Cố Thiên Tầm nhoài người lên phía vai anh, hơi thở gấp gáp, hai người mồ hôi đầm đìa cứ thế dùng dằng mái không thôi.
Cô khẽ động đậy, muốn anh lui lại cái thứ đang ở trong người cô ra.Thế nhưng vừa cử động nhẹ một chút, cô lại thấy anh có phản ứng trong người mình.
Lại nữa rồi.
Khả năng chiến đấu của anh, thậm chí là khả năng phục hồi nữa đều khiến cô chống đỡ không nổi.
Cô hơi hoảng hốt nên càng muốn rút lui, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy phần eo: “Đừng cử động, để anh ôm em như vậy một lúc”.
Để anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô từ bên trong, hai người như đang dính vào nhau, dùng dằng như thể mãi mãi sẽ không bao giờ chia xa.
Mộ Dạ Bạch lúc này ôm cô chặt hơn. Dường như cảm nhận được “đêm xuân” nồng nàn nên cô cũng hòa nhịp cùng anh, thân hình mềm mại sát lại gần anh hơn.
Cô không thể ngăn được dòng suy nghĩ về những chuyện xảy ra trước khi đến đây, cô đã đồng ý với yêu cầu của mẹ, bất giác cô thấy sống mũi hơi cay.
Cô và anh còn có cơ hội gần gũi nhau như giây phút này được bao nhiêu lần nữa? Sau khi trở về, rất có thể đến cơ hội gặp mặt bình thường thôi cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
“Dạ Bạch…”.Cô bất giác khẽ gọi tên anh, cô cố hết sức để giọng nói của mình nghe mềm mại, nhẹ nhàng, để anh không nhận thấy rằng cô đang gắng gượng.
“Anh đây”.Anh âu yếm vuốt nhẹ mái tóc cô.
Trước khi gặp cô, anh hoàn toàn không biết, hóa ra lại có một người con gái có thể khiến cho tình cảm của anh trở nên ấm áp, nồng nàn và say đắm đến vậy.
Lúc ở bên Hoắc Thanh Uyển thì sao?
Phần nhiều đều là trách nhiệm, còn với cái danh xưng và thân phận của người yêu thì sao?Có chút tình cảm nào trong đó không?Tất nhiên là cũng có nhưng nó vô cùng nhạt nhẽo, hời hợt.
“Anh bế em lên đi tắm được không?”. Giọng nói ngọt ngào mềm mại như một chiếc kẹo bông, còn mang theo cả những nũng nịu.
Cô rất ít khi thể hiện như vậy.
Ánh mắt Mộ Dạ Bạch khẽ lay động, chỗ đó lại chuẩn bị thừa thắng xông lên. Cô lắc đầu: “Không được, em muốn được đi tắm và nghỉ ngơi”.
“Được, vậy anh bế em đi nhé”.Đi tắm cũng không sao, dù sao anh cũng muốn tắm cùng. Còn việc nghỉ ngơi…. Để sau đi.
Anh bế bổng cô lên một cách dễ dàng, nơi riêng tư nhất trên cơ thể hai người vẫn đang quyện chặt vào nhau như không nỡ rời ra.
Cố Thiên Tầm cũng không chống cự nữa.Thật ra, cảm giác gắn bó khăng khít như vậy, cũng không đến nỗi nào.Ít nhất nó cũng khiến cô biết rằng, khoảnh khắc này họ vẫn đang ở bên nhau.
“Em nghĩ gì thế?”. Bước đến bậc cầu thang, Mộ Dạ Bạch ngước nhìn, thấy trên mặt cô phảng phất nét ưu tư, thậm chí có chút rầu rĩ.
Không biết có phải cảm giác của anh có vấn đề không, nhưng anh luôn thấy chuyến đi này, cô đang có điều gì đó chất chứa trong lòng.
“Em đang nghĩ…..”.Ánh mắt cô nhìn anh, đôi mắt long lanh, mơ màng, vô cùng đẹp đẽ.Cô nói: “Em đã từng nói với anh câu này chưa?”
“Câu gì?”
“….” Cô yên lặng một lát rồi bất ngờ nói: “Em yêu anh”.
Anh hơi sững sờ.
Anh thừa nhận, đây tuyệt nhiên không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy ba chữ đó.Từ nhỏ đến lớn, đám con gái tỏ tình với anh nhiều không đếm xuể.
Trước giờ vẫn nghĩ ba chữ đó thật giả tạo khó chịu.
Nhưng, sao lần này anh lại đột nhiên thấy, những lời đó thật đẹp đẽ không sao tả xiết.
“Thật đấy!”. Thấy anh không phản ứng gì, cô lại nhấn mạnh, nhắc lại lần nữa: “Rất yêu, rất yêu”.
“Vậy anh đã từng nói với em câu này chưa?”. Anh nghe thấy tim mình đang thình thịch thình thịch đập liên hồi, cảm giác này giống như một chàng trai mới lớn biết yêu lần đầu.
“Vâng”.Cô nhìn anh, ánh mắt đầy trông đợi.
“Anh cũng rất yêu em”.Giọng nói trầm tĩnh, nếu nghe kĩ, sẽ thấy trong đó chứa đựng cả sự xúc động. Âm thanh đó vang vọng bên tai cô, có lẽ đây là những lời tình yêu đẹp đẽ nhất trên thế gian này. “Nhiều hơn cả em”.
Khóe mắt cô ngân ngấn lệ. Không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, cô cúi đầu, hôn lên bờ môi anh.
Kết quả…..
Nụ hôn này khiến cho những du͙© vọиɠ vốn chưa được tiết chế hẳn trong anh nay lại như muốn bùng phát.
Hai người, vừa hôn nhau say đắm vừa bước đi, như muốn truyền đạt một cách chính xác nhất tình yêu của mình cho đối phương. Nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng, cô cũng không còn dè dặt như trước nữa, đáp lại anh một cách đầy nồng nàn.
Sau đó….
Trong phòng tắm, lại tiếp tục một trận giao hoan.
Bồn tắm đầy nước và hoa, cô được anh anh đặt dựa vào bồn tằm, hai chân mở ở mức rộng nhất.
Còn anh….
Qùy giữa hai chân cô, mân mê mơn trớn nơi hồng hào ấm áp của cô, đầu lưỡi ướŧ áŧ, tinh nghịch khám phá nơi đang hừng hực tình yêu của cô. Dần dần lại lui xuống phía dưới, dừng lại ở nơi cửa mình ướŧ áŧ đang tràn đầy những tinh túy tình yêu.
“Đừng như vậy….”. Trận giao hoan vừa rồi còn chưa hết dư âm, cô hoàn toàn không thể chịu đựng thêm sự mơn trớn này nữa. Toàn thân cô run rẩy, bản năng như muốn dẩy anh ra: “Không được… Dạ Bạch”.
Người ta ngại lắm, có biết không?
Ánh đèn sáng rực rỡ. Toàn thân lại đang phóng khoáng như vậy, còn chỗ nào mà anh không nhìn thấy rõ mồn một nữa chứ?
“Đừng lo…. Em đẹp lắm”. Anh không hề muốn cô rút lui như vậy nên khích lệ cô: “Em kêu lên đi, Thiên Tầm…”.
Trước những lời khích lệ dỗ dành của anh, cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.Cô kêu rên mạnh liệt, hòa nhịp vào tiếng nước đang bị xao động mạnh. Hai người cứ như vậy tiếp tục cuộc ân ái trong bồn tắm, quyền luyến, mơ màng.
Huyền ảo như một bức tranh tuyệt mỹ.
……
Cuối cùng…
Cố Thiên Tầm cuốn lấy chiếc khăn tắm to, rồi bị anh bế bổng lên giường.
Cô dường như đã chìm trong mơ màng, chỉ còn nghe thấy anh nói “đưa tay lên” thì cô đưa tay lên, “giơ chân lên” cô liền giơ chân lên.
Anh lâu khô những vết nước trên người cô, rồi kéo chăn đắp cho cô. Anh đặt người xuống, mỉm cười nhìn cô từ trên xuống dưới, bộ dạng biếng nhác và thỏa mãn của cô: “Mới vậy mà đã thỏa mãn rồi sao? Sức chiến đấu của em có phải hơi kém không?”.
Cô thật sự muốn cắn anh.
“Anh thử giữ nguyên một động tác với độ khó cao như vậy trong hai tiếng xem”.Cô trách móc anh.
Cô đang lo lắng đôi chân của mình ngày mai sẽ đau nhức không thể lết nổi. Gì mà phụ nữ thì không tốn sức lực chứ, rõ ràng là lời nói quỷ quái nhảm nhí. Không, là nhảm nhí đến mức ma quỷ cũng không thể tin được.
“Vậy hai mươi cái, còn thừa tận 18 cái, làm thế nào?”.Anh chỉ trỏ vào thứ đồ đang vứt lộn xộn trên đầu giường.
Phải làm sao đây?
Anh thấy vô cùng thích thù cảm giác chòng ghẹo cô như vậy, thậm chỉ còn nghĩ nếu bây giờ mà đi ngủ thì quả là lãng phí.
“Hả… còn 18 chiếc”.Cô vẻ mặt khổ sở.Theo tiến trình của anh như hiện nay, cô rất có thể sẽ chết ở trên giường mất.
Cô ra bộ tức giận, nghiến răng: “Ngày mai chúng ta sẽ lấy ra thổi bóng, chỉ mười phút thôi là giải quyết được hết”.
Anh cười ra nước mắt: “Cũng may là em nghĩ ra đấy”.
Cố Thiên Tầm cũng bật cười theo, vòng hai tay ôm lấy cổ anh: “Bây giờ thì em đi ngủ được chưa ạ”.
“Ừm, đi ngủ nào”.
Kéo tay cô xuống, anh xoay người, nằm sát vào người cô.
Cô cũng xoay người về phía anh, nhẹ nhàng kéo tay anh gối lên đó, kề đầu vào ngực anh rồi ngủ.
Mộ Dạ Bạch gạt nhẹ sợi tóc vương trên má cô, nhìn cô thật lâu rồi từ từ nhắm mắt.
“Ngày mai chúng ta sẽ làm gì, có kế hoạch gì không?”.Cô khẽ khàng mở lời hỏi anh.
“Ngày mai, em muốn làm gì?”
Cô đưa đôi bàn chân lạnh cóng kẹp vào chân anh, như muốn tìm chút hơi ấm từ cơ thế anh.Anh dụi dụi chân sưởi ấm cho cô.
“Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, hay là mình đi ném tuyết đi”. Nhắc đến trò vui này, cô bất giác mừng rỡ, cô hơi nhấc người dậy, tay lau lau cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài.
Ngoài kia, băng tuyết ngập trời.
Làm nổi bật lên ánh trăng rực rỡ.Một màu trắng thánh thiện, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy lạnh rồi.
Cô nép mình chui vào trong chăn, mỉm cười.
“Ngày mai sẽ đưa em đi loanh quanh nếu như em không sợ lạnh”. Anh vừa nói vừa đưa tay tắt đèn trong phòng.
Trong bóng tối, hai người áp sát lại gần nhau. Nghe rõ từng hơi thở của đối phương bên tai. Cô yên lặng một lúc rồi thì thầm: “Khi nào chúng ta sẽ quay về”.
“Em muốn khi nào về?”
Nếu như mọi chuyện có thể như cô muốn, cô muốn mình mãi mãi có thể ở lại đây, không cần phải lo nghĩ điều gì nữa.Nhưng cô không làm được, cả anh và cô đều không làm được.
“Ngày kia… bọn mình về nhé”.
“Em không thích nơi này sao?”
“Không phải vậy”.Mắt cô đã ngấn lệ, giọng nói đang cố gắng tỏ ra thoải mái. “Em chỉ xin phép sếp nghỉ có hai ngay để đi như vậy thôi, còn phải về đi làm, em nhận dự án mới, còn chưa kịp làm gì cả”.
Thật ra là….
Công việc của anh nhiều như vậy. Mỗi ngày đều có trăm công nghìn việc, cô nào dám lãng phí thời gian của anh như vậy.
“Được, vậy ngày mai hãy chơi cho thỏa thích”.
…….
Bên này.
Một đêm, ngon giấc.
Thế nhưng...
Trong nước, Hạ Vân Thường đang ngồi trước máy tính mà như lòng như lửa đốt.
Trên màn hình máy tính, là những tấm ảnh mà nhóm thám tử tư gửi cho bà. Trong tấm ảnh chính là đứa con trai mà bà vẫn lấy làm hãnh diện, tự hào, nhưng...
Trong vòng tay nó, ở bên cạnh nó, lúc nào cũng có một người con gái.
Sân bay trong nước, sân bay nước ngoài, đến cả nhà vườn Rum...
Hai đứa ôm nhau, hôn nhau, như không cần biết đến mọi thứ xung quanh nữa.
Nhìn khuôn mặt của Cố Thiên Tầm, l*иg ngực Hạ Vân Thường như bị ai đó bóp nghẹn lại, bộ dạng như thở không ra hơi.Bà đập thùm thụp vào ngực, thở hổn hển.
“Vân Thường?”
Lão Phu Nhân mở cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này.Cau mày nghiêm nghị, lo lắng, “Sao thế? Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con nhé?”
“Không cần đâu, mẹ à, con không sao hết.” Hạ Vân Thường xua tay, hít thở sâu, cố gắng để kiềm chế cảm xúc.
Ánh mắt Lão Phu Nhân, hướng về phía góc màn hình máy tính. Nhìn thấy những bức ảnh kia, sắc mặt bỗng thay đổi, lo lắng nhìn sang con dâu.
“Đừng có suy nghĩ về những việc này suốt ngày như vậy, nếu con cảm thấy không được ổn, thì thường xuyên đến nói chuyện với bác sĩ tâm lý xem sao.”Bà ôn tồn nói, lẳng lặng đi ra tắt máy tính.Nhìn dáng vẻ của Hạ Vân Thường, bà thở dài, ngồi xuống bên cạnh, “Những lỗi lầm ngày trước, đã khiến cả hai gia đình rất đau khổ rồi. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, con nên mở lòng ra một chút....”
“Mẹ...” Mắt Hạ Vân Thường bỗng đỏ hoe, “Mẹ nói cho con biết, sao con không nghĩ ngợi được chứ, sao không hận được chứ? Cho đến giờ mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, con lại nghĩ đến đứa bé không được ra đời kia... Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì bây giờ nó cũng hơn 20 tuổi rồi...”
Lão Phu Nhân yên lặng, dù sao đây cũng là món nợ vô hình của con trai bà bấy lâu.
“Năm đó, nếu không phải là do Cố Vân La.... Con của con sao có thể bị sẩy được chứ?” Nhắc đến đứa con tội nghiệp không kịp nhìn thấy ánh mặt trời kia, Hạ Vân Thường không còn kìm chế được những giọt nước mắt.
Năm đó, Cố Vân La nɠɵạı ŧìиɧ với chồng bà, bà đang mang thai, trong cơn giận dữ, bà đã đi đánh ghen. Thế nhưng, kết quả ư? Kết quả là bà đã bị sẩy thai...
Lúc đó, mối hận với Cố Vân La đã ngấm sâu vào trong tim, một mối hận khắc cốt ghi tâm.
Người phụ nữ kia, khiến bà phải chịu đựng, không chỉ là nỗi đau đớn về một cuộc hôn nhau bị phản bội... mà còn là nỗi đau tang tóc..
“Đúng thật là oan trái...” Lão Phu Nhân sụt sịt.
“Mẹ, dù có chết, con cũng không đồng ý cho con trai con với đứa con gái của người đàn bà kia...” Hạ Vân Thường rất kiên định và quyết đoán. Nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của Lão Phu Nhân, “Con muốn đi tìm Cố Vân La! Người mà Dạ Bạch phải lấy sau này, chỉ có thể là Thanh Uyển!”
..........................................................
Đêm nay.
Cố Thiên Tầm có một giấc mơ. Trên một lớp băng mỏng, một bên là anh ấy, một bên là mẹ mình. Cô đứng ở ngay chính giữa.
Băng, đang nhanh chóng tan ra.
Anh đứng ở phía kia gọi cô. Cô quay người, định bước về phía anh. Thế nhưng, vừa bước được một bước, cô liền nghe thấy tiếng mẹ đang gọi từ phía kia, “Thiên Tầm, con đừng qua đó, đừng bỏ mẹ lại... Chúng ta không thể xa rời nhau...”
Không phải vậy sao?
Nếu xa rời, có lẽ đây cũng là lời vĩnh biệt!
Cô lại quay lại, muốn chạy vào vòng tay mẹ. Lại nghe thấy tiếng gọi của anh, nó như nắm lấy từng dây thần kinh lý trí của cô, “Thiên Tầm, chúng ta đã từng nói, cả đời này, không ai được phép rút lui mà!”
Đúng, cô đã từng đồng ý với anh điều đó! Không rút lui! Cô phải mạnh mẽ lên!
Nhưng...
Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, cô như đang đứng ở ngã ba đường không biết đi lối nào.
Đang lúc cô vẫn đang do dự suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng tảng băng đang tan dần ra.
Ba người từ từ chìm xuống nước.
Trong mắt cô, cô thấy khuôn mặt mẹ trắng bệch lại, rất hoảng sợ.
Còn anh... tiếng gọi cũng đang tắt dần...
Thế giới của cô, trong một khoảnh khắc, sụp đổ... tan vỡ...
Đau đớn quá!
Ngực cô như bị cái gì đó đâm xuyên qua, đau đến không thở nổi.
“A!” Cô hoảng sợ hét lên, giật mình mở mắt ra.
“Sao thế?”
Mộ Dạ Bạch đã tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn, sợ sệt của cô, anh ôm cô vào lòng. Hai tay cô ôm chặt lấy anh, nép chặt vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập từng hồi mạnh mẽ, cô mới cảm thấy yên tâm phần nào, “Em vừa gặp ác mộng...”
“Mơ đều là ngược lại sơ với thực tế.” Anh an ủi cô.
Đúng, thế nhưng, giấc mơ kia sao mà chân thật đến vậy.
Cô không thể quên khuôn mặt xám xịt kia của mẹ, càng không thể quên dược hình ảnh tiếng gọi của anh lịm dần đi...
Cô run cầm cập, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ anh, có vẻ như chỉ có làm thế này, cô mới chắc chắn được rằng anh vẫn ổn. “Dạ Bạch, anh không được có chuyện gì hết! Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!”
Nỗi ám ảnh, sợ hãi của cô, anh đều cảm nhận được hết. Sợ cô càng nghĩ quẩn, anh động viên, “Anh sẽ không sao hết, ngoan nào, đừng sợ, tất cả đều qua rồi...”
Nếu căn bệnh của anh có thể kiềm chế được trong thời gian dài như của ông, vậy thì...
Một thời gian nữa cũng không phải lo có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ có điều, khi nó tái phát, ai sẽ là người ở bên chăm sóc anh?
“Anh phải nhớ lời hứa của anh ngày hôm nay nhé..” Cô vẫn không yên tâm, tiếp tục kì kèo với anh, “Giả sử sau này có một ngày, chúng ta... đột nhiên không thể ở bên nhau được nữa, anh cũng phải chú ý đến bản thân, không được để xảy ra chuyện gì nhé!”
Nói đến đây, cô dường như không thở được nữa.Thế nhưng, đây chính là lời gợi mở dành cho anh, cũng để cho bản thân cô có được hướng sắp xếp mọi chuyện.
Mộ Dạ Bạch dường như đã phát hiện ra cô có điều gì đang giấu mình, thế nhưng,....
Anh không nói gì nhiều.Chỉ hơi nâng mặt cô lên, rồi trao cho cô một nụ hôn.
Trước nụ hôn chân thành, nóng bỏng của anh, trái tim đang lo lắng của cô mới cảm thấy bình tĩnh được đôi chút.
Ôm lấy cô, nằm tiếp trên giường một lúc, hai người mới dậy.
Không biết là do cơn ác mộng lúc sáng sớm kia, hay do ngày mai phải trở lại với thành phố quen thuộc, mà ánh nắng của ngày hôm nay khiến con người ta cảm thấy phải trân trọng một cách lạ thường.
......................
Trong nước.
Ngày mai là ngày Tần Tư Lam xuất viện, Cố Vân La chờ con trai đi đến công ty, rồi mới đi chợ mua đồ.
“Ông chủ à, tôi nhất định phải mua thịt chân giò, con gái tôi thích ăn chân giò.” Nhắc đến con gái, sắc mặt bà rạng rỡ hẳn lên.
“Được, không vấn đề gì hết.”
“Chỗ này mỡ quá, chọn nạc một chút được không? Con gái tôi kén ăn lắm, ăn nhiều mỡ lại sợ béo.” Tuy nói con gái kén ăn, thế nhưng, bà vẫn nở nụ cười rất tươi.
“Được, để tôi chọn cho miếng khác.” Ông chủ rất nhẫn nại, chọn ra một miếng khác, nói: “Con gái bà có một người mẹ tuyệt vời thế này, thật là hạnh phúc quá. Mấy hôm nay cứ thấy bà mua cái này, chọn cái kia cho con gái. Bà yêu con gái quá nhỉ?”
Cố Vân La cười nói, “Con của mình, sao lại không yêu cơ chứ?”
Cho dù Tần Tư Lam trước giờ chưa bao giờ nhìn bà với ánh mắt thiện cảm, cô thậm chí còn cảm thấy ghét bà.Thế nhưng, điều này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của bà dành cho con.
“Cảm ơn ông chủ.” Thanh toán xong, bà vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi chợ đi về nhà. Đi đến sân khu chung cư, bà thấy một chiếc xe sang đang đỗ trước cổng.