Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 288: Chúng ta chia tay đi

“Lão Dương à, giờ trẻ con mười mấy tuổi đầu là dễ nổi loạn lắm, phải dạy dỗ cho tử tế. Nếu mà không dạy bảo cẩn thận sau này dễ đi vào con đường tà ma ngoại đạo lắm.”

“Ông Ngô nói phải đấy. Tiểu Thành nhà chúng tôi còn đang trông chờ nó cơ. Thành tích của nó không phải tốt lắm, nói là ra nước ngoài có thể vươn lên không, giờ... ầy, đừng làm hủy hoại tiền đồ đấy!”

“Đừng chiều nó nữa, lúc nên đánh thì vẫn cần phải đánh. Đánh vài trận là sẽ ngoan thôi. Làm chuyện đó... với đàn ông cơ đấy!”

“Được rồi, đủ rồi! Con gái của tôi, tôi tự biết dạy, không cần các người dạy tôi phải làm gì!” Mặt bố Dương Nguyệt xanh tái, đuổi khách.

Những lời nói của hương thân trong xóm khiến ông thấy như bị bôi tro trát trấu vào mặt, khuôn mặt vừa thê thảm vừa tối sầm lại.

Bình thường ông là thầy giáo có tiếng nghiêm khắc, là người cha hiền từ, Dương Nguyệt lại là học sinh giỏi có tiếng quanh vùng.

Cô xinh đẹp khéo léo không nói, thành tích học tập cũng rất ưu tú, đỗ vào trường đại học danh tiếng, giờ lại là sinh viên trong diện được bảo đảm đi du học nước ngoài...

Có cô con gái xuất sắc như vậy, bậc làm cha mẹ tự nhiên nở mày nở mặt. Thế nhưng, giờ đây...

“Bố.” Dương Nguyệt vừa hổ thẹn vừa thấp thỏm, cảm giác có lỗi với sự kỳ vọng mà bố mẹ dành cho mình.

Cô khẽ gọi một tiếng, cổ họng đã nghẹn lại.

Bố Dương Nguyệt nhfin thấy cô, mặt ông nghiêm lại lạnh lùng. “Đi vào đây với bố!”

Vừa bước vào nhà, bố Dương Nguyệt đóng lại cánh cửa nặng nề. Mẹ Dương Nguyệt không ngừng ôm ngực, nhìn đã biết là bà đang rất tức giận.

Vừa nhìn thấy Dương Nguyệt, khuôn mặt bà tràn đầy thất vọng.

“Dương Nguyệt, mày khiến mọi người quá thất vọng rồi!”

Một tiếng than của bà khiến nước mắt cô bỗng chốc tuôn rơi, cô khẽ gọi một tiếng đầy oan ức. “Mẹ...”

“Đừng gọi tôi là mẹ!” Lửa giận của bà bốc lên ngùn ngụt.

Bà với tay ném xuống một phong thư trong có một loại những tấm ảnh, vứt ra trước mặt Dương Nguyệt. “Mày xem đi! Đây là thứ gì! Thật... khiến người ta không dám nhìn vào!”

Dương Nguyệt cúi đầu nhìn.

Những bức ảnh này giống y như những bức dán trên bảng thông báo.

Lý phu nhân đúng là đã gửi cho bố mẹ cô một bản.

Cô cắn môi, cổ họng uất nghẹn, không biết phải nói gì mới phải.

“Dương Nguyệt, mày hãy nói cho bố mẹ biết những bức ảnh này có phải đều là giả không! Thực ra mày không hề có quan hệ gì với 2 người đàn ông này, mày không hề bắt cá hai tay giữa bọn họ, có phải không?”

Những chữ viết trên mấy tấm ảnh đều rất rõ ràng.

Nói là trong thời gian cô học ở trường đều không chú tâm học hành, bắt cá hai tay giữa hai anh em.

Đối mặt với câu hỏi như vậy của bố, cô không biết phải trả lời như thế nào.

Sự im lặng của cô khiến hai ông bà tối sầm mặt lại.

Mẹ Dương Nguyệt đau lòng nói. “Ta thấy chuyện này không phải là giả! Người thanh niên này có phải người mà hôm đó gặp trong siêu thị không?”

Dương Nguyệt gật đầu cứng đờ. “Phải....”

“Vậy nghĩa là đêm đó mày không về nhà không phải là ở cùng Hướng Nam là sự thật là... là ở với nó! Hai đứa mày đã đi khách sạn rồi đúng không?!” Mẹ cô to tiếng tra hỏi.

Bà thật sự không dám tin rằng đứa con gái do một tay bà dạy dỗ lại có thể to gan làm chuyện tày trời như vậy.

“Mẹ, con...”

“Trả lời ta, có phải không! Hai đứa mày... có... phải... là... đã... đi... khách.. sạn... rồi... không?” Bà nghiến răng dằn từng từ một.

Trong lòng Dương Nguyệt vô cùng hoảng sợ, cô chưa từng thấy bố mẹ kích động như vậy bao giờ.

Hai tay cô nắm chặt lại, gật đầu.

Mẹ Dương Nguyệt thật sự quá căm phẫn, bà đứng dậy xông đến cho cô một cái bạt tai đánh bốp.

Dương Nguyệt chưa kịp định thần đã bị đánh, chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát.

Trong lòng cô càng khó chịu hơn.

Cô không trách mẹ.

Từ nhỏ đến lớn mẹ cô chưa từng đánh cô, thậm chí lớn tiếng mắng mỏ cũng chưa từng.

Hôm nay tâm trạng bà mất kiểm soát, thật sự do bản thân đã khiến bọn họ quá thất vọng, khiến họ đau lòng...

Mẹ Dương Nguyệt khóc, bi thương thống thiết, cái cảm giác đó như từ một thế giới thuần khiết bỗng bị sụp xuống, tim bà bị dày vò đau khổ.

“Mày còn học được tính nói dối nữa! Dương Nguyệt, mày... từ lúc nào mà mày trở nên như thế này... ta đã nói không được yêu, mày cũng đồng ý với mẹ rồi, tuyệt đối không yêu sớm. Giờ mày... mày còn dám làm những chuyện như vậy ngay trước mắt ta!”

Bố Dương Nguyệt nói. “Nguyệt Nguyệt, hãy nói thật đi, có phải bị người đó cưỡng ép không? Nếu mày có nỗi khổ riêng thì hãy nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ đòi lại công bằng cho mày!”

Chung quy bố Dương Nguyệt vẫn mang một chút hy vọng, dù thế nào ông cũng không thể chấp nhận được sự thật là con gái gây ra sự việc tày trời này được.

Nghe bố nói Lý Vũ Sâm như vậy, tim Dương Nguyệt càng buồn hơn.

Cô lắc đầu, không kìm được mà nói đỡ cho anh. “Bố, anh ấy là người tốt, anh ấy đối với con rất tốt, chưa từng cưỡng ép con, tuy con hứa với bố mẹ tuyệt đối không yêu sớm nhưng... con thật sự rất thích anh ấy...”

“Mày biết mày mới mấy tuổi đầu không, nó bao nhiêu tuổi? Trên này ghi rõ rành rành nó đã 28 tuổi rồi! Dương Nguyệt, mày điên rồi hay bị trúng tà rồi! Hai đứa mày là người cùng đẳng cấp sao? Mày còn là một học sinh còn nó đã lăn lộn trên thương trường trong thế giới phù hoa đó bao lâu rồi, ta thấy mày bị nó chơi đùa rồi mà còn không biết!”

Mẹ Dương Nguyệt nổi giận đùng đùng.

Nhìn nước mắt mẹ rơi, nước mắt cô cũng rơi lộp bộp xuống theo.

Mẹ Dương Nguyệt hít sâu vào một hơi, bình tĩnh hơn một chút, bà nói: “Gọi điện cho nó!”

“Mẹ?” Dương Nguyệt không hiểu.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi cho nó!”

Dương Nguyệt cứng đờ, không nhúc nhích.

“Mày thật muốn bức chết ta với bố mày có phải không? Được, dù gì em trai mày cũng đã như vậy rồi, hôm nay bệnh viện nói tình hình nó ngày càng tệ, mày cũng không để cho bố mẹ được yên lòng... ta với bố mày không muốn sống nữa!”

“Mẹ...”

“Dương Nguyệt, hôm nay ta nói hết nước hết cái với mày, nếu mày không gọi điện nói rõ với nó, hôm nay chấm dứt quan hệ thì sau này... sau này mày và bố mày còn cả ta nữa sẽ đoạn tuyệt quan hệ!”

Lời của mẹ cô vô cùng nặng nề.

Cũng rất cương quyết.

Hoàn toàn không có một chút nhân nhượng nào.

Mắt cô ầng ậng nước nhìn bố mẹ, bố Dương Nguyệt lắc đầu. “Nguyệt Nguyệt, mẹ mày cũng là muốn tốt cho mày... giờ gia đình mình đã khổ cực trăm bề rồi, mày hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng để mẹ thêm đau buồn nữa.”

Mặt Dương Nguyệt vẫn còn đau rát.

Cô nghĩ có lẽ đã sưng lên rồi.

Lúc này đứng trước bố mẹ, cô như một con thuyền nhỏ đứng giữa cơn dông bão.

Cô độc, không một sự giúp đỡ.

Cô làm gì còn lựa chọn?

Tình cảm này của cô và Lý Vũ Sâm, cả hai đều rất vui vẻ nhưng bố mẹ cô đã vì vậy mà bị tổn thương rồi...

Những lời xì xào đàm tiếu bên ngoài không phải chỉ một mình cô gánh chịu mà cả bố mẹ cũng phải gánh chịu theo.

Cô có thể mất mặt, dù gì sau này cô sẽ ở lại thành phố mà sinh sống làm việc, nhưng bố mẹ cô thì không như vậy...

Cả đời bọn họ đã sinh sống là cắm cọc ở đây rồi, giờ phải chịu vết nhơ này, bọn họ sẽ phải gánh chịu cả đời.

Hơn nữa...

Bố mẹ Lý Vũ Sâm cũng không hề muốn bọn họ yêu nhau, không, không phải không muốn mà là luôn tìm cách ngăn cản.

Thứ tình yêu mà không có được sự ủng hộ của bố mẹ, thì dù có cưỡng cầu cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp...

Dương Nguyệt hít sâu vào một hơi, từ từ rút điện thoại trong túi ra. “Mẹ... con nghe lời mẹ, con gọi cho anh ấy...”

Mẹ Dương Nguyệt đứng đó nhìn cô, nghe cô nói.

Dương Nguyệt ấn số điện thoại của Lý Vũ Sâm, ngón tay cô run lên, mỗi một lần ấn phím đều như hao tận những sức lực cuối cùng của cô.

Lần đầu tiên cô biết hóa ra gọi điện thoại lại là một chuyện đau khổ như vậy.

Đầu cô quay cuồng, đến số cũng nhớ không chính xác.

Mấy lần liền ấn số rồi lại xóa đi, ấn nhầm.

Dãy số 11 số mà gần 1 phút sau mới ấn xong. Cô gọi đi, điện thoại kêu đến hồi chuông thứ 2 đã nhấc máy.

“Sao lại gọi cho anh giờ này vậy, anh còn tưởng em vẫn đang ngủ.”

Giọng Lý Vũ Sâm dịu dàng truyền đến từ đầu bên kia, anh hạ thấp giọng. “Đừng tắt máy nhé, anh ra ngoài đây.”

Cô biết giờ này có lẽ anh đang dự cuộc họp sáng.

Nhưng anh vẫn mặc kệ mà nghe điện thoại của cô.

Nước mắt Dương Nguyệt không kìm nổi nữa, lộp nộp rơi xuống.

Cô biết lần này nói chia tay với anh, sau này bất luận qua bao nhiêu năm nữa, bất luận hai người họ sẽ trở thành ra sao thì cô sẽ đều hối hận.

Hối hận bản thân đã từng bỏ lỡ mất một người yêu cô và cô yêu đến thế.

“Không cần đi ra nữa, Lý Vũ Sâm, anh không cần nói gì, chỉ cần nghe em nói là được...”

Dương Nguyệt lên tiếng, cô rất cố gắng để nói rõ ràng tránh khỏi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Nhưng cổ họng cô như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt, không sao thở được.

Lý Vũ Sâm dường như nghe ra được có gì đó không ổn, anh khẽ cau mày. “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Chúng ta... chia tay đi.” Ba từ cuối cô hít sâu vào một hơi mới nỏi được ra miệng.

Tan vỡ....

Như bị gió thổi qua.

Vụn rơi trong không khí.