Cố Đình Xuyên ngồi bên ngược lại chẳng có tâm trạng nào tham gia câu chuyện, tâm trí anh ta như thể treo ngược cành cây, cứ nhăm nhe xem điện thoại.
Cảm giác yêu thầm nhớ trộm một người thật sự quá khổ, hơn nữa bây giờ cô bé đó đã có vị hôn phu, anh chủ động gọi điện cho cô ấy cũng trở thành áp lực cho cô.
Tiểu công chúa của anh đã từng hỏi anh tại sao từ khi cô có vị hôn phu, anh không còn quan tâm cô nữa. Anh chỉ nói là hoa đã có chậu thì anh chẳng thèm quan tâm nữa, nhưng thật ra cô không biết rằng không nói, không hỏi không có nghĩa là đã ngừng quan tâm. Người khác có thể vô tư thoải mái qua lại với cô, nhưng với anh – một người đã yêu thầm cô từ rất lâu rồi thì chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Nhìn thấy cô vui vẻ, mọi chuyện đều ổn là tất cả đều ổn.
“Đang nghĩ đến em họ của tôi sao?” Mộ Dạ Bạch cầm gậy khều khều lên vai Cố Đình Xuyên. “Có cần tôi giúp anh hẹn nó ra không?”
“Anh lo cho cái thân anh trước đi.” Cố Đình Xuyên lườm anh một cáu, thấy dấu hôn trên cổ anh liền nhướn mày lên. “Xem ra tối qua lửa tình bùng cháy.”
Mộ Dạ Bạch nhún vai, không hề phủ nhận. Dưới ánh nắng, mặt mày phơi phới, vung gậy đánh một đường điệu nghệ. Lý Vũ Sâm đứng bên kia huýt sáo một tiếng. Cố Đình Xuyên đứng gần, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấy những vết kim trên tay anh.
Tiêm quá nhiều khiến mu bàn tay nổi đầy những đường gân xanh.
“Cô ấy đã biết chưa?” Anh ta hỏi.
Mộ Dạ Bạch không nhìn mà chỉ chú tâm xem Lý Vũ Sâm đón lấy bóng, trả lời ngắn gọn. “Vẫn chưa nói.”
“Anh định cứ giấu mãi vậy sao?”
“Có gì không được chứ?”
“Giấu được đến bao giờ?”
Anh trầm mặc, lúc này mới quay lại nhìn Cố Đình Xuyên một cái. “Giấu đến khi nào không giấu được nữa.”
Cô đã đủ mệt rồi, anh không muốn để chuyện của mình làm cô buồn và suy nghĩ thêm nữa.
Cố Đình Xuyên hiểu rất rõ khi yêu một người thì chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến cảm nhận của người đó trước, vì vậy anh hoàn toàn có thể hiểu được những gì Mộ Dạ Bạch đang nghĩ. Cuối cùng chỉ hỏi: “Giáo sư Phong có nói cụ thể ngày nào sẽ làm phẫu thuật cho anh chưa?”
“Nửa tháng nữa tôi sẽ chính thức nhập viện, bắt đầu làm những việc chuẩn bị cho phẫu thuật. Đến lúc đó, chuyện khách sạn, chuyện mẹ tôi, còn cả bà nội tôi nữa... đều sẽ phải giao cho mấy người cậu rồi.” Ánh mắt nhìn ra xa, bỗng thấy một chiếc xe điện lái về phía bọn họ.
Dù không nhìn thấy rõ thì anh cũng biết người đến là ai.
Môi anh mím lại, trong mắt có vài phần thê lương, ánh mắt nhìn ra phía xa đầy tiếc nuối và cả những cảm xúc không nỡ. “Nếu tôi không tỉnh lại, nhờ mấy cậu an ủi cô ấy hộ tôi.”
Cố Đình Xuyên nhìn theo hướng mắt anh, trả lời tỉnh bơ. “An ủi phụ nữ trước giờ không phải sở trường của tôi, vì vậy chuyện anh cần làm chính là tỉnh lại. Hơn nữa, anh nhất định phải tỉnh lại!”
Mộ Dạ Bạch quay đầu nhìn vào ánh mắt khích lệ và kiên định của Cố Đình Xuyên.
“Bọn tôi đều đợi cậu!” Lam Tiêu và Lý Vũ Sâm gác gậy bước lại gần, ánh mắt trịnh trọng, ngữ khí càng nghiêm túc. “Nếu anh dám không tỉnh lại hoặc có bất cứ chuyện gì thì bọn tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Cả bốn người họ nhìn nhau cười.
Cuối cùng tất cả trở về im lặng.
“Tôi có làm phiền mọi người bàn chuyện không vậy?” Cố Thiên Tầm bước xuống xe điện, cười hỏi.
Cô khẽ gật đầu chào 3 người còn lại rồi mới quay sang nhìn Mộ Dạ Bạch. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, hòa quyện đắm đuối.
Cô mặc chiếc áo khoác lông vũ do Cận Vân chuẩn bị cùng chiếc quần bò đơn giản. Mái tóc dài được cột sau lưng, lộ ra khuôn mặt xinh xắn rạng ngời, cả người cô thanh thoát nhẹ nhàng, nét mặt cũng vui vẻ hơn hẳn ngày thường.
Mộ Dạ Bạch cũng cảm thấy vui lây.
“Theo tôi thấy thì khá là phiền đấy.” Lam Tiêu tiếp lời. Hai người họ vừa gặp nhau, chưa nói gì đã khiến người khác thấy nóng trong người.
Trong mắt họ đâu còn có người xung quanh nữa chứ?
“Chiếc bóng đèn 400w.” Lý Vũ Sâm tự cười nhạo.
“Hôm nay bọn tôi cho anh nghỉ phép, tất cả mọi việc bọn tôi đều gạt sang một bên hết rồi.” Cố Đình Xuyên gác gậy lên vai, nói lờ rút lui với Mộ Dạ Bạch.
Cố Thiên Tầm bị bọn họ trêu thì thấy rất buồn cười.
“Tôi làm mọi người mất hứng à?”
“Không, không, em đến đúng lúc đấy.” Mộ Dạ Bạch đưa bóng cho người nhặt bóng bên cạnh, anh mở chai nước ra uống một ngụm. Hôm nay anh mặc đồ khá thoải mái.
Chiếc quần thể thao dài, áo sơ mi xanh lá cây rất hợp với màu sân bóng. Vì vừa chơi bóng xong nên những sợi tóc còn lấm tấm một lớp mồ hôi, trông anh có một vẻ khỏe khoắn đầy nam tính.
“Em đang nhìn gì đấy?” Mộ Dạ Bạch nhìn qua, bắt gặp ánh mắt cô đang ngây ra nhìn mình.
“Không có gì.” Cố Thiên Tầm lúc này mới thu về ánh nhìn của mình, cười một cách ngốc nghếch. “Có ai nói với anh là hôm nay nhìn anh rất đẹp trai, rất đẹp trai chưa?”
Mộ Dạ Bạch vòng tay ôm cô vào lòng.
“Vậy đã có ai nói với em là hôm nay nhìn em cũng rất xinh đẹp chưa?”
Mắt cô sáng lấp lánh. Đúng như người ta thường nói: một tình yêu đẹp có thể khiến người phụ nữ cũng trở nên xinh đẹp hơn.
“Cận Vân nói anh đợi em cùng ăn sáng, nhưng giờ đã hơn 10 giờ rồi.”
Mộ Dạ Bạch nắm tay cô đi về phía phòng nghỉ riêng của sân bóng. “Vậy bữa sáng cùng bữa trưa chúng ta ăn một thể luôn.”
“Tối qua anh ngủ ngon không?” Cố Thiên Tầm ngồi xuống, hỏi anh. Cô cầm lấy một chai sữa và một bắp ngô đưa cho anh. “Đầu anh có đau nữa không?”
“Ừm, không đau. Tối qua ngủ rất ngon.” Đây là sự thật, có cô ở bên cạnh khiến anh cảm thấy vô cùng bình yên. Cắn một miếng ngô, anh nhìn cô hỏi giọng trêu chọc. “Còn em? Tối qua mệt lắm phải không?”
Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh
Bất giác nhìn ra xung quanh, may mà ở đây không có ai khác.
Anh cười sảng khoái, giọng đầy mờ ám. “Anh cứ nghĩ rằng em phải ngủ thêm lúc nữa cơ, không ngờ khả năng hồi phục của em cũng nhanh thật đấy.”
Cố Thiên Tầm không thèm đếm xỉa đến anh. Anh còn dám nói nữa, tối qua cô thực sự cảm thấy mình sắp gãy rời xương ra rồi.
Nhưng...
Cảm giác đó thực sự rất kỳ lạ.
Tuy đã mệt rồi nhưng trong lòng vẫn không nỡ từ chối anh, không nỡ nhìn thấy anh bị ham muốn giày vò, không ngỡ nhìn thấy bộ dạng hụt hẫng của anh, thậm chí... không muốn rời xa cơ thể anh, vòng tay anh....
Hai người quấn quít hòa quyện vào nhau không rời, cảm giác đó khiến cô vấn vương mãi.
“Chiều nay anh đi cùng em đến thăm em trai em.” Mộ Dạ Bạch đột nhiên nói.
Cố Thiên Tầm nghe thấy ba từ “em trai em” thì bỗng khựng lại trong giây lát. Anh đối với Thiên Hàn đã trở lại cảm giác xa lạ như lúc đầu rồi?
“Không phải như em nghĩ đâu.” Như thể đọc được ý nghĩ của cô, Mộ Dạ Bạch lên tiếng. Anh rút chiếc khăn giấy ra lau vết thức ăn còn dính bên miệng cô, nhìn cô nói. “Anh chỉ là chưa quen với việc đột nhiên có thêm một thằng em. Sau này dần dần thích nghi với điều đó là được.”
Cố Thiên Tầm nhoẻn cười, nắm lấy tay anh, đột nhiên hôn chụt anh một cái. “Cảm ơn anh.”
Anh vui vẻ nheo mắt. “Thế còn quà cảm ơn?”
“Tối qua đã cho anh quà rồi.”
“Tối qua là chuyện của tối qua, hôm nay tặng anh quà gì đây?” Anh như đứa trẻ đòi quà, nét mặt nghiêm túc hỏi.
Cô cười lém lỉnh. “Cái hôn vừa nãy coi như quà cảm ơn rồi.”
Mộ Dạ Bạch vòng tay ôm lấy eo cô, anh khẽ dùng lực kéo cô một cái để cô ngồi lên đùi mình.
Còn chưa kịp nói gì thì anh đã hôn chặt môi cô, một tay đỡ lấy lưng, một tay luồn vào tóc cô, ôm lấy đầu cô khiến cô không cách nào kháng cự.
Nụ hôn sâu kèm theo những tiếng thở phập phồng vang lên trong phòng nghỉ khiến người ta đỏ mặt. Mùi sữa thơm còn lưu lại trong miệng khiến nụ hôn của cả hai ngọt thơm vị sữa.
Hôn đến lúc cô thở hổn hển, Mộ Dạ Bạch mới buông ra đầy tiếc nuối, cô dựa vào vai anh, khẽ hỏi: “Sợ có người vào không anh?”
“Trừ khi anh ấn chuông, không thì chẳng ai dám vào đâu.”
Cô thở phào một cái, yên tâm nhắm mắt lại, áp môi vào cổ anh.
Mộ Dạ Bạch cởi chiếc cột tóc sau lưng cô, môi anh hôn lên làn da mịn màng của cô đầy tham lam.
“Mấy ngày nay... anh sống thế nào vậy?” Cố Thiên Tầm đột nhiên hỏi nhỏ.
“Sao vậy?”
Cố Thiên Tầm sụt sịt mũi. “Em sống rất mệt mỏi, mỗi ngày đều u ám như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ gục vậy...
Mộ Dạ Bạch cảm thấy l*иg ngực thắt lại. “Có nhớ anh không?”
Cô vùi đầu vào cổ anh, gật mạnh vài cái.
Mộ Dạ Bạch nghĩ lại hôm đó hôn cô lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê, cô còn nói trong mơ đều là anh.
Anh rất muốn nói...
Nếu sự chia lìa khiến cả hai đau khổ như vậy, thì từ giờ phút này trở đi chúng ta đừng rời xa nhau nữa. Nhưng những lời đó đã mấp mé đầu môi mà anh không sao nói ra được.
Anh không thể bảo đảm những ngày tháng sau này, vì vậy...
Anh không dám hứa hẹn điều gì với cô.
“Lát nữa chúng ta đến bệnh viện trước được không anh?” Cố Thiên Tầm khẽ nói.
Mẹ của cả hai đều đang nằm viện.
Anh đáp: “Được.”
“Vậy đợi một lúc nữa rồi đi.” Cô dụi dụi vào lòng anh như chú mèo nhỏ, ôm lấy cánh tay anh. “Ôm em một lúc nữa, em vẫn chưa muốn đi.”
Mộ Dạ Bạch ôm chặt lấy cô, dỗ như dỗ trẻ con. “Hay là ngủ thêm lúc nữa nhé. Chúng ta về phòng ngủ một lúc, giờ vẫn còn sớm.”
“Vâng.”
.........................
Hai người về đến phòng, ban đầu còn ngồi tựa sofa xem tivi, đọc tạp chí. Cô gối đầu lên chân anh, nhắm mắt lại.
Sau đó...
Hai người nói chuyện rồi hôn đối phương, nụ hôn như bùng cháy.
Từ sofa dịch chuyển về phía giường. Rất nhanh sau đó hai người đã lột hết quần áo ngồi trên giường. Anh với tay lấy bαo ©αo sυ, đưa cho cô để cô đeo giúp. Cô cầm lấy rồi vứt ra xa.
“?”
“Tại sao lại phải đeo cái này?” Cô ôm cổ anh, thắc mắc.
Mỗi lần thân mật, anh đều dùng các biện pháp phòng tránh cặn kẽ không có bất cứ sơ hở nào.
Về chuyện này, cô đã cất công thỉnh giáo Mộc Tây. Dương Mộc Tây nói đàn ông vào những lúc như vậy sẽ mê mệt, không kiềm chế được mà vượt qua lý trí.
Giống như Lam Tiêu, Mộc Tây nói anh ta là loại t*ng trùng lên não. Đưa bαo ©αo sυ bảo anh ta đeo vào anh ta còn kêu rắc rối, đến lúc cấp bách mới chịu rút ra.
Ánh mắt Mộ Dạ Bạch nhìn cô chăm chăm, anh nghiêm túc hỏi: “Em muốn có con à?”
“...cũng không phải.” Giờ còn đang bao việc ngổn ngang mà đột nhiên tòi ra một đứa trẻ chỉ càng khiến cô thêm vướng chân bận tay mà thôi. Nhưng, có con của anh...
Là chuyện khiến cô rất mong đợi.
“Vậy thì dùng thôi.” Mộ Dạ Bạch lại với lấy một chiếc mới.
Cô đưa tay ngăn anh lại. “Hôm nay là ngày an toàn của em, chúng ta không dùng cái này được không?”
Cô nhìn anh khẩn thiết.
“Thật sao?”
“Thật, em không lừa anh.”
Mộ Dạ Bạch cũng không thích thứ đó. Bị nó cách trở, anh luôn có cảm giác cả hai bị ngăn cách bởi một lớp màng.
Cố Thiên Tầm không để cho anh nghĩ ngợi thêm nữa, cô chủ động lao đến hôn anh. Anh căn bản không chịu nổi bất cứ sự chủ động nào của cô, trong giây phút nổi da gà, anh lật người đè lên cô.
.......................
Đến chiều, Cận Vân chở họ đến bệnh viện.
Bà Hạ Vân Thường và bà Cố Vân La ở hai tầng khác nhau.
Lúc thang máy mở ra, Cố Thiên Tầm bước vào trước.
“Em đi trước nhé.” Cô quay đầu lại nhìn anh nói, hai người lúc này vẫn đang nắm tay nhau.
“Một tiếng nữa chúng ta đợi ở đây nhé. Anh đi tìm em.”
“Vâng.”
Mộ Dạ Bạch nhìn sâu vào cô một cái, lúc này mới buông tay ra. Đến khi cửa thang máy đóng lại, Cố Thiên Tầm mới quay người đi về phía phòng bệnh.
Cảnh tượng này thực sự quá ngọt ngào. Hoắc Thanh Uyển đi qua đã nhìn thấy tất cả.
Thật nhức mắt.
Hai mắt cô ta nhức nhối khó chịu.
Sau một đêm, bọn họ đã lại làm lành rồi sao?
...............
Lúc Cố Thiên Tầm vào phòng bệnh, trong phòng ngoài mẹ cô ra còn có người khác.
Nhìn thấy người trong phòng, mặt cô thoáng vẻ kinh ngạc.
Không phải ai khác mà chính là Tần Tư Lam!
Trên giường, mẹ cô vẫn đang ngủ say chưa tỉnh lại. Tần Tư Lam lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bà.
Từ bên ngoài nhìn vào, cô chỉ thấy được nửa khuôn mặt của Tần Tư Lam, nhưng không hiểu có phải do cô tưởng tượng hay không mà cô đột nhiên như cảm thấy trên mặt Tần Tư Lam có những cảm xúc hối hận hoặc một điều gì tương tự như vậy.
Hối hận?
Cô ta hối hận chuyện gì chứ?
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn bước vào. Vừa vào phòng, Tần Tư Lam nhìn thấy cô liền thoáng vẻ kinh hãi, mặt cô ta biến sắc, cầm lấy túi xách định bỏ đi.
Lúc bước qua Cố Thiên Tầm, Tần Tư Lam trừng mắt nhìn cô đầy thù hận, định tránh ra.
Cố Thiên Tầm đưa tay ra ngăn cô ta lại, khẽ hỏi: “Cô đến thăm mẹ sao?”
“Buông tay ra!” Tâm trạng Tần Tư Lam kích động, thái độ cô ta đối với Cố Thiên Tầm đầy căm thù.
Giọng cô ta khá lớn tiếng, Cố Thiên Tầm bất giác nhìn sang mẹ đang nằm trên giường, sợ làm bà thức giấc.
Dường như ánh mắt này của cô nhắc cho Tần Tư Lam nhớ ra bà Cố Vân La còn nằm kia, cô ta hạ giọng xuống hơn một chút. “Cô bỏ tôi ra!”
“Sức khỏe của mẹ ngày càng kém, bệnh tim của bà khá nghiêm trọng. Tôi biết cô khinh thường chúng tôi, nhưng dù sao đi nữa thì trong người cô cũng đang chảy dòng máu của bà, bà ấy là mẹ cô! Nếu cô rảnh rỗi thì hãy đến thăm bà ấy nhiều hơn để bà được an ủi phần nào.” Ngừng một lúc, cô nhìn Tần Tư Lam. “Bà ấy rất yêu cô, để cô lại bao nhiêu năm như vậy, trong lòng bà ấy không dễ chịu hơn cô đâu.”
Ánh mắt Tần Tư Lam chùng xuống, cô ta quay lại nhìn người phụ nữ tiều tụy trên giường ánh mắt sâu khẽ xao động.
Thế nhưng....
Chỉ một giây sau, cảm giác xao động đó đã hoàn toàn biến mất.
Cô ta dùng sức hất mạnh tay Cố Thiên Tầm ra. “Tôi làm gì cũng không cần cô phải dạy! Cố Thiên Tầm, nếu không phải vì cô thì tôi cũng không bị Mộ Dạ Bạch đóng cửa không cho vào Mộ gia, tôi hận cô đến chết! Vì vậy trước mặt tôi, tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn câm miệng lại, đừng có lải nhải rác tai tôi nữa!”
“Đây là phòng bệnh, tôi không muốn cãi cọ với cô. Nếu có thể thì tôi càng không muốn phí lời với cô. Nhưng tôi buộc phải hỏi rõ cô một chuyện” – Cố Thiên Tầm nhìn chằm chằm vào Tần Tư Lam, ánh mắt nghiêm nghị như muốn bóc tách cô ta ra vậy. “Cô đã làm chuyện táng tận lương tâm gì mà phải đến hối lỗi trước mặt mẹ vậy?”
Đúng vậy, đây là khả năng duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được.
Nếu không, với cái thái độ trước đây của cô ta thì sao có thể đến phòng bệnh thăm mẹ được cơ chứ? Quá lạ lùng!
“Tôi... tôi làm chuyện gì chứ?” Ánh mắt Tần Tư Lam hơi lảo đảo, như muốn trấn tĩnh bản thân hơn, cô ta đứng thẳng lưng dậy. “Cô không có bằng chứng thì đừng có mà ăn nói hàm hồ ở đây!”
Cố Thiên Tầm khẽ nhíu mày. Trực giác của cô không sai. Với phản ứng hiện giờ của Tần Tư Lam mà nói thì nhất định cô ta đã gây ra chuyện gì đó.
“Thiên Tầm?” Bà Cố Vân La tỉnh dậy, đôi mắt yếu ớt khẽ động đậy.
Mở mắt ra, bà nhìn thấy Cố Thiên Tầm lại có cả Tần Tư Lam, đôi mắt mệt mỏi vì bị giày vò bởi bệnh tật của bà thoáng một tia mừng rỡ, bà kích động lẩm bẩm: “Tư Lam...”
Nó đến đây để thăm bà sao? Điều đó có phải là nó đã đồng ý tha thứ cho bà rồi không
Tiếng gọi của bà khiến Tần Tư Lam bỗng khựng lại.
“Qua đây để mẹ xem con kỹ chút nào.” Bà Cố Vân La muốn ngồi dậy, Cố Thiên Tầm vội chạy lại đỡ bà, cô dựng chiếc gối ra sau để bà tựa lưng vào.
Tần Tư Lam đứng đó, ánh mắt vụt qua một tia nhìn giằng xé và mâu thuẫn, cuối cùng, cô ta cắn chặt răng chạy ra khỏi phòng.
Đầu cũng không ngoái nhìn lại.