Anh cầm lấy điện thoại, nhìn cô cười, khẽ hỏi: “Em đang chơi trò gì vậy?”
Cô rụt đầu lại, dựa vào tường. “Anh mau qua đây.”
“Em nóng lòng đến vậy sao?” Anh cười “đểu”, cố tình trêu chọc cô.
Cái con người này thật xấu xa!
Dương Nguyệt tắt điện thoại, khoảng chục giây sau, anh đã đến bên.
Anh không bước ngay đến trước mặt cô, chỉ dựa vào nơi góc tường, nhìn cô từ đầu đến chân. “Sao nào? Làm gì thần bí vậy chứ.”
“Này.” Dương Nguyệt đưa tay ra, chìa chiếc cặp l*иg giữ nhiệt ra trước mặt anh.
Anh không nhận lấy, chỉ khẽ nhướn mày nhìn cô. “Cái gì vậy?”
“Cháo, tối anh đói thì lấy ra ăn nhé.”
“Em tự nấu sao?” Mắt Lý Vũ Sâm sáng lên.
“Ừm, ký túc xá không được dùng đồ điện, em lén nấu đó.” Bị bắt được kiểu gì cũng sẽ bị kỷ luật.
Mắt Lý Vũ Sâm thoáng qua một đợt sóng, anh đưa tay nhận lấy chiếc cặp l*иg.
“Được rồi, anh cũng đã nhận đồ rồi, giờ quay về phòng đi. Em đi trước đây.” Dương Nguyệt nói.
Tự nhiên có chút quyến luyến không nỡ xa rời.
“Cứ vậy mà đi luôn sao?” Lý Vũ Sâm tỏ ra hơi bất mãn.
“Sao hả?” Dương Nguyệt bị anh kéo tay, không cho đi. Anh nheo mắt nhìn cô, khẽ chỉ vào má mình ra hiệu.
Dương Nguyệt hiểu ra.
Nhìn ánh mắt mong chờ của anh mà cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Trái tim cô nơi l*иg ngực cũng đập nhanh hơn.
Cô không cự tuyệt mà khẽ nhón chân lên, ngoan ngoãn đặt một nụ hôn lên má anh.
Vừa định rời ra thì không ngờ Lý Vũ Sâm nghiêng đầu, bất chợt áp môi lên môi cô. Cô kinh ngạc, môi cô lập tức bị anh ngậm lấy, lưỡi anh đưa vào trong miệng, cuốn lấy lưỡi cô.
Mơn trớn.
Ngậm mυ'ŧ.
Cô cảm giác ngực mình như căng lên.
Anh hôn đến mức thở dốc rồi áp người cô lên tường. Lưỡi anh quyến luyến di chuyển trên môi cô, nếm trải mỗi một tấc ngọt ngào của cô.
Cô nhóc này nỡ đi như vậy... nhưng anh lại không nỡ buông cô ra.
“Ưʍ... Lý Vũ Sâm...” Cô thở gấp, khẽ gọi tên anh.
Rất hồi hộp, thấp thỏm.
Đây là bệnh viện, lỡ có y tá đi vào thì tình cảnh này thật sự quá ngượng ngùng.
“Không được phản kháng.” Giọng nói của Lý Vũ Sâm có phần bá đạo, hơi thở nặng nề, anh nói nhỏ. “Để anh từ từ hôn em, anh nhớ em lắm...”
Giọng anh vang lên bên tai cô khiến cô cảm thấy tê dại, ngứa ngáy đến vào tận tâm can.
Cô có chút đứng không vững, chỉ đành túm chặt lấy áo anh.
Lý Vũ Sâm một tay ôm trọn lấy eo cô khiến cô đứng vững.
Anh lại đắm đuối hôn thêm lần nữa, từ môi cô di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần của cô.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, có chút thần mê ý loạn.
“Lý phu nhân.” Đột nhiên một giọng nói vang đến.
Là giọng một cô y tá trẻ.
Ngay sau đó là giọng của Lý phu nhân vang lên. “Lý Vũ Sâm vẫn chưa ăn tối sao?”
“Lý tiên sinh chưa dùng bữa tối, lúc này có lẽ vẫn đang ngủ ạ.” Cô y tá đáp.
Dương Nguyệt bỗng chốc tỉnh táo hẳn.
Quay người lại liền nhìn thấy cô y tá cùng Lý phu nhân đi đến từ một góc khác.
Muốn đến phòng bệnh thì nhất định phải đi qua chỗ này.
Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi là có thể nhìn thấy bọn họ rồi.
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Lần trước gặp đã nhìn thấy mình trèo xuống giường rồi, đã rất thê thảm rồi, lần này...
Nếu lại để Lý phu nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt vậy thật sự không biết bác ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào nữa.
Cô không dám nghĩ tiếp.
Hoảng loạn vỗ vỗ Lý Vũ Sâm, mắt đã đỏ hoe.
Nhưng ai đó còn đang hưng phấn, không chịu tha cho cô.
Một tay anh ôm lấy eo cô, một tay bế cô lên, đi về phía cửa thoát hiểm.
Anh đẩy cửa ra, ôm cô bước vào.
Cửa mau chóng đóng lại, tiếng bước chân của Lý phu nhân và cô y tá cũng đã bị khép lại ở một không gian khác.
Lúc này cửa thoát hiểm không có bất cứ một ánh sáng nào, tối đen ngòm, cô chỉ còn nhìn thấy đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của anh.
Tim cô như bị ném vào nước nóng vậy, không ngừng đập loạn nhịp. “Em... em phải về rồi...”
Thật là nguy hiểm.
May mà cô chưa bị phát hiện.
“Không được.” Lý Vũ Sâm nhìn cô, trong màn đêm, anh chỉ nhìn thấy đường nét mờ mờ trên gương mặt cô.
Hơi thở của cả hai sáp gần nhau khiến không khí cả căn phòng dường như chứa đầy sự gợϊ ȶìиᏂ.
Hơi thở của anh vẫn không bình tĩnh lại, chỉ hỏi nhỏ. “Tối em có nhớ anh không?”
Hàng lông mi của Dương Nguyệt chớp mạnh, sát gần anh như vậy khiến hơi thở của cô như căng ra, không nói nên lời.
“Sao em không nói gì? Hử?” ngón tay anh ve vuốt trên môi cô, đó chính là một sự dụ dỗ rõ ràng.
Sự ấm nóng tỏa ra từ tay anh khiến cả người cô như phát sốt lên.
Cô đờ đẫn, chỉ biết lắc đầu.
Giọng anh trầm trầm. “Không nhớ?”
“Không phải...” sợ anh hiểu lầm, cô lại gật đầu. “Là... có nhớ.”
Dường như lúc này anh mới hài lòng với câu trả lời, cười nhẹ.
Bộ dạng xấu hổ, lúng túng của cô đáng yêu như một chú thỏ con, khiến anh xao xuyến.
Lý Vũ Sâm không kiềm chế được nữa rồi, anh nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Lần này anh hôn thật sâu, gấp gáp như muốn nuốt chửng lấy cô.
Chiếc cặp l*иg, rơi xuống đất.
Trong không gian tối mờ, một tiếng rơi bộp phát ra dưới đất nhưng lúc này cả hai chẳng còn tâm trạng mà để ý đến nó nữa.
Anh hôn cô, cô nhẫn nại ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, hôn đáp lại.
Hai người quấn lấy nhau đầy quyến luyến.
Chỉ cần gặp phải cô nhóc này là Lý Vũ Sâm hoàn toàn mất kiểm soát bản thân.
Vì vậy, một nụ hôn không thể nào khiến anh thỏa mãn được.
Môi anh hôn từ cổ cô xuống dưới, di chuyển đến ngực cô, cô mới hoảng hốt rụt tay lại. “Lý Vũ Sâm...”
Cô kinh ngạc kêu tên anh.
“Suỵt...”
Khẽ kêu một tiếng, anh đã mở được một chiếc nút áo sơ mi của cô.
Cô khẽ run lên, lại một chiếc cúc nữa bị anh cắn bật ra.
Trời!
Anh rốt cuộc định làm gì vậy?
Lẽ nào anh định ở đây...
Cô hoảng hốt, không dám nghĩ nữa.
Nhưng cơ thể lại nóng ran lên, mềm oặt đi, không chịu nghe theo sự khống chế của lý trí, một luồng hưng phấn dâng trào.
Thật sự rất không giống với cô!
Sau khi gặp được người đàn ông này, cô không còn giống với Dương Nguyệt trước kia nữa.
“Ưʍ...” Tâm trí cô đến đây bỗng đột ngột bừng tỉnh.
Áo ngực của cô đã bị anh ngoạm xuống, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng rẫy của anh ngậm lấy đầu ngực cô.
Sự ấm nóng của đầu bỗng chốc lan tỏa ra khắp từng tế bào trên cơ thể cô, khiến cô nóng đến mức như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
“Đừng... đừng như vậy...”
Cô yếu ớt cầu xin anh, nhưng giọng nói hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào.
Ngược lại như một sự mời mọc du͙© vọиɠ, khiến Lý Vũ Sâm như muốn phát cuồng lên.
Bàn tay anh bóp lấy ngực cô.
Sờ nắn, xoa tròn đầy dụ hoặc.
Anh ngẩng đầu lên, áp môi vào dái tai cô, ngậm lấy. “Anh muốn có em, Nguyệt Nguyệt. Ngay tại đây...”
Nếu còn một chút lý trí, Dương Nguyệt thật sự nên cự tuyệt anh.
Đây là đâu chứ?
Là nơi công cộng!
Thế nhưng, môi cô khẽ mấp máy, hồi lâu không nói nên lời.
Lúc này thần trí cô đã hoàn toàn bị anh đưa đi mất!
Anh hài lòng, có phần đắc ý. Bàn tay dần dần nhích xuống dưới, thò vào trong khóa kéo quần bò của cô.
Dương Nguyệt nhắm mắt lại, thở gấp, dựa lưng vào tường.
Trong bóng tôi, khuôn mặt cô nhuốm màu đỏ rượu. Những sợi tóc rối xòa vương xuống vai.
Đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này như mờ đi một làn sương mỏng che khuất.
Lý Vũ Sâm hôn sâu, mơn trớn. Ngón tay anh dùng lực kéo quần bò cùng qυầи ɭóŧ của cô xuống đến đầu gối.
Anh ôm lấy cô, để lưng cô tựa vào tường.
Hai chân cô theo bản năng, quặp chặt lưng anh.
Cho đến lúc này, cô cố vớt vát lấy tia lý trí cuối cùng, hai tay nắm chặt trên vai anh, có phần sợ hãi. “Lý Vũ Sâm, chúng ta... không được. Đây là bệnh viện...”
“Em đừng lo, sẽ không có ai đến đâu.” Chỗ đó của Lý Vũ Sâm đã căng cứng, hơi đau.
Cuối cùng cũng được anh thả ra.
Ngón tay anh khẽ sờ nắn nơi mềm mại mịn màng của cô.
Rất hài lòng móc ra chút dịch trong suốt như thủy tinh, anh cười nhẹ đầy mờ ám. “Cô nhóc, em ướt nhanh thật đấy...”
“Anh... không được nói!”Cô cắn môi, ảo não cúi đầu.
Nếu nơi này có đèn, hẳn là nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ như gấc chín.
“Anh thật muốn tìm nơi nào đó để từ từ “yêu” em vài lần...” Lý Vũ Sâm nói qua hơi thở, chỗ đó của anh khẽ chạm vào cửa huyệt của cô dò thám, chạm đến nơi khít chặt, mềm mại đó, anh khẽ thở ra, kɧoáı ©ảʍ như muốn bức anh phát điên, anh vuốt đôi má đỏ lựng của cô, nhẫn nại nắn nắn. “Nhóc con, tối nay chúng ta ở khách sạn...”