Bữa tối chỉ đơn giản dùng cơm hộp qua loa cho xong.
Cố Thiên Tầm dọn dẹp bếp xong liền lên lầu tắm rửa, sự mệt mỏi khắp người lập tức được xua đi. Cô mặc bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Mộ Dạ Bạch ngồi trên sô pha đang nói chuyện làm ăn với đối tác.
Ánh đèn nhuốm lên bóng lưng của anh.
Trên chiếc bàn trà trước mặt có đặt mấy ly rượu vang.
Trong không gian yên tĩnh này, toàn bộ khung cảnh toát lên một vẻ đẹp không nói nên lời.
Cố Thiên Tầm nhẹ nhàng đi xuống, không làm phiền đến anh. Lúc anh đang bàn chuyện làm ăn, dáng vẻ anh luôn rất chăm chú, tập trung, thậm chí có thể nói là có chút nghiêm túc.
Cô dựa sang, cầm một ly rượu, vốn định thử xem mùi vị thế nào thì lại bị cánh tay dài của anh quờ một cái, ôm cô đặt ngồi lên trên đùi anh.
Ly rượu sóng sánh, chất dịch bên trong ly suýt chút nữa sóng hết ra ngoài.
“Cẩn thận.” Anh nhắc nhở một câu. Cô vội vàng giơ cao ly rượu lên, giữ chặt lấy nó.
Phía đầu điện thoại bên kia hình như đang hỏi xem có chuyện gì xảy ra, ngón tay anh vuốt ve lưng cô nhưng lại trả lời rất chân thành: “Không có gì, chỉ là con mèo con.”
Anh lại nói cô là mèo con!
Thiên Tầm tỏ vẻ bực bội, rất khó chịu. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nghiêm túc của anh, Cố Thiên Tầm đột nhiên rất muốn chọc anh một trận.
Chỉ là, không biết liệu có chọc giận anh không.
Đột nhiên cô ép sát tới, ôm chặt lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ anh.
Hơi thở nóng bỏng quét tới, cả người anh như bung ra. Chỉ thấy cô ghé sát tai anh, thấp giọng nhẹ nhàng hỏi: “Anh có muốn uống chút rượu không?”
Chắc chắn là cô đang cố ý! Lại còn ác liệt thổi hơi vào tai anh.
Đôi mắt anh xầm lại, anh không trả lời mà chỉ nhìn cô, dường như đang đợi cô tiếp tục.
Cô đắc ý nhướng mày, đôi môi đỏ hồng nhấp một ngụm rượu vang, không nuốt ngay mà quay sang nhìn anh.
Ánh mắt long lanh, phảng phất sự mê hoặc. Mộ Dạ Bạch híp mắt lại, có vẻ như đã nhận ra ý đồ của cô, ánh mắt anh lộ thêm vài phần hứng thú, thậm chí là......động viên.
Chính sự động viên đó khiến những khúm núm và bất an vốn có trong lòng cô trong thoáng chốc tiêu tan hết.
Cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cô cúi đầu, đôi môi khóa chặt lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn trơn tru của anh, tách hai bờ môi của anh ra, táo bạo đưa thẳng rượu vang vào trong miệng anh.
Hương thơm thanh mát nồng đậm trong nháy mắt bùng nổ giữa răng môi hai người. Ánh mắt Mộ Dạ Bạch trầm xuống, ngọn lửa trong lòng đột nhiên trào dâng.
Rượu vang chảy vào trong họng, rõ ràng là lạnh và chát, nhưng dường như quện với mùi hương của cô, lại có một cảm giác ngọt ngào không thể tả nổi.
Cảm nhận được hơi thở càng ngày càng gấp của anh, cô nhớ ra anh vẫn chưa ngắt điện thoại, mặt cô đỏ lên, vội vàng lui ra.
Nhưng mà, Mộ Dạ Bạch đâu phải dễ đối phó như vậy? Anh không cần quan tâm đầu bên kia còn có người hay không, môi lưỡi cuộn lại, mạnh mẽ nút lấy lưỡi cô. Cô thở ra một hơi, lại bị anh vội vàng gấp gáp hôn thật sâu hơn nữa.
Không biết vì cồn hay vì nụ hôn quá cuồng nhiệt, cô không thể kiểm soát mình nữa mà như tan chảy trong lòng anh.
Mãi đến khi hơi thở của cả hai đều mạnh tới mức không che giấu nổi nữa, Mộ Dạ Bạch mới quyến luyến buông cô ra.
Cặp mắt kia cứ như đang bốc hỏa vậy. Người ở đầu điện thoại bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở, liền vội hỏi: “Mộ tổng, sao vậy?”
Mộ Dạ Bạch mắt sáng quắc nhìn cô, nhìn tới nỗi khiến cô nóng cả người lên, tim đập loạn xạ, tay cầm ly rượu mà còn không cầm chắc.
Cô có cảm giác mình như đang tự chui đầu vào rọ vậy.
“...Không sao, chỉ là một chú mèo bướng bỉnh đang làm loạn.”
Anh cố tình nói với giọng điệu ái muội. Cố Thiên Tầm trừng mắt, vội vàng giơ tay bịt miệng anh lại.
Mộ Dạ Bạch nhẹ nhàng cắn một miếng vào lòng bàn tay cô, cánh tay để không kia cầm ly rượu trong tay cô đặt sang một bên, rồi tiện đà nhanh chóng luồn vào bên trong áo của cô.
Cô giữ lấy tay anh, dùng ánh mắt nhắc nhở anh, hiện giờ anh vẫn còn đang làm việc đó!
Nhưng mà, anh lại mặc kệ, một bên kéo tay cô ra, ngón tay dài phóng đãng xoa nắn gò ngực cô, một bên vẫn trả lời bên kia như thường: “Uhm, vừa rồi không nghe rõ lắm, anh nói lại lần nữa đi.”
Cố Thiên Tầm rớt nước mắt.
Anh không thể tử tế làm việc cho xong đi sao? Ồ, là tự cô trêu chọc anh trước! Thế nên, hình như cô chỉ có thể cam chịu mà thôi!
Kết quả...
Hiển nhiên, Mộ Dạ Bạch là một người có thể nhất tâm lưỡng dụng (đồng thời tập trung chú ý vào hai việc). Bên kia, vừa bàn chuyện làm ăn, bên này vẫn không buông tha cho cô.
Bàn tay to lớn từ gò ngực đẫy đà của cô trượt xuống, rồi sau đó dừng lại ở giữa hai chân cô. Lúc ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê đóa hoa non mịn kia, cô hồi hộp thở hắt ra một tiếng. Đột nhiên nhớ tới anh vẫn đang gọi điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ dựng lên, vội vàng bụm miệng lại.
Nhìn thấy nụ cười xấu xa trên khuôn mặt anh, cô tức giận cắn một phát vào vai anh. Cố ý trừng phạt hành động này của cô, ngón tay dài của anh khẽ động, tiến thẳng vào bên trong cơ thể mềm mại của cô mà không hề báo trước.
Một dòng nước chảy ra, cô run lên, chất dịch nóng hổi phút chốc đã dính ướt hết lòng bàn tay anh.
Cô xấu hổ không dám nhìn mặt anh, chỉ dám lắc lắc cơ thể mềm mại của mình tỏ ý phản kháng, muốn thoát khỏi lòng bàn tay ác liệt của anh.
Nhưng mà, cô lại hoàn toàn không biết rằng, hành động này của cô càng lắc lại càng chặt khiến anh lại càng khó kiềm chế được.
Hơi thở gấp gáp, cuối cùng không chịu được nữa, anh bồn chồn nói: “Có chuyện gì đợi tôi về nước bàn tiếp, những việc nhỏ nhặt khác cứ bàn với Trợ lý Trần là ok!”
Chưa đợi bên kia trả lời, anh đã vội vàng ngắt điện thoại.
Lúc này, Cố Thiên Tầm đã mềm nhũn đổ vào lòng anh, đôi mắt như được phủ lên một lớp mây mờ, thoáng mông lung.
Cả người cũng mềm nhũn như đang ngủ!
Bộ dạng này, rõ ràng là một tiểu yêu tinh đi dụ dỗ người mà. Anh mà vẫn còn có thể cầm cự được nữa thì anh đúng không phải đàn ông!
Vứt điện thoại qua một bên, anh không nói lời nào mà bắt đầu cởi đồ ngủ của cô ra. Cô đã hoàn toàn đắm chìm vào rồi, một chút sức lực để đỡ cơ thể cũng không có, cứ để mặc kéo tay lột áo cô ra.
Sau đó, mông cô bị nâng lên, phía dưới ướt nhèm. Quần cô cũng bị anh kéo xuống, tiện tay vứt lên ghế sô pha.
Trong nháy mắt, cả người cô hoàn toàn không còn gì che đậy. Cô bị anh đẩy ra khỏi đùi, đặt đứng trên mặt đất.
Ngực cô vừa ngang tầm môi anh, anh giữ lấy thắt lưng cô, cúi đầu, vùi vào trước ngực cô giống như một đứa trẻ nghịch ngợm ngực cô vậy.
Lúc thì nghịch bên này, lúc lại mυ'ŧ bên kia, không chịu tha cho bên nào cả. Nhìn chúng từng chút từng chút nở rộ trước mắt mình, thẳng đứng, kiều diễm như đóa hoa hồng dưới ánh mặt trời, ánh mắt anh lại càng am hiểm hơn.
Kết quả...
Đồ ngủ của anh cũng nhanh chóng bị ném xuống đất. Tiếp đó, bàn tay anh đỡ lấy thắt lưng cô, để chân của cô vắt lên eo mình, hai người đối diện với nhau. Anh nhanh chóng xé bao cao cu đeo vào, cả người xô mạnh ấn sâu vào trong cơ thể của cô.
“Ahh...” Cô hô lên một tiếng, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống. Cô chỉ có thể yếu ớt ôm lấy cánh tay anh, cố gắng đứng vững.
Giờ khắc này, cô đã hoàn toàn không còn tâm trí để nghĩ tại sao mỗi lần anh đều thực hiện biện pháp tránh thai một cách chu đáo như vậy nữa.
“Anh...nhẹ một chút...” Cô phản kháng.
Chỗ đó của anh quá lớn, mặc dù cô đã đón nhận anh nhiều lần như vậy nhưng vẫn có chút khó khăn.
“Không chịu được à?” Anh ân cần ngừng lại một chút để cô có thể thích ứng với mình. Anh biết rõ kích cỡ của mình, chỉ cần hơi chút mãnh liệt hoặc thô lỗ một chút thì rất có khả năng sẽ làm cô đau. Cho nên, bao nhiêu lâu nay, lần nào anh cũng rất cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình làm càn quá mức.
Nhưng mà, đây kỳ thực là một việc rất khó.
“Anh...đừng có to thêm nữa...” Cố Thiên Tầm thật muốn chết đi. Cứ bao bọc anh như vậy, cô vẫn còn có thể cảm nhận được anh đang lớn mạnh dần trong người cô. Cô thực sự lo lắng liệu mình có bị căng quá mức hay không.
Mộ Dạ Bạch cười, sau khi ôm cô đi đến chỗ ghế sô pha, anh để cô ngồi lên sô pha phía bên trên. Vì phía sau không có điểm tựa, cô chỉ có thể theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh.
Cứ ma sát đi ma sát lại như vậy khiến mặt anh toát cả mồ hôi lạnh.
Thân dưới, căng cứng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy.
“Không phải em nói anh không thể thỏa mãn em sao? Nếu không to hơn thì anh lấy gì để thỏa mãn em chứ?”
Anh giữ chặt mông cô, thân người dùng sức nhấn mạnh tiến vào, đυ.ng thẳng vào chỗ sâu kín nhất trong cô, lập tức khiến cô không cả kêu nổi nữa, chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
Hít một hơi, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, cô căm giận cào cấu cơ thể anh. “Rõ ràng anh biết...em chỉ nói lung tung mà...”
“Anh phải cho em học cách ngoan ngoãn, cho em biết trong chuyện này sự uy nghiêm của đàn ông tuyệt đối không thể để người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ...” Anh xoa nắn bờ mông cô, bàn tay xoa bóp tạo ra các loại hình dáng ám muội.
Lúc nói chuyện, anh vẫn không quên rút ra rút vào trong cơ thể cô, mơn trớn ép ra từng đợt nước nhờn.
Tới lúc ép cho cô đê mê hết nổi rồi anh mới mạnh mẽ đâm vào, khiến cô thở hắt một hơi, suýt chút nữa ngất xỉu.
Mộ Dạ Bạch không thể chịu đựng được nữa.
Tiết tấu chậm chạp như vậy đối với anh mà nói rõ ràng là một loại cực hình khó tả.
Giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh hổn hển hôn thật sâu, hôn tới lúc khiến cô hoàn toàn say đắm, không còn biết là ngày nào tháng nào nữa anh mới bắt đầu ra sức tiến công.
“Ahh...chậm thôi...” Cô cầu xin, nước mắt chảy ra.
“Gọi tên của anh...” Anh khẩn nài cô.
“Dạ Bạch...” Giọng cô nhẹ nhàng. Sau khi nhiễm dục tình, nó trở lên mê mị mà mềm mại, gần như có thể khiến con người ta tan chảy, vô cùng dễ nghe, giống như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ© thượng hạng vậy.
Mộ Dạ Bạch hung hăng chấn động, phần dưới cơ thể bị tiếng nói kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tột độ. Anh ôm đứng cô lên, để cô xoay người lại, chống tay vào sô pha.
Anh lại từ phía sau tiến vào.
Tư thế như thế này có thể giúp anh dễ dàng tiến vào sâu hơn. Mỗi lần như vậy, thường có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ra nhiều d*m thủy hơn, giúp cô lên cao trào dễ dàng hơn.
Quả nhiên...
Cô mạnh mẽ rùng mình một cái, phần dưới chân siết chặt, luồng chất dịch nóng bỏng không ngừng trào ra, thuận theo cặp đùi trắng nõn chảy xuống dưới.
Mọi thứ đều được thu vào đáy mắt anh, anh chỉ cảm thấy khắp người nhiệt huyết sục sôi, cứ như thể giây tiếp theo anh sẽ bị cơn dục tình bừng bừng này đốt thành tro bụi vậy.
Quá khủng khϊếp!
Khóa chặt thắt lưng cô, anh không thể nào ngưng lại được, cho dù chỉ là một giây. Anh điên cuồng tiến tới.
Những tiếng rên cuồng say của cô cùng với tiếng gầm nhẹ như vừa đau đớn lại như vừa vui sướиɠ của người đàn ông không ngừng vang lên trong phòng khách của tòa nhà.
Mồ hôi của anh rớt xuống tấm lưng thon thả ửng đỏ của cô, dáng vẻ mị tình của cô khiến anh không nỡ đi quá nhanh đến bước cuối cùng. Cô quá đẹp đến mức khiến anh dù có muốn thế nào cũng không đủ!
Kết quả......
Sau khi đổi thêm một tư thế nữa, cô bắt đầu không chịu nổi mà cầu xin.
“Em không muốn nữa...anh tha cho em đi...” Trời đất, e rằng đã hơn 40 phút trôi qua rồi. Cứ làm tiếp nữa chắc phải một tiếng mất!
Quan trọng là...
Cô bị từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ và cao trào kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi rồi.
“Cứ thế này không muốn nữa sao? Là ai nói không cần tốn thể lực?”
Trí nhớ của anh tốt quá!
Cố Thiên Tầm thực muốn hung hăng tự cắn mình mấy phát, cô vội vàng mếu máo nói: “Em sai rồi...Em nói sai rồi...Bây giờ em mệt quá...”
“Lần sau còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh nữa hay không?” Trông anh như một Vương giả chinh phục lãnh thổ của mình vậy, anh nghiêng người, cứ ở trên cao mà “bức ép” cô.
Sức công kích của vũ khí phía dưới thật quá mãnh liệt.
Cô thật không dám làm vậy nữa, cô lắc đầu: “Không dám! Không bao giờ dám nữa...Lần sau, anh nói cái gì thì là cái đó...”
“Uhm, ngoan lắm...” Nghe thấy lời cam đoan mê loạn tình ý của cô, anh rất hài lòng.
Kết quả......
Đợt tấn công cuối cùng của anh còn cuồng dã, mãnh liệt hơn tất cả những đợt trước đó. Ngay cả sức để phản kháng, cầu xin cô cũng không có, thậm chí cô không biết dưới sự chiếm hữu này của anh cô đã lêи đỉиɦ mấy lần.
Cô may mắn vì đang trong không gian chỉ có hai người, hơn nữa, cả trang viên này cũng chẳng có ai, cho nên...
Những tiếng rên của cô có thể không cần phải kiêng nể gì, nồng cháy, cuồng nhiệt, hoàn toàn không cần phải lo lắng hàng xóm sẽ khiếu nại.
Cuối cùng, cả hai người run lên một trận, anh gầm lên một tiếng, hoàn toàn bùng nổ trong cơ thể cô. Cố Thiên Tầm suýt chút nữa thì ngất đi, chỉ có thể vô lực ôm lấy cánh tay anh, khẽ cắn lên bả vai của anh.
Chắc hẳn là cô đã phải chết qua một lần rồi, chết vì đê mê.