Kiếp Phù Dung

Chương 2: Xuyên

Rất nhiều năm trước đây, trên Thiên giới xuất hiện một tiên nữ dung mạo như hoa như ngọc, khí chất cao quý như mai, cử chỉ mềm mại như liễu.

Ngày ngày nhàn nhã trôi qua, nàng dần chán chường cảnh sắc nơi tiên giới ảm đạm này nên đâm ra phiền muộn. Từ đó trở đi, nàng không bao giờ nở nụ cười nữa.

Một ngày nọ, nàng vô tình nhìn xuống hạ giới. Nơi đó có những dãy núi mờ sương, trải dài đến ngàn dặm. Có những đại dương rộng ngút ngàn, lăn tăn sóng gợn, rực rỡ kim quang. Còn có phố xá tấp nập người qua lại, cảnh sắc phù hoa làm mê đắm lòng người.

Tiên nữ quyết định rồi, nàng sẽ xuống nhân gian du ngoạn!

-------o0o-------

"Nhật Hy!"

"Mau dậy đi! Sắp trưa tới nơi rồi kìa!"

Nàng choàng tỉnh giấc, lảo đảo bước ra khỏi giường, thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ miên man bị phá bĩnh ban nãy. Khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là chàng.

Không khoác trên mình y phục may bằng lụa là quý giá, cũng chẳng mang dáng vẻ điềm tĩnh tri thức của bậc sĩ tử đọc sách thánh hiền, chàng chỉ là một thợ săn mặc áo vải thô, đầu đội chiếc khăn chẳng còn được tươm tất, nước da màu bánh mật bóng lên bởi những giọt mồ hôi lăn dài, ướt đẫm. Thế nhưng ở chàng lại toát lên vẻ phong trần, bụi bặm hiếm ai có được, dáng người cao ráo, bờ vai rộng lớn như gánh vác được cả núi non sông biếc. Chàng bật cười, một nụ cười hào sảng khiến trái tim Nhật Hy khẽ nhộn nhạo, giọng nói cất lên cũng ấm áp lạ thường:

"Ta đang chuẩn bị lên núi. Nếu muội cũng đi hái thuốc, chúng ta có thể cùng đi."

Đầu Nhật Hy bất chợt quặn thắt, dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang ồ ạt tràn về như thác lũ, phá tan mọi giới hạn của nàng, đồng thời cuốn đi hết thảy cơn mơ màng còn sót lại. Ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, nàng nheo mắt nhìn thiêu niên trước mắt:

"Đông Tâm...?"

Giọng nói Nhật Hy hơi run lên, trong lòng chìm sâu vào sự sợ hãi cùng hoang mang tột độ. Nàng dáo dác nhìn quanh, thu vào tầm mắt là ngôi nhà lập rơm lụp xụp, những cây thuốc đang phơi đầy ngoài sân. Rõ ràng đây không phải nơi ở của nàng, nhưng chẳng hiểu sao mỗi chi tiết, mỗi đường nét đều vô cùng thân quen, dường như đã cùng gắn bó rất nhiều năm vậy.

Hóa ra, trong nàng đang song song tồn tại hai luồng kí ức, một là của linh hồn đến từ thế kỉ 21, còn lại đến từ chính cơ thể nàng đang mang. Kì lạ thay, nàng ấy cũng tên "Nhật Hy".

Vẫn chưa thôi sững sờ, nàng vô thức lặp lại câu hỏi, như khẳng định, lại giống như đang hoài nghi:

"Huynh là... Đông Tâm...?"

Thiếu niên kia hơi nhíu mày:

"Nhật Hy, sao hôm nay muội lạ vậy?"

"Không..."

Nàng đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào tường thở dốc. Thì ra tất cả những gì nam nhân tên Mặc Nhiên kia nói là sự thật, và nàng phải đóng vai nữ phụ độc ác chia cắt người khác thật sao?

Phía bên kia, Đông Tâm không ngừng đập cửa, gọi lên thất thanh vì nghĩ nàng đã gặp phải chuyện gì. Nhật Hy cố gắng hít thở sâu, khó khăn lắm mới xoa dịu được trái tim đang đập thình thịch không chịu yên phận rồi xoay người mở cửa.

"Đi thôi." Nàng cất tiếng, rồi lặng lẽ bước đi phía sau Đông Tâm.

"Muội ổn chứ?" Đông Tâm hỏi, giọng hàm chứa vài phần lo lắng.

Nhật Hy gật đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng chàng, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Nếu từ bỏ một mối lương duyên để cứu sống người khác, có lẽ khi chàng biết chuyện, cũng sẽ không hận nàng đâu.

Nghĩ vậy Nhật Hy khẽ thở dài, nàng chỉ còn cách hoàn thành tốt sứ mệnh của một nữ phụ, tự cứu lấy chính bản thân mình mà thôi!

-------o0o-------

Trong suốt quãng đường đi lên núi, Đông Tâm liến thoắng kể rất nhiều chuyện, từ những việc nhỏ nhặt nhất hàng ngày, đến những sự kiện lớn đang diễn ra trong thôn. Đối với những người dân sống tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi như chàng, có lẽ niềm hạnh phúc cũng chỉ gói gọn trong từng ấy thôi.

Đông Tâm không hay trầm ngâm hoặc tỏ ra bí hiểm như những ông đồ bụng đầy ắp chữ, cũng chẳng nói những lời sến sẩm trêu hoa ghẹo nguyệt, chàng đơn thuần chất phác, nghĩ gì nói đó khiến Nhật Hy không ít lần bật cười vì sự ngây ngô của chàng.

"Cô nương Tiểu Hoa mấy ngày trước bày tỏ với huynh, kết quả thế nào rồi?"

Nhật Hy cất tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chú quan sát dưới chân, cẩn thận bước đi trên con đường núi gập ghềnh đầy nguy hiểm. Hơi thở của nàng dần trở nên nặng nề, gương mặt nóng bừng lên, trái tim dường như không chống đỡ nổi nữa. Lạ thật, thân xác này rõ ràng không phải của nàng, tại sao trái tim vẫn yếu như thế?

Đông Tâm xoay người lại, bắt gặp biểu hiện có chút kì lạ của Nhật Hy, song cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

"Tiểu Hoa ấy à? Ta đã từ chối thẳng luôn rồi. Nói rằng ta không có tình cảm gì với nàng ấy, đừng có mặt dày làm những trò như thế nữa, dân làng người ta lại cười cho."

Nhật Hy phì cười. Đông Tâm giống hệt trong kí ức của nàng, vẫn thẳng tính và phũ phàng như thế, khiến bao cô nương vừa mong nhớ, lại vừa phải dè chừng.

"Nàng ấy là cô nương xinh đẹp nhất làng Cẩm. Huynh đừng có mà hối hận đấy nhé!"

Đông Tâm thấy Nhật Hy thở dốc, ngỡ rằng nàng kiệt sức nên đi chậm lại, đỡ lấy cánh tay nàng, thành thật đáp lời:

"Ta vẫn còn phải nuôi mẹ già bệnh nặng, lấy tiền đâu mà cưới vợ? Nàng ấy si mê được thời gian đầu, liệu có thể cam tâm chịu khổ sống cùng ta cả đời không? Tốt nhất vẫn là dập tắt hẳn ngọn lửa hi vọng, còn hơn để nàng ấy ngày đêm ôm giấc mộng không thể thành hiện thực được."

Đông Tâm thật thà thẳng thắn là thế, nhưng có biết bao cô nương làng Cẩm này vẫn say đắm chàng ngày đêm, dù hoàn cảnh chàng khó khăn, cũng chẳng hề gì.

Kể cả "cô nương Nhật Hy" cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Nắm lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của chàng, trái tim Nhật Hy bất giác lỡ mất một nhịp. Chẳng lẽ, khi hòa làm một với cô nương ấy, nàng cũng hòa chung một niềm hạnh phúc, và cất giấu cùng một tình yêu rồi hay sao?

Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên những kí ức. Dường như nàng nhìn thấy hình ảnh cô thiếu nữ say sưa ngắm nhìn bóng hình tình lang, đến khi chàng bắt gặp, lại ngượng ngập rời mắt lảng tránh. Nàng còn thấy hình ảnh cô thiếu nữ hân hoan khi chàng trai sang nhà nhờ cô chữa trị cho mẹ, nhờ đó mà hai người quen biết nhau, có thể cùng nhau trò chuyện, vui đùa. Thế nhưng đoạn tình cảm thầm kín kia, nàng vĩnh viễn không dám nói ra...

Trái tim nàng đập rộn rã, hóa ra, yêu là cảm giác như thế này...

"Muội có sao không? Sắc mặt muội trông nhợt nhạt quá."

Nàng bướng bỉnh lắc đầu, vẫn cố tỏ ra mình có thể chịu đựng được, đôi chân nặng nề lê bước. Nhưng chính cơ thể của nàng đã tố cáo nàng nói dối. Vừa đi được vài bước, nàng đã ngã khuỵu xuống, không sao nhấc chân lên được nữa.

Đông Tâm đành phải cõng nàng lên núi. Lúc này nàng mới biết, hóa ra tấm lưng chàng lại to lớn đến vậy, khiến nàng cảm thấy như được che chở, bất giác càng thêm muốn dựa dẫm vào chàng.

Khẽ vùi đầu vào hốc vai Đông Tâm, cảm nhận hơi ấm của chàng truyền sang, dù giờ đây bầu trời có sụp đổ, nàng cũng không bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Nữ nhân cổ đại thường có suy nghĩ: "Phu quân là trời, là cả cuộc sống." Nàng đã từng nghĩ nó thật thiển cận biết bao, cứ đặt hết tình cảm vào một người đàn ông rồi có ngày hối hận chẳng kịp. Nhưng đến tận lúc này nàng mới hiểu ra, khi đã yêu một ai đó, thì trời là chàng, cả cuộc sống của nàng cũng là chàng...

Đột nhiên, Đông Tâm phát hiện ra một con thỏ rừng cách khá xa, liền đặt Nhật Hy xuống đất rồi giương cung bắn nó. Nào ngờ đó chẳng phải một con thỏ, mà là một cô nương.

Một cô nương vô cùng xinh đẹp.

Nàng ấy khoác trên mình bộ y phục màu trắng thuần khiết, dù đã bị bùn đất vấy bẩn, song vẫn không sao che lấp được vẻ đẹp thanh nhã xuất trần của nàng. Mỗi đường nét trên gương mặt đều hoàn mĩ thoát tục, tựa viên ngọc bích vô giá giữa chốn bùn nhão thấp kém, lại giống như... tiên nữ.

"Nàng ấy ngất rồi! Nhật Hy! Mau cầm máu!" Đông Tâm lo lắng đỡ lấy cơ thể cô nương kia, gương mặt hốt hoảng sợ hãi tột cùng, bởi dù sao chăng nữa đây cũng là lỗi do chàng gây ra.

Nhật Hy luống cuống rút mũi tên, xé phần áo chỗ vết thương để cầm máu. Đông Tâm ngại ngùng quay mặt đi.

May thay, vết thương không sâu lắm, chỉ là vì quá sợ hãi nên mới ngất đi, lại tìm được thảo dược cầm máu ở quanh đó nên tình hình đã giảm bớt phần nguy kịch, trước mắt không còn gì đáng lo ngại nữa.

"Xong rồi!" Nhật Hy lau mồ hôi, thở phào cất tiếng.

Đông Tâm nghe vậy vội vã quay mặt lại, bế xốc cô nương ấy lên lưng rồi sải từng bước dài như chạy, chỉ hận rằng không thể cất cánh bay lên.

Nhật Hy thất thểu đuổi theo, nhưng sức yếu liễu sao đọ được với cuồng phong. Nàng thất thanh gọi:

"Đông Tâm! Huynh đi chậm lại, đợi muội với! Nàng ấy... nàng ấy không nguy hiểm gì nữa rồi!"

Nhưng nào có ai quan tâm, chỉ còn âm thanh mơ hồ vọng lại: "Ta đưa nàng ấy về trước, muội tự về nhé!" rồi nhanh chóng bị làn gió đánh tan trong không gian. Nhưng chẳng hiểu tại sao, những mảnh vụn của nó rơi vào tai nàng, vẫn đủ cứa nát con tim.

Mặc Nhiên từng nói, khi đến nơi nàng sẽ tự hiểu nàng ấy là ai. Thì ra là cô nương ấy, nhân duyên của chàng, định mệnh của cuộc đời chàng!

Nhật Hy ngồi bệt xuống ven đường, thổn thức rơi lệ, chẳng hiểu là vì kiệt sức, hay là vì đau?

Chàng lo lắng cho nàng ấy bị thương, nhưng liệu có nhớ nàng cũng chẳng thể tự mình về nhà? Khi người ta quên thứ gì đó, là khi ấy có thứ khác quan trọng hơn, cấp bách hơn, để mà không còn quan tâm đến điều gì khác nữa.

Tình cảm giữa nàng và Đông Tâm tựa như ánh nắng chiều tà, khi mặt trăng xinh đẹp là cô nương kia ló rạng, mặt trời vội vã biến mất hút, chỉ còn lại đây sự

cô tịch, lạnh lẽo.

Trời nhá nhem tối, những ánh nắng cuối cùng còn sót lại cũng vụt tắt. Nàng lê từng bước từng bước trên con đường núi để về nhà, vấp ngã chẳng biết bao nhiêu lần, bàn tay trầy xước rướm máu.

Sắc trời đã tối mịt, tại sao chàng vẫn chưa lên tìm nàng?

Hóa ra... đau lòng là cảm giác như thế này...

Trời dần kết thúc một ngày, còn Nhật Hy, những bước đi ngày hôm nay của nàng chỉ là bước đầu trong quãng đường dài đằng đẵng phía trước mà thôi...