Bệnh viện Vân Sam.
Một cảnh tượng hỗn loạn.
Một người được đưa vào phòng cấp cứu, một người được đưa vào khoa phụ sản.
Bác sĩ kiểm tra một hồi, Thiên Tầm bị sang chấn khu vực đầu, cần nhập viện hai ngày để theo dõi thêm. Trên trán bị khâu mấy mũi, dán không ít băng gạc.
Cô nhắm mắt lại, nằm trên giường. Lông mày nhíu chặt lại, có vẻ như đang gặp ác mộng, mồ hôi túa ra trên trán cô.
Mộ Dạ Bạch đoán chuyện lúc vừa rồi với Tần Tư Lam đã khiến cô hoảng sợ, anh nắm chặt lấy tay cô.
Tay của cô, lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm.
Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, ngón tay cô hơi cử động, cô nắm lấy tay anh trong vô thức.
Bất chợt, cô ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt cô hoảng sợ, anh lo lắng ngồi bên cạnh, sống lưng cô ướt sũng mồ hôi.
“Thiên Tầm?” Mộ Dạ Bạch lo lắng gọi tên cô.
Cố Thiên Tầm bất giác nắm chặt lấy tay anh, các ngón tay cô đi như muốn cắm sâu vào trong bàn tay anh, “Dạ Bạch, có phải em đang nằm mơ không? Em nhìn thấy rất nhiều máu...”
Môi cô run lên, trắng bệch, “Có phải là.... em đang không phải trong giấc mơ đúng không? Em đã đẩy ngã Tần Tư Lam đúng không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Em đừng xúc động quá, vết thương vừa mới khâu xong, vẫn còn hơi chóng mặt đấy.” Mộ Dạ Bạch trầm tư nhìn cô, anh đứng dậy, nét mặt hơi sắc lại, “Cô ấy đang ở phòng phẫu thuật, Cảnh Dao và trợ lý Trần đang ở đó, anh đưa em sang bên đấy nhé?”
“Phòng phẫu thuật...” Cố Thiên Tầm hoảng sợ, bất chợt, cô hất chăn ra rồi vội vàng bước xuống giường.
Mộ Dạ Bạch thở dài rồi bước theo.
.........................
Cố Thiên Tầm vừa xuất hiện, Cảnh Dao liền ngay lập tức thay đổi thái độ, hùng hổ, tức giận tiến về phía cô ấy, “Cố Thiên Tầm, cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Tôi nói cho cô biết, mẹ và anh trai tôi đang trên đường đến đây rồi, nếu con của anh tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Tuy cô không hề ưa Tần Tư Lam, thế nhưng, quả thật đứa bé trong bụng kia không hề có tội tình gì...
Mộ Dạ Bạch đưa tay ra, kéo cô đứng vào phía sau mình, tỏ ý muốn bảo vệ cô.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn Cảnh Dao, Cảnh Dao vẫn không chịu thua, “Anh à, anh đừng để bị lừa bởi cái vẻ ngoài của cô ta! Chị dâu em có mệnh hệ gì, chắc chắn là do cô ta gây ra, cô ta cố ý khiến chị ấy bị sẩy thai!”
“Cô ta bây giờ vẫn muốn mê hoặc anh trai em! Cô ta nghĩ nếu không còn đứa con nữa, anh trai em sẽ suy nghĩ lại, cô ta thật ác độc!” Lời lẽ của Cảnh Dao ngày càng khó nghe, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Thiên Tầm.
Cố Thiên Tầm vẫn chưa kịp lên tiếng giải thích, Mộ Dạ Bạch đã nắm chặt lấy tay cô.
Nắm rất chặt, anh rất kiên định, hành động này khiến cho những lời lẽ của Cảnh Dao trở nên rất thiếu sức thuyết phục.
“Cô nghĩ rằng, người phụ nữ của tôi muốn mê hoặc người đàn ông khác, đặc biệt là... người đàn ông mà cô ấy chủ động đòi chia tay sao?” Anh phản pháo, lời lẽ rất điềm tĩnh, thế nhưng, nó lại khiến Cảnh Dao không nói lại được một lời nào.
Nghe thấy anh nói rõ ràng từng chữ “người phụ nữ của mình”, cô cảm thấy người nóng bừng bừng, như sắp bốc cháy đến nơi.
Cảm giác được anh che chở, những cảm xúc hỗn độn khiến tim cô đập thình thịch, hồi hộp, cô không dám thở mạnh.
Cô quay người, yếu đuối dựa mặt vào lưng anh, có vẻ như đây là nơi an toàn nhất, có thể bao trọn lấy cơ thể cô, mang lại cho cô sự an tâm.
Cô bất giác nhớ lại lời nhắc nhở của mẹ trước khi đi ngủ tối qua, cô thở dài, càng nép mình vào người anh hơn.
Cô không dám nghĩ, sau này những ngày không có anh ở bên, cuộc sống của cô sẽ ra sao...
Cô sợ hãi...
Cả thế giới sẽ biến thành một màu đen xám xịt, sẽ không bao giờ tìm lại được màu sắc vốn dĩ của nó nữa.
“Đừng dựa sát quá, cẩn thận chạm vào vết thương.” Mộ Dạ Bạch nhẹ nhàng nhắc nhở, anh từ từ đỡ trán cô, hơi lùi người cô ra một chút.
Từng lời nói, từng cử chỉ, đều chất chứa sự đau xót, yêu thương, khiến cho Cảnh Dao tức giận đứng ngồi không yên.
Cố Thiên Tầm tại sao lại có thể may mắn như vậy chứ?! Rõ ràng là một người phụ nữ vừa li hôn, mà lại có được một trái tim khác yêu thương hết mực như vậy sao? Thật bất công!
“Tiểu Dao, đứa bé sao rồi? Có làm sao không?” Một tiếng gọi thất thanh từ xa vọng lại ngoài hành lang, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã.
Nhìn về phía đó, Trần Di và Cảnh Nam Kiêu đang hộc tốc chạy lại.
“Mẹ!” Cảnh Dao lập tức chạy về phía mẹ mình. Trần Di nắm chặt tay cô, vội vã hỏi: “Đứa bé đâu? Đứa bé không sao chứ?”
“Con không biết, vẫn đang trong phòng phẫu thuật, bác sĩ chưa nói gì cả.” Sắc mặt Cảnh Dao sợ sệt.
Ánh mắt Cảnh Nam Kiêu lo lắng, nhìn về phía phòng phẫu thuật. Quay ra, thấy bóng dáng hai người đang ôm nhau, ánh mắt anh tối sầm lại, như bị phủ một lớp bụi dày, không có nổi một chút ánh sáng chiếu vào.
Cảnh Dao vội vàng mách với anh, “Anh à, là Cố Thiên Tầm đấy! Cô ta cố ý đấy! Cô ấy đã đẩy ngã chị Tần Tư Lam”
Cố Thiên Tầm bước ra khỏi vòng tay Mộ Dạ Bạch, Cảnh Nam Kiêu cũng tiến về phía hai người. Cô nhìn anh, rồi từ tốn nói, “Xin lỗi... em không ngờ sự việc lại thành ra thế này...”
“Bây giờ nói xin lỗi thì có ích gì?” Người lên tiếng là Trần Di, bà tức tối lớn tiếng bước đến, “Thai của Tần Tư Lam vốn dĩ đã không ổn định, lúc nào cũng phải giữ gìn. Tôi nói cho cô biết, Cố Thiên Tầm, lần này đứa bé có mệnh hệ gì, tôi....”
Trần Di càng nói càng lộ rõ vẻ giận dữ, không kiềm chế được cảm xúc bản thân, chưa nói hết câu, bà đã giơ tay lên định tát cô.
Mộ Dạ Bạch sững sờ, nhanh chóng tiến về phía trước. Tay của Trần Di, đột nhiên bị giữ lại.
“Nam Kiêu!” Trần Di trợn mắt nhìn con mình.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh đi đã!” Cảnh Nam Kiêu buông tay của Trần Di ra.
“Con còn bênh nó được sao! Con của con đã bị nó...”
“Cô ấy …không có chuyện cố ý làm vậy!” Cảnh Nam Kiêu ngắt lời mẹ, lời lẽ bênh vực như vậy, khiến Cố Thiên Tầm cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Thật sự cô không ngờ đến, trong tình thế tồi tệ như này, anh vẫn nói đỡ cho cô.
“Em xin lỗi...” Điều này khiến cô càng khó xử.
Cảnh Nam Kiêu nhìn vào trán cô, ánh mắt như dò hỏi, “Hai người đánh nhau sao?”
“...... Vâng” Cô trả lời.
Anh thở dài, đưa tay lên, như muốn xem vết thương trên trán cô. Cô chủ động hơi quay đầu đi, tay của Cảnh Nam Kiêu lúng túng giữ một lúc rồi rụt lại.
Anh nhìn vết thương của cô với ánh mắt ái ngại.
Dẫu biết rằng, giờ không phải lúc để ý đến những vết thương của cô, thế nhưng, trên mặt cô, vết thương mới đè lên vết thương cũ, anh thấy không cam lòng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Dạ Bạch cau mày, không nói không rằng kéo Cố Thiên Tầm về phía mình. Anh che chở cho cô, đồng thời không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía Trần Di.
Trần Di băn khoăn về mối quan hệ hợp tác với Hoàn Vũ, nên tự nhiên không dám nói gì thêm, chỉ nghiến chặt răng tức giận.
Lúc này...
Cánh cửa phòng phẫu thuật, bật mở ra. Các bác sĩ nhanh chóng bước ra ngoài, “Ai là người nhà bệnh nhân? Người nhà của Tần Tư Lam đâu?”
“Tôi! Là tôi!” Cảnh Nam Kiêu nhanh chóng chạy đến, “Cô ấy sao rồi?”
“Đây, phiền anh kí cho một chữ!” Bác sĩ đưa một lá đơn cho anh, Trần Di và Cảnh Dao cũng vừa bước tới.
Ba người cùng đọc tờ giấy, sắc mặt hoảng hốt. Cố Thiên Tầm lo lắng, bỗng nghe thấy một âm thanh kinh hãi, “uỵch” Trần Di ngất ngã lăn xuống đất. “Mẹ!” Cảnh Dao hoảng hốt, cúi người xuống đỡ mẹ.
“Thai của sản phụ vốn dĩ đã không ổn định, bây giờ đang chảy rất nhiều máu, đứa bé không còn hy vọng gì nữa rồi, anh kí vào đây.” Bác sĩ giải thích.
Tay của Cảnh Nam Kiêu, run cầm cập.
Do dự, hoảng hốt.
Cuối cùng...
Cuối cùng, anh đặt bút xuống, nặng nề kí tên mình lên giấy.
Cử chỉ chậm rãi, ánh mắt đỏ hoe, như lời từ biệt cuối cùng dành cho đứa con của mình...
Cố Thiên Tầm run sợ, vừa đau đớn, vừa hoảng hốt ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Rốt cuộc thì cô đã làm gì? Lúc đó, đối mặt với sự giận dữ từ phía bọn họ, sao cô không tỉnh táo một chút chứ?
Hoàn cảnh, mọi lời an ủi động viên đều là thừa thãi. Mộ Dạ Bạch yên lặng nhìn cô, cuối cùng, anh từ từ ôm lấy cô, bế ngang cô lên, quay về phía phòng bệnh.
Có những lỗi lầm, không bao giờ có cơ hội để sửa sai nữa....
.................................
Toàn thân cô run lên. Khóe mắt ướt sũng, không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Cô là hung thủ! Chính cô đã gϊếŧ hại đứa bé vô tội kia!
Suy nghĩ này cứ bám lấy tâm trí cô, kéo căng từng sợi dây thần kinh cô. Mộ Dạ Bạch nằm ghé lên giường, vòng tay ôm lấy cô, mặt kề sát vào mặt cô.
Giường bệnh không đủ lớn, thân hình to lớn của anh nằm lên có vẻ như càng chật chội hơn. Chẳng bao lâu sau, anh thấy toàn thân vừa đau vừa mỏi, thế nhưng, anh vẫn ôm lấy cô.
Có lẽ đã mệt rồi, cô lim dim nhắm mắt lại rồi thϊếp đi. Mộ Dạ Bạch vén tóc ướt sũng vì nước mắt ở trên má cô, anh cẩn thận lau khô cho cô.
Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, anh “Ừ” một tiếng, Trần Anh Hào từ từ mở cửa bước vào.
“Mộ tổng, phu nhân đã tỉnh rồi, đang tìm anh đấy.” Anh nói nhỏ nhất có thể.
“Nói với bà ấy, một lát nữa tôi sẽ về ngay.” Anh nhỏ nhẽ trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía Cố Thiên Tầm, như sợ làm ồn đến cô.
“Vâng.” Trần Anh Hào ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng thấy không có gì lấy làm lạ.
Nếu người đang mệt mỏi không phải là Cố Thiên Tầm mà là người khác, trừ trường hợp đặc biệt, còn Mộ tổng đều sẽ để đó và quay về trước.
Thế nhưng, rõ ràng...
Người này là cô ấy.
Có những người một khi đã xuất hiện, sẽ trở thành ngoại lệ.
Chỉ là....
Giữa hai người họ, bị bao trùm bởi quá nhiều ân oán, đây là đúng một mối lương duyên bất hạnh.
.............
Phía bên kia.
Lúc Hạ Vân Thường tỉnh dậy, chỉ thấy đầu đau nhức. Kéo tấm chăn tơ đắp ngang người, bà ngồi dựa vào đầu giường.
Hơi xoa nhẹ hai bên thái dương, trong đầu bà thấp thoáng hiện ra những hình ảnh buổi tối hôm qua.
Người phụ nữ trẻ tuổi kia...
Rốt cuộc cô ta là ai?
“Bác gái, bác tỉnh rồi sao? Hoắc Thanh Uyển cầm cốc nước, mở cửa bước vào, nở một nụ cười tươi.
“Ừ” Nhìn thấy cô ấy, Hạ Vân Thường ngừng suy nghĩ về chuyện kia, mỉm cười, vỗ nhẹ vào phía bên giường, “Nào, ngồi ra đây. Cả đêm cứ loay hoay chăm sóc bác, cháu vất vả quá.”
“Cháu là bác sĩ mà, cháu phải có trách nhiệm chứ ạ” Hoắc Thanh Uyển nhanh trí trả lời, đưa cốc nước cho Hạ Vân Thường, rồi lấy thuốc ở ngăn kéo bên cạnh giường, đổ ra tay, “Bác uống thuốc đi, uống xong bác sẽ thấy đầu dễ chịu hơn đấy.”
Hạ Vân Thường nuốt ực mấy viên thuốc.
“Dạ Bạch sẽ về chứ?”
“Trợ lí Trần nói anh ấy sẽ về ngay thôi ạ, hiện giờ đang có một khách hàng rất quan trọng chờ anh ấy.”
“Ừ, việc lớn phải ưu tiên trước, bác không giục nó nữa.” Hạ Vân Thường đặt cốc nước xuống, yên lặng một lúc rồi nói tiếp: “Thanh Uyển, đứa con gái hôm qua đi cùng với Dạ Bạch... cháu biết chứ?”
Hoắc Thanh Uyển nhìn Mộ phu nhân, từ tốn trả lời, “Vâng, cháu có gặp mấy lần.”
“Nó với Dạ Bạch quan hệ với nhau như thế nào? Dạ Bạch nghiêm túc với nó chứ?”
Hoắc Thanh Uyển mỉm cười, “Câu này bác hỏi cháu cũng không biết trả lời sao, thật ra, cháu cũng đang rất đau đầu vì chuyện này!”
Cô ngao ngán thở dài, “Cô ấy được điều động đến khách sạn Hoàn Vũ làm việc, thời gian gần đây hầu như luôn ở bên Dạ Bạch, cả công ty đang bàn tán chuyện của hai người. Dạ Bạch không phải là người có thói trăng hoa, cháu đoán... anh ấy hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này.”
Nói đến câu cuối, cô hơi dụi mắt, tỏ vẻ đáng thương.
Hạ Vân Thường động lòng, nắm lấy tay cô, “Cháu đừng buồn. Dạ Bạch có thể chỉ là nhất thời vui chơi qua đường thôi. Đúng rồi, cháu có biết gia cảnh nhà của nó không? Họ gì, tên là gì? Và...”
Bà hơi ngừng lại, “Mẹ của nó làm gì, tên là gì, cháu có biết mấy điều này không?”
“Sao vậy ạ? Bác gái, bác cũng biết cô ta sao?”
Hạ Vân Thường vội lắc đầu, “Không biết, chỉ là bác tiện mồm thì hỏi thôi. Tối qua trước mặt cô ta bác cũng hơi quá đáng, vì thế... muốn hôm nào đó tìm cơ hội gặp lại cô ta.”
Hoắc Thanh Uyển không phải là không biết, nhưng vẫn giả vờ, “Cô ấy họ Cố, tên là Thiên Tầm. Mấy việc về bố mẹ cô ấy, cháu cũng không rõ nữa.”
“Họ Cố?” Tay của Hạ Vân Thường bỗng nắm chặt lại.
Hoắc Thanh Uyển đau nên hơi cau mày lại, nhưng không nói gì. Ngước lên, chỉ thấy sắc mặt của Hạ Vân Thường ngày càng tối lại, sự u ám dần dần vây lấy vẻ mặt của bà.
“Bác gái...” Hoắc Thanh Uyển sợ bà kích động quá mà lại phát bệnh, vội vàng khẽ gọi, “Bác không sao chứ?”
Hạ Vân Thường giật mình, vội vã lắc đầu, nhưng vẫn lộ rõ vẻ thất thần, “Thanh Uyển, cháu đã vất vả cả đêm ở đây rồi, cháu về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, bác không có chuyện gì đâu.”
Đây coi như là lời tiễn khách.
Hoắc Thanh Uyển cũng không nấn ná ở lại, vui vẻ gật đầu, nói: “Vậy cháu xin phép ạ. Nếu bác thấy không được khỏe, thì nhắn người làm gọi điện cho cháu, cháu sẽ qua ngay với bác.”
“Được, cháu vất vả rồi.” Hạ Vân Thường bước xuống, tiễn Hoắc Thanh Uyển ra về.
Cảnh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, sắc mặt Hạ Vân Thường lại thay đổi ngay lập tức.
Cố Thiên Tầm.............
Có phải là con gái của Cố Vân La không?
Đôi mắt đó, dáng vẻ đó, không lẽ lại là người con gái trong vụ tai nạn xe 10 năm trước sao?
Cô ta vẫn chưa chết!
Suy tư một lúc, bà với lấy điện thoại đang để bên cạnh, bấm số gọi đi.
“Nhóm thám tử EK đúng không? Phiền các anh điều tra giúp tôi một người, một lát nữa tôi sẽ gửi email cho các anh, các anh chỉ cần đưa số tài khoản cho tôi là được.”
.........................................
Đêm qua lại là một đêm không ngon giấc, kết quả, nằm ôm cô, Mộ Dạ Bạch cũng ngủ thϊếp đi theo.
Cho đến khi...
Chuông điện thoại vang lên.
Anh cẩn thận, nhẹ nhàng tỉnh dậy. Nhìn cô đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, lúc này anh phát hiện là điện thoại của cô đang đổ chuông.
Anh vươn tay với lấy điện thoại nhìn, thì cô đã dậy theo.
Đã ngủ một giấc dài, nhưng sự buồn bã, sợ hãi vẫn chất chứa trong ánh mắt cô. Cố Thiên Tầm dụi mắt, màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ “Mẹ yêu”, cô quay sang nhìn Mộ Dạ Bạch, rồi mới kề điện thoại lên tai.
“Thiên Tầm, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao chuyện lớn như vậy, con không nói với mẹ? Con với vợ sắp cưới của Cảnh Nam Kiêu sao lại xảy ra xô xát vậy, cô ta còn đang mang bầu nữa!” Cố Vân La trách mắng.
Cố Thiên Tầm mím môi, không biết phải nói thế nào. Có lẽ mẹ Cảnh Nam Kiêu đã gọi điện mách tội cô.
“Nghe nói con cũng đang bị thương, tình hình bây giờ thế nào rồi?”
“....Con không sao, trên trán có vết thương nhỏ thôi.” Giọng nói cô vẫn nặng nề. Xoa nhẹ lên trán, cô nhớ ra, lúc này, không biết lúc này Tần Tư Lam đã ra khỏi phòng phẫu thuật chưa.
“Con chờ mẹ ở trong phòng nhé, mẹ đang ở dưới lầu rồi. Còn nữa...” Cố Vân La hơi ngừng lại, “Tuy cô ta phá vỡ hôn nhân của con và Nam Kiêu, thế nhưng... chuyện này con vẫn nên gặp cô ta để xin lỗi. Chờ mẹ một chút, mẹ hầm canh gà rồi, một lát nữa mẹ sẽ đi cùng con.”
Cố Thiên Tầm sụt sịt, “Vâng.”
Cúp điện thoại, Cố Thiên Tầm mới nhớ ra Mộ Dạ Bạch vẫn đang ở đây. Trời! Mẹ đang ở dưới lầu rồi, nếu mẹ nhìn thấy anh ấy ở đây, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.
“Dạ Bạch, mẹ em sắp lên rồi đấy, anh... có thể tránh đi được không?” Cô lưỡng lự nói.
Mộ Dạ Bạch quay ra nhìn cô.
Vẫn nghĩ anh sẽ từ chối lời đề nghị này, cô thậm chí đã nghĩ sẽ phải giải thích thế nào, thế nhưng, không ngờ rằng, anh vẫn khoan khoái ngồi dậy, “Anh sang xem Tần Tư Lam thế nào. Dù sao cô ấy cũng là em gái anh!”