Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 175: Vậy mới đáng mặt đàn ông!

Nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay – Mộ Dạ Bạch ung dung bước qua hàng người để tiến vào lễ đường. Như không để ý đến những ánh nhìn tò mò từ phía mọi người, anh vẫn chầm chậm bước vào, thần thái điềm đạm.

“Đến rồi, đến rồi!” Thư ký Điền khẽ kêu lên.

Bà Hạ vân Thường thở ra như trút được gánh nặng trong lòng. “Cuối cùng cũng đến rồi.”

Bàn tay cầm chặt ly rượu của lão phu nhân cuối cùng cũng nới lỏng ra một chút, sự lo lắng vừa nãy trong lòng bà cũng giảm đi phần nào.

Phía bên kia, người nhà họ Hoắc nhìn thấy anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt trắng nhợt của Hoắc Thanh Uyển cuối cùng cũng tươi tắn hơn một chút, cô ta hơi nghênh mặt lên nói: “Tôi đã bảo rồi mà, Dạ Bạch nhất định sẽ đến.”

“Đến rồi thì tốt. Mau qua đây bắt đầu nghi thức thôi.” Cha của Hoắc Thanh Uyển đỡ lấy ly rượu trong tay hộ cô ta.

“Dạ Bạch.” Hoắc Thanh Uyển nhìn sang Mộ Dạ Bạch đầy háo hức mong chờ.

Dưới ánh mắt đổ dồn về của tất cả mọi người, anh lờ cô ta đi, đứng thẳng người đi về phía lễ đài. Hoắc Thanh Uyển chạy đuổi theo, chủ động khoác chặt lấy tay anh.

“Anh đến muộn thế.” Cô ta hỏi nhỏ.

Mộ Dạ Bạch cúi mắt nhìn cô ta một cái, không hề rút tay ra, cũng không nói thêm điều gì.

Hai người tay trong tay bước về phía lễ đài trong tiếng vỗ tay của cả hội trường.

Dương Mộc Tây lúc này đang ngồi trong góc thở dài. Từ ngày hôm nay trở đi người đàn ông trên lễ đài kia sẽ thật sự không còn liên quan gì đến Thiên Tầm nữa rồi. Có lẽ ngay từ đầu đây đã kết cục định sẵn cho bọn họ. Còn cô liệu có gì khác không?

Dương Mộc Tây đưa mắt nhìn sang Lam Tiêu ngồi bên cạnh. Anh ta đang chăm chú nhìn về phía hai người đó, nét mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Dưới ánh đèn, người đàn ông trước mặt cô gần đến như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới ngay được, nhưng cô hiểu...

Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng là người của cùng một thế giới.

“Xin lỗi, tôi đến muộn, khiến mọi người phải đợi lâu.” Mộ Dạ Bạch trầm trầm lên tiếng, giọng nói của anh phát ra từ micro âm vang khắp hội trường.

Ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào anh. Anh đứng thẳng lưng, thần sắc điềm đạm, lấy một cốc sâm banh từ khay rượu trên tay người phục vụ bàn đứng gần đó. “Dạ Bạch xin tạ lỗi trước với các vị, đồng thời cảm tạ các vị hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây để chứng kiến ngày hôm nay của chúng tôi.”

Anh một hơi uống cạn ly rượu. Những quan khách cũng uống cạn theo.

Bên cạnh anh, Hoắc Thanh Uyển ngây người ra nhìn người đàn ông trước mặt một cách say đắm, cô ta ghé sát lại gần hơn một.

Anh đặt ly rượu xuống. Tất cả mọi người đều tưởng rằng nghi thức đính hôn sắp được bắt đầu nhưng đúng lúc này, anh lại nhìn một lượt khắp hội trường, ánh mắt quét về phía báo chí, đột ngột cất tiếng hỏi: “Mọi người cảm thấy tôi và Hoắc tiểu thư có đẹp đôi không?”

Hoắc Thanh Uyển không hiểu anh cố tình hỏi như vậy là có ý gì, đám phóng viên báo giới đều cười nói vui vẻ, Hoắc Thanh uyển cũng cười theo, ung dung tiếp lời:“Em cũng rất muốn biết ý kiến của mọi người!”

“Tất nhiên là rất đẹp đôi rồi! Hoắc gia và Mộ gia môn đăng hộ đối, hai người cũng đã yêu nhau từ rất lâu rồi, hơn nữa Hoắc tiểu thư xinh đẹp như vậy thật sự quá xứng đôi vừa lứa với Mộ tổng ngài.” Một phóng viên lên tiếng trả lời.

Hoắc Thanh Uyển vui mừng ra mặt.

Cả hội trường bỗng náo nhiệt hẳn lên, các bậc trưởng giả cũng cảm thấy hào hứng với chủ đề này.

Mộ Dạ Bạch cong môi đầy quyến rũ, ánh mắt như cười như không của anh nhìn sang Hoắc Thanh Uyển bên cạnh. “Vì vậy, mọi người đều cảm thấy rằng tôi và Thanh Uyển chỉ tương xứng về gia thế và ngoại hình thôi phải không?”

Mặt mọi người đột nhiên tiu nghỉu không hiểu lời này của anh là có ý gì.

“Mọi người cho rằng hai người chỉ cần tương xứng về gia cảnh và ngoại hình thôi là đều có thể kết hôn, vậy không?” Anh lặp lại câu hỏi một cách rành mạch, lần này ánh mắt xuyên qua lớp lớp người mà nhìn về phía hai bên gia đình Hoắc gia và Mộ gia đang đứng cách đó không xa.

Ánh mắt đó nặng nề sâu thẳm như lòng sông sâu không nhìn thấy đáy, khiến người ta khó có thể không chú ý đến ẩn tình phức tạp bên trong.

Lão phu nhân và bà Hạ Vân Thường đưa mắt nhìn nhau một cái rồi nắm chặt chiếc ly trong tay.

Một dự cảm không lành trào dâng lên trong lòng họ.

Đôi môi anh khẽ nhếch lên, một lúc sau Mộ Dạ Bạch mới rời ánh nhìn đi nơi khác, thần sắc không thay đổi. “Nếu như chỉ vì gia thế và ngoại hình mà lấy nhau, vậy đó không gọi là “kết hôn”, mà chỉ là “kết hợp”.”

Những ánh đèn flash liên tục chớp lóe, chiếc mũi thính của đám phóng viên đã đánh hơi được tiếp sau đây sẽ là một tin tức sốt dẻo kinh thiên động địa ra sao.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ kích động của mọi người, thần sắc anh vẫn bình thản điềm tĩnh cài một chiếc nút áo vào, lời nói của anh trở nên trang trọng hơn. “Tôi đã phải lòng một cô gái, cô ấy không có gia thế cao sang, cũng không có dung mạo mỹ miều, thậm chí cô ấy còn từng ly hôn, tất cả mọi người trong gia đình đều không chấp nhận...”

Trời!

Anh ta đang định làm gì vậy?

Đám người Lam Tiêu cũng há hốc mồm, mặt đơ ra nhìn.

Dưới ánh đèn vàng lãng mạn, anh vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh, thản nhiên như vậy, dù rằng từng lời anh nói ra đều khiến cho tất cả mọi người ngồi dưới sôi sục nhưng anh vẫn ung dung như trước, không hề có chút gượng gạo e dè nào.

Anh đứng sừng sững ở đó như một cây đại thụ hiên ngang giữa trời, đủ để che mưa chắn gió cho người phụ nữ của mình.

Anh nói tiếp: “Tôi không hề để tâm đến những lời phản đối. Ngày hôm nay, tôi đứng ở đây chỉ để nói với tất cả mọi người rằng, nếu tương lai tôi có lấy vợ, thì người đó chỉ có thể là cô ấy!”

Ánh mắt của anh nhìn về phía lão phu nhân lúc này đang đứng ở đằng xa, vẻ mặt bất bình không đồng ý, rồi anh nhấn mạnh hai từ cuối cùng: “Vĩnh viễn!”

Người nhà họ Hoắc ai nấy đều mặt mày tái xanh tái mét, khó đỡ nổi tình huống này. Đây thật sự là một cái bạt tai chát chúa giành cho họ! Đứng bên cạnh vợ sắp cưới mà lại bày tỏ tình cảm với một người phụ nữ khác?!

Trong mắt anh có còn coi người nhà họ Hoắc ra gì nữa không?

“Hoang đường!” Lão phu nhân giận run lên, nhìn về phía thư ký Điền cũng đang há hốc mồm ngây ra đó.

Bên lễ tân cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ, định cầm lấy micro, bước lên trước nói gì đó để kết thúc cho đỡ hụt hẫng nhưng Lý Vũ Sâm đã nhanh hơn một bước giành lấy mic, sau đó phẩy tay với người đó.

“Tiền thù lao ngày hôm nay cứ đến phòng tài vụ lĩnh là được rồi, ở đây không còn chuyện của anh nữa, đi đi.”

“Xin lỗi các vị, buổi lễ đính hôn ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Sau hai ngày nữa Mộ tổng sẽ đích thân xin lỗi các vị! Làm mất thời giờ của mọi người rồi, thành thật xin lỗi.” Lam Tiêu cũng tiếp lời theo.

“Xin lỗi mọi người, mời đi bên này.” Cố Đình Xuyên đã mở cửa sẵn để mọi người ra về thuận tiện.

Mộ Dạ Bạch nhìn sang bọn họ với ánh mắt đầy cảm kích, mấy người họ nhìn nhau một cái rồi cùng giơ ngón tay cái tán thưởng về phía anh.

Ngày hôm nay coi như bọn họ đã được mở rộng tầm mắt rồi. Vì Cố Thiên Tầm, anh đã tung hê tất cả, sự hy sinh to lớn như vậy thật khiến người ta không khỏi thán phục.

“Thật quá bá đạo!”

“Quá ngầu! Lần này chắc hẳn Hoắc gia và Mộ gia đã tạch nhau luôn rồi!”

“Anh thật đáng mặt đàn ông!”

Đám nhà báo lần này được dịp hào hứng sôi nổi bàn tán.

Mặt Hoắc Thanh Uyển đã trắng bệch như tượng, dưới ánh mắt thương hại có, hóng hớt có và cả vui mừng cười đểu cũng có đó, thân người mảnh khảnh của cô ta lảo đảo. “Mộ Dạ Bạch, anh... thật quá đáng! Sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy?”

Người cao ngạo kiêu hãnh như cô ta lúc này bối rối đến cực điểm. Vừa chất vấn anh, những giọt nước mắt vừa thi nhau rơi xuống như chuỗi hạt dứt dây.

Một nhân viên phục vụ dè dặt đưa cho cô một tập khăn giấy, Mộ Dạ Bạch cầm lấy rút ra một tờ rồi lịch sự đưa cho cô.

Hoắc Thanh Uyển khóc gạt tay anh ra, trong mắt cô ta là sự oán hận tột cùng sắc lạnh như muốn xuyên qua người anh. “Tôi không cần anh giả vờ tử tế! Mộ Dạ Bạch, những chuyện ngày hôm nay anh làm, sau này anh sẽ phải hối hận! Tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận!”

Mộ Dạ Bạch nhìn cô ta một cái, không nói gì, bước xuống dưới lễ đài.

Sự từ chối của anh đã rõ ràng dứt khoát ngay từ đầu, chỉ là bọn họ luôn tìm mọi cách cố tình phớt lờ điều đó. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh tin rằng nó sẽ khiến bọn họ phải ghi nhớ đến tận tâm can.

Phút chốc anh bị đám phóng viên nhà báo vây lấy, nhân viên bảo vệ của khách sạn cũng đã vội vàng có mặt để ổn định tình hình.

Anh bước về phía người nhà.

Ông Hoắc giận tím mặt lại nhưng với gia thế nhà họ Mộ, ông tất nhiên không thể phát tác ra mặt được. Mộ Dạ Bạch nhìn sang Cận Vân nói: “Thư ký Cận cử người tiễn chủ tịch Hoắc giúp tôi.”

“Vâng.”

“Chủ tịch Hoắc, mời đi bên này ạ.” Cận Vân đưa tay ra chỉ.

Lão phu nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Hội trường giờ đang rối loạn, để thư ký Cận đưa mọi người về cho an toàn, đợi ổn định rồi tôi sẽ đến tận nhà xin lỗi gia đình.”

Ông Hoắc cố nhịn, không nói năng gì. Hoắc phu nhân cười nhạt: “Không cần đâu. Xem ra là Hoắc gia chúng tôi trèo cao, không với tới được Mộ tổng! Thanh Uyển, chúng ta về thôi, đừng ở lại đây mất mặt thêm nữa.”

Hoắc phu nhân dắt tay con gái lúc này đang khóc như mưa đi khỏi.

Ông Hoắc mặt sa sầm vào, cũng rời đi theo. Cận Vân cũng nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa không ngừng xin lỗi.

Đợi bọn họ vừa đi khỏi, không để ý đến những người xung quanh nữa, lão phu nhân giơ tay tát mạnh vào mặt cháu trai một cái đau điếng.

Mộ Dạ Bạch đang đứng yên bất động, bất thần hứng trọn cái tát của bà, bỗng chốc cảm thấy cả gương mặt nóng ran, đỏ rần lên.

Không đợi lão phu nhân hỏi tội, thư ký Điền đã kêu lên lên một tiếng thất thanh: “Phu nhân!”

Bà Hạ Vân Thường đứng bên cạnh đã ngất ngay tại chỗ. Lão phu nhân trừng mắt nhìn cháu trai: “Đây là kết quả mà cháu muốn thấy phải không? Gia đình đang yên đang lành không muốn lại muốn gây chuyện cho tan nát có phải không?”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi xe cấp cứu!” Lão phu nhân đã không còn giữ bình tĩnh được nữa, vội hét lên.

Thư ký Điền vội vàng gọi cấp cứu.

Mộ Dạ Bạch quỳ xuống ôm bà Hạ Vân Thường lên. Rồi mới nói với lão phu nhân lúc này vẫn còn đang tức giận bừng bừng: “Bà nội yên tâm, bác sĩ Jason của Mỹ đã xem qua bệnh án cho mẹ cháu rồi, tình hình mẹ cháu bây giờ rất ổn định, không phải vào viện nữa đâu. Còn nữa...”

Ngừng một lúc, ánh mắt anh sắc lạnh, nói tiếp: “Bên đó đã giám định rằng bệnh viện cố ý thổi phồng, làm trầm trọng hóa tình hình của bệnh nhân, gây nên sự khủng hoảng tinh thần cho người nhà, cháu cũng đã báo cảnh sát rồi.”

Lão phu nhân ngây người không hiểu trong giây lát, sau đó, bà như bừng tỉnh.

Bà Hạ Vân Thường nằm trên tay anh lúc này bỗng giật mình, khẽ động đậy, Mộ Dạ Bạch nhẫn nại hỏi: “Mẹ à, giờ mẹ muốn về nhà hay là đi đến bệnh viện, để con đưa mẹ đi.”

Bà Hạ Vân Thường thấy tình thế không thể giả vờ thêm được nữa bèn từ từ mở mắt ra nhìn con trai với ánh nhìn phức tạp. Mộ Dạ Bạch không nói nữa, chỉ khẽ thở dài: “Đề con đưa mẹ về nhà.”

“Con trai... con đã thay đổi rồi...” Bà Hạ Vân Thường nghẹn ngào nói trong thất vọng và hụt hẫng.

Nước mắt bỗng chốc rơi xuống giàn giụa, chua xót khôn cùng.

Cả đời này, bà chỉ có một đứa con trai này. Nhưng con trai bà lại không phải chỉ có một mình bà... mà còn có cả đứa con gái của người đàn bà kia...

“Con vẫn là con trai của mẹ, con không thay đổi, vĩnh viễn cũng không thay đổi.” Mộ Dạ Bạch nói một cách trịnh trọng.

Bà Hạ Vân Thường bật khóc: “Có phải đợi mẹ chết rồi con sẽ lấy con bé đó không?”

Mộ Dạ Bạch không nói gì, chỉ đỡ bà rời khỏi đó.

Trong phòng giám sát camera của khách sạn Hoàn Vũ.

Ông Mộ Trung Thiên đều chứng kiến hết từ đầu đến cuối mọi việc, cho đến khi mọi người đều rời khỏi hội trường rồi ông mới đi ra, trong mắt hiện rõ sự hài lòng.

Ông rút điện thoại ra, bấm số rồi nhấn nút gọi.

Rất nhanh sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng nói của lão phu nhân: “Con xem xem thằng con trai ngoan của con đã làm những gì!”

“Nó làm rất đúng.” Ông Mộ Trung Thiên không giấu được sự hài lòng mà tán dương, thậm chí giọng nói của ông còn vang lên đầy tự hào.

“Mày...” Lão phu nhân tức muốn tăng xông. Ông Mộ chỉ nói: “Về phía nhà Hoắc Trịnh Lang, con sẽ giải quyết bồi thường thỏa đáng, mẹ đừng lo nghĩ gì nữa, mẹ nghỉ ngơi đi.”

“Con đi?”

“Vâng.” Ông Mộ Trung Thiên nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Mẹ à, chuyện con đến nhà họ Hoắc mẹ đừng cho Dạ Bạch biết nhé.”

“Bao nhiêu năm nay, con vì nó mà làm bao nhiêu việc, quan tâm đến cả sự nghiệp, cuộc sống của nó mà sao hai cha con không thể ngồi lại mà nói chuyện tử tế chứ.”

Cái chủ đề này ông Mộ không muốn nhắc tới nữa. “Cứ vậy nhé mẹ, con tắt máy đây.”

Nói xong ông Mộ Trung Thiên ngây người ra nhìn màn hình điện thoại. Hình nền là bức ảnh một đứa bé, bức ảnh này đã hơn 20 năm trước rồi, trong lúc con trai ngủ, ông đã lén chụp bằng chiếc máy ảnh cũ.

Lúc đó còn chưa có điện thoại di động có chức năng chụp ảnh, ông chụp bằng máy xong đã đem rửa ảnh rồi để ở đầu giường.

Sau này....

Khi đã có điện thoại rồi thì bức hình này luôn là hình nền điện thoại của ông. Cho dù ông có thay bao nhiêu đời máy thì nó vẫn luôn được đặt ở đó.

.............

Hiện trường hôn lễ trong trung tâm triển lãm.

Tất cả quan khách đều nhìn theo và chúc phúc cho đôi tân lang tân nương.

Người dẫn chương trình trang trọng đọc theo mô-típ quen thuộc: “Tân langm anh có đồng ý cưới cô Tần Tư Lam làm vợ, yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ cô ấy giống như yêu chính bản thân mình hay không. Dù lúc khỏe mạnh cũng như khi đau ốm, giàu có hoặc bần cùng anh cũng đều chung thủy với cô ấy chứ?”

Tần Tư Lam háo hức chờ đợi, đôi mắt long lanh nhìn về tân lang qua lớp vải voan mỏng màu trắng.

Cảnh Nam Kiêu chần chừ hồi lâu không lên tiếng, nhìn sang Tần Tư Lam một cái rồi đột nhiên hướng tầm mắt về phía lớp lớp người bên dưới.

Ánh mắt anh ta sâu thăm thẳm, đầy cảm xúc phức tạp. Do dự giằng xé và đầy mâu thuẫn, lại có chút sầu não và tiếc nuối.

“Tân lang?” Người dẫn chương trình thấy anh ngây người ra liền gọi một tiếng.

Tần Tư Lam cũng nhìn theo hướng ánh mắt anh, chợt phát hiện ra Cố Thiên Tầm trong đám người. Vẻ mặt cô không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Cho dù một chút luyến lưu hay tiếc nuối cũng không.

Cũng chính vẻ vô cảm này của cô khiến cho Cảnh Nam Kiêu cảm thấy chua xót.

Tần Tư Lam nổi giận đùng đùng, “Nam Kiêu, anh đang nhìn cái gì? Giờ là lúc chúng ta phải tuyên thề rồi.”

Cô ta nắm chặt lấy tay Cảnh Nam Kiêu.

“Tư Lam...” Cảnh Nam Kiêu định thần lại, nhìn cô ta trăn trối.

Ánh mắt đó khiến tim Tần Tư Lam giật thột, môi cô ta run lên, lắc đầu: “Không! Không được!”

“Chuyện gì vậy nhỉ?”

“Không biết đã xảy ra chuyện gì?”

Những người có mặt trong buổi lễ đều như cảm nhận được bầu không khí này có gì đó không ổn. Đến cả lời tuyên thệ cũng không nói, tình hình này có vẻ kỳ lạ.

Những tiếng bàn tán dấy lên xôn xao từ phía khán đài.

Tim Cố Thiên Tầm lúc này cũng thắt lại, cô cố ý tránh ánh mắt của Cảnh Nam Kiêu, trống ngực đập thình thịch.

Bà Cố Vân La bỗng chốc kéo lấy tay cô: “Thiên Tầm, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.” Không hề do dự, cô đứng dậy rời bước.

Nhưng...

Tất cả đều đã không kịp nữa rồi.

Bóng hình cô in trong mắt Cảnh Nam Kiêu khiến anh ta cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai đó dùng dao rạch nát.

Anh đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi, hôn lễ này có lẽ không thể cử hành tiếp được. Tôi sợ rằng tôi không thể nào đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nói dối được.”

Bà Cố Vân La là người đầu tiên khựng lại, quay đầu lại khán đài. Cố Thiên Tầm cũng hoảng hồn đứng sững lại, cảm thấy đầu óc ong ong kêu lên.

Dưới khán đài, mọi người bàn tán rôm rả.

Sắc mặt ông Cảnh Thanh Phong vô cùng khó coi, bà Trần Di lập tức kêu lên: “Nam Kiêu, con điên rồi à?”

“Anh! Anh đang nói bừa gì thế?” Cảnh Dao cũng cuống lên.

Tần Tư Lam hất lớp voan phủ trước mặt ra, nhìn chết trân vào người đàn ông trước mặt.

“Anh xin lỗi.” Cảnh Nam Kiêu nhìn Tần Tư Lam đầy hối hận, rồi ngay sau đó lại nhìn xuống bên dưới khán đài. Lần này thì mọi người đều đổ dồn mắt theo hướng anh nhìn – về phía Cố Thiên Tầm.

Cô sửng sốt cắn chặt môi.

Cảnh Nam Kiêu ấp úng mở lời: “Tôi nghĩ... tôi đã yêu một người phụ nữ khác.”

“Yêu chính vợ cũ của mình?”

“Ơ, ông này bị rảnh à. Nếu đã vậy sao lại còn ly hôn chứ, thật là...”

“Thanh niên thời nay yêu đương phức tạp thật, người cao tuổi như chúng ta thật chẳng thể hiểu nổi.”

Mọi người càng lúc càng bàn tán xôn xao.

“Mẹ, mình đi thôi.” Cố Thiên Tầm khoác tay mẹ, định rẽ đám người ồn ào đó rời đi. Cô không thể ngờ rằng tình cảnh lại trở thành như vậy.

Cảnh Nam Kiêu sao anh cứ thích tự làm khổ mình như vậy chứ?

Dù anh có làm vậy thì giữa hai người bọn họ cũng đã không còn có thể quay lại được nữa rồi...

“Cố Thiên Tầm, cô đứng lại cho tôi!” một giọng nói đầy hằn học vang lên từ trên khán đài, giữa bao lời xì xầm bàn tán.