Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 5: Cùng nhau đi ăn thịt nướng xiên

“Chị có phải là đắc tội với ai hay không? Lúc nãy tổ trang phục mang trang phục diễn hôm nay tới, thật sự là xấu tàn bạo!”

Vừa nói, lập tức buông bánh bao trong tay, đứng dậy chạy tới lấy từ trên giá xuống một bộ váy lưu tiên có tay áo rộng màu hồng, không chỉ hoa văn trên quần áo xấu, đai lưng cũng quá thô, màu xanh biếc, vừa hồng vừa xanh, nghĩ là thấy vô cùng kỳ lạ.

“Cò gì kỳ lạ đâu, làm gì có nữ chính nào để nữ phụ đoạt hết nổi bật, không cắt cảnh diễn của cô đã tốt lắm rồi.” Chuyên viên trang điểm kiểu người từng trải ngồi lướt di động, hiển nhiên đã thấy việc này nhiều rồi.

“Trời ạ.” Đồng Nhạc chửi nhỏ một tiếng, tức giận treo bộ quần áo đó lên lại trên giá:

“Như vậy thật là quá đê tiện.”

“Các em chỉ mới debut, mấy việc như vậy trong giới giải trí là rất bình thường, lúc trước chị làm trong một tổ khác, có một nữ số 2 diễn xuất rất tốt, nhưng không thể nào hot được, còn nữ chính mặc dù diễn xuất không tốt nhưng sẽ thường xuyên lăng xê, hai ba ngày lại lên hotsearch, làm người ta cảm thấy rất hot, thực ra thì fan trung thành rất ít, mấy số liệu fan hâm một đều là thủy quân mới được như vậy, cô ta sợ nữ số 2 đoạt nổi bật nên thuê thủy quân bôi đen người ta, lúc sau vị nữ số 2 kia bị mắng chửi nên bị trầm cảm, với lại cũng không có nhiều tham vọng cho nên quyết định lui khỏi giới, hình như giờ gả cho đại gia nào đó rồi.” Chuyên viên trang điểm có chút thổn thức nói.

Trong giới giải trí, vì địa vị mà không từ thủ đoạn, Tô San cũng không quá kinh ngạc, giống như chuyên viên trang điểm nói, không cắt cảnh diễn của cô đã tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu đã sử dụng thủ đoạn với cô thì sớm hay muộn đều phải trả giá, hôm nay cô không thể làm gì khác nhưng chưa chắc sau này không thể.

“Như vậy thì quá điên rồi, khó trách giới giải trí loạn như vậy.” Đồng Nhạc thoạt nhìn có vẻ rất kinh ngạc.

Đều cũng vì tiền thôi, nghĩ đi nghĩ lại diễn viên đóng một bộ phim là mấy trăm vạn tới hơn một ngàn vạn, ai mà không muốn kiếm tiền, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nổi tiếng, mỗi ngày đều có nhiều người mới xuất hiện, nếu không nắm chắc cơ hội để đi lên thì sớm muộn cũng bị đào thải.

Ăn bữa sáng xong, mấy người trò chuyện, Tô San bắt đầu ngồi để trang điểm, lần này phải trang điểm đậm, đến lúc thay quần áo xong, thực ra cũng không quá xấu như tưởng tượng.

“Ui mẹ ơi, đúng là phụ thuộc vào khuôn mặt, quần áo xấu như vậy, chị mặc lên lại cảm thấy khí phách.”

Đồng Nhạc ở bên người cô đi qua đi lại, thỉnh thoảng kéo kéo đai lưng xấu vô cùng.

Chuyên viên trang điểm cũng đang giúp Tô San điều chỉnh trang điểm trên mặt, cũng cùng khen một tiếng:

“Tô San vốn dĩ đã đẹp, trang điểm nhẹ hay trang điểm đậm đều hợp, rất nhiều người trang điểm đậm sẽ có cảm giác đẹp nhưng tục khí, ngũ quan của cô ấy rất thích hợp với kiểu trang điểm này.”

Nhìn

trong gương cô gái có môi đỏ mắt phượng, Tô San cảm giác giống như mình lại trở về kiếp trước, khi đó cô cũng như thế này, đáng tiếc khăn voan còn chưa xốc lên thì đã bị thích khách bắn một mũi tên mà mất mạng.

“Chị Tô, đạo diễn nói chị giờ qua bên đó một chút.”

Lúc này Tiểu Chu bỗng nhiên đi đến.

Nghe vậy, Tô San đành phải nhấc làn váy nặng nề lên, cẩn thận từng bước đi ra ngoài.

Mấy nhân viên bên ngoài nhìn thấy quần áo phối hợp kì lạ của cô, cũng thấp giọng trao đổi với nhau mấy câu, thấy là Tô San mặc vào thái độ tự nhiên như vậy cũng không nói gì nữa.

Hiện tại đang quay cảnh giữa nữ chính và nam thứ, sau khi đạo diễn hô cắt, Tô San cũng vừa đến chỗ máy theo dõi.

“Phạm Mộng, cô lại đây.”

Đạo diễn hô lên với Phạm Mộng, cô hiện tại còn đang dặm thêm phấn, sau đó nhìn lại Tô San:

“Cô đợi một chút nữa phải thể hiện thật rõ kiểu ánh mắt tàn nhẫn, không phải ác độc, mà là hung ác, làm người nhìn sẽ cảm thấy chột dạ, hiểu rõ không?”

Hắn cảm thấy để một cô bé diễn kiểu này nhất định rất khó, cảnh diễn ngày hôm qua tương đối đơn giản, nhưng hôm nay không dễ xử lý như vậy.

“Đạo diễn, có chuyện gì vậy?”

Lúc này Phạm Mộng trên người mặc một bộ nhung trang có ánh ngọc đi tới, cô ấy vốn dung mạo cũng ổn, nhưng trong một nơi như giới giải trí chỉ được xem như trung bình, vì vậy mới đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ thoạt nhìn hình như mặt đã khôi phục rồi.

“Đợi chút nữa hai cảnh này của các cô sẽ tiếp nối liền với nhau, cho nên các cô tập lại thật kỹ lời thoại trước, tốt nhất là tập diễn trước cho quen nhé.”

Đạo diễn nói xong, lại chạy qua xem đạo cụ.

Bên cạnh Phạm Mộng có đi cùng một chuyên viên trang điểm, đạo diễn đi rồi, cô ta cũng chỉ nhìn lướt qua, liếc mắt quét qua Tô San một cái, lại xoay người đi chỗ khác tiếp tục trang điểm.

Nhân viên đoàn cũng làm như không thấy, Phạm Mộng này có tiếng thích chèn ép mấy nữ diễn viên đẹp hơn cô ta, xem quần áo của Tô San là biết.

“Chị Tô, nếu không em giúp chị tập lời thoại nha?” Tiểu Chu từ một bên thò đầu ra nói.

Tô San nói một tiếng không cần, sau đó cầm tập kịch bản, đi tới đại điện là chỗ quay phim ngồi xuống.

Đại diện là nơi lấy cảnh quay, đạo diễn Hoàng còn muốn tốt hơn, tự mình sắp xếp các đồ vật được bày biện như thế nào, Tô San ngồi một chỗ tiếp tục xem kịch bản.

“Ê, cô có ăn đậu hũ thúi không?”

Thấy đệm bên cạnh hơi lún xuống, Tô San quay đầu qua nhìn thấy một thiếu niên mặc long bào ngồi bên cạnh, bộ dạng rất đẹp trai, nhưng trong tay đang bưng một chén đậu hũ thúi, thoạt nhìn không hợp chút nào.

“Cậu không sợ làm bẩn quần áo hả?” Tô San lông mày hơi động, cảm thấy người này với những điều đồn trên mạng không giống lắm.

Vương Trừng, là một cậu nam idol 9x hiện đang khá nổi tiếng, cũng xuất thân từ dòng phim thần tượng, hắn diễn hoàng đế cũng là kiểu hoàng đế thiếu niên, vừa mới đăng cơ, bị gian thần mê hoặc, mỗi ngày đều ngập trong tửu sắc, không để ý tới triều chính, nữ số 3 là sủng phi của hắn.

Từ một người hoạt động trong mảng truyền hình có thể chuyển sang mảng điện ảnh, không có ai lại từ chối cơ hội này, mà đạo diễn Hoàng muốn là có thể kéo được sự trợ giúp quảng bá từ fan của Vương Trừng, fan của những idol như vậy sẽ góp ích lớn cho việc tuyên truyền phim điện ảnh, lúc đó còn giúp cho nhà sản xuất tiết kiệm chi phí tuyên truyền quảng bá, đôi bên cùng có lợi sao lại không làm.

“Sợ gì, đây là đậu hũ thúi nổi tiếng nhất ở phố bên cạnh, trợ lý của tôi phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được, cô nếm thử xem.”

Vương Trừng lập tức đem chén hướng qua chỗ cô.

Thấy vậy, Tô San cũng thấy có chút thèm ăn, cũng vén tay áo lên, lấy một chiếc đũa xiên một miếng cho vào miệng.

“Khụ khụ…” Cô hình như bị sặc, mặt đỏ hết lên.

“Ha ha, hóa ra cô không thể ăn cay hả, tôi thực ra có bỏ thêm hai loại ớt cay.”

Vương Trừng ăn đến một miệng đầy dầu mỡ, nhưng vẫn tốt bụng đưa một bình nước khoáng chưa mở ra cho cô.

Tô San không khách sáo lấy uống một miếng, lúc này mới thấy cổ họng thoải mái một chút, cô không phải là không thể ăn ay, nhưng không ngờ là quá cay như vậy.

“Hai người còn ăn cái gì, chuẩn bị quay, chuẩn bị quay, sửa soạn lại nhanh đi.”

Đạo diễn ở bên kia gào gân cổ lên.

Thấy vậy, Vương Trừng đem bát đậu hũ thúi cho trợ lý đứng bên cạnh cầm, lấy một tờ khăn giấy lau lau miệng, sau đó lập tức cà lơ phất phơ dựa vào trên giường nệm,Tô San sau đó cũng dựa vào l*иg ngực của hắn.

Vương Trừng cũng không chiếm tiện nghi của cô, tay nhìn giống như để bên hông của cô nhưng thực tế đặt lên đai lưng cực dày, không giống như mấy diễn viên khác trong giới tận dụng cơ hội.

“Tốt, các bộ phận khác chuẩn bị, action!”

Đạo diễn hô lên xong, màn ảnh chiếu tới bên này, một thị nữ ở bên cạnh cầm quạt quạt lên, Tô San cười nhẹ lấy một quả nho trong mâm trên tay một thị nữ, thò người qua đem quả nho nhét vào miệng Vương Trừng:

“Hoàng Thượng ~ ”

Vương Trừng hé miệng giống như rất hưởng thụ, còn làm bộ háo sắc chuyển đầu qua thị nữ bên cạnh hôn một cái lên mặt, chính là kiểu hôn quân.

Đúng lúc này, một cung nữ cúi đầu đi vào, lập tức quỳ xuống đất nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nam Cung đại nhân ở ngoài cửa xin yết kiến.”

Dứt lời, Vương Trừng bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô San:

“Nàng để trẫm tuyên Nam Cung Tuyết để làm gì?”

Tô San chớp chớp mắt, lấy tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn:

“Hoàng Thượng hỏi nhiều làm gì, thần thϊếp tất nhiên là có việc.”

Bị nàng làm cho lửa nổi lên, Vương Trường kiểu như háo sắc muốn hôn nàng, lại bị Tô San duỗi tay đẩy ra “Hoàng Thượng ~”

Hai tròng mắt của nàng ngập nước lấp lánh, một khuôn mặt tuyệt sắc vẻ mặt oán trách, Vương Trừng kiểu như bất mãn, nhưng vẫn đen mặt đứng lên, thuận thế trừng mắt nhìn nàng:

“Để xem trẫm lần sau sẽ phạt nàng thật tốt.”

Nói xong, người liền đi ra khỏi đại điện, vừa lúc Phạm Mộng cũng đi vào tới, nhìn thấy hắn tự nhiên vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng Vương Trừng cũng không để ý tới đi nhanh ra ngoài.

Thấy vậy, Tô San cũng vẫy vẫy tay để những người khác đi ra, đến khi trong điện chỉ có hai người, nàng dựa vào đệm không chút để ý nói:

“Nam Cung tướng quân quả đúng là nữ nhi đầy khí phách, khó trách Chương tướng quân lại một lòng một dạ với ngươi như vậy!”

Câu sau còn mang theo giọng điệu châm chọc, màn ảnh chuyển tới phía Phạm Mộng, Phạm Mộng vẫn như cũ quỳ một gối xuống đất, nhíu mày đẹp:

“Vi thần không hiểu ý của Quý Phi nương nương.”

“Không hiểu?”

Tô San bỗng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng, mắt phượng hẹp dài hơi nhíu lại, giọng điệu châm chọc.

“Bổn cung cũng khuyên Nam Cung tướng quân một câu, đối với người mà ngươi có thể dùng mưu mô mê hoặc được thì đừng có si tâm vọng tưởng, nếu không đến lúc đó tan xương nát thịt thì đừng trách không có ai nhắc nhở ngươi.”

Môi đỏ của nàng hơi mím lại, trên mặt lạnh nhạt không có một chút cảm xúc, từ trên cao

nhìn xuống Phạm Mộng.

Đạo diễn ngồi sau máy theo dõi cũng có chút kinh ngạc, Tô San mặc dù biểu hiện không phải cực kỳ tốt nhưng biểu hiện như vậy cũng đã ngoài dự kiến của hắn, sự tàn nhẫn này không hiện ở trên mặt, cũng không thể hiện trong lời nói, nhưng kết hợp lại làm người ta cảm nhận được sát ý.

Phạm Mộng vẫn quỳ trên mặt đất giống như muốn nói gì, nhưng biểu cam không khống chế được cuối cùng cười lên.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi, làm lại một lần nữa đi.” Cô ta cười xong lại đứng lên, trợ lý ở bên cạnh lại đưa qua cho cô một chai nước.

Đạo diễn mặc dù hơi bất mãn, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ để cô điều chỉnh lại trạng thái. Một lúc lâu sau, bắt đầu quay lại một lần, Phạm Mộng lại diễn hỏng, một cảnh này khoảng một tiếng mới xong.

Tô San nóng tới mức đầu đầy mồ hôi, lập tức chạy tới phòng hóa trang thay đồ, dù sao hôm này cũng không còn cảnh diễn của cô nữa.

Chờ sau khi cô thay đồ xong chuẩn bị quay lại khách sạn, Vương Trừng ở bên kia cũng vừa mới quay xong một cảnh, nhìn thấy cô, lập tức mặc lòng bào đi tới nói:

“Lát nữa cô có muốn cùng đi ăn thịt nướng xiên không, tôi biết có một nhà hàng nướng BBQ ngay phố bên cạnh rất ngon!”

“Anh Trừng, anh đang ngại là fan không đủ quan tâm tới bộ phim anh đang đóng sao?” Trợ lý đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở.

Nghe vậy, Vương Trừng phóng khoáng xua tay:

“Đeo khẩu trang lên chẳng có ai nhận ra tôi hết!”

Nói xong, không biết nhìn thấy gì, vẫy tay với đằng sau Tô San:

“Duyên ca có muốn cùng đi ăn thịt nướng xiên không, em mời!”

Tô San quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tạ Duyên cùng với Lý Hách, người đóng vai nam thứ, đi tới, hai người vẫn đang mặc trang phục diễn, hình như đang trao đổi về kịch bản.

Sau khi tới, Lý Hách đem kịch bản cuốn lại, lập tức nói:

“Được được được, lâu rồi không có uống rượu!”

Lý Hách là người đi theo con đường rắn rỏi hào phóng, hình ảnh này rất giống với tính cách của hắn.

Thấy vậy, Tô San hơi do dự: “À…tôi chắc không đi đâu”

Đỡ mất công người ta lại nói cô muốn lợi dụng để lăng xê, còn lợi dụng Tạ Duyên và Vương Trừng để lăng xê, fan của hai người này mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể làm cô chết đuối.

“Thôi mà, cùng đi đi, kêu thêm cả nhóm người Phạm Mộng nữa, dù sao cũng là Vương Trừng mời!” Lý Hách cười ha ha.

Nghe vậy Tô San lại muốn từ chối, Vương Trừng bên cạnh lại trừng mắt nhìn cô, rơi vào đường cùng cô đành phải gật gật đầu.

Thấy vậy Vương Trừng mới vừa lòng nhìn qua hướng Tạ Duyên:

“Duyên ca có đi không, nhà hàng kia thực sự rất ngon.”

Dứt lời, Triệu Đồng đứng bên cạnh cười nói:

“Ngại quá, Duyên ca của chúng tôi không ăn mấy đồ như vậy.”

“Được.” Tạ Duyên không quan tâm tới Triệu Đồng, mà thản nhiên nhìn phía Vương Trừng:

“Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng được.”

--- Hết chương 5 ----