“Ai làm người giúp việc nhà anh chứ? Em mới không thèm vào.” Dương Nguyệt đấm anh hai cái.
Nghe anh nói như vậy, cô liền không giận nữa, cũng càng lúc càng cảm thấy mình không phải.
Anh thở dài, ôm cô. “Bé con, em không thể an ủi anh, dỗ anh, nói những lời ngọt ngào với anh được sao? Tuy là anh nhiều tuổi hơn em, trưởng thành hơn em nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bị tổn thương. Trái tim anh cũng giống em vậy, đều bằng xương bằng thịt, nó cũng biết đau. Em hiểu không?”
Dương Nguyệt nghe anh nói vậy, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, thương anh.
“Em xin lỗi...”
Cô chủ động vòng tay lên ôm cổ anh, nói lời xin lỗi một lần nữa.
“Em nói thật lòng, thành khẩn đấy, anh đừng giận em nữa có được không? Được không hả? Được không?” Dương Nguyệt như một đứa bé, không ngừng mè nheo anh.
Chiếc đầu nhỏ không ngừng lúc lắc trước mặt anh, bộ dạng rất thành khẩn.
Lý Vũ Sâm có giận hơn nữa thì cũng bị bộ dạng này của cô làm xẹp cơn tức. “Nếu đã biết sai rồi thì em nói đi, phải chịu phạt như thế nào?”
“Còn phải chịu phạt nữa sao?” Cô ấm ức, hai đầu lông mày nhăn nhó lại.
“Không phạt thì lần sau sao em chừa được?” Lý Vũ Sâm nhéo nhéo chiếc má phúng phính của cô.
“Giờ em nhớ rồi!” Cô túm lấy tay anh cắn rồi gặm.
Mắt Lý Vũ Sâm chững lại, nhìn cô chăm chú, rừng rực như lửa.
“Nguyệt Nguyệt, hôn anh...”
“....” Bị anh nhìn như vậy, Dương Nguyệt cảm thấy môi miệng khô khốc, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng lấy cả người cô vậy.
“Đây là phạt em, anh muốn em chủ động hôn anh.” Anh lên tiếng một lần nữa, giọng nhẹ nhàng, đầy ám muội như đang dụ dỗ cô.
Hàng mi cong dài khẽ run lên, Dương Nguyệt hồi hộp vô cùng, chạm phải ánh mắt mong chờ của anh, tim cô đập loạn nhịp, cuối cùng không kìm được mà hôn anh.
Anh thở gấp một tiếng, không hề nắm lại quyền chủ động.
Chỉ từ từ chậm rãi hưởng thụ động tác vừa hồi hộp vừa non nớt của cô. Cô học theo cách của anh, chiếc lưỡi hồng mơn man theo đôi môi mỏng của anh. Sau khi ướt nhuần, đầu lưỡi mềm mại đưa vào trong miệng anh, mạnh dạn ngậm lấy lưỡi anh.
Lý Vũ Sâm khoan khoái khẽ kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu đó như kí©ɧ ŧɧí©ɧ Dương Nguyệt. Cơn say sóng trong lòng trào dâng khiến cô hôn anh càng nồng nhiệt hơn.
Bàn tay nhỏ theo bản năng thò vào trong áo anh.
Cô muốn...
Dường như cô dần dần hiểu được câu nói lúc sáng anh nói với mình. “Yêu một người chính là muốn để người đó hòa nhập làm một với mình, chiếm hữu họ...”
Bản thân cô lúc này không phải là có ý nghĩ đấy sao?
“Nguyệt Nguyệt, em biết mình đang làm gì không?”
“Lý Vũ Sâm, em muốn anh... em rất muốn anh...” Bị du͙© vọиɠ dâng trào áp đảo, Dương Nguyệt cũng trở nên bạo dạn hơn, người cô nóng bừng. “Đừng giận em, em không muốn cãi nhau với anh...”
Lý Vũ Sâm rạo rực trong lòng, hôn chặt lấy môi cô.
Anh nào còn nỡ cãi nhau với cô chứ? Yêu cô còn không hết nữa là!
..............
Hồi lâu sau...
Lý Vũ Sâm ôm Dương Nguyệt nằm trên giường, bàn tay khẽ vuốt trên vai cô. “Tối nay ở lại đây với anh nhé? Sáng mai anh đi rồi.”
Dương Nguyệt có lý nào lại không muốn ở lại chứ?
Hai người lâu lắm mới gặp nhau được một lần. Lần này anh đi rồi cũng không biết bao giờ mới quay lại.
Nhưng....
“Không được đâu. Trước giờ em chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài, nhà em cũng không cho phép buổi đêm không về nhà. Nếu em mà không về nhất định bố mẹ em sẽ nghi ngờ.”
Lý Vũ Sâm lật người đè lên người cô, nghịch đuôi tóc cô. “Thử xem sao? Lần sau chắc còn rất lâu nữa mới gặp lại.”
Dương Nguyệt lưu luyến nắm lấy cánh tay anh. “... Em hơi sợ.”
“Em nỡ bỏ anh lại sao?” Lý Vũ Sâm hôn lên đôi môi mềm của cô, ánh mắt chất chứa không nỡ xa rời. “Lần này anh về còn rất nhiều việc phải làm. Không biết lúc nào mới gặp lại em được.”
Dương Nguyệt cũng thực sự không nỡ xa anh, cô ôm ôm Lý Vũ Sâm.
Hồi lâu mới nói: “Em... thử xem sao.”
Dương Nguyệt lấy hết can đảm gọi điện cho mẹ. Trong đầu cô nghĩ đến vô vàn những lý do nhưng đến khi mẹ hỏi cô lại bất chợt nói liều. “Con ở nhà Hướng Nam ngủ một đêm, ngày may con về nhé.”
Mẹ cô không nghi ngờ gì. “Cũng được.Ở nhà mãi cũng buồn, giờ có cơ hội đi chơi thì cũng tốt. Con cứ bên đó nói chuyện nhiều với Hướng Nam cũng được, qua mùa đông này là con phải đi du học rồi. Sau này muốn ngủ với nó cũng không còn cơ hội nữa.”
Nói đến chuyện du học, Dương Nguyệt bất giác nhìn sang Lý Vũ Sâm bên cạnh một cái.
Anh đang nhắm mắt lim dim.
Cũng tốt...
Không nghe thấy được tiếng nói trong điện thoại.
Dương Nguyệt đi sang bên cạnh, nói thêm vài câu với mẹ rồi cúp máy.
Lý Vũ Sâm thật sự quá mệt, liền ngủ thϊếp đi.
Dương Nguyệt ngồi trên sofa, nhìn anh ở khoảng cách không xa, những day dứt trong lòng giảm đi ít nhiều, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào và vững chãi.
Có anh ở đây, cảm giác trống rỗng trong lòng đến nay đã hoàn toàn biến mất...
Chỉ là...
Ngày mai anh đi rồi sẽ thế nào?
Sau này mình đi du học rồi sẽ ra sao?
Đang nghĩ vậy thì điện thoại cô bỗng vang lên. Dương Nguyệt cầm máy lên. Không ngờ là Hướng Nam.
Tim cô thót lại, cầm lấy điện thoại đi ra ban công đứng nghe điện.
“Là tớ đây.” Hướng Nam lên tiếng trước.
“...Tớ biết.”
Giọng Dương Nguyệt trầm trầm. Đến giờ hai người nói chuyện với nhau lại ngại ngùng như vậy.
Nghĩ đến ngày trước rồi cả hiện tại, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
“Cảm ơn cậu, Nam Nam. Hôm nay nếu không có cậu chắc tớ...”
“Tối nay cậu không về nhà sao?” Hướng Nam hỏi.
Dương Nguyệt thoáng chốc kinh ngạc. “Lẽ nào... mẹ tớ gọi điện cho cậu?”
“Ừm.”
Tim Dương Nguyệt thắt lại, cô cắn chặt môi, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Hướng Nam nói: “Cậu yên tâm, tớ không hề vạch trần cậu. Tuy là giờ tớ chẳng thể hiểu nổi những chuyện cậu làm nhưng tớ không đến mức đê tiện như vậy.”
“Cảm ơn cậu.” Dương Nguyệt thở phào rõ rệt.
“Nguyệt Nguyệt, giờ cậu đã biết nói dối rồi. Đây đều là Lý Vũ Sâm dạy cậu sao?”
“...không phải.”
“Cậu thực sự thích anh ta sao? Cậu rốt cuộc đã hiểu rõ trái tim của mình chưa?”
Dương Nguyệt không hiểu ý cô. “Cậu nói vậy là sao, tớ không hiểu.”
“Lý Vũ Sâm hơn cậu 10 tuổi, Dương Nguyệt cậu đã nghĩ kỹ chưa, anh ta và cậu thật sự thích hợp sao? Kinh nghiệm anh ta dày dặn hơn cậu, điều này trong lòng cậu hiểu rõ. Trong mắt anh ta có lẽ cậu chỉ như một đứa trẻ. Giờ anh ta nâng niu cậu trong lòng bàn tay, dỗ dành cậu là vì cậu trẻ trung xinh đẹp, đầy sức sống, anh ta tìm được cảm giác tươi mới trong cuộc đời tươi trẻ của cậu mà không thể tìm thấy điều đó ở những cô gái trạc tuổi anh ta. Nhưng cậu có từng nghĩ rằng một ngày nào đó khi những cảm giác mới mẻ này dần tan biến, cậu không còn trẻ trung nữa thì cậu lấy gì để giữ được trái tim anh ta? Người đàn ông như anh ta cao cao tại thượng, tôn quý rạng ngời, cậu và anh ta vốn không phải người ở cùng một thế giới. Hơn nữa... tớ cảm thấy cậu không hẳn là yêu anh ta.”
Dương Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng nghe cô nói.
“Cậu còn trẻ, chỉ có Cẩm Xuyên là người cùng trẻ và có kinh nghiệm sống tương đương với cậu. Thậm chí là giữa hai người.. còn chưa có cả chuyện đó.” nhắc đến người đàn ông đó, giọng Hướng Nam hơi ngại ngùng.
Nhưng cô vẫn nói tiếp.
“Cậu có từng nghĩ rằng có lẽ cậu chỉ là bị những kí©ɧ ŧɧí©ɧ và vui thú mà Lý Vũ Sâm đem đến cho cậu mê hoặc nhất thời không? Chỉ cần một ngày nào đó hai người thật sự xa nhau một thời gian, có thể cậu sẽ không còn cảm giác như cảm giác bây giờ cậu có với anh ta. Cậu nghĩ xem nếu cậu thật sự yêu anh ta thì sao cậu lại đồng ý trường đi Úc học chứ?”
Dương Nguyệt lặng người.
Cô nắm chặt điện thoại, hồi lâu vẫn chưa dứt ra được khỏi những suy tư.
Mình bị những kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh ấy mê hoặc?
Đúng vậy...
Những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà anh đem đến cho cô là những điều mà ở bên Cẩm Xuyên chưa từng có...
Lúc đó đúng là những thứ này khiến cô rung động.
Cô mới 18 tuổi, yêu một người đàn ông 28 tuổi, nếu để bố mẹ biết được thì sự việc này thực sự có phần hoang đường.
Dương Nguyệt quay đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường, trong lòng cô dấy lên sự mâu thuẫn.
Cô rất muốn biết nếu thật sự một thời gian dài không gặp nhau, vậy tình cảm này có bị rơi vào quên lãng hay không?
Tình cảm đó sẽ không còn tồn tại nữa sao?
“Tớ nói những lời này với cậu chỉ là muốn để cậu kịp thời quay đầu lại. Nếu cậu quay lại... Cẩm Xuyên vẫn còn đang đợi cậu.”
Nói những lời này, tim Hướng Nam đắng ngắt.
Đau như kim đâm.
“Thời gian này cậu và Lý Vũ Sâm ở bên nhau, có lẽ không rõ Cẩm Xuyên đã xảy ra những chuyện gì. Đương nhiên Lý Vũ Sâm sẽ không nói cho cậu biết.” Giọng Hướng Nam trầm đi, mong manh nhưng cách một lớp sương mờ thương cảm. “Anh ấy... rất nhớ cậu. Tương tư thành bệnh, giờ người đã gầy rộc hẳn đi, nằm viện khá lâu rồi. Dương Nguyệt, nếu cậu quay đầu, anh ấy... ít nhất sẽ không phụ cậu.”