Thiên Phượng Vĩnh Sinh

Chương 8: Mạc Tà và Hoàng Trúc Ly

Cạch

Ù Ù Ù Ù

Chiếc cửa đá dẫn tới trung tâm của tòa lâu đài cổ xưa dần mở ra, âm thanh đầy nặng nề phát ra xóa tan sự im lặng của căn phòng rộng lớn nhưng rỗng tuếch này.

Ánh nắng từ mặt trời len qua khe cửa dần rộng mở khiến căn phòng trở nên ấm áp một chút, giữa ánh nắng chói lọi thân ảnh một nữ tử đầy rực rỡ như một mặt trời nhỏ bước vào bên trong. Một đầu tóc vàng như ánh nắng ban mai được buộc lại phất phơ theo từng làn gió ùa vào trong căn phòng như thổi lên sinh khí khiến cho sự lạnh lẽo được xóa nhòa. Da thịt như tuyết, dung mạo như họa, diễm lệ tới tuyệt lân, đôi đồng tử màu hổ phách đầy cao quý và lanh lợi có thể câu hồn đoạt phách.

Cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn lôi thanh cự kiếm đầy những phù văn trôi nổi tựa như những đóa hoa lửa không ngừng khiêu vũ và âm thanh lách tách không ngừng vang vọng.

Bước đi tuy chật vật với tiếng thở dốc sau khi trải qua một trận sinh tử đầy mệt mỏi, nhưng nàng không ảm đạm đi, nụ cười tựa vầng thái dương tràn ngập sinh khí và vui vẻ. Ánh mắt nàng ngưới lên nhìn người thanh niên đang chìm trong giấc ngủ và dần tỉnh giấc, đôi đồng tử màu hổ phách tràn ngập sự hạnh phúc kì lạ được ẩn giấu kĩ càng, giọng nói đầy linh khí và cao ngạo như tiếng chim sơn ca:

-

Ê

đầu

rồng

chết

bầm

ngươi

còn

không

mau

dậy

?

Leng kengleng keng

Huyết mâu rực sáng đầy ma mị trong một sát na, người thanh niên đang bị trói lại tứ chi bởi những chiếc xích bạc dần tỏa ra một luồng hắc khí, tựa ánh trăng máu trong đêm đen vĩnh cửu, hắn bị những tia nắng lóa mắt từ ngươi con gái rực rỡ kia làm khó chịu nhưng đôi nguyệt đồng ấy cũng tràn ngập một sự kích động không thể nhận ra.

- Nha đầu, ngươi đến muộn...

Giọng nói trầm thấp của người thanh niên đấy sự ma mị và cuốn hút, nhìn mặt trời nhỏ giơ cao cự kiếm chuẩn bị lao tới, khóe miệng càng cong rộng hơn.

- Tới! Xem ngươi tiến bộ như thế nào!!

Dứt

lời

Mạc



tựa

như

cái

bóng



tiêu

thất

hòa

vào

bóng

tối

trong

tòa

lâu

đài,

phi

tới

từ

một

góc

chết

như

tia

hắc

lôi,

một

thanh

xíchkiếm

đỏ

như

máu

chém

tới

sau

gáy

thiếu

nữ.

Keng!

Xách theo cự kiếm với thân hình không cân xứng, thiếu nữ tung ra một đòn đáp trả đầy nhanh, chuẩn, độc. Cả hai bóng ảnh đầy trái ngược không ngừng đυ.ng độ, một thiếu nữ như mặt trời rực rỡ ánh hào quang, một kẻ như là chúa tể của bóng đêm sâu vô tận. Tốc độ của họ ngày càng nhanh, để lại chỉ là những tàn ảnh cùng tiếng kiếm leng keng va chạm không ngừng nghỉ khiến tòa lâu đài rực rỡ với những tia lửa bắn tung tóe.

"Vai...Thắt lưng...mắt cá chân...sai rồi nhát kiếm này ngươi không thể dùng nhiều lực như vậy"- trong khi cả hai đang lao vào chém gϊếŧ sinh tử, Mạc Tà dù có bị kiềm hãm khả năng né tránh khi không phải ngừng tính toán quỹ tích cả những chiếc xích vướng víu tay chân, hắn vẫn chăm chú như một lão sư chỉ điểm từng chỗ sai cho người học trò của mình.

-Hah..hah....hah....hah.

Sau một khoảng thời gian dài người thiếu nữ đã trở lên mệt mỏi, từng đường kiếm tuy vẫn đầy sự sắc bén nhưng đã có những bước chân dần vụng về. Thế nhưng nụ cười trên khóe môi càng trở lên rực rỡ, nàng càng trở nên diễm lệ đầy xinh đẹp.

Thịch!

Trái tim Mạc Tà hụt một nhịp! Ngay sau đó một sự sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể hắn. Như một con dã thú bị đe dọa tới đường cùng, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Mạc Tà tung ra một đòn đầy cương mãnh và âm độc nhưng lý trí giúp hắn kịp sử dụng thân kiếm mà đánh bay thiếu nữ.

Nàng

tựa

sao

băng



lao

thẳng

vào

bức

tường

lãnh

lẽo



cứng

cáp

như

kim

cương.

- A!- Ầm!*

"Ugh..."

-

cơn

đau

ập

tới

khiến

sắc

mặt

thiếu

nữ

trở

nên

trắng

bệnh,

nụ

cười

đầy

sự

rạng

rỡ

ấy

như

tắt

nắng,

khóe

môi

tràn

ra

những

tơmáu.

Nàng

biết

!

giờ



lúc

kết

thúc,

trải

qua

những

ngày

tháng

này

cái

chết

đối

với

nàng

đã

không

còn

quan

trọng,

sự

sợ

hãi

của

tử

thầnkhông

khiến

nàng

gặp

những

cơn

ác

mộng

ấy

nữa.

Ánh

mắt

đầy

sự

mất

mác



lạc

lõng,

thiếu

nữ

đứng

dậy,

đôi

mắt

màu

hổ

phách

tuyđã

ảm

đạm

đi

chút

ít

nhưng

khí

thế

nàng

dần

tăng

lên.

Giơ

cao

lưỡi

kiếm,

vào

thế...

tung

ra

một

đòn

cuối

cùng

rồi

chờ

đợi

lưỡi

kiếm

đỏnhư

máu

kia

nhuốm

đậm

trái

tim

nàng.

Cơ thể Mạc Tà run rẩy dữ dội, ánh mắt hắn tràn đầy sự mâu thuẫn. Hắn đang sợ hãi! Từ cái ngày ngươi con gái này lần đầu tiên xuất hiện, nàng đã tựa như ánh nắng của mặt trời soi sáng cho cuộc sống đầy xiềng xích của hắn.

Hắn là kẻ thống trị của bóng đêm và rồi hắn bị chính nó cô lập mà trở nên sợ hãi trong những ngày cầm tù. Nụ cười rạng rỡ kia như một tia sáng nhỏ bé nhưng đầy kiên cường soi sáng hắn trong bóng đêm lạnh lẽo, cho hắn cảm nhận sự ấm áp. Nhưng không hiểu sao hắn sợ! Hắn sợ cái nụ cười có thể khiến cho trái tim mình hụt hẫng và rồi tựa như kẻ phát điên cố xua tan đi tia nắng ấm áp kia.

Nàng ở đây là để gϊếŧ hắn! Vì nàng cũng là một kẻ bị cầm tù bởi Thiên Đạo, một công cụ mà Thiên Đạo đem tới có thể hồi sinh lại mỗi khi bị gϊếŧ chết. Thiên Đạo cũng không quan tâm nàng có làm được hay không, nàng chỉ là một tồn tại có tiềm năng đạt được sức mạnh mà nó rồi phải trừ khử mà được kịp thời phát hiện.

Người con gái này đã mất đi tất cả, bị phản bội bởi chính những người thân yêu của mình và được Thiên Đạo đưa tới thế giới nhỏ này thành một công cụ. Vì vậy nàng đã mục rữa!

Sự tồn tại của Mạc Tà khiến nàng như được sống lại một lần nữa. Nàng đã có mục đích để tiếp túc tồn tại, trở lên mạnh mẽ! Đánh bại và sống sót những yêu thú cường đại chỉ để vào được tòa lâu đài này, chỉ để được gặp lại người con trai kia, người cầm giữ sự tự do của nàng, nhưng nàng cũng nhận ra mục đích của mình đã thay đổi.

Nàng đã tự trao đi sự tự do của mình cho người con trai ấy, hắn cũng như một con thú hoang dã bị thương mà cuộn mình lại che dấu đi sự yếu đuối của mình. Những giây phút mà hắn quan tâm chỉ điểm giúp nàng tiến bộ trong kiếm pháp của mình, cảm nhận sự quan tâm vụng về ấy đã khiến cho nàng chìm đắm vào mà tự quên đi lý do mình ở đây.

Mạc Tà cũng nhận ra được điều đó, nàng chỉ là một thiếu nữ, nàng còn chưa học được cách che dấu cảm xúc của mình. Và hắn cũng đã bị ngươi con gái này cướp mất trái tim mình đi mà không hề hay biết.

- Ly nha đầu kết thúc nào....

Sự

run

rẩy

được

giấu

thật

kỹ

trong

giọng

nói

ấy,

ánh

mắt

hắn

dần

thay

đổi,

hắn

đã

chấp

nhận

sự

thật



đã

đối

mặt

được

với

nó.

Giơ

caolưỡi

kiếm



lao

tới,

một

chém

không



sự

hoa

lệ,

một

nhát

chém

đầy

sự

chết

chóc



nhanh

tới

lóa

mắt.

Thiếu nữ bĩnh tình nhìn lưỡi kiếm đỏ lừ chém tới trước mặt, nàng chậm rãi ổn định lại, loại bỏ mọi thứ cảm xúc không cần thiết. Hoa văn trên thanh cự kiếm di động càng nhanh, nhiệt độ từ nó bùng phát và trở lên sáng lóa.

Một nhát đâm tựa như chọc thủng hư không, thiêu vụn vạn vật, lần này nàng đã làm được, một chiêu cuối đột phá cực hạn của bản thân mình.

Phập!

Từng

đóa

hoa

máu

diễm

lệ

văng

ra



rớt

xuống

nền

sàn

lạnh

lẽo,

đầu

thiếu

nữ

trống

rỗng,

nàng

không

cảm

nhận

được

lưỡi

kiếm

kiaxuyên

qua

được

trái

tim

mình



khiến



lạnh

lẽo.

Nhưng

bây

giờ



mới

thật

sự

cảm

nhận

được

cái

cảm

giác

lạnh

lẽo

còn

đáng

sợ

hơncái

chết.

Mạc Tà yếu ớt gục đầu xuống vai thiếu nữ, ánh mắt đầy sự giải thoát, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng:

- Trúc Ly...ngươi làm được rồi....nhát kiếm vừa nãy...rất...đẹp! Chúc mừng vì trở thành một Kiếm Thần đầy mạnh mẽ như ngươi muốn nhé....

-

Tại

Sao

?

Giọng

nói

đầy

sự

băng

lãnh,

nàng

không

còn

như

vầng

thái

dương

đầy

ấm

áp



rực

rỡ,

trái

tim

nàng

đã

bị

rét

lạnh,

bàn

tay

nổi

lên

gânxanh

ôm

chặt

người

con

trái

trong

lòng

mình.

- Tại...sao...à? Có lẽ...là do ngươi nha!

-

Do...ta

?

Trúc Ly trống rỗng đáp lại, nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc trước sự thật xảy ra trước mắt. Cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người trong lòng mình nàng dần biến mất mà trở lên điên cuồng, đôi mắt đẫm lệ, nức nở tìm cách níu kéo từng hơi tàn dần thoi thóp ấy.

Cả thân thể Mạc Tà tỏa ra xích quang nhàn nhạt, hơi ấm trở lại, rút thanh cự kiếm đυ.c một lỗ trên tim mình ra và cắm xuống sàn. Ôm chặt người con gái kia vào lòng:

- Ngươi có thể tạm bình tĩnh lại không? Ta sẽ không chết...được chứ?

"Ư..ừm" Trúc Ly yếu ớt đáp lại lời hắn

- Nha đầu...ngươi có thích ta không...?

Thốt ra một câu không rõ đầu đuôi, Trúc Ly "ừm" đáp lại bằng tiếng mũi, cơ thể vẫn run rẩy ôm chặt vòng eo của Mạc Tà, cảm nhận phút giây ấm áp từ cơ thể hắn mà nàng luôn mơ ước.

- Haha....một đời Tà Đế phong lưu như ta lại bị một nha đầu dắt mất....thật sự rất nực cười a...nhưng mà ta....ta cũng rất thích ngươi....

- Trước khi bị lôi vào đây ta vẫn kịp thời tách ra làm hai, có thể nói ở đây chỉ có cơ thể và chút xíu tàn hồn, sau khi cơ thể này dừng hoạt động, long thể của ta sẽ giúp đỡ ngươi và thanh kiếm mạnh mẽ hơn.

-



chỉ

còn



tàn

hồn

nên

kiếm

linh

sẽ

không





ức

của

ta,



ta

cũng

không

thể

giúp

ngươi

tìm

lại

bản

thể

của

mình,

một

bước

cuốita



thể

làm

được



gửi

được



ức

của

mình

tới

nó,



vậy

ta

sẽ

không

quên

ngươi.

- V..âng

- Hoàng Trúc Ly...ngươi gọi tên ta được không?

- M..ạc Tà!

- Một lần nữa!

- Mạc...Tà!

- Ta yêu ngươi!

- Vâng...lão..c...ông thϊếp cũng yêu chàng, rất yêu chàng!

Mạc Tà không đáp lại, hắn đã hoàn toàn tan biến, một long ấn đỏ lừ đầy hoa lệ hiện nên tay nàng, khí thế của Trúc Ly ngày càng mạnh hơn, tu vi trực tiếp đột phá bình cảnh lên cảnh giới Hóa Thần. Thanh cự kiếm như sinh ra linh tính an ủi nàng, Trúc Ly nhìn thanh cự kiếm mình luôn mang theo từ khi tới đây, thân kiếm trở lên đỏ lừ, những đồ án đen sẫm ẩn hiện lờ mờ mang theo khả năng thôn phệ mọi thứ. Nàng gượng dậy, ôm chặt thanh kiếm của mình, cự kiếm dù đầy sắc bén nhưng dù tay nàng ôm cả vào lưỡi kiếm nó vẫn không khiến nàng đau.

Mạc



hắn

đã

khiến

người

con

gái

mình

chịu

sự

đau

đớn



lạnh

lẽo

quá

nhiều,

hắn

sẽ

không

để

nàng

cảm

thấy

cảm

giác

như

địa

ngụcấy

một

lần

nữa,



hắn

chỉ

còn



một

kiếm

linh

với

linh

tính

bị

lu

mờ

đi

ý

thức

!

- Hệ thống...ngươi cũng là một cả thể đơn độc mà không phải thuộc về Thiên Đạo đúng không?



Đúng

」âm

thanh

máy

móc

không

cảm

xúc

vang

lên

trong

đầu

nàng.

Trúc

Ly

nàng

không

phải

một

con

ngốc,

nàng

thậm

chí



trí

thông

minh

đến

siêu

việt,

Thiên

Đạo

để

nàng

tiếp

xúc

với





hệ

thốngnày

quá

nhiều

nên

nàng

đã

suy

đoán

ra

được

điều



đó.

- Ngươi bị nó ràng buộc, ta cũng vậy, ta muốn thoát khỏi nó...chúng ta cộng sinh nên ngươi phải giúp đỡ ta.

「.... 」

「 Được 」

-

Lão

công...cùng

đi

nào....thϊếp

sẽ

tìm

ra

chàng



chàng





nơi

tận

cùng

của



trụ

này.

Siết

chặt

lấy

thanh

kiếm,

tỏa

ra

hỏa

diễm

thiêu

dụi

xung

quanh

đầy

nóng

bỏng,

Trúc

Ly

tung

kiếm,

lưỡi

kiếm

của

nàng

chẻ

đôi

cả

bầu

trờivà

nuốt

gọn

mọi

thứ

bởi

một

ngọn

lửa

đầy

tham

lam

.

Một

khe

rãnh

đen

ngòm

xuất

hiện

giữa

một

vùng

trời

chìm

trong

ánh

lửa,

Trúc

Lyđiểm

chân

lao

vυ't

lên,

xuyên

qua

khe

rãnh

ấy.

Thoát

ra

khỏi

thế

giới

cầm



này



tím

kiếm

hình

bóng

ngươi

con

trai

mình

yêu

giữa

vũtrụ

rộng

lớn

tới



tận