Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 224: Ôm chặt lấy em, đừng đi đâu cả!

“Tối anh vẫn chưa kịp ăn gì, giờ hơi đói.” Anh không hề lùi lại, đứng sát vào cô, mắt ánh lên màu hổ phách. “Nấu cho anh gói mỳ được không?”

Cô gần như theo bản năng muốn đồng ý.

Trước giờ cô chưa từng có khả năng từ chối anh bất cứ chuyện gì.

Nhưng lần này...

“Xin lỗi, em buồn ngủ rồi. Anh tự mình nấu đi, trong bếp có hết đấy.” Cô cố làm ra vẻ trái tim sắt đá, không thèm để ý đến anh.

Quay người, bước qua anh. Không hề chạm vào anh mà chỉ giữ khoảng cách như hai người xa lạ.

Tim anh đau nhói, dựa người vào cánh cửa không nhúc nhích, chỉ từ từ quay đầu lại nhìn theo bóng cô đi khuất.

Cô bước vào phòng ngủ của mình, trước khi đóng cửa lại, chỉ lạnh lùng nói với anh một câu. “Hai ngày nay anh hãy ngủ ở phòng Thiên Hàn đi.”

Mộ Dạ Bạch không hề đáp lại.

Cô cũng không đợi anh trả lời, lập tức đóng cửa lại. Tiếng đóng cạnh cửa không lớn, nhưng trong đêm tối vang lên “Tạch” một tiếng không khác gì một chiếc búa sắt đập vào tim anh.

Đau đớn không nguôi.

Anh cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhắm mắt lại trong giây lát để cơn nhức đầu qua đi.

Bước vào phòng bếp, anh lấy gói mỳ sợi trong tủ ra. Giờ anh chỉ có thể ăn được những thức ăn mềm, thanh đạm, vì vậy mì chỉ thêm một chút muối và dầu ăn mà thôi.

Đang nấu dở thì Cận Vân gọi điện đến.

Anh vừa đảo mỳ trong nồi vừa nói: “Cô gọi đến đúng lúc lắm, mau dạy tôi làm thế nào nấu mì đi. Nấu đến khi nào thì có thể tắt bếp được?”

“Anh đang nấu mì sao?” Cận Vân kinh ngạc. “Tôi gọi điện đến để hỏi xem anh thấy trong người thế nào, nếu không ổn thì tôi bảo trợ lý Trần đến...”

“Giờ tôi giống người không ổn lắm à?” Mộ Dạ Bạch ngắt lời cô, có vẻ mất kiên nhẫn. “Được rồi, được rồi, đừng mắng tôi nữa. Mau nói đi, nấu đến khi nào thì đổ ra bát được?”

“Cố tiểu thư đâu? Sao lại để anh tự mình vào bếp chứ?”

“Ừm...” Mộ Dạ Bạch ngừng một lúc, nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng xa cách của cô lúc nãy, giọng anh trầm trầm. “Cô ấy còn bận chút việc.”

“Vậy sao anh không đợi cô ấy xong việc rồi...”

“Cận Vân, tôi phát hiện cô ngày càng lắm lời rồi.”

Cận Vân hết cách. “Tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi.”

Giọng Mộ Dạ Bạch nhẹ nhàng hơn một chút. “Yên tâm đi, giờ tôi rất khỏe. Cô đừng nói linh tinh nữa, mì sắp nhão ra thành nước rồi.”

“Vậy anh gắp ra một sợi, ném lên trên máy hút khói bếp.”

“Hử?” Mộ Dạ Bạch nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, gắp một sợi ra ném lên trên máy hút khói bếp.

Cận Vân hỏi: “Sao hả? Anh ném chưa?”

“Ừm, rồi sao nữa?”

“Nó có dính vào đấy không?”

“Không, rơi xuống đất rồi.” Mộ Dạ Bạch vừa nói vừa cúi người xuống nhặt sợi mì.

Cận Vân thật sự không thể nào tưởng tượng ra cảnh Đại Boss đích thân xuống bếp. Từ bé đến giờ, anh muốn ăn gì có bao giờ không phải một cuộc điện thoại là các đầu bếp của khách sạn bắt đầu biểu diễn thể hiện trình độ đâu chứ?

“Vậy là mì vẫn chưa chính, anh nấu thêm một lúc nữa, đợi khi nào ném lên mà nó dính vào máy hút khói thì lúc đó tắt bếp gắp ra bát được rồi.”

“Ừm, vậy thôi nhé.”

Mộ Dạ Bạch tắt máy xong, cặm cụi nấu mì tiếp. Thỉnh thoảng anh lại gắp ra một sợi, ném lên trên máy hút khói, nhìn nó rơi xuống đất, anh lại ủ rũ cúi xuống nhặt.

Cố Thiên Tầm tắm rửa xong, rốt cuộc vẫn không yên tâm, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Đứng ở cửa phòng bếp liền nhìn thấy anh đang cúi người nhặt sợi mì. Mới đầu cô còn tò mò không biết anh đang làm gì, sau đó nhìn thấy anh lại ném sợi khác lên, tay chân lóng ngóng.

Trong thùng rác không biết bao nhiêu sợi mì bị anh lãng phí ném vào.

Cô thở dài một hơi, trầm mặc bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Mộ Dạ Bạch quay lại nhìn cô.

Cô vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ mỏng, trông càng mảnh mai, gầy đến nỗi khiến anh đau lòng.

Anh rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được!

Cô không biết giờ trong lòng anh đang rối như tơ vò, chỉ nhìn lướt qua bát đựng mì rồi nhìn vào nồi.

“Đợi thêm 1 phút nữa là tắt bếp được rồi.” Cô nói đầy kinh nghiệm, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

Cô không thèm để ý đến anh! Chỉ là.... không muốn mì cứ bị anh lãng phí như vậy.

“Ừm.” Anh đáp, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Cố Thiên Tầm cúi người, lấy hành trong tủ lạnh ra rửa. Nước lạnh cóng, Mộ Dạ Bạch nhìn thấy liền tắt bếp, bước lại gần. “Để anh.” Anh định giành rửa hành với cô.

“...” Cô không nói gì, cũng không đưa hành cho anh.

Chỉ im lặng rửa tiếp, những ngón tay rất nhanh sau đó bị nước lạnh cóng làm cho đỏ ửng lên.

Mộ Dạ Bạch với tay cầm lấy hành, ngón tay anh khẽ chạm vào tay cô, cô giật mình, vội né ra.

Ngón tay anh đơ lại giữa không trung, lạc lõng.

Làn nước lạnh buốt chảy ra từ vòi lướt qua tay anh, lạnh đến thấu xương. Anh trầm mặc hồi lân

Không khí lúc này như đông cứng lại.

Cố Thiên Tầm cũng cảm nhận được rõ ràng.

Cô vẩy vẩy hành cho ráo nước, cố tỏ ra không có chuyện gì, nói: “Rửa xong rồi, anh đảo mì đi, cũng xong xuôi rồi.”

Lúc này anh mới định thần lại, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nói gì, chỉ đảo đều mì.

Thiên Tầm ngây người ra mất mấy giâu, cô khẽ thở dài rồi cắt hành ra thành từng khúc nhỏ, cho vào trong nồi nước mì.

Lúc này anh mới đổ mì ra bát.

Mộ Dạ Bạch bưng bát mì đi ra khỏi phòng bếp, còn cô lặng lẽ thu dọn nhà bếp, nhìn những sợi mì bị anh vứt trong sọt rác, trong lòng bất giác cảm thấy buồn rầu.

Mộ Dạ Bạch...

Rất nhiều rất nhiều năm sau, người phụ nữ nâng khăn sửa túi, chăm sóc anh từ bữa ăn giấc ngủ đó... sẽ là ai?

Ai cũng có thể...

Người duy nhất không thể... là cô mà thôi...

Nghĩ vậy, sống mũi cô cay cay. Cô sụt sịt hít vào một hơi, cố gắng kìm lại, cô cầm chiếc khăn chà mạnh mặt bếp như thể muốn chà hết đi những vết thương trong lòng mình.

Nhưng...

Những vết thương đó không thể vì thế mà phai mờ đi được.

Trái tim yếu đuối của cô chỉ một cử động nhẹ cũng đau đến khôn nguôi.

........................

Trong lúc anh còn đang ăn mì thì cô đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ rồi về lại phòng ngủ của mình.

Cả căn nhà im lặng như thể chỉ có một mình anh.

Nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm đó, anh cười nhẹ. Thực ra như vậy cũng tốt, dù không nhìn thấy cô nhưng ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được...

Cô đang ở ngay cạnh anh...

Như vậy cũng đủ rồi.

Anh đến đây không đem theo bất cứ hành lý gì, Mộ Dạ Bạch chỉ lấy ra bộ đồ ngủ hình Doremon đó, tắm xong anh mặc vào.

Nằm trên giường của Cố Thiên Hàn, cách cô chỉ một bức tường, anh đưa tay lên gõ gõ vài tiếng nhưng không có bất cứ hồi âm nào.

Không có gì là lạ, cũng không hề thất vọng.

Chỉ là, nhìn căn phòng trống trải này, anh khó mà chìm vào giấc ngủ.

Sau này....

Có lẽ chẳng còn cơ hội ôm cô vào lòng mà ngủ nữa rồi.

Một giây sau đó, anh lật chăn ra, ngồi dậy. Đi ra phòng khách, bật tivi lên, ngồi trên sofa xem tivi. Anh nhìn không rõ nhưng có thể nghe thấy âm thanh cũng xem như khá lắm rồi.

Ít nhất nó khiến anh cảm thấy...

Không cô đơn như vậy nữa.

................

Lật người một cái, cô vẫn khong có cảm giác buồn ngủ một chút nào.

Cố Thiên Tầm không biết đây là lần thứ mấy cô lật người, xoay người nữa rồi.

Cô đang có thai, lẽ ra rất dễ ngủ. Vì sức khỏe của thai nhi, cô cũng nên ngủ nhiều hơn, nhưng cứ nghĩ đến trong nhà còn có người đàn ông đó là cô lại không ngủ được.

Từ khi Thiên Hàn rời khỏi nhà, cô liền đem tấm chăn dày của cậu ấy đi giặt rồi, giờ trên giường chỉ còn một chiếc chăn mỏng.

Dù có máy sưởi nhưng đêm ngủ ở đó sợ là sẽ bị cảm lạnh mất.

Càng nghĩ cô càng lo lắng, cuối cùng vẫn ngồi dậy, xỏ dép đi trong nhà vào rồi ra khỏi phòng.

Nằm ngoài suy nghĩ của cô...

Trong phòng khách có ánh sáng màn hình tivi. Còn có âm thanh nữa.

Âm thanh chỉnh xuống rất nhỏ, ngược lại càng làm cho bóng đêm trở nên tĩnh mịch hơn.

Anh không ngủ trong phòng mà dựa vào sofa, trên người đến một lớp chăn mỏng cũng không có.

Hai mắt nhắm nghiền im lặng, cô bước lại lại mới nhìn thấy đôi mắt anh hai quầng mắt thâm sì. Có lẽ mấy ngày gần đây anh cũng không ngủ được...

Trên người anh mặc bộ đồ ngủ Doremon, trông vẫn buồn cười như ngày nào.

Thế nhưng đến nay, cô đã không còn cười nổi nữa...

Thiên Hàn không ở đây, anh cũng sắp đi xa.

Thật sự, cô chỉ muốn khóc.

Cố Thiên Tầm nhìn sang chỗ khác, cô giở chiếc chăn bên cạnh ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Cúi đầu nhìn gần gương mặt thân thuộc đó cách mình chỉ trong gang tấc, không hiểu sao cô cứ có cảm giác gương mặt anh đã khắc khổ, gầy đi rất nhiều.

Cô cười khổ.

E là anh bận sắp đặt chuyện của Cảnh Thị nên mới mệt đến vậy. Muốn đoạt được, tất nhiên phải bỏ ra không ít công sức, tâm tư.

Nghĩ đến Cảnh Thị, tim cô lại chùng xuống.

Cô quay người định đi khỏi thì bàn tay đột ngột bị anh tóm lấy.

Anh tỉnh rồi?

Cô kinh ngạc nhìn anh. Bàn tay anh lạnh ngắt khiến cô run lên.

Cô quay mặt lại, anh không động đậy, chỉ nheo mắt nhìn cô.

Ánh mắt đó trong màn đêm khiến cô có cảm giác thương cảm không nói nên lời, giống như một khe suối chảy trong đêm đông.

Cố Thiên Tầm giằng ra theo bản năng, anh dùng lực kéo tay cô lại khiến cô ngã nhào vào lòng anh, vào lúc cô chưa kịp kháng cự thì anh đã nhanh hơn một bước, ôm lấy lưng cô, ôm cô thật chặt vào lòng.

“Đừng động đậy, để anh ôm chặt em!” Giọng anh man mác.

“Anh định làm gì?”

“Mấy ngày nay... em sống có ổn không?” Mộ Dạ Bạch càng ôm chặt hơn.

Động tác của cô bỗng ngừng lại, mắt rơm rớm. “Không có gì tệ. Chẳng qua là... rất nhiều người đều nói bên tai tôi, không ngừng nhắc nhở tôi rằng anh đang lợi dụng tôi.”

“Vậy em nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ thế nào có quan trọng không?” Cô cười nhạt, ngẩng đầu lên khỏi ngực anh. “Lời anh nói vừa nãy đã là sự nghiệm chứng rất rõ ràng những lời mọi người nói rồi. Hơn nữa...”

“Anh cũng đã xác định sẽ đi Mỹ rồi, từ nay, chúng ta... không còn liên quan gì đến nhau nữa...”

Mắt anh trầm lại như phủ mờ bụi tro, không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào.

Tốt lắm, rất tốt cho câu... không còn liên quan gì đến nhau nữa...

“Nếu đã như vậy, những chuyện trước đây chúng ta hãy để mặc gió cuốn đi, việc gì phải quan tâm thật thật giả giả, không phải vậy sao?”

Anh cười, khóe môi đắng chát. “Thiên Tầm, em thật lạnh lùng bình tĩnh...”

Anh không làm được như vậy. Nhưng...

“Nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ lòng.”

Như vậy, ít nhất những ngày tháng không có anh, cô cũng có thể sống tốt được.

Như vậy cũng tốt...

Nếu như cả đời này anh không còn có thể mở mắt ra được nữa, thì ở một thế giới khác, anh cũng không phải lo lắng như vậy nữa.

Cô tất nhiên không hiểu những suy nghĩ giằng xé trong lòng anh, chỉ cảm thấy anh nói “nhẹ lòng” dó khiến cô khó chịu vô cùng.

Cô không níu kéo, không giằng xé, khiến anh nhẹ lòng....

Còn không phải vậy sao? Rất thẳng thắn! Cô không níu kéo, không để anh phải chịu phiền phức, anh cảm thấy nhẹ lòng là phải!

“Vậy thì giờ anh có thể bỏ tôi ra được rồi chứ?” Cố Thiên Tầm lạnh lùng nhìn anh, giọng lạnh tanh. “Tôi đã dứt khoát được như vậy thì cũng mong là Mộ tổng anh dứt khoát một chút.”

Nói xong không đợi anh kịp phản ứng, cô dùng sức hất tay anh ra.

Mộ Dạ Bạch cũng không giữ cô lại nữa, buông tay ra để cô đi.

Cánh cửa đóng rầm lại một tiếng mạnh. Cách một bức tường dày, anh vẫn có thể cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn ngào của cô, trong đêm khuya khoắt, nghe thấy thật thương tâm.

Mắt anh như mờ đi bởi một lớp sương mù, hồi lâu sau vẫn nhìn chặt vào cánh cửa đó.

................

Ngày hôm sau.

Vừa sáng sớm, Cố Thiên Tầm đã nôn ọe trong nhà vệ sinh của phòng ngủ.

Cô không dám gây ra tiếng động, khuôn mặt trắng nhợt, nôn đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Không lẽ thai phụ nôn nghén cũng theo tâm trạng sao? Hôm qua cô không nôn ọe kinh khủng như vậy.

Cô kiểm tra đáy quần, không có vết máu, lúc này trong lòng mới thở phào được một chút. Cố Thiên Tầm đi vào phòng mẹ lấy Progesteron để uống, sau đó mới đi ra ngoài.

Phòng khách không có bóng dáng anh, tivi cũng tắt rồi.

Anh vẫn còn đang ngủ sao?

Cố Thiên Tầm không kiềm được, mở cửa phòng Thiên Hàn nhìn vào.

Bên trong trống không...

Tim cô bỗng thắt lại. Cô thẫn thờ đứng đó, đầu óc trống rỗng một màn trắng.

Sau đó.....

Trong lòng trào dâng cảm giác hụt hẫng thương tâm.

Anh đã đi rồi?

Đã đi Mỹ như vậy sao?

Đi không một lời từ biệt, như thể chưa từng đến đây....

Nước mắt cô đột nhiên lăn dài, cô đứng ngẩn ngơ ở cửa như một con ngốc, để mặc cho nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn.

Sau khi mang thai, đến tâm trạng cô cũng thất thường, khó lòng kiểm soát.

“Sao lại đứng đây khóc vậy?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau tai. Ngay lập tức đôi tay vòng qua eo ôm lấy cô.

Cô giật mình kinh ngạc quay lại nhìn anh. “Anh vẫn chưa đi à?”

“Em tưởng anh đi rồi nên mới khóc à?” Nước mắt lăn dài trên má cô khiến anh đau lòng.

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, động tác dịu dàng ân cần.

Cô không nói gì, cũng không thể phản bác lại lời anh, sự dịu dàng của anh càng khiến cô khóc thảm hơn.

Mộ Dạ Bạch thở dài.

Thiên Tầm như vậy bảo anh làm sao có thể yên tâm mà rời đi cơ chứ?

“Đừng khóc nữa, ngoan. Anh đã nói rồi, anh sẽ ở đây 2 ngày mà, hôm nay dù em có đuổi anh, anh cũng không đi đâu.

Ở đây 2 ngày...

Chỉ 2 ngày thôi sao...

Vậy có nghĩ là, ngày mai... sáng ngày mai anh sẽ đi thật sao...

Cô bỗng òa khóc.

Mộ Dạ Bạch càng ôm chặt cô hơn, an ủi. “Vừa nãy anh đi mua đồ ăn sáng thôi, đừng khóc nữa, chúng ta ăn sáng nào.”

“Dạ Bạch, nếu em giữ anh lại... nếu em khóc để níu kéo anh, anh có thể đừng đi nữa được không?”

Anh chấn động.

Hai tay nắm chặt lại, hận không thể cho cô biết sự thật.

Thiên Tầm...

Xin hãy tha thứ cho anh.

Anh rất sợ...

Anh rất sợ có một ngày, ngay cả ôm em anh cũng không còn đủ sức nữa...

Anh rất sợ...

Sợ sẽ giống mẹ anh, ngủ một giấc dài không thể tỉnh lại nữa, nhưng vẫn làm khổ em....