đạm Nguyệt Ngân sau khi hắn chết vẫn bảo tồn hồn phách của hắn, Vân Trung Vũ dĩ nhiên cho rằng hắn tại nội tâm Đạm Nguyệt Ngân hữu một tia phân lượng. Tần Trọng nhàn nhạt cười cười, nói: “Ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không tới.”
Vân Trung Vũ hừ lạnh, nói: “Hắn không vì ngươi, chẳng lẽ không vì Thu Dung sao?” Tần Trọng cùng Đạm Nguyệt Ngân đoạt Yên Phù Cung, Thu Dung ruồng bỏ hắn, tam nhân cùng hắn cừu thâm tựu hải
(thù sâu như biển)
, hắn nhất định phải làm bọn họ nhận hết dằn vặt mà chết. Từ lâu luôn chờ đợi thời cơ hành động, thấy Thu Dung hạ sơn, thừa dịp không phòng bị, phụ thân trên người Thu Dung, thậm chí đem hồn phách Thu Dung bức ra.
Thu Dung là sinh hồn, thân thể còn thời gian tồn tại tự nhiên không thể chuyển thế, chỉ có thể chung quanh du đãng. Vân Trung Vũ đoạt Huyền Long Châu trong tay Thu Dung, muốn giam cầm nguyên thần Thu Dung, lại bị Thu Dung trốn thoát. Hắn truy tung Thu Dung tới Yên Phù Cung, nghe Đạm Nguyệt Ngân đã ly khai. Trong lúc vô ý phát hiện Thuý Ngọc Ban Chỉ trên Huyền Long Huyễn Kính. Hắn nghe trộm thủ vệ nói chuyện, biết Đạm Nguyệt Ngân vì Tần Trọng tự mình đi thanh tu Vô Tâm phái cướp đoạt Định Hồn Đan, liền trộm đi Thuý Ngọc Ban Chỉ mang đi Tần Trọng hồn phách.
Cho dù Đạm Nguyệt Ngân chiếm được hồn phách Thu Dung, Vân Trung Vũ cũng chiếm thân thể Thu Dung, Đạm Nguyệt Ngân cuối cùng vẫn tìm đến. Tần Trọng suy nghĩ chốc lát, không khỏi lộ ra khổ tiếu: “Vân Trung Vũ, cái gì đều bị ngươi nghĩ tới.” Mặc dù hắn không quan trọng gì, thế nhưng thân thể Thu Dung vạn phần trọng yếu, nếu có cái gì tổn thương, Đạm Nguyệt Ngân nhất định sẽ vô cùng tiếc nuối.
Vân Trung Vũ nhìn hắn nhất nhãn, không khỏi lộ ra dị sắc: “Ngươi không sợ?” Tần Trọng rơi xuống trong tay hắn, biết hắn là Vân Trung Vũ, không chỉ có không có bán phân sợ hãi, trái lại cùng hắn trò chuyện vui vẻ, không sợ mình tán đi hồn phách của hắn, trái lại còn nói Đạm Nguyệt Ngân sẽ không vì hắn mà đến, Vân Trung Vũ không khỏi hoài nghi đầu óc Tần Trọng có chuyện hay không.
Tần Trọng nhàn nhạt cười, chậm rãi nói: “Ta trợ hắn đoạt Yên Phù Cung, ngươi muốn báo thù là đương nhiên, ta vì sao phải sợ?”
Vân Trung Vũ không khỏi yên lặng một lúc, nhìn hắn nhãn thần, thấp giọng nói: “Ngươi không sợ nhất hữu lai sinh lai
thế?(không có kiếp sau)
?Sau đó vĩnh viễn không thể nhìn đến thiên địa vạn vật?”
Tần Trọng nở nụ cười nhìn phía chân trời vài điểm thương vân, hắn vốn… vốn sẽ không dự định tái nhập luân hồi. Thiên địa vạn vật tuy rằng lưu luyến, nhưng loại đau lòng này cũng không nghĩ tái kinh lịch lần nữa. Nếu như Vân Trung Vũ tán đi hồn phách của hắn, có thể hắn còn cảm kích, nhưng hắn sẽ không nói cho Vân Trung Vũ biết bằng không nguyện vọng này tựu không đạt được.
Tần Trọng lộ ra một nụ cười lạ lùng.
Vân Trung Vũ thấy Tần Trọng biểu tình, tâm không hiểu vì sao có vài phần không đành lòng, nhưng Tần Trọng cùng hắn trong lúc đó có thâm cừu đại hận, tự nhiên không thể đơn giản buông tha hắn. Vân Trung Vũ hừ lạnh, lập tức phẩy tay áo bỏ đi.
Tần Trọng nhìn bóng lưng hắn đi xa, nội tâm phức tạp. Vân Trung Vũ hiện tại thân thể là Thu Dung, Đạm Nguyệt Ngân tự nhiên sợ ném chuột vở đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này bản thân đã là nhất lũ du hồn, không có pháp lực, không cần lo lắng có muốn ra tay trợ giúp Đạm Nguyệt Ngân cướp đoạt thân thể Thu Dung hay không. Hắn ở chỗ này chỉ là cùng đợi Đạm Nguyệt Ngân xuất hiện mà thôi.
Nếu như có thể hỗ trợ, bản thân còn có thể do dự sao. Dù sao… Cho tới bây giờ bản thân không thể không thừa nhận vẫn còn yêu hắn. Nếu như không phải vì chính mình bất lực, cũng sẽ không quyết định để cho mình hồn phi phách tán.
Tần Trọng tựa ở góc tường nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này sắc diện thập phần tiều tụy, nhãn tình ôn noãn
(ấm áp)
nhắm lại, trên mặt hoa quang nhất thời tiêu thất, mơ hồ nhìn ra trên mặt một tầng khí xám lạnh.
Cứ thế nhất thiên trôi qua giống như qua vài thiên, lại phảng phất như trải qua vạn niên. Vân Trung Vũ đến nhìn hắn số lần ít dần đi, có lúc đáy mắt còn có loại ánh sáng làm Tần Trọng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Có thể bởi vì thân thể là của Thu Dung nên mới quen thuộc, Tần Trọng không có nghĩ sâu xa hơn nữa.