Hai người bỗng chốc như bị lạc vào vòng xoáy thời gian, im lặng kéo dài một lúc.
“Vân La...” Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là ông Mộ. Cổ họng ông hơi nghẹn lại, dường như có rất nhiều điều muốn nói: ‘Xin lỗi bà, chuyện của Tư Lam...”
“Tôi biết là ông rất khó xử.” Bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn là không nỡ làm khó ông. “Trong lòng tôi hiểu rõ.
Ông Mộ Trung Thiên nắm lấy tay bà. Làn da khẽ chạm vào nhau khiến trái tim của cả hai run lên.
Ông nhìn bà đầy trìu mến, ánh nhìn sâu lắng. “Vân La, hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ bù đắp tất cả cho mẹ con bà! Bao nhiêu năm qua đã khiến bà và các con chịu không ít khổ sở, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ không để bà và các con phải chịu ấm ức thiệt thòi nữa đâu.”
Sống mũi cay cay, mắt bà đỏ hoe. Bà cố sức rút tay ra nhưng bàn tay đã bị ông Mộ nắm chặt, căn bản không cho bà có cơ hội rút về.
“Trung Thiên, ông bỏ tay ra!”
“Tôi không bỏ được!” Tâm trạng ông Mộ vô cùng kích động. “Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng một giây một phút nào quên được bà. Vân La, đừng để chúng ta lại một lần nữa vuột mất nhau, những dày vò hành hạ bao năm qua đã đủ lắm rồi!”
“Nhưng chúng ta đã vuột mất rồi.” Giọng bà nghẹn ngào, bà lại lần nữa dùng hết sức rút được tay về. Bà lùi ra sau một bước, buồn bã nhìn ông. “Trung Thiên, chúng ta đã không thể nào nữa rồi! Muộn mất rồi...”
“Tại sao?” Hỏi xong, mắt ông vụt qua một ánh nhìn phức tạp, ông tự hỏi tự trả lời: “Tôi biết thân phận của tôi bây giờ nói những lời này với bà không được thích hợp, nhưng bà hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ nói rõ với Hạ Vân Thường. Vân La, bà hãy tin tôi!”
Nghĩ lại chuyện của Thiên Hàn, tim bà thắt lại đau đớn đến tột cùng.
Nếu năm đó, bọn họ kiên quyết ở bên nhau thì giờ đây đâu phải khiến cho con hai người phải chịu những đau khổ này?
“Trung Thiên, con trai của chúng ta đã bị người ta hủy hoại rồi...” Nỗi bi thảm trong lòng bà thốt ra lời nói mà môi trắng nhợt không còn sắc máu.
“Bà nói vậy là sao?” Ông Mộ nhìn bà không hiểu.
“Thiên Hàn...” Bà hít sâu vào một hơi, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra nhưng nỗi uất hận trong lòng khiến tay bà run lên. “Nó bị Hạ Vân Thường hại rồi! Hại đến hết không thể cứu vãn được nữa rồi!”
.................
Cố Thiên Tầm lúc này đang trông chừng Thiên Hàn, chỉ sợ cậu lại lên cơn. Không thể cứ tiêm Dolantin để chặn cơn mãi được, vì vậy tiếp theo sau mà lại bị phát tác thì cậu phải tự gồng mình chịu đựng mà thôi.
Lần trước đã rất khổ sở, lần sau phát tác không biết sẽ ra sao, cô thật không dám tưởng tượng.
Cố Thiên Hàn đang nói chuyện với người bên công ty đĩa nhạc, thấy chị cứ luôn nhìn mình, cậu cười khổ: “Chị, chị cứ như thế làm em cảm giác mình như tội phạm vậy.”
“Em biết là chị lo cho em mà.”
“Mấy hôm trước chị còn bảo là công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết mà, chị cứ đi làm việc của chị đi, em không sao đâu. Không thì chị vào bếp giúp mẹ một tay cũng được.”
Cố Thiên Tầm thở dài. “Chị không phải trông chừng em đâu.”
Chỉ là cô quá lo lắng, quá lo sợ, lo đến mức không rời mắt khỏi cậu được, chỉ vậy mà thôi.
Điện thoại reo lên trong phòng khách. Hai người đều quay lại nhìn về phía chiếc điện thoại, là điện thoại cô để trên sofa tối hôm qua.
Cố Thiên Hàn nói: “Em quên chưa nói với chị, lúc nãy chị ở dưới bếp điện thoại đã kêu rồi.
“Ừ.” Cố Thiên Tầm bước lại gần, cầm điện thoại lên, nhìn vào số điện thoại gọi đến.
Là Mộ Dạ Bạch...
Những ngón tay cô hơi khựng lại, bất giác nhìn sang Cố Thiên Hàn, ánh mắt cậu lúc này cũng đang nhìn về phía cô, vẫn vẻ mặt ngây thơ trong sáng như thế.
Trong sáng đến mức khiến tim cô đau nhói.
Cô hít sâu vào một hơi, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia, giọng anh truyền đến. “Thiên Tầm?”
Dường như đã đợi quá lâu nên giọng anh có phần sốt sắng.
“Là em.”
Nghe thấy giọng cô, anh thở phào một tiếng. “Anh gọi cho em cả đêm qua đều không bắt máy.”
“Đêm qua em ở trong viện, quên không mang điện thoại theo.”
“Ừm, anh cũng đoán vậy.” Giọng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. “Em đã nghe nói đến chuyện ngày mai chưa?”
“Đây là chủ ý của anh sao? Chỉ cho Thiên Hàn vào Mộ gia.”
Mộ Dạ Bạch nhận định. “Mộ gia cần một người thừa kế thích hợp, mà Tần Tư Lam, anh cảm thấy nó không thích hợp. Em muốn nó được vào Mộ gia à?”
“Không, anh nói đúng, cô ta không thích hợp.” Nghĩ lại chuyện đêm đó cô ta hại mình và Cảnh Nam Kiêu, Cố Thiên Tầm vẫn canh cánh trong lòng.
Mộ Dạ Bạch cười. “Nói vậy thì hai chúng ta thật tâm đầu ý hợp.”
“Trung Thiên, giờ ông phải đi luôn à?” Giọng bà Cố Vân La đột nhiên vang đến, tiếng bà không nhỏ, vọng đến cả đầu dây bên kia.
Cố Thiên Hàn và Thiên Tầm đều bất giác nhìn về phía phòng bếp.
Chỉ thấy ông Mộ vội vàng bước ra khỏi nhà bếp, nét mặt ông cứng đờ, người ông toát ra vẻ lạnh lùng sát khí khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Cơm hôm nay tôi không ăn được rồi, sáng sớm mai tôi sẽ cho người đến đón mẹ con bà.”
Ông nhìn Thiên Hàn với ánh mắt đầy đau xót, môi ông khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Thiên Tầm cũng bất giác nhìn sang em trai, cô chợt hiểu ra có lẽ ông đã biết chuyện Thiên Hàn bị tiêm chất độc gây nghiện rồi. Giờ ông đột ngột bỏ về là định đi tra hỏi bà Hạ Vân Thường chăng?
“Vân La, hãy hứa với tôi, cho tôi thời gian!”
“Tôi sẽ kết thúc tất cả với Hạ Vân Thường! Tôi sẽ để cho bà ta biết, thứ mà bà ta hủy hoại, chính là bản thân bà ta!” Từng từ từng chữ đều là lời hứa trịnh trọng, hùng hồn.
Mỗi từ vang lên đều khiến mọi người vừa xao động vừa cảm động.
Bà Cố Vân La nghẹn ngào: “Ngày mai tôi sẽ đến sớm.”
Ông Mộ đóng cửa lại, đi khỏi đó. Bà Cố lau nước mắt nhìn hai đứa con trước mặt, bà không nói gì chỉ đi vào bếp.
Lời hứa đó của ông tuy đã đến muộn bao nhiêu năm rồi, hoặc cũng có thể nói là đã không còn kịp nữa, nhưng...
Đối với bà Cố Vân La, một người phụ nữ đơn độc bao nhiêu năm qua, trải qua bao nhiêu những đau khổ và đày đọa thì đó lại là lời an ủi đẹp đẽ và đáng nhớ nhất.
Khiến bà cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều...
Cố Thiên Tầm thở dài một tiếng, cô quay đầu lại, lúc này mới giật mình nhận ra trong tay mình vẫn đang cầm điện thoại.
Im lặng...
Đầu dây bên kia là sự im lặng nặng nề hồi lâu.
Những lời vừa nãy e là anh đều đã nghe thấy hết cả...
Cố Thiên Tầm nín thở, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này. “Thiên Tầm, anh tắt máy trước đây.”
“...vâng.” Cố Thiên Tầm khó nhọc bật ra một tiếng, Mộ Dạ Bạch lại không hề dập máy ngay. Cô nói: “Dạ Bạch, gần đây... em rất mệt.”
Hơi thở của anh nặng nề hơn.
Cô nhắm mắt lại, nói tiếp: “Mệt mỏi trong lòng.”
Không nói tiếp nữa, cô dập máy trước.
Đầu dây bên kia...
Mộ Dạ Bạch nghe thấy những tiếng “tút tút” dài vang lên, chỉ bất chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng anh vẫn cầm lấy chìa khóa xe, bước ra khỏi cửa.
..............
Biệt thự nhà họ Mộ.
Không đợi người giúp việc thông báo, ông Mộ Trung Thiên xông vào phòng.
“Hạ Vân Thường đâu? Gọi bà ta ra đây!”
“Phó chủ tịch, phu nhân không khỏe từ tối qua, vẫn nằm trên giường ạ.”
“Thế còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi bà ta dậy cho tôi!”
“Có chuyện gì vậy? Ta vừa về còn chưa kịp ngồi ấm chỗ mà con đã ầm ĩ gì thế.” Giọng nói vang lên là của lão phu nhân vừa từ nước ngoài trở về. Dù ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ nhưng giọng nói của bà vẫn rất mực uy nghiêm.
Bà thay bộ đồ trong nhà rồi từ trên lầu chầm chậm bước xuống.
“Mẹ.” Ông Mộ kính cẩn chào một tiếng, thái độ bớt gay gắt hơn. Ông quay đầu dặn dò người giúp việc. “Gọi phu nhân dậy, nếu không tôi sẽ vào trong đó.”
“Vâng.” Người giúp việc vội vàng lên lầu gọi bà chủ.
Lão phu nhân bước xuống, đứng trước mặt con trai, nhìn ông một cái rồi cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt con khó coi như vậy?”
“Mẹ, con dâu mẹ bao năm nay ở bên ngoài làm không ít những chuyện tốt đẹp!” Ông cố tình nhấn mạnh hai từ “tốt đẹp”.
Lão phu nhân càng cảm thấy mơ hồ. “Sao ta nghe chẳng hiểu gì cả? Chuyện tốt gì?”
“Vừa hay lần này mẹ về, con nhất định phải ly hôn, không cần nói nhiều nữa.”
Lời ông vừa nói ra khiến lão phu nhân nhăn mặt.
“Ly hôn? Con đã nghĩ đến Dạ Bạch sẽ cảm thấy thế nào chưa?”
“Giờ nó đã là người trưởng thành rồi! Trước đây nó còn nhỏ, con vì nghĩ cho nó nên mới dùng dằng mãi với Hạ Vân Thường cho đến tận bây giờ, nhưng giờ Dạ Bạch nó đã chín chắn trưởng thành rồi.”
“Trung Thiên, mẹ không phải không biết trong lòng con đang nghĩ gì, nhưng con phải nghĩ đến bệnh tình hiện nay của Dạ Bạch chứ!” Lão phu nhân vừa hiểu suy nghĩ của con trai, nhưng mặt khác bà lo cháu nội không chịu nổi cú sốc này.
“Tôi sẽ không đồng ý ly hôn đâu!” Giọng bà Hạ Vân Thường vang lên. “Mộ Trung Thiên, trừ khi tôi chết! Không, kể cả chết thì tôi cũng sẽ không để cho ông và Cố Vân La ở bên nhau đâu!”
Ông Mộ Trung Thiên nổi giận đùng đùng, bước lên trước nắm lấy cổ bà ta. “Bà thật độc ác! Hạ Vân Thường, bà làm như vậy mà không sợ sét đánh hay sao?”
Bà Hạ Vân Thường sắp không thở nổi.
Nhưng bà ta không hề cầu xin, bà chỉ nhìn gương mặt đang co lại vì phẫn nộ trước mặt mình. “Tôi độc ác? Mấy chục năm nay, ông để cho tôi phòng không gối chiếc, từ trước đến giờ đều là một mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo, ông không độc ác sao?”
“Tôi làm vậy thì cũng đâu có hại đến ai! Hạ Vân Thường, bà thù hận gì thì cứ trút lên người tôi đây, sao bà phải đi hại bọn họ hết người nọ đến người khác như vậy?” Ông nghiến chặt răng như muốn nghiền nát bà ta ra vậy.
Những ngón tay lại bóp chặt hơn.
Mặt bà ta đã chuyển sang trắng nhợt như không còn hơi thở nữa.
“Trút lên ông? Trung Thiên, tôi yêu ông, tôi yêu ông hơn tất cả mọi người khác, ông nói xem... làm sao tôi nỡ trút giận lên ông cơ chứ?” Bà Hạ Vân Thường cười, nhìn ông với ánh mắt si mê ngân ngấn nước.
“Đừng nói bà yêu tôi, câu này từ mồm bà phát ra chỉ khiến tôi thêm ghê tởm mà thôi!”
Tay bà run run nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của ông Mộ, bà cười mà nước mắt rớt xuống hai gò má: “Tôi không được nói yêu ông sao? Nhưng... người khiến tôi có thai là ông, thỏa hiệp cưới tôi về nhà cũng là ông... ông lạnh nhạt với tôi, khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ, khiến tôi sống trong nhà mà như người không gia đình, đây không phải là tổn thương tôi sao?”
“Hạ Vân Thường, nếu không phải ban đầu bà bày mưu tính kế lừa tôi, tôi có thèm động vào bà không? Bao nhiêu năm qua bà cô độc một mình là do bà tự chuốc lấy!”
Bà Hạ Vân Thường đột nhiên ngửa mặt lên cười lớn, cười đến mức ngộp thở khiến bà ho sù sụ.
Lão phu nhân đứng bên cạnh sợ bà xảy ra chuyện, bèn vội vàng bước lên trước nói: “Trung Thiên, con đừng làm bậy! Mau bỏ tay ra! Nghe thấy chưa hả?”
Cuối cùng ông Mộ cũng từ từ bỏ tay ra.
Bà Hạ thở hồng hộc, sau đó cười lạnh lùng nhìn ông Mộ Trung Thiên: “Bây giờ, kẻ tự mình chuốc nhục là Cố Vân La mới đúng! Nếu không phải bà ta nuôi lòng ảo tưởng muốn bước vào nhà họ Mộ, ảo tưởng muốn ở bên ông thì bà ta đã không đến bước đường này rồi!”
“Thế nên hai mươi năm trước bà sai người... ức hϊếp bà ấy còn chưa đủ, sai người đâm Thiên Hàn đến gãy chân còn chưa đủ giờ còn tiêm chất độc vào người nó nữa?” Nói ra những điều này, tim ông đau đớn tột cùng, ông nhìn bà ta với ánh mắt chất vấn, hận không thể xé nát bà ta ra được.
Lão phu nhân kinh ngạc há hốc mồm, không tin nổi rằng con dâu mình lại là người độc ác tán tận lương tâm như thế.
Hạ Vân Thường lúc này đã tan nát cõi lòng, bà ta không còn kiểm soát được tâm trạng của mình nữa. Bộ dạng điên điên đảo đảo: “Những chuyện này ông đều biết rồi hả? Chỉ tiếc là... ông đều không có chứng cứ. Ông nói thử xem... ông làm gì được tôi chứ?”
Ông Mộ lúc này đã không thể nhịn thêm được nữa. “Bốp” một tiếng, một cái bạt tai đau điếng giáng xuống mặt bà Hạ Vân Thường.
Khóe môi bà bật máu.
Tay ông vẫn còn đang run rẩy.
Bà ta bị tát mạnh đến mức cả người lộn nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn tóe máu.
“Ông làm gì vậy hả?!” Một giọng nói giận dữ chợt vang lên.
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dạ Bạch đang nổi giận đùng đùng đứng ở cửa. Anh nhìn ông Mộ mắt vằn đỏ những tia máu.
Không nói thêm gì nữa, chỉ lao đến, xót xa ôm bà Hạ Vân Thường từ dưới đất lên.
“Mẹ, mẹ sao rồi?”
“Dạ Bạch...” nghe thấy giọng con trai, nước mắt bà Hạ bỗng chốc lộp bộp rơi xuống. Bà yếu ớt nắm lấy vạt áo của con trai, bộ dạng đáng thương mềm yếu: “Con trai, con đừng bỏ mẹ... bố con đã không cần mẹ nữa rồi, giờ mẹ chỉ còn có mình con thôi...”
Mộ Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn ông Mộ ánh mắt hận thù. Ông Mộ đang định nói gì đó thì anh đã quay đi.
“Mẹ, để con xem vết thương của mẹ!”
Vết máu trên trán và trên môi bà đỏ đến mức khiến anh giật mình. Vết hằn trên cổ bà càng khiến tim anh đau thắt lại.
Mộ Dạ Bạch cẩn thận nhẹ nhàng lấy tay áo lau vết máu tươi trên mặt bà, tay anh run run. Sau đó anh ôm bà lên. “Để con đưa mẹ đi viện.”
Lúc ôm bà đi ngang qua ông Mộ, ánh mắt anh lạnh như đá lướt qua. “Ông hãy tránh ra!”
Bốn từ đó như những hòn đá ném vào người ông.
Lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ông Mộ Trung Thiên lặng người. Ông biết cái tát vừa nãy không chỉ khiến cho bà Hạ bị thương, mà nó còn gây ra vết thương lớn trong lòng con trai.
Mối quan hệ của cả hai cũng trong phút chốc đã rạn nứt đến bờ vực thẳm.
“Dạ Bạch!” Ông nắm chặt tay con trai, ánh mắt đau đớn nhìn anh: “Bố không hề cố ý, con có biết là mẹ con...”
“Đủ rồi, giờ nói những chuyện này làm gì nữa hả, mau đưa đi bệnh viện trước đã!” Lời của ông đã bị lão phu nhân cắt đứt. Bà nhìn con trai một cái rồi lại nhìn sang cháu trai, giọng bà dịu đi: “Mau đưa đi viện đã, đừng để xảy ra chuyện gì.”
Mộ Dạ Bạch không đi ngau mà tiếp tục nhìn ông trân trối: “Cho dù mẹ tôi như thế nào đi nữa thì cả đời này...”
“Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!”
Ông Mộ giật mình chấn động hồi lâu không nói nên lời, chỉ nhìn theo bóng Mộ Dạ Bạch ôm mẹ rời đi.
Đợi đến lúc định thần lại, ông muốn nói cho Mộ Dạ Bạch biết rõ mọi chuyện, nhưng lão phu nhân đã ngăn ông lại. “Con định nói gì với nó?”
“Mẹ, những chuyện xấu xa bỉ ổi mà Hạ Vân Thường đã làm, Dạ Bạch nó cần phải biết!”
“Giờ con nói với nó vào lúc này, con nghĩ nó sẽ nghe sao? Không có chứng cứ gì thì trong mắt nó, tất cả mọi chuyện chỉ là cái cớ dựng lên để hạ nhục mẹ nó mà thôi, càng làm loạn lên càng khiến mối quan hệ giữa hai cha con trở nên gay go hơn mà thôi! Hơn nữa...” Lão phu nhân ngừng lại, mắt bà ánh lên tia nhìn khổ não: “Giáo sư Phong nói, hiện giờ Mộ Dạ Bạch không thể chịu được những chuyện kích động, tâm trạng nó không tốt sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Nếu giờ con nói với nó rồi chỉ sợ nó sẽ không chịu nổi... Trung Thiên, con không thể vì vạch trần Hạ Vân Thường mà làm nguy hiểm đến tính mạng con trai mình!”
Câu nhắc nhở này của lão phu nhân đã khiến bước chân ông dừng lại hẳn.
Tim ông trào lên những cảm xúc phức tạp nhức nhối, ông nắm tay lại, đấm mạnh vào tường đầy bất lực, đau khổ và phẫn nộ.
Lão phu nhân đang định nsoi gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ vỗ nhẹ lên vai ông. “Đợi thêm một thời gian nữa để tình hình của nó tốt hơn rồi nói rõ cho nó biết cũng chưa muộn. Còn về đứa trẻ đáng thương Thiên Hàn... nếu con đã muốn nhận nó về thì sau này ta cũng sẽ không bạc đãi nó.”