Chơi đã rồi hai người họ mới xách túi đồ đi về.
Mộ Dạ Bạch mở khăn quàng cổ ra, cùng quấn một nửa lên cổ cô, che chắn đôi tai đỏ ửng lên vì lạnh đó.
Cô cười, ôm lấy cánh tay anh.
Ánh đèn đường cùng với bông tuyết bay bay, hai người như cặp vợ chồng trẻ khiến người đi đường nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
....
Về đến Lai Nhân, Cố Thiên Tầm mở nước vào bồn tắm cho anh trước còn mình thì ngồi trên sofa ngắm nghía mấy món đồ chơi trẻ con.
Cô cho đôi bít tất vào đôi giày rồi để vào ngăn kéo.
Những món mua về đều là đồ dùng của bé gái, màu hồng nhạt và vàng nhạt long lanh, cả cô và Mộ Dạ Bạch đều thích có con gái nhiều hơn một chút.
Cô nghĩ nếu sau này mà sinh con trai thì những món đồ này cũng không thể lãng phí được.
Quá đắt!
Vì vậy con trai hay con gái thì cũng sẽ dùng những món đồ này.
Thu dọn xong đồ đạc, cô nằm trên sofa xem tivi một lúc, nửa tiếng trôi qua, Cố Thiên Tầm đột nhiên bừng tỉnh, đến dép đi trong nhà cũng không kịp xỏ, cô lao như bay vào trong nhà tắm.
“Dạ Bạch!” Cô đập cửa, rồi dán tai vào cánh cửa.
Đã hơn nửa tiếng rồi, sao vẫn không thấy anh đi ra.
Nghe ngóng một lúc, bên trong không hề có động tĩnh gì.
“Dạ Bạch, anh tắm xong chưa?” Cô gõ cửa một hồi, tim muốn nhảy ra ngoài.
Không nhìn rõ, cô cứ thế đập cửa.
Nhưng người ở trong nhà tắm đều không hồi đáp gì, vì anh sớm đã ra khỏi đó, đang đứng trước gương cạo râu.
Nhìn thấy cô vào, ánh mắt sâu thẳm của anh bỗng lóe lên, nhìn cô đầy mờ ám.
“Anh thật là! Làm em sợ chết mất! Đang yên đang lành sao lại không lên tiếng chứ?” Cô thật sự tức giận rồi.
Vừa cúi đầu xuống nhìn thấy chiếc khăn tắm vắt ngang qua hông, trên người anh không mặc gì cả.
Tóc anh đã dài ra một chút, râu trên cằm mới cạo được một nửa, nhìn anh có vẻ thanh mát hấp dẫn khó tả.
Càng có sự quyến rũ không nói nên lời.
Cố Thiên Tầm cảm giác nước miếng tứa ra, cô nhắm mắt lại định đi ra.
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Cánh cửa sau lưng cô bị anh vươn tay ra đóng sầm lại một tiếng.
Tim cô đập mạnh, một giây sau cảm giác lưng mình ấm ấm, cô bị đẩy lùi ra sau, sau đó ngã vào lòng anh.
Anh ôm cô, đứng trước bàn trang điểm.
Chiếc gương lớn chiếu bóng họ ôm nhau, cô dựa vào trước ngực anh.
Người anh dán chặt vào cô, nhất là phần bên dưới.
Vật ấm nóng cứng cáp đó cọ vào người cô đầy uy hϊếp.
Cô thở dốc, hai tay chắn trước ngực. “Anh... cố ý phải không.”
“Ừm...” Anh không phản bác, cúi đầu cọ những sợi râu còn chưa cạo hết vào gáy cô.
Đó là nơi nhạy cảm của cô.
Cô có cảm giác không chịu nổi, tay bám chặt vào anh hơn, giọng nói như mềm nhũn ra. “Anh... sau này không được dọa em như vậy nữa!”
“Được, nghe lời em.” Mộ Dạ Bạch ngoan ngoãn nghe theo.
Ánh mắt cô nhìn anh trong gương.
Cô còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc chiếc áo lụa trắng sáng nay.
Dường như vì sự trêu chọc vừa nãy của anh cũng có thể vì không gian chật hẹp khiến cô nóng mà má cô đỏ ửng lên.
Cảm giác thật dụ hoặc.
“Vậy anh... bỏ em ra...” giọng cô mềm nhũn, mắt như được phủ một lớp sương mờ.
Bộ dạng đó thực sự như muốn đoạt hồn người khác.
Còn anh?
Đã lừa được cô vào rồi sao có thể dễ dàng buông tha như vậy chứ?
“Em thật sự muốn anh bỏ em ra à?”
“...Vâng.”
“Thế em còn túm chặt tay anh như thế làm gì?” Anh ghé sát tai cô thì thầm.
Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh lướt qua cổ cô, vuốt ve tai cô.
Cô khẽ rùng mình, túm chặt lấy tay anh hơn. Nghe tiếng cười khẽ của anh tai cô càng đỏ ran, cô quay đầu cắn vào môi anh.
“Thiên Tầm, em biến thành cún con từ lúc nào vậy?” Anh nói, ngón tay lướt trên eo cô xuống đến hông rồi dừng lại giữa hai đủi cô.
Lúc mạnh lúc nhẹ nắn bóp bên dưới khiến những tế bào hưng phấn và nóng rẫy trong người cô đều như đang căng lên.
“Ư...” Cô không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, lưng cô không còn tay anh đỡ nữa, cô đứng không vững, hai tay luống cuống bám vào bệ rửa mặt.
Mắt anh nhìn chặt vào cô trong gương.
Mắt cô phát sáng như tiểu yêu tinh quyến rũ người ta, Mộ Dạ Bạch hít sâu vào một hơi, khẽ cắn lên tai cô. “Anh sớm đã muốn làm như này với em...”
Giọng anh khàn khàn.
Mắt cô như mờ đi, tai nóng rần rần.
Anh tóm lấy một tay cô, ấn vào giữa hai chân mình...
Không biết chiếc khăn tắm đã rớt từ lúc nào, tay cô chạm ra sau không hề có bất cứ thứ gì ngăn cách, cảm nhận được chân thực khối cơ bắp nóng rực cương cứng đó.
Cô thở hắt ra, định rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt.
Chất dịch lỏng chạm vào ngón tay cô, mắt cô mờ đi nhìn vào mắt anh trong gương, bắt gặp ánh mắt như hổ lửa đó của anh, cô cảm giác người mình như cũng muốn tan chảy ra.
“Dạ Bạch, anh... thật xấu xa!”
Giờ cô cảm nhận được rõ ràng rằng anh lừa cô vào để làm chuyện đó trước gương với cô một lần.
“Đúng là có hơi xấu thật, nhưng không có cách nào khác...” Hơi thở của anh nặng nề, tay vòng ra đằng trước, thành thục mở khuy quần bò của cô.
Bộ dạng gấp gáp không đợi được của anh hiện rõ trong gương.
Cố Thiên Tầm cắn môi dưới không để mình rên lên thành tiếng. Thế nhưng thân dưới cô bỗng mát mát, chiếc quần bị anh tụt xuống bàn chân thì cô không kiềm được nữa.
Cô khẽ run lên nhìn anh trong gương như một đứa trẻ tội nghiệp.
Anh đã bị du͙© vọиɠ làm mờ mắt rồi, ngón tay chạm đến vùng ẩm ướt bên dưới cô, nhếch môi đầy hài lòng. “Thiên Tầm, em càng ngày càng nhạy cảm hơn rồi...”
Thực tế đây là lần đầu tiên trong hai tháng này hai người làm chuyện đó với nhau.
Một là anh vừa phẫu thuật xong, sức khỏe căn bản không cho phép. Hai là cô vừa sảy thai xong, cơ thể cũng không ổn.
Hai tháng liền im lìm như bụi rơm khô bỗng nhiên chỉ cần một mồi lửa cũng có thể bùng cháy.
Cố Thiên Tầm bị anh nói thì vừa ngượng vừa gấp gáp vội vàng khép chặt hai chân không cho anh chạm vào.
“Em không vào nữa, anh xấu chết đi được!”
Đến cả lúc tức giận cô cũng mang vẻ đáng yêu như vậy, thật khiến Mộ Dạ Bạch muốn vỡ tim.
Cô cúi người định mặc quần lại liền bị anh ôm lấy eo, đưa một ngón tay vào.
Cô “A” lên một tiếng kinh ngạc, tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay không chịu yên của anh.
“Bỏ tay ra, Thiên Tầm!” Giọng anh khàn khàn, một tay kia cởi khuy áo cô.
Cô dựa vào ngực anh, thở hồng hộc.
Ngón tay anh lập tức đưa vào trong người cô, nhanh chóng và mạnh mẽ đút vào ngọ nguậy.
Trong không gian chật hẹp có thể nghe được những tiếng nước chảy “tóc tóc”. Nhìn trong gương thấy mình ngày càng mềm nhũn người đi, Cố Thiên Tầm xấu hổ chết đi được.
Nút áo sơ mi bị anh tháo tung hết ra rồi.
Anh cúi đầu cắn bung mắc cài áo ngực của cô, bầu ngực căng tròn nảy tung ra, cô xấu hổ nhắm mắt lại, không dám nhìn mình trước gương.
Mộ Dạ Bạch dỗ dành cô. “Ngoan, mở mắt ra... Thiên Tầm, em rất đẹp, ngắm nhìn cho kỹ...”
Bị anh dụ dỗ, cô hoàn toàn ngây ngất, làn mi dày khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt ra.
Anh rút ngón tay sớm đã bị ướt nhèm của mình ra, bám vào eo hông cô, anh đứng thẳng người, đưa vật đã cương cứng từ lâu đến mức phát đau đó vào trong cô.
Hai tháng trời “ăn chay” giờ bỗng bị vật to cứng đó thúc vào khiến cô cảm thấy khó nhọc.
Thân người co lại khiến anh chỉ có thể đưa được mỗi đầu vào.
Hơi thở anh nặng nề, có phần khổ sở.
“Anh khó chịu à?” Thiên Tầm có phần không nỡ, quay đầu lại hỏi.
Không động đậy còn đỡ, vừa động một cái, bên dưới lại co chặt lại, cọ vào đầu *** của anh khiến anh suýt nữa muốn phát điên.
Anh ấn chặt eo cô. “Đừng động đậy, Thiên Tầm!”
Anh cảm thấy thật khó khăn, cô thực sự cũng không dễ chịu.
Cảm giác trống rỗng bên trong khiến cô muốn có... một thứ gì đó.
“Ngoan, thả lỏng ra...” Mộ Dạ Bạch dỗ dành cô, lại một lần nữa đút vào, lần này chỉ vào một nửa.
Cảm giác lấp đầy chỗ trống cho nhau khiến cả hai cùng thở dốc, trên trán hai người lấm tấm những giọt mồ hôi.
“Hai tháng nay em có nhớ anh không? Hả?”
Mộ Dạ Bạch khẽ hỏi cô, hôn lên lưng cô.
Bàn tay vuốt ve chầm chậm trên ngực cô. Bầu ngực của cô tuyệt đẹp, chắc nịch mà tròn căng khiến anh nắn bóp không muốn buông ra.
“Gì cơ?” Cô không hiểu.
Hai tháng này có nhớ anh không? Không phải ngày nào cũng ở bên nhau sao?
“Ý anh nói là cái này...” Anh đút vào một lần nữa, lần này mạnh hơn hai lần trước, toàn bộ đều đút vào trong, đột ngột ép vào khiến Cố Thiên Tầm thở dốc, hai chân cô như nhũn ra.
Cô thở hồng hộc, không nói nên lời.
Mộ Dạ Bạch cảm thấy da đầu như ngứa ngáy, câu trả lời bây giờ không còn quan trọng nữa, một tay anh đỡ eo cô, một tay nhấc mông cô lên, mãnh liệt đầy bá đạo xông vào từ đằng sau.
Sự điên cuồng của anh khiến cô không chịu nổi, không bao lâu đã bị kɧoáı ©ảʍ xộc đến khiến cô ngây ngất.
Trước khi cô kịp mất hết lý trí thì anh đã bá đạo vật cô xuống sàn.
Anh nửa ngồi nửa quỳ, đặt hai chân cô lên vai mình, thúc mạnh thật sâu vào trong, lại một lần nữa khiến cô ngây ngất.
.............
Bên ngoài điện thoại kêu mấy hồi liền, hết điện thoại của anh ngừng lại đến điện thoại cô kêu, điện thoại cô ngừng rồi bắt đầu đến điện thoại anh.
Liên tục luân phiên.
Hai người giờ chẳng còn nghĩ được đến những điều đó nữa.
Đợi đến khi kết thúc xong, thân người trần trơn của cô trượt trong bồn tắm, tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên, lúc này cô mới thở mạnh, lên tiếng. “Anh ơi điện thoại...”
Mộ Dạ Bạch đã rất thỏa mãn.
So với sự yếu ớt lúc này của cô thì anh ngược lại tràn đầy tinh lực.
Anh vuốt những sợi tóc mướt mồ hôi của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng nói. “Em tắm trước đi, anh đi nghe điện thoại.”
Cô không nói gì nữa, nhắm mắt lại, nửa nằm nửa dựa vào thanh bồn.
Vừa nhắm mắt lại, Mộ Dạ Bạch cầm điện thoại bật loa ngoài lên.
Giọng lão phu nhân vang lên. “Có chuyện gì vậy, điện thoại hai đứa không đứa nào nghe, muốn làm bà già này lo chết phải không?”
Cố Thiên Tầm bỗng giật mình tỉnh hẳn.
Mộ Dạ Bạch cười. “Bà nội từ lúc nào lại dễ dàng kích động như vậy chứ?”
“Hứ, ta biết rồi, cháu có Thiên Tầm rồi thì còn nhớ gì đến mấy người chúng ta chứ?” Lão phu nhân làm bộ dỗi, hỏi. “Thiên Tầm đâu?”
“Bà nội, cháu ở đây ạ!” Cô thật sự rất cố gắng điều chỉnh giọng nói cho tự nhiên như bình thường.
“Người trẻ các cháu à, là phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ngày mai phải vào viện rồi, giờ này đừng bận bịu nữa...”
Mặt Cố Thiên Tầm nóng bừng, cảm giác như thể đôi mắt tinh anh của lão phu nhân xuyên qua điện thoại quét vào tận phòng mình vậy, khiến cô xấu hổ, hận một nỗi không giấu mặt đi đâu được.
Mộ Dạ Bạch nhìn bộ dạng cô như vậy thì buồn cười không chịu được.
Anh liếc nhìn cô một cái, ngồi xuống bên cạnh bồn, bàn tay anh thọc vào trong nước sờ lưng cô.
Cô vội vàng giấu mặt vào đùi anh.
“Bà nội yên tâm, bọn cháu sẽ chú ý ạ.”
Anh hứa như thật, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô.
“Ừm, các cháu liệu liệu sao cho hợp lý là được.”
Cố Thiên Tầm thật sự muốn khóc.
Mặt anh nghiêm túc dễ sợ, gật đầu. “Vâng, bọn cháu biết mà bà. Thiên Tầm ngoan lắm!”
AAAA!
Sao lại nói cô ngoan lắm?!
Câu này sao nghe có vẻ kỳ cục vậy, cứ như thể cô không ngoan thì sẽ làm gì anh không bằng!
“Có mình nó ngoan thì có ích gì, cháu cũng phải ngoan mới được!” Lão phu nhân hừ một tiếng.
Cố Thiên Tầm vội gật gật.
Mộ Dạ Bạch nói: “Vâng, cháu nhớ rồi ạ, sau này sẽ ngoan.”
Mồm thì nói vậy nhưng tay anh lại dùng lực ôm bổng cô từ dưới nước lên.
“A!” Cô thất kinh kêu lên một tiếng ngắn, nhớ ra đang nghe điện thoại của bà, vội vàng bịt chặt miệng.
Thân thể trần trơn của cô đã bị đặt lên đùi anh, anh cúi đầu ngậm lấy hạt lựu hồng trên ngực cô.
Cố Thiên Tầm thật muốn khóc, đây gọi là ngoan sao?! Ngoan cái kiểu gì vậy?
“Sao vậy? Là Thiên Tầm đang kêu gì đó sao?”
Lão phu nhân nghe thấy rồi.
Mộ Dạ Bạch không trả lời, chỉ nhấc điện thoại kề sát miệng cô, có ý muốn bảo cô trả lời bà.
“Vâng, là... cháu...”
Cô nín thở, không nói nên lời.
Rõ ràng là anh cố ý!
“Vừa nãy cháu thu dọn đồ đạc, không cẩn thận đánh rơi, nên là...” Cô khó nhọc giải thích.
“Ừm, vậy chú ý một chút.”
Lão phu nhân dặn dò.
“Dạ Bạch gần đây sức khỏe không tốt, đành giao cho cháu, nếu có chuyện gì thì lập tức nói ngay với bà, biết chưa hả?”
“...Vâng, cháu biết rồi ạ.”
“Ừm, giao cho cháu bà cũng yên tâm. Chỉ là vất vả cho cháu rồi.”
Trời...
Anh hôn dọc cổ cô...
Điện thoại đặt vào tay cô xong, người cô bị anh ôm đặt lên bàn trang điểm, hai đùi bị tách ra.
Cô thật sắp khóc ròi, nhưng lại không dám, lời lão phu nhân vẫn đang vang lên bên tai.
Cô vừa xấu hổ vừa gấp vừa lo lắng, sợ lão phu nhân phát hiện ra.
Nhưng anh có vẻ trêu đùa rất đã, mắt anh nhìn cô nóng bỏng đầy ý đồ xấu xa.
Đột nhiên anh cúi đầu xuống...
Trời đất!
Anh... hôn vào chỗ đó của cô...
Tay cô mềm nhũn, suýt chút nữa làm rớt điện thoại xuống. Cô bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ập đến khiến mắt cô ươn ướt nước.
“Thiên Tầm?” Hồi lâu không thấy tiếng cô, lão phu nhân khẽ gọi
Cô đã nín thở một hồi.
Lúc này chỉ đành kìm lại, khổ sở lên tiếng: “Bà nội, cháu nấu ít đồ ăn cho Dạ Bạch, giờ sắp nhũn ra rồi, cháu sẽ nói chuyện với bà sau ạ...”
Không biết lão phu nhân có biết hay không, cô tắt luôn điện thoại.
Thật muốn dạy dỗ cho anh một trận, nhưng...
“A....” ngược lại, cô mới là người bị “dạy dỗ”, không kìm được mà rên lên.
Trong phòng tắm, một lần nữa lại như muốn nổ tung cao trào...