Võng Du Chi Gamer Thần

Chương 1: Trùng sinh

Tại một căn phòng chung cư cao cấp. Bỗng Lãnh Phong giật mình mở mắt.

- Sao ta lại ở đây???

Nhìn lên bàn tay của mình, Lãnh Phong lại càng ngạc nhiên hơn …

- Sao tay mình lại như vậy???

Lãnh Phong nhất thời không biết như thế nào, rõ ràng không phải hắn đã chết sao, tại sao vẫn còn sống sờ sờ ngay tại căn phòng của mình???

Nhưng khi nhìn ra gương, khuôn mặt trẻ của hắn dần hiện ra. Giật mình, tát một cái thật đau vào mặt, khiến cho khuôn mặt bị đỏ một bên, miệng vẫn thì thào không thôi:

- Khuôn mặt mười năm trước của mình, ta thực trọng sinh sao???

Nhưng lại có tiếng điện thoại rung, vội vội vàng vàng cầm lên chiếc IPhone XX ( IPhone 20:v), một cuộc điện thoại đang chuyển hướng gọi đến hắn.

Quay sóng với cái tên: Lạc Linh, chợt nhớ ra nàng là lớp trưởng của mình.

- Cái tên kia, ngươi không đi học sao? Ngươi nghỉ đã hơn một tuần, mà không hé răng một lời sao, lại còn gọi không nghe máy.

“ Một tuần, trước đây làm gì có truyện này??? ” Lãnh Phong nghĩ thầm.

- Ta gia có chút việc tạm thời không nói được, mai ta sẽ đi học đầy đủ.

Tạm thời viện lý do cúp máy cái nhìn e ngại của lớp trưởng, Lãnh Phong thở phào nhìn cái IPhone thời thượng vừa mới ra chưa đến một tháng, trên thế giới này mới lần đầu ra mắt sản xuất cũng chỉ năm mươi mẫu này, chiếc điện thoại bọc vàng trắng trang trí tinh xảo, thể hiện đường lối hoa văn “rồng” theo phương Đông mà hắn yêu cầu.

- 22h, chủ nhật, ngày 1/7/2035???

Thầm nghĩ một chút, 10/7/2035 là máy chủ của mở ra. Khuôn mặt hắn bỗng băng lãnh một cách lạ thường: “Cuộc đời đã cho ta làm lại, Được!!!. Những kẻ phản bội ta, ta sẽ trả lại các ngươi gấp vạn lần ”. Nhưng cũng chợt nhận ra …

Vội mở máy tính ra đặt máy chơi game, “ Ukm, 10000N tiền quốc tế sao, cũng không tệ ”, nhìn thấy số tiền từ máy chủ giao bán, Lãnh Phong cũng thầm than, ban đầu số máy chơi game rất ít, nên bị đội giá rất cao, chứ hậu kỳ game chỉ có giá đúng 5000N thôi. Giá đầu khôi cũng vậy, 1000N tiền quốc tế, nhưng hậu ý ít người dùng chỉ đáng 100N.

Đánh một cuộc điện thoại đến máy chủ:

- Ta muốn lập tài khoản …

Việc này tốn rất nhiều thời gian, bởi hầu như căn cước của tất cả mọi người khi trò chơi mở ra đều được hiện ra theo máy chủ, mỗi người chỉ được duy nhất một tài khoản, theo đó cũng rất phiền hà vì xác mình nhiều thứ,do vậy nên những người muốn bước vào trò chơi sớm phải đăng kí từ trước. Ban đầu làm việc này khá tốn thời gian nhưng khi đã bắt đầu sau đó, lập tài khoản sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cũng bởi chưa bắt đầu, lại không hề có cái mà chúng ta gọi là nội trắc, nên không có một chút tin tức gì về trò chơi, suy cho cùng đám cộng đồng mạng đang nháo nhào tìm kiếm cũng “ tốn công vô ích ”. Lướt nhìn những dòng kêu gào của đám người:

[Lεgεиd]: Có ai biết không, ta nguyện ra giá 10000N để biết tin tức …

[๖Ƭ☉Ɗ̯͡๏ɱ ]:Ta phi, ngươi thế mà cũng ra, ta nguyện ra 50000N …

Cứ thế là sóng và war tiếp diễn mãi không ngừng. Thế nhưng Lãnh Phong biết, dù mọi người vẫn luôn miệng “ Trò nào mà chẳng có nội trắc, chả có nhân viên ”, không ai trả lời những mấy đám tên kia cốt cũng định dụ người nhân viên nói ra, dù sao khoản tiền kia cũng không phải là ít, riêng tiền bán đầu khôi đã bằng một tháng người bình thường. Tuy nhiên, chẳng có ai sẽ nói ra cả, vì nếu biết lợi ích sẽ rất nhiều. Một trò chơi mà tất cả lập trình viên trên thế giới vận hành, tiền lương họ còn hơn cả số mà bạn có thể nghĩ đến.

----------------------------------------------------

Trò chơi khi mới ra đã khiến thế giới đảo lộn, lại như người ta thường ví: có thể chứa toàn bộ người trên thế giới, do đó đã thúc đẩy mạnh sự hòa trung dòng tiền khiến cả thế giới có một dòng tiền duy nhất: N, tất cả cũng do gia tăng dân số quá đông, 100 tỉ người khiến nhưng tòa nhà hơn 100 tầng thường thấy khắp nơi, do đó tất cả đã họp lại và phát triển để ước tính 20 tỉ người sẽ vào trong trò chơi.

---------------------------------------------------

Đồng hồ đã điểm sang 23h15p, chỉ nghe thấy tiếng tích tích của đồng hồ lẫn âm phát ra loa của chiếc máy tính thời thượng giá cũng chỉ 50000N, so với mặt bằng chung khoảng 1500N triệu tới bây giờ mặc dù không phải tốt nhất nhưng cũng không vấn đề gì.

[ Hệ Thống ]: Tài khoản của quý khách đã được xác nhận thành công, máy giao hàng sẽ được đưa đến quý khách trong vòng 23h nữa. Trò chơi cũng sẽ mở sau: 9 ngày 1 tiếng … Quý khách có yêu cầu cần hỗ trợ chúng tôi sẽ sằn sàng giúp đỡ.

Nhìn thấy dòng chữ tự động, lướt vào tài khoản của mình khiến hắn thầm cười: Id 1024, đã có nhiều người như vậy nóng lòng, xem ra còn nhiều hơn hắn dự tính.

Kiếp trước hắn mặc dù vào sau khi trò chơi khai mở một tháng, nhưng rất nhanh đã đến top đầy. Thế nhưng oái ăm, để cướp cái Siêu cấp công hội Thanh Long mà hắn dày công bỏ ra tám năm, hai người hắn tin tưởng nhất đã nhẫn tâm tính kế hắn, lại còn không muốn hắn chế nguyên vẹn, lại còn đẩy hắn xuống từ vách đá.

- Cũng mai ông trời có mặt, Lãnh Phong ta sẽ cho các ngươi biết thế là “ đau khổ ”.

Khuôn mặt Lãnh Phong vừa tức giận lại bi thương. Lẳng lặng lên chiếc giường nằm ngủ, bên cạnh là bức ảnh cha mẹ hắn cùng hắn chụp chung … “ Ta sẽ không bao giờ đánh mất các ngươi một lần nào nữa ”.

-----------------------------------

“Từ ký ức trước của Lãnh Phong hiện ra mờ ảo trong đêm ”, hình ảnh một người bị dồn đến đỉnh núi, xung quanh hắn là một đám người áo đen to lớn. Người bị vây mệt mỏi, như càng kinh hoàng hơn là hắn thấy hai người từ sau lưng bọn áo đen bước ra …

- Tại sao là các ngươi?

Lãnh Phong đau đớn trả lời, ở đấy, hai người mà hắn tin tưởng nhất lại là đám người lừa dối hắn ….

- Haha,Lãnh Phong a Lãnh Phong, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, quả không làm ta thất vọng, tuy rằng ngươi bị thương và độc nhưng vẫn đánh bại năm tên, nhưng ngươi xem, ở đây không phải có năm, có mười mà là một trăm, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây.

Lãnh Phong quá đau lòng, như thuốc càng ngấm vào người lại càng khiến hắn đau đớn, chỉ có thể nói:

- Cho ta biết lý do? ….

Đám người cũng không ngờ hắn hỏi vậy, từ nãy giờ người đeo kính không nói gì, giờ chỉ mở miệng:

- Là do ngươi quá giỏi, giỏi quá mức, ánh hào quang ngươi che lấp bọn ta, bọn ta sẽ không đứng phía sau ngươi …

- Haha … - Lãnh Phong bật cười to - thì ra là vậy … Các ngươi làm mạnh, sát cánh cùng ta bấy lâu nay thực chất chỉ là lợi dụng mà thôi …

Đám người không nói gì, Lãnh Phong chỉ mở miệng cười:

- Các ngươi yên tâm, sau khi ta chết, đám người các ngươi cũng sẽ bị “gia đình” ta hỏi thăm thôi …

Bất lực và căm phẫn tràn đầy hắn, nhưng cuối cùng cũng bất lực, theo gió từ đỉnh núi rơi xuống ….. Chỉ để lại nỗi hoài nghi cho đám người phía trên, bọn hắn cũng không biết mình đã chạm vào vẩy “ vẩy của một con rồng thực sự..."