“Sao anh lại giống ăn trộm thế này?”
Cổ của cô bị tóc của hắn cọ cọ vào không thoải mái lắm, nhưng Tô San cũng không đẩy hắn ra, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra một tia xin lỗi:
“Thật xin lỗi.”
Cô chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, nhưng cũng biết những chuyện như vậy hai bên đều là bình đẳng, nhưng cô có vẻ yêu cầu quá nhiều đối với Tạ Duyên, ngược lại bản thân thì chỉ biết hưởng thụ hắn đối xử tốt với mình.
“Không đâu.”
Tạ Duyên lại ở bên cổ của cô hít sâu một hơi, giống như bị nghiện cứ cọ cọ:
“Anh hy vọng em có thêm nhiều ý kiến với anh.”
Mà không cần phải cứ khách khí như vậy.
Nếu Tô San vội vã muốn công khai hoặc quá mức phóng khoáng, thì đã không phải là cô rồi.
Tư thế của hai người quá ái muội, không khí trở nên thực quỷ dị, Tô San đỏ mặt, run rẩy xoa xoa tóc hắn.
“Nếu có chỗ nào em làm không đúng, anh có thể nói thẳng cho em biết.”
Cô nhẹ giọng nói.
Nắm bàn tay mềm mại của cô, Tạ Duyên cười cười, không biết nghĩ tới cái gì, lại nghiêm túc nói:
“Anh không muốn tiếp tục ăn cơm hộp.”
Tô San: “……”
“Là do anh quá kén ăn.”
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô hiện lên vẻ nghiêm túc.
Nhìn lướt qua đôi môi đỏ bừng của cô, ánh mắt Tạ Duyên hơi trầm xuống, bỗng nhiên ghé lại gần:
“Vậy về sau em cứ mỗi ngày giám sát anh là được rồi.”
“Uhm….”
Mắt Tô San trừng thật lớn, chỉ thấy bàn tay hắn nắm lấy hông cô càng chặt hơn, dọa cô chỉ có thể cứng đờ người nhắm chặt mắt lại.
Nghe nói ăn nhiều son môi không tốt cho cơ thể.
Trên người cô rất thơm, Tạ Duyên cảm thấy mình như bị nghiện rồi, nhịn không được cạy hàm răng của cô, muốn đoạt lấy nhiều hơn…
“Chị Tô, cuộc họp báo sắp….”
Tiểu Chu tay vẫn đang để trên chốt cửa, vẻ mặt ngơ ngác nhìn một màn trong phòng đập vào mắt.
Cô nhìn thấy cái gì?
Cô nhìn thấy cái gì?
Chắc chắn cô đang nằm mơ!!!
“Cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi sao??”
Tạ Duyên bình tĩnh đứng lên, phủi phủi mấy chỗ bị nhăn trên quần áo, lại trở lại bộ dáng nghiêm túc không nói cười.
Tiểu Chu phát hiện là thần tượng của cô hôm nay đổi kiểu tóc mới!
Không đúng! Cô vừa mới nhìn thấy cái gì?
“Đúng vậy….”
Bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ mê hoặc, Tiểu Chu gật gật đầu theo bản năng.
Nhìn qua Tô San đang cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, Tạ Duyên không nhịn được cong khóe môi:
“Anh đi trước đây.”
Tô San không nói gì, cho đến lúc nghe thấy tiếng cửa được đóng lại, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Tiểu Chu hiện vẫn đang ngơ ngác:
“Chuyện này tạm thời không được nói cho chị Lưu.”
Tiểu Chu mơ màng gật đầu.
Lúc nãy một màn kia, nam thần ở trên sô pha đè chị Tô của cô ra hôn có lực công kích quá lớn khiến cô chưa hoàn hồn lại.
Hiện giờ, dưới khán đài của cuộc họp báo đã ngồi đấy phóng viên, đám người Vương Trừng cũng đã ngồi vào vị trí của mình, ngồi theo bảng tên ghi trên ghế, Tô San tất nhiên vẫn ngồi cạnh Vương Trừng.
“Nghe nói cô đang thương lượng với bên ban tổ chức chương trình thực tế kia của đài Tương Nam?”
Vương Trừng ghé đầu lại gần thấp giọng nói.
Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu lam, mặc dù không tôn da lắm, nhưng vẫn trông rất đẹp trai, một góc lớn khán đài phía sau fan của hắn còn giơ lên rất nhiều bảng tên biểu ngữ.
“Đúng vậy, có gì sao?”
Tô San nhìn lên sân khấu, MC hiện cũng đang chuẩn bị xong xuôi rồi.
“Phía bọn họ cũng tìm tới tôi, nếu cô tham gia thì tôi cũng sẽ tham gia.”
Vương Trừng cười hì hì nói.
Tô San cũng bất đắc dĩ cười, khẽ lắc đầu:
“Anh đi theo tôi thì có tác dụng gì, tôi cũng không có thời gian nấu cơm cho anh ăn ké.”
“Có một đài truyền hình khác cũng mời tôi tham gia một chương trình, thù lao hai bên cũng không chênh lệch nhiều, nếu giờ cô chọn đi theo chương trình của đài bên này, tôi tất nhiên cũng phải đi theo, nếu không lúc đó tôi cùng cô ở hai chương trình đối đầu cạnh tranh nhau thì coi sao được.”
Vương Trừng lại thoáng nhìn qua Tạ Duyên bên kia, nhịn không được lại ghé qua nói thầm:
“Cô nói thử xem Tạ Duyên sao lại tự nhiên đi đóng phim thần tượng? Vậy không phải là đoạt lấy bát cơm của chúng ta sao?”
Tô San: “……”
“Anh yên tâm, anh ấy sẽ chỉ đóng duy nhất bộ phim này thôi, sẽ không đoạt lấy bát cơm của anh.”
Nhìn thấy hai người đang khe khẽ nói chuyện, trong mắt Tạ Duyên hiện lên một tia khác thường, trong trí nhớ của hắn, trước giờ Tô San chưa bao giờ cùng với hắn trò chuyện vui vẻ như vậy.
Lý Hách ngồi bên cạnh có vẻ phát hiện cái gì, bỗng nhiên nhìn Tạ Duyên từ trên xuống dưới đánh giá:
“Sao gần đây tôi thấy cậu cứ kỳ kỳ? Trước kia mấy cuộc họp báo kiểu này ít khi nhìn thấy cậu tới, giờ thì gần như buổi nào cũng có mặt, hơn nữa còn đi đóng phim thần tượng, nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với tôi, không cần phải kịch bản gì cũng nhận bừa như vậy nha.”
Tạ Duyên liếc hắn một cái, giọng điệu thản nhiên:
“Tôi thiếu bà xã.”
Cho đến lúc MC trên sân khấu đã làm nóng không khí xong, bắt đầu mời dàn diễn viên lên sân khấu, Lý Hách chỉ có thể nhịn xuống sự kinh ngạc của mình đứng dậy đi lên trên.
Ở dưới lập tức phát ra từng tràng thét chói tai của fan. Sau khi đã lên sân khấu, nữ MC đưa qua một cái microphone, để diễn viên lần lượt tự giới thiệu. Sau đó, nữ MC lại ý vị sâu xa nhìn cả dàn diễn viên nói:
“Tất cả mọi người đều biết đây là phim điện ảnh nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý, trên mạng cũng đặt ra rất nhiều nghi vấn xung quanh bộ phim này, cho nên, hôm nay chúng ta tập trung lại những thắc mắc của cư dân mạng, để mọi người cùng giải đáp nhé.”
“A a a a a!”
Fan ở dưới khán đài lại thét chói tai.
Nhìn lướt qua kịch bản, MC hướng mắt về phía đạo diễn:
“Đây là vấn đề đầu tiên, tôi cảm thấy nên để đạo diễn trả lời, xin hỏi, ở trong đoạn trailer phát hành trước đây, thể hiện có hai đoạn tình cảm gút mắc trong phim, vậy đoạn tình cảm nào mới là tình yêu đích thực của nam chính?”
“A a a a!”
Fan Tạ Duyên ở dưới điên cuồng gào thét. Đèn flash từ phía phóng viên cũng nhấp nháy không ngừng, ít nhất phải có hơn mười nhà truyền thông, báo chí. Đối mặt với nhiều máy ảnh, máy quay như vậy, đạo diễn không chút hoang mang cười nói:
“Chuyện này cũng giống như là bạn gái cũ và bạn gái hiện tại vậy, ai có thể biết được đâu mới là tình yêu đích thực?”
Fan vẫn đang thét chói tai, nữ MC nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó đem microphone hướng qua Tạ Duyên:
“Vậy xin hỏi
Tạ Duyên, anh cảm thấy thích bạn gái cũ hay thích bạn gái hiện giờ hơn?”
Tạ Duyên: “Trước giờ tôi chỉ có một bạn gái.”
Thanh âm thản nhiên vang lên tức khắc làm cho toàn hội trường ồ lên, không chỉ có fan điên rồi, ngay cả mấy phóng viên cũng nháo nhào, có vẻ đã lấy được tin sốc, điên cuồng chụp hình không ngừng.
Khóe môi Tô San giật giật, cố gắng giữ vững mỉm cười. Nữ MC tất nhiên không ngờ là hắn lại trả lời như vậy, sửng sốt một lúc sau, không màng tới fan phía dưới đang gào thét, tiếp tục truy hỏi:
“Vậy người bạn gái này của anh, hiện giờ hai người còn đang ở bên nhau hay không?”
Chỉ riêng vấn đề này thôi đã đủ bùng nổ, chắc chắn sẽ là top 1 hot search ngày hôm nay, fan ở phía dưới hình như bị đả kích nặng nề, cứ ở dưới tê tâm liệt phế gào thét:
“Đừng nói…”
Tô San cảm thấy, nếu Tạ Duyên mà nói ra, ngày mai cô ra đường chắc chắn sẽ bị người tạt axit.
Không do dự nhiều, Tạ Duyên liền cười cười nói với nữ MC:
“Cô ấy luôn ở trong lòng tôi.”
“A a a a! Không!!”
Những người phía dưới gần như điên rồi, cả hội trường nhốn nháo, chỉ có Phạm Mộng đứng đó trong mắt hiện lên sự không cam lòng.
Hắn cười cười với mình như vậy, nữ MC không nhịn được hơi đỏ mặt, sau đó lập tức chuyển sang chuyện khác:
“Được rồi, chúng ta bắt đầu vấn đề thứ hai, vấn đề này, có lẽ để Phạm Mộng trả lời, xin hỏi, hiện giờ cư dân mạng đều nói cô và Tô San không hợp nhau, cô suy nghĩ như thế nào về chuyện này?”
Nhận lấy microphone, dù biết chắc nổi bật ngày hôm nay không phải là mình, Phạm Mộng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười trả lời:
“Quan hệ của chúng tôi rất tốt, Tô San là người rất ham học hỏi, thường xuyên cầm kịch bản tới hỏi tôi hoặc là Tạ Duyên, hơn nữa cô ấy tiến bộ rất nhanh.”
Bề ngoài lời này của Phạm Mộng có vẻ như đang khen Tô San, nhưng nếu người nào suy nghĩ sâu xa thì sẽ cho rằng Tô San thích bám dính lấy Tạ Duyên, dù sao đoàn phim có nhiều diễn viên gạo cội như vậy không hỏi, lại đi hỏi Phạm Mộng với Tạ Duyên, chuyện này rõ ràng tính đào hố để cô nhảy vào.
Cũng không biết là nữ MC có nghe ra ý tứ trong lời của Phạm Mộng hay không, cười cười, sau đó lại tiếp tục vấn đề tiếp theo.
“Được rồi, vấn đề thứ ba có lẽ sẽ để Vương Trừng trả lời, xin hỏi, anh cảm thấy trong số các nữ diễn viên trong đoàn phim, ai là người xinh đẹp nhất?”
Fan Tạ Duyên có vẻ lúc nãy đã kêu mệt, không hô lên nữa, giờ lại đến phiên fan của Vương Trừng gào thét, thậm chí còn hô to khẩu hiệu “Trừng Trừng, anh là đẹp trai nhất” gì đó nữa, máy quay lúc này cũng hướng về phía Vương Trừng.
Vương Trừng có vẻ rất quen với cảnh tượng thế này, tùy ý cười cười, sau đó giơ tay vỗ vỗ vai Tô San ngồi bên cạnh:
“Chắc chắn là tiểu mỹ nữ của chúng ta rồi.”
“A a a a a!”
Fan dưới khán đài kêu lên.
Thực ra Vương Trừng nói giỡn như vậy ngược lại không tạo ra scandal gì, chuyện này chỉ thể hiện quan hệ giữa cô và Vương Trừng rất tốt, nữ MC sau đó cũng cười lên tiếng:
“Vậy ai mới là đại mỹ nữ?”
Nữ MC đang cho Vương Trừng một bậc thang, hy vọng hắn sẽ nói là Phạm Mộng, như vậy cũng coi như không đắc tội ai cả, nhưng Vương Trừng nghe vậy lại chớp chớp mắt với nữ MC:
“Đại mỹ nữ chính là chị Doãn ah!”
(*Chị Doãn là nữ MC)
Dứt lời, nữ MC cũng ngại ngùng cười, không có ai không thích được khen xinh đẹp, dù chỉ là lời khách sáo.
Chỉ có Phạm Mộng vẫn duy trì mỉm cười như cũ, trong lòng lại châm chọc, cô đường đường là ảnh hậu, tất nhiên không thèm chấp nhặt với một nam diễn viên thần tượng non choẹt!
“Vấn đề thứ tư, vấn đề này sẽ để Tạ Duyên trả lời, xin hỏi, vì sao lại dành nụ hôn màn ảnh đầu tiên cho Tô San?”
Nữ MC ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Duyên.
Mọi người phía dưới lại hét lên nữa, nhưng không lớn như lúc nãy, hôm nay bọn họ đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.
Nhìn vào microphone trước mặt, Tạ Duyên sắc mặt không đổi, nghiêm trang trả lời:
“Tôi cảm thấy chuyện này không phân biệt là ai, đã là một diễn viên chân chính, chỉ cần do kịch bản yêu cầu, thì chắc chắn sẽ đóng.”
Vẻ mặt đạo diễn chỉ mỉm cười. Lý Hách cũng chỉ cười.
Chỉ có Phạm Mộng cắn cắn môi cố nén cảm xúc, để cho mình trông tự nhiên một chút.
Nghe được câu trả lời, nữ MC gật gật đầu, nhìn vào kịch bản, tiếp tục nói:
“Vấn đề thứ năm, Tô San
trả lời nhé, xin hỏi, cô cảm thấy trong hai người Vương Trừng và Tạ Duyên ai đẹp trai hơn?”
“A a a a!”
Fan Vương Trừng thét chói tai, fan Tạ Duyên đã không kêu nổi nữa, giờ đã không còn chuyện gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ hơn nữa rồi.
Cầm lấy microphone, Tô San trái lại nhìn qua phía Lý Hách cười cười:
“Tôi cảm thấy anh Hách là đẹp trai nhất.”
Tạ Duyên liếc mắt nhìn Lý Hách bên cạnh, không nói gì.
Lý Hách: “……”
Đáy lòng Lý Hách thầm kêu không ổn!
“Ha ha ha!”
Nữ MC cười ra tiếng, sau đó lại tiếp tục hỏi các vấn đề tiếp theo. Mấy vấn đề tiếp theo đều khá bình thường, Tô San cũng không phải diễn viên chính cho nên rất nhanh được mời xuống khán đài, chỉ còn đạo diễn, Tạ Duyên và Phạm Mộng ở trên sân khấu trả lời phỏng vấn. Tiểu Chu đưa di động qua cho cô, cô thực ra đã có thể tưởng tượng trên mạng sẽ là một màn gió tánh mưa máu, đến lúc cô vừa mở máy, thấy internet chia sẻ qua lại một loạt các đoạn video-cut-scenes của buổi họp báo, mỗi đoạn video tầm vài phút.
Không tới năm phút đồng hồ, lượt xem lên tới năm trăm vạn, phía dưới bình luận đều là fan đang gào thét, hiện họp báo vẫn đang được livestream, nhưng người hâm mộ thì đã phát điên rồi.
Cư dân mạng A: “Đêm nay thể nào cũng có mấy người tập trung lên sân thượng mà ngắm sao bi thương *mỉm cười*”
Cư dân mạng B: “Ông xã chắc chắn là đang nói giỡn, có lẽ giờ hắn vẫn chưa quên được bạn gái cũ mà thôi, tôi có thể hiểu được *mỉm cười*”
Cư dân mạng C: “Không!!! Tôi không chấp nhận chuyện này!!!”
Cư dân mạng D: “Sau này em không bao giờ nói anh đăng ảnh selfie, anh cũng đừng tham gia mấy chương trình, họp báo, sự kiện gì nữa, chỉ tập trung đóng phim thôi, trái tim này của em không chịu nổi *khóc lớn*”
Cư dân mạng E: “Khu Kỳ Lưu ở Giang thị, đêm nay, có ai cùng lên sân thượng ngắm sao không?”
Cư dân mạng F: “Hôm qua vẫn là ông xã của tui, hôm nay đã là bạn trai của người khác, anh đã quên những ngày dạo ven hồ đại minh của chúng ta sao?”
Cư dân mạng G: “Cầu xin Tạ Duyên sau này đừng nhận phỏng vấn nữa, cho dù kết hôn cũng đừng nói cho tụi em biết, em bị huyết áp cao!!!”
Nhìn thấy bình luận của dàn fan hâm mộ, Tô San cảm thấy hơi chột dạ, nếu lúc nãy Tạ Duyên thật sự nói ra, vậy chắc mỗi ngày cô đều bị người ta gửi dao tới dằn mặt.
“Trời ạ, sao tôi không hề phát hiện Tạ Duyên đã có bạn gái nha? Lúc trước khi đóng phim cũng không thấy bạn gái anh ấy tới phim trường thăm hỏi!”
Vương Trừng có vẻ rất hiếu kì, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Duyên đang ngồi trên sân khấu.
Tô San chỉ tắt màn hình điện thoại, không nói gì.
Cuộc họp báo lần này gây ra náo động vượt quá sự mong đợi của giới truyền thông, kể cả khi họp báo đã kết thúc, phóng viên vẫn bu đầy ngoài cửa khách sạn không chịu đi, nhất định phải muốn phỏng vấn Tạ Duyên.
Cũng may Hạ Hoa còn đưa tới mấy vệ sỹ, dẹp đường để đưa Tạ Duyên lên xe.
Tô San cũng đi theo chị Lưu chuẩn bị rút lui. Sau khi lên xe, cô nhìn qua cửa sổ thấy cảnh náo động ở ngoài. Chị Lưu ngồi ở ghế lái đằng trước bỗng nhiên nói:
“Tụi em ở bên nhau rồi sao?”
Tôi San lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn chị Lưu đằng trước:
“Chị thấy sao?”
“Em không nói cũng không sao, nhưng em cho rằng em có thể giấu chị được sao?”
Giọng nói của chị Lưu rất bình tĩnh, có vẻ không hề kinh ngạc chút nào.
Tiểu Chu đang ở đó lướt điện thoại, cũng không dám lên tiếng, chắc chắn là một màn vừa nãy trong phòng trang điểm đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cô quá mức.
Nhắm mắt lại, Tô San dựa vào ghế không nói gì, chỉ lấy một cái áo khoác đắp lên người.
Thấy cô không nói lời nào, chị Lưu không tiếp tục truy hỏi, mà khẽ cười một tiếng:
“Có mối quan hệ mà không cần thì là đồ ngốc, gần đây chị có gặp mặt đạo diễn Lê, có một bộ phim nghệ thuật về thời dân quốc, hai năm ông ấy mới làm một bộ phim, nữ chính phần lớn đều đoạt được giải thưởng, giờ rất nhiều người muốn tranh giành để góp mặt trong phim này, Phạm Mộng cũng vậy, chị vốn dĩ
gặp mặt ông ấy để tranh thủ cơ hội cho em thử vai nữ số ba, có điều Hạ Hoa thì khá thân với đạo diễn Lê này, nếu Hạ Hoa đồng ý đề cử em, thì có lẽ vai nữ chính em cũng có cơ hội thử vai.”
---Hết Chương 39---
Chú thích của editor: Phim nghệ thuật thường là phim điện ảnh thường mang tính thực tế và không được làm ra để thu hút phần đông khán giả đại chúng, được làm ra chủ yếu vì lý do thẩm mỹ mà không dùng để tìm kiếm lợi nhuận thương mại và thường có nội dung độc đáo hoặc mang tính tượng trưng cao. Một số phim nghệ thuật của Việt Nam như “Áo lụa Hà Đông”, “Chuyện của Pao”, “Mùi cỏ cháy”…