Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 259: Dương tiểu thư ghen rồi

Cậu tưởng là cô đang lo lắng, bèn vỗ lên vai cô, giọng dịu dàng vỗ về. “Nguyệt Nguyệt, đây là anh họ anh. Nào, chào hỏi một tiếng đi.”

Dương Nguyệt nhìn sang Lý Vũ Sâm.

Ánh mắt cười của anh vẫn không giảm đi chút nào, nhưng trong mắt cô, nụ cười đó lạnh lùng vô cùng, như thể băng vỡ vậy.

Hai tay cô nắm chặt lại, mím môi không nói gì.

Lý Vũ Sâm dãn mặt ra. “Bạn gái cậu nhìn anh như vậy, biết anh sao?”

Lúc này Dương Nguyệt mới ý thức được rằng mình hơi thất lễ, vội nhìn đi chỗ khác, trong lòng càng loạn hơn.

Bùi Cẩm Xuyên nhìn cô, tưởng cô xấu hổ, chỉ cảm thấy rất đáng yêu.

“Gần đây anh nổi trên các tạp chí như vậy, muốn không biết đến anh cũng khó.” Bùi Cẩm Xuyên hỏi cô. “Nguyệt Nguyệt, anh ấy chính là người dính scandal với ảnh hậu đó, em có xem tin tức không?”

Dương Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng.

Giọng Lý Vũ Sâm đầy ẩn ý. “Hóa ra em cũng quan tâm đến những chuyện này à.”

Lời này như thể đang nói với Dương Nguyệt.

Cô có xem, cũng quan tâm tin tức giữa anh và người phụ nữ đó.

Nhưng cô lại bình tĩnh như vậy.

Nói đúng hơn là cô hoàn toàn không bận tâm, cũng như anh chẳng có bất cứ quan hệ nào với cô. Cô vẫn lên lớp như thường, sống cuộc sống như bình thường, yêu đương như thường.

“Anh, sao anh lại đến đây vậy? Vừa nãy nhìn thấy em còn tưởng mình hoa mắt chứ.” Bùi Cẩm Xuyên hỏi.

Ánh mắt Lý Vũ Sâm lại hướng về phía Dương Nguyệt, trầm ngâm một lúc, môi anh mím lại thành một đường thẳng. “Anh đến tìm một người.”

“Là một cô gái?” Bùi Cẩm Xuyên cười cười hiểu ý.

Lý Vũ Sâm không có bất cứ biểu cảm nào khẳng định hay phủ nhận, chỉ đổi chủ đề câu chuyện. “Hai đứa đi đâu vậy? Anh đưa đi.”

“À, không cần đâu, bọn em đi ngay đây thôi.” Bùi Cẩm Xuyên chỉ về đằng trước.

Lý Vũ Sâm nhìn theo hướng cậu chỉ, cả cái ngõ trong khu trường học đều đèn đóm sáng trưng.

Chỉ có biển hiệu của mấy nhà nghỉ là đập vào mắt rõ nhất.

Quay đầu nhìn cô, cô không khác chú ốc sên, hận một nỗi không chui xuống đất được.

Chỉ có đôi tai là lộ ra, nhưng phần lộ ra đó đỏ ửng.

Anh đột nhiên hiểu ra.

Bàn tay xuôi theo người bỗng nhiên siết chặt lại, xương mu bàn tay đều nổi lên. Dòng máu nóng trong người bỗng chốc như đông lại.

Có chút lạnh.

“Anh hiểu rồi.” hai tay Lý Vũ Sâm đút vào trong túi, ánh mắt nhìn lướt qua hai người họ. “Được rồi, hai đứa đi chơi đi, anh còn có việc.”

“Vâng.” Bùi Cẩm Xuyên gật đầu.

Lý Vũ Sâm cũng không dừng lại, quay người đi về phía chiếc xe.

Ánh mắt không nhìn bọn họ thêm lần nào nữa.

“Anh, còn có một chuyện!” Bùi Cẩm Xuyên đột ngột gọi giật anh lại.

Lý Vũ Sâm ngừng lại một lúc mới quay người sang.

Bùi Cẩm Xuyên cười, nhìn cô gái bên cạnh một cái rồi càng ôm chặt hơn. “Đợi thi xong lần này, em muốn đưa Nguyệt Nguyệt về nhà, chính thức ra mắt bố mẹ.”

Dương Nguyệt lặng người kinh ngạc.

Cẩm Xuyên chưa từng nói qua với cô.

Cô bất giác nhìn sang Lý Vũ Sâm. Ánh mắt anh không hề nhìn lại.

“Vậy sao? Đúng là chuyện tốt.” Giọng anh lãnh đạm, không mang theo bất cứ sắc thái biểu cảm nào.

“Đến lúc đó em sẽ gọi cho anh. Nếu anh rảnh thì cùng dì đến nhé, để đông vui hơn.”

“Anh nhất định sẽ đến góp vui.”

............

Dương Nguyệt không biết xe của Lý Vũ Sâm đã đi khỏi hay chưa.

Cô chỉ lặng lẽ để cho Bùi Cẩm Xuyên dắt mình đi về phía nhà nghỉ khang trang nhất bên ngoài trường.

Cô cúi đầu, chất đầy tâm sự.

Cắn từng miếng một cây kẹo bông trong tay, nhưng tan trong miệng toàn vị đắng ngắt.

“Em đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì cả thế.”

Bùi Cẩm Xuyên nhè nhẹ kéo tay cô, kéo sự chú ý của cô về với thực tại.

“...trước đây anh chưa từng nói với em là sẽ về nhà ra mắt.” Giọng cô nhỏ nhẹ, buồn buồn.

“Hóa ra là vì chuyện này.” Bùi Cẩm Xuyên nhìn cô. “Lo lắng không? Anh cũng chỉ là vừa nảy ra ý định đó, dù gì em cũng gặp anh anh rồi, hay là gặp cả nhà luôn đi.”

Nhìn nét mặt cô hoàn toàn không có chút vui mừng nào, Bùi Cẩm Xuyên ngừng lại một lúc. “Hay là em không thích? Ừm... nếu em cảm thấy nhanh quá thì chúng ta có thể từ từ hơn một chút cũng được.”

Dương Nguyệt gật đầu, khẽ nói: “Thực sự là em chưa nghĩ nhiều như vậy.”

Chưa nghĩ nhiều như vậy?

Bùi Cẩm Xuyên có phần thất vọng.

Bọn họ yêu nhau cũng được một thời gian rồi, nói dài thì chưa phải, nhưng cũng không ngắn, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

Vào thời gian đẹp nhất của đời người, tất nhiên là hy vọng có thể bên nhau mãi mãi.

“Phải rồi, người vừa nãy.... là anh họ thật của anh sao?” Thực sự cô muốn biết rằng Lý Vũ Sâm hôm nay mới biết quan hệ giữa cô và Bùi Cẩm Xuyên hay là...

Sớm đã biết trước rồi.

“Ừm, anh họ thật. Chỉ cần anh ấy đồng ý em thì coi như gia đình anh qua đến 80% rồi.”

“Sao vậy?”

“Trong gia tộc, địa vị của anh ấy rất cao, ông bà nội đều thích nghe theo anh ấy.”

“Ồ...” Dương Nguyệt chỉ khẽ đáp lại một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lý Vũ Sâm...

Cho dù Bùi Cẩm Xuyên đưa mình về nhà thì anh cũng sẽ không ý kiến gì chứ?

Dù gì...

Anh cũng đã có cô người yêu say đắm 32 tiếng đồng hồ kia rồi.

............

Vào nhà nghỉ cùng với Bùi Cẩm Xuyên.

Dù đây là nhà nghỉ có không gian tốt nhất quanh đây, nhưng bày biện trong phòng vẫn rất sơ sài.

Nghĩ đến những lời Lý Vũ Sâm nói, nhà nghỉ là nơi rất bẩn, cô bèn giở chăn ra xem, hóa ra không phải như những gì anh nói.

Rất sạch sẽ.

“Em xem gì vậy?” Bùi Cẩm Xuyên đang mở túi thuốc ra, thấy hành động này của cô liền cười.

“Ừm, em xem có sạch sẽ hay không.” Cô gấp chăn lại như cũ, nhìn cậu. “Đêm nay anh đành mặc quần áo mà chịu khó ngủ tạm một đêm vậy. Em nghe có người nói những nơi như này đều rất bẩn.”

“Nghe Hướng Nam nói vậy sao?” Cậu thuận miệng hỏi.

“Tất nhiên là không phải rồi. Hướng Nam đến bạn trai còn chưa có, sao có thể đến những nơi như thế này được chứ?” Cô ngồi xuống sau lưng cậu, vội vàng giải thích hộ Hướng Nam, chỉ sợ cậu hiểu lầm bạn mình.

Bùi Cẩm Xuyên nhìn bộ dạng cô bênh vực bạn, ánh mắt hơi sâu xa.

“Em bênh bạn thế cơ đấy?”

“Em không bênh, chỉ là nói sự thật thôi.”

Bùi Cẩm Xuyên phì cười, thay đổi chủ đề. “Không nói đến người khác nữa, mau đến đây, anh bôi thuốc cho em.”

Động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng, hỏi cô còn ngứa không? Chất thuốc mát mát khiến cô dễ chịu hơn một chút, thực ra lưng cô cũng ngứa nhưng không dám nói vì ngượng.

Những nơi cậu có thể bôi thuốc được đều đã bôi hết rồi, cậu còn cẩn thận nhét số thuốc còn lại vào túi cô, dặn dò cô nhớ bôi thuốc đúng giờ.

Cô nhìn sang Bùi Cẩm Xuyên, bộ dạng cậu dịu dàng như vậy khiến cô không kiềm lòng được, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của người khác.

Anh... có lẽ biết bọn họ đi nhà nghỉ không?

Sẽ nghĩ thế nào?

Liệu có nghĩ rằng cô là một đứa con gái tùy tiện...

Nhưng vậy thì sao chứ? Cô và Bùi Cẩm Xuyên là người yêu mà, ở tuổi này rất nhiều các cặp đôi khác cũng như vậy.

Hơn nữa anh và cô gái khác không phải cũng vào khách sạn đó sao? 32 tiếng đồng hồ nữa chứ!

“Em đang nghĩ gì vậy?” Bùi Cẩm Xuyên đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng.

Cả người cô cứng đờ.

Trong không khí như thế này, cô nam quả nữ. Không thể không lo lắng.

“Cẩm Xuyên, đừng...”

Cô giãy giụa một lúc, đẩy tay anh ra. Bộ dạng cô lúc cự tuyệt có phần lạnh lùng.

Ánh mắt Bùi Cẩm Xuyên hơi tối lại, không phải cậu không hiểu. Chỉ là không biết mình đã làm sai ở đâu.

“Đừng lo lắng, Nguyệt Nguyệt, anh sẽ không... làm hại em đâu.”

Nghe cậu nói vậy, cô cũng yên tâm hơn. Bùi Cẩm Xuyên tựa đầu lên vai cô, cô cúi xuống nhìn thấy hàng mi rợp bóng của cậu đang nhìn xuống.

Giống một đứa trẻ.

Nhìn ở góc độ này, thực ra cậu và Lý Vũ Sâm đúng là cặp anh em có nhiều điểm giống nhau.

Hình dáng mặt không giống nhau nhưng đường nét đều rất vuông vắn.

Sao lại nghĩ đến anh ta nữa rồi?

Cô khẽ gõ lên đầu mình. Bùi Cẩm Xuyên nắm lấy tay cô. “Sao lại ngược đãi bản thân như vậy?”

“...” Cô không nói gì.

Hai người xích lại gần nhau, Bùi Cẩm Xuyên nhìn cô chăm chú, ánh mắt cậu đầy sự rung động.

Tim cô khẽ thắt lại, hơi thở cũng nín lại, mặt Bùi Cẩm Xuyên từ từ ghé sát.

Vào lúc hơi thở ấm nóng của cậu chuẩn bị phả lên, theo bản năng cô quay mặt đi.

Vào giây phút đó, ánh mắt Bùi Cẩm Xuyên thoáng qua một tia tổn thương.

Tim cô đau nhói, cảm thấy có lỗi bèn thở dài một hơi.

Trước đây bọn họ không hề như vậy. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy nữa.

“Em xin lỗi, Cẩm Xuyên...” Cô định nói gì đó.

Nhưng Bùi Cẩm Xuyên cười, nụ cười tươi sáng, cảm giác tổn thương vừa nãy như thể chưa từng có.

“Có phải vừa nãy anh nói đưa em về nhà khiến em sợ hãi không? Được rồi, coi như anh chưa từng nói gì.” Bùi Cẩm Xuyên ôm cô. “Em ngồi thêm một lúc nữa với anh, chúng ta nói chuyện nhé.”

“...vâng.” Cô gật đầu đồng ý.

Dù gì cậu ấy cũng đi xa như vậy đến đây ở lại trong nhà nghỉ này, cô ở lại cùng cậu là điều đương nhiên.

Chỉ là đến hôm nay mới biết rằng nhà Bùi Cẩm Xuyên cũng rất khá giả.

Tuy không biết Lý Vũ Sâm làm gì nhưng họ hàng nhà anh nhất định không tầm thường.

..................

Nói chuyện cùng anh, xem tivi cho đến khi gần 12h.

Trước khi cổng trường khóa, cô đã đi ra.

Không để Bùi Cẩm Xuyên tiễn.

Ở gần trường như vậy thì thực sự không cần thiết.

Ra khỏi nhà nghỉ, cô bất giác nhìn ra xung quanh con đường đêm một lượt, trong lòng cũng không biết đang mong đợi điều gì.

Nhưng, đã phải thất vọng.

Con đường đã chìm vào màn đêm, chỉ còn lại những ngọn đèn ở các quán net là còn sáng, thỉnh thoảng có vài cậu trai trẻ từ trong đó chạy ra mua ít đồ ăn đêm.

Không có xe.

Một chiếc xe cũng không hề có, đừng nói đến chiếc Q7 to đùng đó nữa.

Trong lòng bất giác cảm thấy lạc lõng. Cô thật tham lam, cứ ngỡ rằng anh đợi mình trong đêm một lần thì sẽ đợi lần thứ 2 sao?

Cô là gì chứ? Là gì của anh?

...................

Về ký túc, Hướng Nam còn chưa ngủ. Thực ra cô đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn ngồi gục bên máy tính, cũng chưa thay quần áo ngủ nữa.

“Sao cậu còn chưa ngủ vậy?” Dương Nguyệt thực sự phục cô rồi.

“Cuối cùng cậu cũng về rồi.” Hướng Nam miễn cưỡng tỉnh táo hơn.

“Lần sau nếu tớ về muộn vậy thì cậu đừng đợi tớ nữa.” Dương Nguyệt có chút cảm thấy có lỗi với cô.

Tắm rửa xong cô thay quần áo rồi quay về giường. Hướng Nam đã chui vào chăn rồi.

Cô tưởng Hướng Nam ngủ rồi, đang định nhắm mắt lại ngủ thì đột nhiên trong đêm tối, Hướng Nam cất giọng trầm trầm nói. “Nguyệt Nguyệt, tớ thật ngưỡng mộ cậu...”

“Ngưỡng mộ gì chứ?”

“Ngưỡng mộ cậu xinh đẹp, có một người bạn trai tốt như vậy.” Giọng Hướng Nam dường như có chút chua xót. “Chỉ dị ứng một chút thôi, anh ấy đã chạy xa như vậy đến đưa thuốc cho cậu. Người bạn trai như vậy e là tớ có đốt đuốc cũng không tìm được.”

Dương Nguyệt nghĩ lại sự dịu dàng của Bùi Cẩm Xuyên, nghĩ đến ánh mắt tổn thương cuối cùng đó.

Cô xoay người. “Nam Nam, cậu thử nói xem, có phải là tớ... rất không biết đủ.”

Cẩm Xuyên là người tốt đến như vậy, tốt như vậy...

“Chuyện gì?” Hướng Nam không hiểu.

“Hôm nay anh ấy nói muốn đưa tớ về gặp mặt gia đình.”

Hướng Nam như ngừng thở luôn, ngồi dậy khỏi giường.

Dương Nguyệt vùi đầu dưới gối. “Nhưng tớ từ chối rồi.”

“Tại sao?” Hướng Nam hỏi. “Cậu không yêu anh ấy à?”

“...Không phải.” Sao có thể không yêu được chứ? Mối tình đầu cơ mà. Nhưng, liệu đó có phải là tình yêu không? Sao yêu mà lại lo lắng do dự nhiều như vậy? Sao yêu mà lại có thể dễ dàng lung lay như vậy?

“Nguyệt Nguyệt, tớ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng Bùi Cẩm Xuyên đối với cậu ra sao, tớ đều nhìn thấy rõ, nếu cậu làm anh ấy bị tổn thương hoặc phụ bạc anh ấy thì thật sự không được! Nếu cậu làm vậy thì cậu không phải là Dương Nguyệt tốt bụng hiền lành mà tớ biết!”

Hướng Nam nói rất nghiêm khắc, giọng điệu cũng có phần hơi nặng.

Dương Nguyệt ngồi dậy, nhìn thấy ánh mắt nặng nề của cô ấy, chợt cảm giác trong lòng nặng trĩu đến mức khó thở.

Đêm đó cô thức trắng cả đêm.

..............

Ngày hôm sau đi phỏng vấn.

Là nhà họ Lam.

Người phỏng vấn là một vị phu nhân, dáng vẻ cao quý. Đối phương có chút cao ngạo, nhưng đối với giáo viên thì cũng vẫn có phần tôn trọng.

Lúc phỏng vấn bà hỏi không ít vấn đề, cũng nghe cô kéo violin, có vẻ khá hài lòng với phần biểu diễn của cô, nói là sẽ để cô dạy thử.

Phu nhân gọi một đứa bé ra.

“Thiên Thiên, mau ra đây chào hỏi cô giáo mới của cháu đi.”

Đứa trẻ đi ra, nó mặc bộ đồ ngủ màu vàng canh có in hình hoạt hình trông vô cùng đáng yêu.

“Chào cô giáo.” Cậu bé lễ phép chào hỏi. Cô cảm thấy đứa bé này có hơi quen quen, nhưng nhìn kỹ cũng không thấy gì hơn.

“Cô giáo, con tên là Lam Thiên. Cô tên gì vậy?” Giọng nói của cậu bé giòn tan.

“Dương Nguyệt. Con gọi cô là cô giáo Dương là được rồi.” Dương Nguyệt dịu dàng cúi người xuống, nói chuyện với cậu.

Dù còn rất trẻ nhưng là phụ nữ, ở độ tuổi này cũng đã có bản năng thiên bẩm về tình mẫu tử.

“Ừm, không được.” Đề nghị của cô đã bị thằng bé lắc đầu từ chối.

“Con muốn gọi cô là cô giáo Nguyệt Nguyệt. Cô giáo Nguyệt Nguyệt, cô thật xinh đẹp.”

Tiểu Quai chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Dương Nguyệt, chăm chú nhìn cô.

Cô giáo Dương nghe thật xa lạ, gọi là cô giáo Nguyệt Nguyệt mới thân thiết.

Dương Nguyệt bật cười. “Thiên Thiên của chúng ta thật biết nói ngọt!”

Sau này lớn lên rồi nhất định sẽ nịnh phụ nữ khéo lắm đây?

“Nó à, chỉ biết nịnh người đẹp là giỏi thôi.” Lam phu nhân cười rộ, hết cách với cháu nội.

Đúng là ai cũng yêu cái đẹp. Đứa bé này còn nhỏ như vậy mà cũng không ngoại lệ.

Kết quả...

Lam Thiên vô cùng thích cô giáo mới Nguyệt Nguyệt.

Tất nhiên là trừ việc cô kéo đàn violin hay ra thì chủ yếu là vì cô rất xinh đẹp.

Cô ngồi xuống một bên, kéo đàn, thằng bé đã yên phận ngồi cạnh rồi. Cô nói gì nó cũng đều nghe nấy.

Sau đó lúc Lam Thiên gọi điện cho mẹ, cậu bé đã thẳng thắn thông báo với Dương Mộc Tây, nói là nó đã yêu rồi.

Dương Mộc Tây suýt nữa tá hỏa lên, cô rất muốn chất vấn Lam Tiêu xem rốt cuộc anh ta đã làm cái trò gì mà dạy con mình như thế này...

Công việc gia sư ở nhà họ Lam đã được định như vậy rồi.

Mỗi tuần dạy 3 buổi, từ 7 giờ đến 8 giờ.

Nhưng vì Lam Thiên rất quấn cô nên Lam phu nhân thường xuyên giữ cô lại ăn chút điểm tâm tối rồi mới về, Lam Thiên rất nhiều chuyện tâm sự với cô, ví dụ như hôm nay thằng bé nói rất nhớ mẹ.

Ngày mai lại nói với cô là nó không thích người phụ nữ hẹn hò với bố nó.

Rồi sau đấy lại trở thành cậu nhóc hiếu kỳ hỏi cô đã có bạn trai chưa.

Cô xoa xoa cái đầu nhỏ của nó nói đã có rồi, nó liền vô cùng hụt hẫng, xịu mặt ra trách cô sao vội vàng như thế, không đợi nó lớn.

Kết quả...

Dương Nguyệt nghe thấy thằng bé gọi điện nói chuyện với bố, nói với bố rằng nó vừa bị thất tình. Mối tình đầu vừa bị vùi dập.

Cô liền nghe thấy bố thằng bé nói trong điện thoại, bảo nó đừng nản chí, tiếp tục kiên trì, phải mặt dày vào, bám theo dai dẳng có bị đánh cũng không được buông.

Dương Nguyệt cạn lời.

Thằng bé nó mới có 6 tuổi thôi mà!

Buổi học thứ 6 đã được nửa tháng rồi.

Nửa tháng này cô nghe được nhiều nhất từ Hướng Nam chính là tin tức lá cải về Lý Vũ Sâm và thần tượng của cô ấy đang nổi như cồn trên khắp mọi mặt báo.

Đến tin tức kết hôn cũng bắt đầu lan truyền rồi.

Nghe nói là cùng nhau đi mua nhẫn cưới bị phóng viên chụp được.

Sắp kết hôn rồi...

Vậy cô nên chúc mừng chúc phúc cho anh mới phải. Số tiền còn lại cũng phải nhanh chóng trả hết mới được!

“Cô giáo Nguyệt Nguyệt, vừa nãy con kéo có được không?” Lam Thiên ngẩng đầu hỏi cô, khuôn mặt háo hức như đang chờ đợi cô khen nó.

Dương Nguyệt xoa xoa đầu nó. “Rất tốt, làm lại lần nữa nhé, tối nay có thể kéo đàn cho bà nội nghe rồi.”

Nó đặt chiếc đàn sang bên cạnh, “Cô giáo Nguyệt Nguyệt, tối nay bố con sẽ đưa con đi tham dự một buổi tiệc trên du thuyền, cô đi cùng con nhé! Có được không?”

Hả?

Cô đi?

Sao cô có thể đi được chứ?

“Cô đi không phù hợp mà?” Cô chỉ là giáo viên.

“Rất phù hợp! Vô cùng phù hợp! Một mình con đi thật chẳng có gì thú vị cả, chẳng ai nói chuyện với con.” Lam Thiên than thở.

Ai cũng coi cậu như một đứa con nít, khoảng cách tuổi tác khiến cậu và bọn họ không có được tiếng nói chung.

Nhưng cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với những người lớn đó.

“Cô lấy tư cách gì mà đi chứ? Nếu con không muốn đi thì đừng đi nữa, chúng ta đều không đi.”

Lúc này cửa phòng bỗng mở ra. Lam phu nhân mang điểm tâm vào, đúng lúc nghe được đối thoại giữa bọn họ.

Lam Thiên ngẩng đầu lên nói: “Bà nội, bà khuyên cô giáo giúp con đi.”

Mặt nó đầy vẻ khẩn cầu.

Lam phu nhân nói. “Như vậy đi, cô giáo Dương, hôm nay Thiên Thiên đi cùng bố nó thực sự tôi cũng không yên tâm vì dù gì tiệc này cũng ở trên biển. Nếu cô không bận gì thì đi cùng hai bố con nó vậy, giúp tôi trông chừng Thiên Thiên một chút.”

Những bữa tiệc xa hoa như vậy, cô đã từng tham dự cùng Lý Vũ Sâm.

Đều rất đông người.

Cô không quen ai cả....

“Lam phu nhân, cháu...”

“Tất nhiên, nếu cô giáo Dương đồng ý thì coi như cô làm thêm giờ, tôi tính 500 tệ một giờ, cô thấy thế nào?”

500 tệ một giờ, thật sự là tăng gấp đôi!

Dương Nguyệt nghĩ đến số tiền mình cần để trả Lý Vũ Sâm, lời từ chối bỗng tắc nghẹn trong họng.

Cô cũng chỉ là một người phàm tục.

Vì tiền, đành nhận lời.

...................

Lễ phục Lam phu nhân chuẩn bị cho cô.

Trong phòng thay đồ của Lam phu nhân, đa số các bộ trang phục đều còn nguyên tem mác. Cô mặc rất cẩn thận, chỉ sợ làm hỏng xước đâu đó.

Lam phu nhân muốn đưa cho cô đồ trang sức để đeo lên nhưng nói thế nào cô cũng không nhận.

Cô thích đơn giản một chút. Hơn nữa lần này cô dự tiệc chỉ là đi cùng cậu bé con.

Nhiều nhất cũng chỉ được coi là bảo mẫu của tiểu Thiên Thiên mà thôi, phụ trách trông chừng thằng bé, không để nó rơi xuống nước là nhiệm vụ tối nay của cô.

Hơi muộn một chút có tiếng xe bên ngoài cửa.

Một người đàn ông cao to bước xuống xe.

“Bố con đến đón chúng ta đấy!” Lam Thiên ăn mặc như một quý ông nhỏ tuổi đích thực, vô cùng đẹp trai.

Mái tóc không ngắn cũng không quá dài của cậu được Lam phu nhân vuốt sáp cho, tạo kiểu hất ra đằng sau trông vừa thời thượng lại vừa rất đáng yêu.

Cậu bé khoác tay Dương Nguyệt chạy như băng xuống lầu.

Đây là lần đầu tiên Dương Nguyệt gặp bố của Lam Thiên, lúc nhìn thấy anh trong phòng khách, cô bỗng chốc đứng hình.

Hẳn nhiên là Lam Tiêu cũng không ngờ được lại là cô.

Hai người cùng thốt lên kinh ngạc.

“Dương tiểu thư?”

“Lam tiên sinh.” Cô hơi cúi người, chào.

Lam phu nhân nói: “Sao vậy, hai người quen nhau à?”

“Cô ấy chính là người mà mẹ tìm đến làm gia sư cho Thiên Thiên sao?”

“Ừm, không ngờ là hai người lại quen biết!” Lam phu nhân cũng rất ngạc nhiên.

Dương Nguyệt nói: “Trước đây có gặp qua vài lần ạ.”

Lam Tiêu cũng gật đầu, nói ngắn gọn. “Vâng, là bạn của bạn con.”

Dương Nguyệt nghĩ bây giờ không phải nữa rồi. Cô và Lý Vũ Sâm đã không còn là bạn nữa.

Hai người lớn và một đứa trẻ cùng ra khỏi nhà họ Lam.

Lái xe ở đằng trước, cả ba cùng ngồi ghế sau.

Lam Thiên rất thích bám lấy Dương Nguyệt, chiếc miệng nhỏ xíu bi bô nói hết chuyện này sang chuyện khác với cô không ngừng. Lam Tiêu cuối cùng cũng coi như biết rồi, mối tình đầu mà thằng bé nói chính là cô.

Không ngờ lại cùng một khẩu vị với “cậu cả” Lý Vũ Sâm.

Lam Tiêu khẽ nhếch miệng, vỗ vỗ lên chiếc đầu nhỏ cứ quay sang bên kia nói chuyện. “Bố nói, con là nam tử hán, có thể dịu dàng chút được không? Cứ ra rả nói y như phụ nữ vậy, chẳng trách người ta không thích con.”

Dương Nguyệt cạn lời.

Bên kia, Lam Thiên bị bố đả kích thì vẻ mặt rất không vui.

Cậu trừng mắt lên nhìn bố, đá đểu. “Chính vì bố cứ càm ràm cho nên mẹ mới không thích bố đấy.”

Lam Tiêu bị nói trúng vết thương lòng, bèn lạnh mặt. “Mối tình đầu của con, có nghĩ cũng đừng nên nghĩ nữa. Từ bỏ đi!”

Anh thực sự không thể nói sự thật là mối tình đầu của nó sớm đã bị ông chú Lý Vũ Sâm của nó chấm rồi, làm gì còn đến lượt nó chứ?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

“Hứ!” Lam Thiên giận dỗi quay mặt đi ngay lập tức, đến thân người cũng xoay hẳn sang, không thèm để ý đến anh bố nữa.

Dương Nguyệt ngồi bên cạnh, ho khan. Thực sự rất buồn cười nhưng không dám cười lên tiếng, đành cố nhịn.

Giữa đường thì điện thoại Lam Tiêu bỗng vang lên.

Nhìn màn hình một cái, ánh mắt anh ngay lập tức nhìn sang Dương Nguyệt bên kia.

Dương Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh lúc này mới ấn nút nghe rồi áp lên tai.

“Ừm, tôi đang ở trên xe rồi, đến ngay đây. Sao bên cạnh cậu có giọng phụ nữ vậy? Ồ, đưa cả Lạc Li đi theo à?”

Dương Nguyệt khẽ sững lại.

Lạc Li chính là nữ diễn viên ảnh hậu kia.

Vậy có nghĩa là...

Người gọi điện thoại chính là...

“Được, tôi biết rồi. Ok.”

Lam Tiêu tắt điện thoại đi, quay sang nhìn cô. Tuy chỉ nhìn góc nghiêng nhưng cảm giác rõ ràng cô hơi đơ người ra, sững sờ.

“Dương tiểu thư.” Lam Tiêu gọi.

“Vâng?” Cô định thần lại, nét mặt vẫn có chút hoảng hốt.

“Tối nay tôi không có bạn nhảy đi cùng, tối nay có thể sẽ phải làm phiền cô rồi.”

“Không được, cô giáo Dương là của con!” Ai đó nhăn mặt, kháng nghị một cách quyết liệt.

Nhưng...

Cậu bé làm gì có quyền phát ngôn chứ. Nói đúng hơn là ý kiến của nó không có tầm ảnh hưởng nào.

Dương Nguyệt xoa xoa đầu nó an ủi, dịu dàng cúi đầu nói. “Vâng, Lam tiên sinh.”

.........

Xuống xe đã đến bên cảng.

Dọc đường đều trải thảm đỏ, ánh đèn flash của đám phóng viên không ngừng lóe lên.

Lam Tiêu bước xuống xe trước. Dương Nguyệt đi giày cao gót xuống sau, tay dắt theo tiểu Lam Thiên.

Lam Tiêu tay trái dắt con, khẽ đưa khuỷu tay phải lên, tỏ ý để Dương Nguyệt khoác tay anh.

Dương Nguyệt biết đây chỉ là lịch sự nên cũng thoải mái khoác vào. Lam Thiên rụt tay lại, lẫm chẫm chạy sang bên kia của Dương Nguyệt, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô, lúc này mới tạm hài lòng, khuôn mặt bé nhỏ hào hứng hơn một chút.

Bước xuống du thuyền, đợi những khách mời khác một lúc rồi du thuyền mới khởi hành.

Đi ra ngoài biển.

Mọi người đều ngồi quây lại bên chiếc bàn.

Dương Nguyệt không kiềm được, nhìn ra xung quanh, cô biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng không tìm thấy.

Bên cạnh cô, Lam Tiêu khoác tay, nói nhỏ. “Có lẽ ở trong phòng.”

Cô khựng lại một lúc. “Tôi không tìm anh ấy...”

Giọng cô lí nhí, không có chút thuyết phục nào.

Trong phòng?

Cùng với ảnh hậu?

Bọn họ đang làm gì?

Không muốn nghĩ nữa, nhưng tâm trạng cô đã không thể vui trở lại.

Lam Tiêu khoác tay cô và dắt theo Lam Thiên đi lại xung quanh, vừa kính rượu vừa chào hỏi.

Đưa một đứa trẻ đi dự tiệc không phải chuyện đùa. Nhìn ba người họ trông giống như một gia đình, chỉ có điều cô gái mà Lam Tiêu khoác tay này còn quá trẻ, nhìn không giống như là đã từng sinh con.

Bên kia.

Lý Vũ Sâm đứng trên tầng trên của du thuyền, chỉ một ánh mắt đã nhận ra ngay thân người mảnh mai đó.

Dù là cô đứng giữa biển người thì anh cũng không cần phải tìm kiếm lâu, chỉ một giây thôi là đã nhận ra rồi, giống như định mệnh đã an bài vậy, giữa biển người mênh mông...

Anh tưởng rằng mình hoa mắt.

Sao cô lại xuất hiện ở đây?

Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay đang khoác lấy tay Lam Tiêu của cô, con ngươi lạnh lùng đi mang thêm sự u ám. Chiếc ly trong tay bị siết chặt như muốn nứt ra.

Nửa tháng nay anh đã bỏ lỡ mất chuyện gì rồi?

Đi khách sạn với bạn trai xong, bắt đầu từ lúc nào mà lại ở cùng Lam Tiêu?

“Kìa, Vũ Sâm, anh nhìn bên kia kìa!” Cô gái bên cạnh giơ ngón tay thanh mảnh lên chỉ về Lam Tiêu bên dưới lầu. “Là Lam tổng! Cô gái đi bên cạnh anh ta không phải là mẹ của đứa bé chứ?”

“Giống sao?” Lý Vũ Sâm hỏi cục cằn hai tiếng, khuôn mặt xám xịt.

“Hình như là một cô bé, còn chưa dậy thì hết thì phải, không phải đã sinh con rồi chứ?”

Còn chưa dậy thì hết?

Anh ho khan.

Cô ấy dậy thì rất thành công đấy! Hình như còn vào khách sạn với bạn trai rồi cơ!

Lòng anh như lửa đốt, nhìn chằm chằm xuống dưới như muốn thiêu sống ai đó vậy.

Đúng lúc này Lam Tiêu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, Lam Tiêu nâng ly rượu lên nhìn về phía anh như muốn bảo cạn ly.

Sau đó lại cúi xuống không biết nói gì đó với cô gái bên cạnh, đối phương cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Đầu vừa ngẩng lên đã lập tức sững lại.

Ánh mắt cô như đông cứng.

Nhưng rất nhanh sau đó đã rời đi hướng khác.

“Bọn họ trông rất xứng đôi phải không?” Lam Tiêu đột nhiên hỏi.

Trong lòng cô chợt có cảm giác rất khó chịu như thể vừa uống rượu xong, cảm thấy tức tức, “Ừm, phải...”

Như một cặp trời sinh.

Không thể phủ nhận được.

“Bố đang nói chú Lý sao? Con thấy chẳng xứng đôi gì cả!” Cậu bé khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn hai người trên lầu với ánh mắt đánh giá. “Cái chị kia chẳng đẹp gì cả.”

“Không đẹp chỗ nào chứ? Chị đấy là ảnh hậu đấy, rất nổi tiếng.” Lạc Li thật sự rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt của trẻ con thường không như người lớn.

“Vẫn là cô giáo Nguyệt Nguyệt xinh đẹp hơn.” Thằng bé cười hi hi nói, kéo tay Dương Nguyệt.

Dương Nguyệt cũng vui mừng, dù cậu nhóc chỉ là nịnh thì cô cũng vẫn vui.

Lam Tiêu nhìn con trai một cái, lắc đầu bó tay.

............

Trên thuyền rất đông người đi đi lại lại cũng hay chạm mặt nhau. Cô và Lý Vũ Sâm cũng không ngoại lệ.

Có lúc còn gần như đã va vào người nhau.

Nhưng hai bọn họ giống như hai người xa lạ vậy, đến cả một ánh mắt, Lý Vũ Sâm cũng chưa từng nhìn cô.

Lúc lướt qua để ý một chút cô còn nghe thấy được những lời nói thầm thì của Lý Vũ Sâm và Lạc Li. Cụ thể bọn họ nói gì thì cô không biết nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của Lạc Li, cô cũng đoán ra được phần nào.

Có lẽ cũng giống như những lời nói mà anh đã nói với mình đêm hôm đó thôi. Là lời yêu đương! Giả tạo, chỉ toàn là những lời dỗ dành trẻ con!

Cô đã không còn tin nữa.

Nhưng Lạc Li tin.

Đi cùng Lam Tiêu đến buổi tiệc như thế này tất nhiên không thể tránh khỏi phải uống rượu.

Lúc cô nâng ly rượu uống sâm banh, luôn có cảm giác như có ánh mắt lạnh lùng nào đó đang nhìn mình.

Quay lại, Lý Vũ Sâm lại hoàn toàn không hề nhìn cô, anh chỉ ôm Lạc Li nói chuyện, bộ dạng rất thân mật.

Cô đã nghĩ nhiều quá rồi!

.............

Lam Thiên rất nhanh sau đó đã buồn ngủ.

Lam Tiêu nói. “Xem tình hình có lẽ tối nay phải ngủ lại trên thuyền rồi. Dương tiểu thư có thể phiền cô đưa Thiên Thiên đi nghỉ được không?”

Dương Nguyệt không mong gì hơn.

Cô cũng mệt rồi.

Hơn nữa, cô dị ứng với rượu. Trên người như sắp nổi mẩn đỏ vậy.

Ngứa vô cùng.

Cô lập tức ôm lấy Lam Thiên đang thiu thiu buồn ngủ, tìm đại một phòng rồi bước vào.

Vừa đặt lên giường, đầu cậu nhóc liền ngoảnh sang một bên, ngủ mất. Cô mỉm cười, thật ngưỡng mộ sự vô tư vô lo của trẻ nhỏ.

Cô rất muốn ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Lưng bắt đầu ngứa ran lên, rồi toàn thân nổi mẩn ngứa.

............

Bên ngoài.

Bóng cô vừa biến mất, Lý Vũ Sâm đã buông Lạc Li ra ngay.

Lạc Li kéo tay anh, không chịu. Anh mất kiên nhẫn. “Bỏ tay ra, anh còn có chút việc, em ở lại đây đi.”

Nhìn nét mặt anh không vui, Lạc Li cũng không dám bám lấy anh nữa. Ngoan ngoãn nghe lời.

Thực ra cô cũng không hiểu, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì, có chút giống người yêu, nhưng lại không giống lắm!

Những chuyện hai người yêu nhau nên có, giữa bọn họ đều không có.

Lý Vũ Sâm tìm một nhân viên phục vụ, bảo cậu ta mang một ít thuốc dị ứng đến. Đợi hồi lâu, đến lúc anh mất kiên nhẫn rồi mới tìm được một tuýp thuốc.

Dương Nguyệt ở trong phòng, ngứa đến không chịu nổi nữa rồi. Cô đang định đi ra ngoài tìm thuốc.

Vừa mới mở cửa ra liền va ngay phải một khuôn ngực rắn chắc.

Vốn dĩ định nói lời xin lỗi, chẳng ngờ cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc khiến cô bỗng chốc nhận ngay ra là ai.

Tim bỗng thắt lại, cô không ngẩng đầu lên là quay người bước trở lại phòng.

Không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, không muốn lại gần anh. Tóm lại, không muốn gì hết!

Vừa quay người, bàn tay cô đã bị giữ lại. Cô giằng tay ra nhưng thân người đã bị anh kéo quay lại.

Ngẩng mặt lên, lúc này mới nhìn vào anh.

Đèn ở ngoài hành lang đều mờ mờ tối, nhưng cô vẫn nhìn rõ những đường nét tuấn tú trên giương mặt Lý Vũ Sâm.

Tối nay anh mặc áo sơ mi trắng cùng bộ vest màu xanh đậm, chiếc kẹp cà vạt có viên đá lam ngọc lấp lánh dưới ánh đèn.

Thật sự rất quyến rũ!

Chỉ là ánh mắt anh có hơi đáng sợ, như thể muốn nuốt lấy cả người cô vậy.

Cô hít vào một hơi, bất giác lùi ra sau. “Lý tiên sinh, phiền anh tránh ra, đừng cản đường tôi.”

Lạnh nhạt.

Rất lạnh nhạt.

Vậy mà vừa nãy ở ngoài kia cô còn cười với Lam Tiêu, mỉm cười cả với những người khác trên du thuyền này.

Chỉ có đối với anh là thái độ như vậy!

“Hôm nay đi dự tiệc cùng với Lam Tiêu, Cẩm Xuyên có biết không?” Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, không những không lùi lại mà còn tiến thêm một bước lại gần cô.

“Đây là chuyện của tôi với Cẩm Xuyên.” Cô nhìn sang chỗ khác, tránh anh ra.

Chuyện của cô và Cẩm Xuyên, vì vậy không liên quan gì đến anh!

Anh cười nhạt. “Giờ không phải bắt cá hai tay nữa rồi? Dương Nguyệt, tình cảm của cô bây giờ là với mỗi người một kiểu khác nhau.”