“Cậu với Lam Tiêu có hiểu lầm gì à?” Cố Thiên Tầm dò hỏi.
“Không.” Giọng Dương Mộc Tây rất bình tĩnh.
“Mộc Tây, cậu đừng kích động. Hai người đâu phải là không có tình cảm chứ.” Cố Thiên Tầm kiên nhẫn khuyên cô.
Dương Mộc Tây cười khổ. “Thôi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa, Sau này tính sau. Cậu yên tâm, chuyện của tiểu Quai mình đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Nghe cô ấy nói vậy, Cố Thiên Tầm cũng không nói thêm gì nữa. Tắt điện thoại xong, cô bỏ vào túi xách, đẩy xe hàng đi dạo siêu thị, trong lòng vẫn mải nghĩ về chuyện của Mộc Tây.
Mua một ít những thức ăn mà Mộ Dạ Bạch thích ăn, lại nhớ đến anh lúc này vẫn đang ngủ, cô bèn thanh toán rồi vội vã trở về Lai Nhân.
Mở cửa bước vào nhà, anh vẫn nằm trên giường chưa tỉnh, Cố Thiên Tầm thở phào một hơi rồi mới nhẹ nhàng cho thức ăn vào tủ đá.
Thu dọn xong, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô bèn cởϊ áσ khoác ra, chui vào trong chăn nằm cạnh anh.
Bộ dạng anh khi say ngủ có cảm giác mê hoặc khó tả. Gương mặt xanh xao của anh giờ đã dần hồng hào hơn. Thân người gầy rộc của anh giờ đã có da có thịt hơn.
Trong lòng cô cảm thấy được an ủi. Chỉ là từ ngày mai sẽ bắt đầu hóa trị, cô lại không kìm lòng được mà lo âu.
Mong là cơ thể anh có thể chịu được.
Đang suy nghĩ thì một bàn tay thò sang ôm chặt cô khiến cô giật mình.
“Em đang nhìn gì thế?” Mộ Dạ Bạch lim dim hỏi, anh lật người, đè cô xuống dưới.
“Nhìn anh thôi.” Cô không ngần ngại bày tỏ tình cảm. Hai tay ôm lấy cổ anh đầy lưu luyến. “Anh ngủ ngon không?”
“Rất tốt. Còn em?”
“Em dậy lâu rồi, đi ra ngoài một vòng, mua khá nhiều đồ anh ăn được. Ngày mai em làm cho anh ăn.” Cố Thiên Tầm nói.
“Sao lại là ngày mai?”
“Em vừa nhận được điện thoại của Mộc Tây, bảo em với anh cùng ăn tối. Nghe kiểu cậu ấy nói chắc có cả mấy người Cố Đình Xuyên và Lý Vũ Sâm nữa.”
“Vậy sao?” Mộ Dạ Bạch nhỏm người dậy, với lấy điện thoại. Quả đúng là có tin nhắn của Lam Tiêu cùng với địa chỉ.
Cố Thiên Tầm bám lên vai anh nhìn theo, nghĩ đến chuyện của tiểu Quai, cô không nén được lại hỏi. “Anh biết chuyện giữa bọn họ không?”
“Ai cơ?” Cô hỏi một câu không đầu không đuôi khiến anh phải đoán. “Em nói chuyện Lam Tiêu và Mộc Tây phải không?”
Cố Thiên Tầm gật đầu, “Hôm nay Mộc Tây nói với em, cậu ấy định giao lại quyền nuôi tiểu Quai cho Lam Tiêu. Em nghĩ có lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Anh chưa từng nghe Lam Tiêu nói đến chuyện này, nhưng có nghe Lam Tiêu nói lại lần trước chuyện anh đi Mỹ khiến cô ấy rất bức xúc về anh.”
“Lại còn không.” Cố Thiên Tầm ngồi thẳng dậy. “Ai bảo anh bỏ em lại để em một mình đáng thương!”
Lúc nói những lời này quả thật cô cảm thấy tủi thân vô cùng.
Mộ Dạ Bạch thương xót nhìn cô một cái, cô sợ anh lại tự trách bản thân nên không dám đùa nữa, vội nói: “Thôi dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, những chuyện trước đây em và Mộc Tây cũng đã quên rồi, không so đo với anh nữa.”
“Cảm ơn đại ân đại đức của em!” Mộ Dạ Bạch nâng tay cô, đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn.
“Từ giờ đến lúc ăn cơm tối vẫn còn một ít thời gian nữa, em đi cùng anh đến một nơi này nhé?” Mộ Dạ Bạch đột nhiên đề nghị.
“Đi đâu ạ?”
“Lát nữa nói sau, giờ dậy mặc quần áo đã.” Mộ Dạ Bạch làm bộ bí mật, nhanh chóng lật chăn ra đi xuống khỏi giường.
Cố Thiên Tầm dẩu dẩu môi. “Ra cái vẻ bí ẩn! Đi thì đi, nhưng đừng lâu quá nếu không lại phải để bọn họ đợi mình ăn cơm.”
“Anh biết rồi.” Mộ Dạ Bạch cởi đồ ngủ ra, anh quay lại nhéo má cô một cái cưng nựng. “Làm thế nào bây giờ, hình như em càng lúc càng thích cằn nhằn rồi~”
“Giờ anh còn chê em lắm mồm nữa à?” Cố Thiên Tầm cố tình xịu mặt xuống làm bộ tức giận.
Tay cô thành thục cài nút áo cho anh.
“Anh thích như vậy.” Mộ Dạ Bạch nhấc bổng cô rồi ôm lên sofa.
“Cẩn thận chân anh!” Cố Thiên Tầm lo lắng nhắc.
Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dạ Bạch ôm cô nói. “Có người cằn nhằn mới có cảm giác của gia đình.”
Cố Thiên Tầm cười. “Vậy sau này em sẽ cằn nhằn nhiều hơn, anh có thấy phiền không?”
“Vậy anh chỉ đành chặn họng em thôi.”
“Á? Chặn thế nào?” Cô quay đầu nhìn anh.
Anh đỡ lấy đầu cô, phủ xuống môi cô một nụ hôn.
Vốn chỉ định hôn để trêu cô thôi, không ngờ vừa chạm vào môi cô, anh đã khó lòng kiềm chế.
Môi và lưỡi quyện lại, nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn.
Đối với họ, một nụ hôn không bao giờ là đủ. Họ nồng nhiệt hôn từ môi, xuống đến cằm... cho đến cổ...
Chiếc áo sơ mi trên người cô bị anh dứt bung ra 2 chiếc cúc, lộ ra nửa bầu ngực trắng ngần của cô, dụ hoặc chết người.
Mộ Dạ Bạch thở hắt ra, cúi đầu xuống ngấu nghiến.
Chiếc lưỡi ẩm ướt mơn trớn trên làn da trắng mịn của cô, di thành hình vòng tròn lên đó.
Chiếc áo ngực màu hồng nhạt của cô cứ cản trở, Mộ Dạ Bạch liền móc tung nó ra.
Đầu ngực hồng hào lộ ra dưới tiếng kêu khẽ của cô.
Lúc này trông cô quyến rũ đến mức khiến người ta muốn ngừng thở. Cúc áo bung ra khiến cơ thể cô lấp ló nửa kín nửa hở, vai áo trễ xuống khuỷu tay.
Mái tóc đen xõa xuống, phủ lên vai cô, một cảm giác phong tình khó tả.
Mộ Dạ Bạch không nhịn được nữa, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực hồng hồng đó.
Giống như trêu đùa, anh ngậm mυ'ŧ lấy nó rồi ra sức đá lưỡi, di chuyển thành vòng tròn.
“Ư...” Cố Thiên Tầm khẽ rên lên một tiếng, cô đứng không vững nữa, hai tay bám lên vai anh, “Dạ Bạch...”
Hai người áp sát nhau quá nóng, thêm vào đó là máy sưởi trong phòng nên gương mặt nhỏ của cô lấm tấm mồ hôi.
Rõ ràng anh bảo cô dậy mặc quần áo, thế mà bây giờ lại biến thành anh cởϊ qυầи áo của cô...
“Ừm?” Anh đang mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để, khẽ trả lời bằng giọng mũi.
Cả người cô mềm oặt, chỉ đành bám lấy cổ anh mới không bị loạng choạng.
“Không phải anh bảo... đưa em đến chỗ nào đấy à? Nếu giờ mình không đi thì... chắc không kịp mất.”
Cô thở hồng hộc, nhắc anh.
Mộ Dạ Bạch nhớ ra chuyện quan trọng, thở hắt ra, ngừng lại.
Bàn tay anh lưu luyến không nỡ rời ra, vuốt nhẹ một cái lên người cô đầy tiếc nuối, khàn khàn nói: “Tối nay, ừm?”
Cô đương nhiên hiểu sự mời mọc gợi ý trong lời nói của anh, mặt đỏ ửng gật đầu. “...Vâng.”
Cô khẽ đáp một tiếng rồi níu lấy anh.
“Được rồi, đừng áp sát anh như thế, nếu không lịch trình của chúng ta sẽ phải thay đổi mất.” Mộ Dạ Bạch nín nhịn rõ khổ, đành đẩy cô ra xa một chút rồi kéo áo lên cho cô.
Cô cười, nhìn anh chớp mắt một cái đầy dụ dỗ. “Lịch trình lát nữa thật sự quan trọng lắm sao?”
Cô rõ ràng là cố ý!!!
Mộ Dạ Bạch bực bội vồ lấy tay cô, cắn nhẹ một cái cảnh cáo: “Tối nay sẽ từ từ trừng phạt em.”
.............
Cuối cùng, hai người gọi taxi.
Xe đi càng lúc càng xa trung tâm thành phố. Cho đến khi ánh đèn thưa dần, Cố Thiên Tầm mới bất chợt ý thức được rằng bọn họ đang đi đâu.
Ngồi trên xe hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại bên chân núi.
“Đợi anh ở đây, anh sẽ quay lại ngay.” Mộ Dạ Bạch dặn dò một tiếng rồi cầm theo chiếc đèn đi ra xa.
Cố Thiên Tầm ở sau lưng, lo lắng bảo anh cẩn thận.
Lúc anh quay lại, trên tay có thêm một bó hoa cúc trắng.
Cố Thiên Tầm nhìn thấy, trong lòng cảm động vô cùng.
Cô khoác tay anh, cẩn thận từng chút một. “Anh đi chậm thôi, đường hơi trơn đó.”
“Ừm.”
“Thời tiết bây giờ không tốt, anh lại đang mệt. Thật ra... mình có thể đến sau cũng được mà.”
“Ngày mai anh sẽ phải bắt đầu hóa trị rồi, hôm nay không đến thì không biết đến khi nào nữa.” Mộ Dạ Bạch nắm chặt tay Cố Thiên Tầm, cúi đầu nhìn cô khiến cô có cảm giác yên tâm và ấm áp lạ. “Lúc em buồn nhất anh đã không thể ở bên em, không cho em dựa vào được... Thiên Tầm, mỗi lần nghĩ đến điều đó anh lại cảm thấy mình không xứng ở bên em.”
“Em biết anh cảm thấy có lỗi.” Cố Thiên Tầm bất giác dựa vào vai anh. “Nhưng không sao. Anh không cần cảm thấy có lỗi, sau này anh sẽ có cơ hội bù đắp cho em. Không phải đã nói sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em sao?”
“Phải, cả đời. Nếu kiếp này không đủ... thì đợi đến kiếp sau...”
Anh nói đầy kiên định.
Dưới nền tuyết, dấu chân hai người in đậm, kéo dài miên man. Hai người ôm nhau đi trong gió, không cách xa dù chỉ trong tích tắc.
..........
Mộ Dạ Bạch thành kính đặt bó hoa cúc lên mộ.
Cố Thiên Tầm cúi xuống, phủi lớp tuyết dày bám trên di ảnh của mẹ, lộ ra khuôn mặt tươi cười của bà.
Cô lặng im nhìn theo rồi bỗng chợt quay người dựa vào lòng Mộ Dạ Bạch.
Mộ Dạ Bạch ôm chặt lấy cô, dịu dàng vỗ về. “Có anh ở đây.”
“Dạ Bạch, cảm ơn anh đã tỉnh lại, cảm ơn anh đã không bỏ lại em một mình.” Cố Thiên Tầm lẩm bẩm đầy kích động, sau chuyện vừa rồi cô vẫn còn hoảng hốt.
Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu đến ngay cả anh cũng bỏ mình đi thì liệu cô sống trên đời này có còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng, giờ đây...
Anh đã quết lên bức tranh u ám xám xịt của cuộc đời cô một vệt màu tươi sáng.
Chỉ cần có anh là đủ!
“Sau này em sẽ không còn cô đơn một mình nữa.” Mộ Dạ Bạch nhìn cô đầy chân thành, nói ra lời hứa.
Anh nắm tay cô, cùng vái lạy trước mộ ba lần.
Lúc xuống núi, Cố Thiên Tầm hỏi. “Anh có nói thầm gì với mẹ không?”
“Tất nhiên là có.”
“Anh nói gì vậy? Mau cho em biết đi.” Cô rất tò mò.
“Đã là nói thầm thì sao cho em biết được chứ.”
“Cho em biết với, nói một câu thôi cũng được, một câu thôi!” Anh càng không nói thì cô càng hiếu kỳ. Cô giở đủ mọi trò hết nhõng nhẽo nũng nịu đến dọa dẫm... để cạy miệng anh.
Mộ Dạ Bạch chỉ cảm thấy bộ dạng cô lúc này vô cùng đáng yêu.
Cuối cùng anh không chịu được nữa, đành đầu hàng. “Được rồi, được rồi, anh khai.”
Cô lập tức dỏng tai chờ đợi.
Mắt anh nhìn cô đầy chân thành. “Anh chỉ nói với mẹ là muốn cưới em làm vợ, mong mẹ có thể chấp nhận anh.”
Dưới làn tuyết trắng, Cố Thiên Tầm đứng lại, mỉm cười.
Những hạt tuyết trắng vương trên mi mắt, xinh đẹp động lòng người.
Mộ Dạ Bạch nhìn cô chăm chú.
“Có được không? Thiên Tầm.” Anh khẽ hỏi.
Cô xúc động gật đầu. “Em đồng ý lấy anh! Mộ Dạ Bạch, chúng ta kết hôn đi!”
Chúng ta, kết hôn đi!
Những từ cuối cùng, cô nói trong hạnh phúc vỡ òa.
Dưới chân núi tĩnh mịch, tiếng nói thốt lên trong hạnh phúc của cô làm cả vùng trời như bừng sáng, ấm áp.
Có tình yêu ở đây, đến cả tử thần và bệnh tật cũng bị đẩy lùi đi...