Sau khi Cố Thiên Tầm đi khỏi, hội trường vẫn như một mớ hỗn độn.
Cách quan khách cũng không ở lại lâu hơn nữa mà lục tục ra về.
Bà Trần Di thấy cái cảnh tượng tan tác này thì quay sang lạnh lùng nhìn Tần Tư Lam rồi lại quét ánh mắt về phía bà Cố Vân La, cười nhạt: “Hóa ra hôm nay mẹ con bà không phải đến tham dự lễ cưới mà là đến phá đám?”
“Tư Lam, bao nhiêu năm nay đều là mẹ có lỗi với con...” Bà Cố ân hận xin lỗi. “Trước đây là mẹ bất đắc dĩ mới phải đưa con vào cô nhi viện, sau đó đợi đến khi mọi chuyện yên ổn rồi mẹ đi tìm con thì viện trưởng mới nói là đã chuyển con đi nơi khác rồi.”
“Bà buông tay ra!” Nước mắt của bà không khiến cho Tần Tư Lam mềm lòng hơn chút nào ngược lại càng khiến cô ta cảm thấy căm ghét tột độ.
Tư Lam dùng sức giằng tay bà ra, nghiến răng ken két: “Tôi khong tin bà là mẹ tôi, các người đừng hòng lừa tôi! Tôi là người nhà họ Mộ, không đời nào lại có người mẹ như bà!”
“So với nhà họ Mộ thì mẹ thực sự quá tầm thường, nhưng Tư Lam, mẹ thật sự là mẹ ruột của con, con hãy tin mẹ, mẹ không việc gì phải lừa con cả...” Bà Cố Vân La ra sức giải thích, muốn để con gái nhận mình.
“Đủ rồi! Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!” Tần Tư Lam bịt chặt tai lại, cố hết sức chối bỏ sự thật này, lùi lại phía sau vài bước.
Bà Cố Vân La lật đật tiến lên phía trước vài bước lại gần cô ta, nước mắt giàn giụa chờ đợi.
Nhưng sự chờ đợi của bà đã quá xa xôi...
“Bà đừng có lại gần tôi! Tôi không muốn có bất cứ dính líu nào với bà, vĩnh viễn không!” Tần Tư Lam hét lên đầy tổn thương, nước mắt lộp bộp rơi xuống, cô ta chạy ra ngoài.
“Tư Lam...”
“Tư Lam, con nghe mẹ giải thích...”
Bà Cố Vân La định đuổi theo nhưng một cơn đau đột ngột kéo đến trong l*иg ngực, bà nhất thời không trụ được nữa, mắt tối sầm lại, cả người lảo đảo ngã xuống.
“Vân La!” Ông Cảnh vội lao lên phía trước đỡ lấy bà.
Cố Thiên Tầm thất thểu đi trên đường như một cái xác không hồn.
Hôm nay trời nắng ấm nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến thấu xwng.
Cô nhìn thẫn thờ theo dòng xe đi lại trên đường, lúc này đột nhiên cảm thấy không biết mình nên đi đâu về đâu.
Cô không có cha...
Hiện giờ đến cả mẹ cũng sắp không còn là của mình nữa rồi...
Còn có anh...
Mộ Dạ Bạch...
Giờ này có lẽ anh đang đính hôn với Hoắc Thanh Uyển rồi. Anh có cảm thấy hạnh phúc không?
Rất tốt...
Mọi người ai nấy cũng đều rất tốt, cô nên vui mới phải. Tuy rằng giờ đây cô đã trở thành một đứa trẻ cô độc không ai cần đến.
Đứng trên phố đông người, cô ôm lấy mặt, cô ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.
Có chiếc taxi đỗ lại bên cạnh cô, hỏi cô đi đâu. Môi cô run run, khuôn mặt trắng nhợt, trả lời đối phương: “Tôi chẳng có nơi nào để đi cả, không đi đâu được nữa rồi...”
Người lái xe nhìn cô ngạc nhiên, sau đó không nán lại nữa, lái xe đi thẳng.
Cố Thiên Tầm cứ thế lạc lõng đi trên đường...
Cô đi giày cao gót, gót chân đau như bị kim châm nhưng giờ cô đã hoàn toàn mất cảm giác rồi. Cả người đều tê liệt...
Bất giác không biết tự lúc nào, cô đã đi đến quản trường.
Cô nghĩ lại lúc đi qua đây, chiếc màn hình LED to lớn đó đang phát hình buổi lễ đính hôn của người thừa kế duy nhất tập đoàn Á Minh, còn giờ thì sao?
Cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì điện thoại đã đổ chuông.
Trên màn hình là ảnh của Dương Mộc Tây. Cô nhấn nút nghe điện thoạirồi đưa lên tai.
Còn chưa kịp nói gì thì giọng Dương Mộc Tây vang đến: “Thiên Tầm, giờ tớ đang kích động quá, mừng quá! Thật sự, cậu là người quá may mắn?”
“Cậu đang nói cái gì thế?” Cô ngạc nhiên hỏi, bất giác ngẩng đầu lên.
Màn hình LED tiếp tục chiếu về buổi lễ đính hôn của họ.
Nhưng không phải là chiếu trực tiếp mà là lặp lại cái phần mở đầu đó...
“Cậu có biết không? Mộ Dạ Bạch thật sự quá ngầu! Hôm nay anh ấy không những không đính hôn mà còn bày tỏ tình cảm với cậu trước mặt toàn thể giới báo chí! Thiên Tầm, đột nhiên tớ thành fan cuồng của anh ấy mất rồi!” Dương Mộc Tây cao giọng: “Nếu cậu mà ở đây chắc chắn sẽ cảm động chết mất.”
Anh... không hề đính hôn?
Mà lại còn...
Bày tỏ tình cảm với cô trước mặt bao nhiêu người như vậy?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đầu óc cô bây giờ hoàn toàm trống rỗng, không nói được gì, ánh mắt nhìn vào màn hình quảng trường.
Lúc này trong màn hình, anh đang đứng dưới ánh đèn rạng rỡ, ánh mắt kiên định cất tiếng nói đầy trầm ổn:
-
Tôi đã yêu một cô gái, cô ấy không có gia thế cao sang, cũng không có sắc đẹp kinh thiên động địa, thậm chí cô ấy còn từng ly hôn, mọi người trong gia đình đều phản đối...
-
Nhưng tôi đều không bận tâm đến những lời phản đối đó. Hôm nay, tôi đứng ở đây là để nói cho tất cả mọi người biết, nếu sau này tôi có kết hôn, thì vợ tôi, chỉ có thể là cô ấy!
-
Vĩnh viễn....
Hai từ thiêng liêng đó phát ra, lời thề ước đó thật sự quá đẹp...
Cố Thiên Tầm đứng giữa quảng trường ồn ào, cứ như vậy nhìn, nghe, những giọt nước mắt đã kìm nén quá lâu giờ bỗng chốc trào ra.
Hóa ra...
Cô không phải là không có ai cần...
Vẫn có một người đàn ông yêu cô, thương cô hơn tất cả...
Tất cả mọi tủi hổ ấm ức đều như tan biến mất trước tình cảm đó. Cô ngồi gục xuống, òa khóc như một đứa trẻ.
“Thiên Tầm?” Dương Mộc Tây nghe thấy tiếng khóc thì lo lắng hòi, nhưng không có tiếng trả lời nữa. Điện thoại đã tắt rồi.
Chuông một lần nữa reo lên.
Dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, cô không tài nào nín khóc được. Nước mắt hoen mờ đôi mi, màn hình hiện rõ số điện thoại của Mộ Dạ Bạch.
“Alo...”
“Em đang khóc à?” Nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của cô, Mộ Dạ Bạch dịu giọng đi một chút.
“Vâng.” Cô gật đầu dù làm vậy thì anh cũng không nhìn thấy được.
“Vì anh đính hôn?”
“...vâng.”
Anh thật sự là đồ xấu xa...
Vì anh đính hôn mà cô buồn bã bao ngày qua, không dám khóc cũng không dám nói, chỉ sợ làm khó anh.
Dồn nén những cảm xúc vào lòng đến mức cô cảm thấy mình như muốn phát điên lên.
“Em ở đâu? Giờ anh đến chỗ em.”
Lúc này cô cũng rất muốn, rất muốn gặp anh...
Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh lại càng mù mờ hơn. “Em cũng không biết đây là đâu nữa.”
“Có biển chỉ dẫn không?” Anh hỏi.
“Là một quảng trường rộng lớn.”
“Như vậy đi, tắt điện thoại xong em gửi định vị cho anh. Còn nữa, em tìm chỗ nào đó ngồi đi, không được đi lung tung, giờ anh sẽ đến đó ngay.” Mộ Dạ Bạch nhanh chóng sắp xếp.
Cứ nghĩ đến việc cô đứng ở một quảng trường rộng lớn nào đó khóc như mưa mà tim anh thắt lại.
Anh tắt điện thoại.
Mộ Dạ Bạch cầm lấy chìa khóa xe đang định đi ra khỏi cửa.
“Dạ Bạch!” Bà Hạ Vân Thường nhỏm dậy, kéo lấy cánh tay anh. “Bây giờ tình hình đang rối ren như vậy, con còn định đi đâu?”
“Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.” Mộ Dạ Bạch nhẹ nhàng gỡ tay bà ra.
Bà Hạ Vân Thường nhìn bàn tay mình lạc lõng giữa không trung, còn định nói gì đó nhưng anh đã đi ra khỏi phòng rồi.
Hai mươi phút sau....
Mộ Dạ Bạch đỗ xe bên lề đường, từ đằng xa đã nhìn thấy cô đang ngồi một mình ở bên vòi phun nước.
Chiếc vòi phun nước nhỏ thỉnh thoảng phun bọt nước trắng xóa ướt cả vai áo cô mà cô không hề hay biết.
Cả người cô như thất thần, ngồi đờ đẫn ỏ đó, yếu đuối bé nhỏ đến đáng thương.
Lớp trang điểm đã trôi đi gần hết, chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều nên đôi mắt mới sưng lên như vậy.
Ánh nắng chiều vàng nhạt tỏa xuống nhưng cả người cô như bị một đám mây u ám bao phủ vậy.
Tim anh thắt lại.
Anh bước lại gần, không nói gì chỉ lẳng lẽ ôm cô lên.
Sau một giây kinh ngạc, nhìn thấy anh, mắt cô nóng bừng.
“Anh đến muộn rồi.” Anh xót xa lên tiếng.
Sống mũi cô cay cay, dang hai tay ra ôm chặt lấy cổ anh.
Cô vùi đầu vào ngực anh, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da anh như muốn thấm sâu vào trong da thịt.
Những ánh nhìn hướng về phía họ ngày một nhiều thêm. Anh không nói gì, lặng lẽ ôm cô vào xe.
Rút giấy ăn đưa cho cô lau nước mắt, cô lại bất ngờ nắm lấy tay anh, nghẹn ngào hỏi: “Tại sao anh không đính hôn?”
Cô đã biết rồi?
Cũng phải. Dương Mộc Tây cũng ở đó, cô không thể không biết được.
“Anh đã nói rồi, anh chưa từng muốn lấy cô ta.” Ánh mắt kiên định của Mộ Dạ Bạch như muốn lột tả hết những suy nghĩ trong lòng của anh lúc này cho cô biết.
Môi cô khẽ run lên, tay nắm chặt những ngón tay anh.
Cô định nói gì đó nhưng nhìn vào ánh mắt đó, chợt cảm thấy quá khó để mờ lời, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mộ Dạ Bạch không hiểu, nhẫn nại hỏi: “Em muốn nói gì?”
“Nếu như... em nói là nếu như...” Chưa nói hết câu thì nước mắt lại lần nữa lăn dài.
Hóa ra đối diện với người mình yêu thương và trân trọng như vậy, nói ra điều day dứt của bản thân lại khó khăn đến thế.
Mộ Dạ Bạch nhận thấy sự khủng hoảng và trốn chạy của cô, anh đưa tay lau nước mắt cho cô. “Còn điều gì mà em không thể nói với anh được nữa chứ?”
“Nếu như em không những không có gia thế cao sang, mà... xuất thân của em lại rất... đáng xấu hổ...” Đáng xấu hổ đến mức thực sự không thể nào sánh được với anh...
Anh cau mày.
Ngón tay lau nước mắt của anh chợt khựng lại. Anh cúi đầu nhìn cô, hơi thở trở nên nặng nề.
Cô đã biết được điều gì?
“Thậm chí còn đáng xấu hổ hơn cả những điều anh biết... gấp trăm nghìn lần!”
Bốn từ cuối cùng, cô cố ý nhấn mạnh để anh có tâm lý chuẩn bị.
“Được rồi, Thiên Tầm, đủ rồi.” Mộ Dạ Bạch ngắt lời cô, anh nhìn cô đầy nghiêm nghị và thần sắc trầm ổn. “Cái chủ đề này thật sự không đáng để chúng ta tốn thời gian nói về nó nữa. Điều anh cần là con người em, trước giờ không hề liên quan đến xuất thân, gia thế của em.”
“Nếu như bố em là...”
Lời Cố Thiên Tầm còn chưa nói hết, Mộ Dạ Bạch đã quay người sang hôn lên môi cô.
Hương thơm thanh mát của anh khiến cô có cảm giác yên tâm rất dịu dàng, cô từ từ khép mi mắt lại, hai tay chủ động ôm lấy cổ anh.
Nụ hôn lúc này quấn quýt và nồng nàn.
Sự ấm áp của anh khiến cô cảm thấy trái tim dần bình ổn hơn. Những xót xa đau khổ u ám của cô cũng nhờ vậy mà dần tan biến.
Một lúc sau Mộ Dạ Bạch mới từ từ thả cô ra.
Mắt anh sâu thẳm như nước hồ. “Không nói nững chuyện khác nữa, để anh đưa em về.”
“....vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu. Từ lúc bước ra khỏi quảng trường đầy mơ hồ đó, cho đến giờ được anh an ủi, vỗ về, cô cảm thấy ít nhất thì cô cũng không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần nữa.
“Em nghỉ ngơi một lúc đi, trùm cái này lên chân.” Mộ Dạ Bạch cởϊ áσ khoác ngoài ra đắp lên đùi cô. Cô mặc chiếc váy ngắn trong thời tiết này thì hơi lanjk.
Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Mộ Dạ Bạch quay sang nhìn cô, thấy sự lạnh lẽo cô độc trong đó, anh xót xa nắm tay cô hỏi: “Em biết từ lúc nào?”
Câu hỏi đến quá đột ngột khiến cô không còn cách nào trốn tránh. So với việc trốn trong vỏ ốc tự kỷ một mình thì có lẽ nên nói ra với anh thì hơn.
“Vừa nãy, ở hôn lễ của Cảnh Nam Kiêu, là Tần Tư Lam nói.” Giọng cô nhẹ như lông hồng.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong hôn lễ đó, cô cười, khóe miệng đầy chua chát: “Thật sự mong rằng những chuyện này đều chỉ là một cơn ác mộng... hoặc cũng có lẽ đây là trò đùa của số phận.”
“Em đừng vì những chuyện của người đi trước mà giày vò bản thân nữa, thời gian này chúng ta đều đã đủ thứ chuyện hành hạ rồi.” Mộ Dạ Bạch đưa tay cô lên môi, đặt vào đó một nụ hôn.
Cố Thiên Tầm nhìn anh, mắt nhòa lệ. “Còn anh? Anh đã biết từ lúc nào?”
“Mấy ngày trước.” Anh chỉ nói ngắn gọn chứ không hề tiết lộ tại sao lại biết. Đối với cô mà nói thì càng nhiều người biết lại càng bị tổn thương hơn.
“Sao anh không nói cho em biết?”
“Anh quên rồi.” Anh đáp một cách bình thản như thể đó là chuyện chẳng đáng bận tâm.
Cố Thiên Tầm biết rõ trong lòng rằng anh đang muốn an ủi mình.
“Vậy anh cũng biết rằng Thiên Hàn và Tư Lam là anh anh em... cùng cha và mẹ không?”
Mộ Dạ Bạch trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Anh biết.”
Cô dời ánh mắt nhìn qua cửa sổ, lẩm bẩm: “Hóa ra là mọi người đều biết, chỉ có mình em ngốc như vậy...”
“Thiên Tầm...” Mộ Dạ Bạch gọi cô.
Cô quay đầu lại, nhìn anh cười, nụ cười đó rõ ràng là đang chua chát vì sự ngốc nghếch của bản thân. “Em thật là ngốc nghếch, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này...”
“Quãng thời gian Tần Tư Lam nằm viện, mẹ em trông nom cô ta còn hơn cả em. Tần Tư Lam muốn ăn gì uống gì, mẹ em đều dậy từ sớm kiên nhẫn, tỉ mẩn... làm cho cô ta. Lúc mẹ nhìn cô ta cười, nhẫn nhịn lúc cô ta cáu gắt nổi loạn, nét mặt bà đều rạng rỡ, không hề thay đổi.”
“Trước giờ em chưa từng được bà đối xử như vậy...”
Cô lẩm bẩm một mình, những cảnh tượng ngày trước dần hiện rõ ra, tất cả đều lướt qua trong đầu cô, khiến tim cô đau nhói.
“Em ngốc đến mức tưởng rằng bà làm những chuyện này đều là vì em đã lỡ làm cô ta mất đi đứa con của mình nên mới đền tội thay em... hóa ra không phải là như vậy...”
“Trong lòng bà chưa từng có em.”
“Thiên Hàn và Tư Lam mới là con của bà, còn em, em chẳng là gì cả... em là đứa trẻ mang theo sự nhục nhã và thù hận của bà mà ra đời.”
Nói đến đây, môi cô trắng nhợt, run lên bần bật.
“Em không được nói về mình như thế!” Mộ Dạ Bạch cau mày, ngắt lời cô. Anh đưa tay ra ôm cô vào lòng để cô dựa vào ngực mình.
Anh vừa lái xe vừa ôm cô. “Em còn có anh mà.”
Anh nhìn cô với ánh mắt chân thành nhất, trịnh trọng lên tiếng: “Cố Thiên Tầm, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em, cả thế giới đều ghét bỏ em, thì em vẫn còn có anh! Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm thế giới của em, hiểu không?”