Hai người đang ôm lấy nhau, chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn, bỗng phía ngoài có người đẩy cửa bước vào.
Cố Thiên Tầm và Mộ Dạ Bạch đều sững người.
Sau đó, là một âm thanh đầy bối rối.
“ Đây là … “
Hoắc Thanh Uyển nhìn hai bóng người trên chiếc ghế sofa, tay đang cầm chiếc bánh gato vội thu lại.
Hạ Vân Thường cũng ngây người. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng bà nói: “Chúng ta … hình như tới không đúng lúc. Thanh Uyển … Chúng ta đi thôi …”
Bà thấy mình rõ ràng như là đang phá hoại chuyện tốt của con trai.
“ Mẹ!”. Định thần lại, Mộ Dạ Bạch gọi với theo người đang bước ra khỏi cửa
Anh không đứng dậy ngay, mà còn cúi đầu nhìn người con gái mặt đỏ bừng vì xấu hổ dưới thân mình, anh bình tĩnh giúp cô sửa sang lại chiếc váy trên người, rồi mới đứng dậy.
“ Mẹ, sao hai người lại tới đây?”
“ Ngày mai là sinh nhật con, nên mẹ muốn mang bánh gato tới.” Hạ Vân Thường đáp, ánh mắt liếc nhìn chiếc sofa phía sau Mộ Dạ Bạch, chỉ thấy một phần bóng Cố Thiên Tầm, bà thất vọng, “ Nếu sớm biết chuyện xảy ra thế này mẹ đã gọi điện trước cho con.”
Hoắc Thanh Uyển thản nhiên nhìn Cố Thiên Tầm, đặt chiếc bánh lên chiếc bàn nhỏ: “ Đây là bánh bác gái tự tay làm, làm tận vài tiếng đồng hồ. Anh nếm thử xem!.”
“ Phía sau anh hình như là Cố tiểu thư nhỉ? “ Hoắc Thanh Uyển cố ý vờ hỏi một câu.
Mộ Dạ Bạch theo phản xạ liếc nhìn thần sắc của mẹ, nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm thật chặt.
Nếu ở đây có một cái lỗ, Cố Thiên Tần chỉ muốn chui xuống đó ngay.
Đây là lần đầu cô gặp mẹ anh, mà còn gặp một cách vô duyên như vậy. Cô thật sự muốn chết quách đi cho rồi.
Chán nản, quẫn bách, ân hận.
Cô ngượng ngùng đứng dậy, giọng nói bị bóp nghẹn: “Cháu chào bác”
Hạ Vân Thường mỉm cười tiến lại gần, vẻ mặt dịu dàng: “ Cô là bạn gái của Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch?
Đây chẳng phải tên chú chó trong “Bản tin Bút sáp màu” sao?
Cố Thiên Tầm liên tưởng tới Mộ Dạ Bạch và chú chó đó, không nhịn nổi cười. Nheo mắt lén nhìn người đàn ông bên cạnh, lại bắt gặp vẻ ủ dột của anh, gương mặt phủ đầy một lớp sương lạnh.
Anh bước lên một bước, chặn lời Hạ Vân Thường, “ Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, giờ này nên đi ngủ rồi. Hay là con đưa mẹ về?”
“Mẹ nào có yếu đuổi như con nghĩ?” Đến cũng đến rồi, Hạ Vân Thường tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp con dâu.
Mặc dù bà nội rất thích Thanh Uyển, có ý chọn cô làm cháu dâu, nhưng theo như Hạ Vân Thường thầy, con trai thích mới là tốt nhất.
“Bác gái có vẻ thích Cố tiểu thư thì phải?” Hoắc Thanh Uyển cười, lên tiếng.
“ Đúng vậy. Được rồi, được rồi, đừng cản mẹ. Thanh niên các con muốn có thế giới riêng của hai người, mẹ hiểu, nhưng dù sao cũng tới rồi, thế nào cũng phải để mẹ xem, con đừng mất lịch sự như vậy!.” Hạ Vân Thường vỗ vỗ tay con trai, “ Đứa trẻ này thật là, lần trước hỏi con có bạn gái không, con cũng không trả lời. Mẹ cứ nghĩ con không có ý định tìm bạn gái!”
Cố Thiên Tầm đứng sau Mộ Dạ Bạch, nghe thấy lời Mộ phu nhân, ngây ra một lúc. Trong lòng có chút cảm giác khó tả.
Cô vô thức nhìn bóng dáng cường tráng trước mắt, nhất thời không giải thích nổi rốt cục anh có ý gì?
Hôm nay anh ngăn cản Mộ phu nhân trước mặt cô, cũng là không muốn cô gặp mặt bà? Có thể nói, thực ra anh chưa từng có ý định giới thiệu cô với mẹ của anh?
Cảm giác này, có chút hụt hẫng, còn có chút tồi tệ.
Trong lúc Cố Thiên Tầm còn đang nghĩ ngợi lung tung, Hạ Vân Thường đã bước qua bóng hình cường tráng ấy, đối mặt trực tiếp với cô.
“ Nào, ngẩng mặt lên cho ta nhìn xem.” Hạ Vân Thường nắm tay Cố Thiên Tầm.
Mộ Dạ Bạch nín thở, trong lòng cảm thấy may mắn.
Có lẽ mẹ không nhạy cảm đến vậy.
Anh từng nhìn qua một lần bức ảnh bà Vân La từ chỗ cha, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra, Thiên Tầm và bà có những nét tương tự.
Hoắc Thanh Uyển bên cạnh nhếch môi, có ý cười thầm, nghĩ xem vở kịch hay gì đang chuẩn bị diễn ra.
Chỉ riêng Thiên Tầm trong lòng đầy nghi hoặc, ngẩng đầu không hiểu.
“ Mộ phu nhân.” Cô mỉm cười, cô lễ phép chào.
Nhưng …
Lúc cô vừa ngẩng mặt lên, gương mặt Hạ Vân Thường đột nhiên nghiêm lại.
Hai mắt bà nhìn chằm chằm cô, sau khi trấn tĩnh lại, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, giống như một chiếc gai nhọn, đâm thẳng vào cơ thể Cố Thiên Tầm, như thể toàn thân đều mọc gai.
Gương mặt ung dung khi nãy, từng chút từng chút rạn nứt.
Từ từ cau lại, lộ dần vẻ dữ tợn.
Cố Thiên Tầm theo phản xạ rùng mình, cúi xuống nắm chặt tay bên cạnh.
Cô hoảng sợ lùi lại phía sau, nhưng không kịp.
Trong tíc tắc, Hạ Vân Thường túm lấy tóc cô.
“ Loại đàn bà vô liêm sỉ! Thứ bồ nhí!”. Giọng bà the thé nhiếc móc, như báo hiệu về mối quan hệ bỗng nhiên sụp đổ.
Hạ Vân Thường lúc này khác hẳn với Hạ phu nhân hiền hòa dịu dàng khi nãy, sự kích động của bà khiến người ta sợ hãi. Đến Hoắc Thanh Uyển bên cạnh còn sợ tới mức cứng miệng, giật lùi về phía sau.
“ Mẹ! ” Mộ Dạ Bạch hét lên một tiếng, lôi tay Mộ phu nhân, “ Mẹ dừng tay! Mẹ nhầm người rồi! ”
Hạ Vân Thường quắc mắt, giống như biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ lắc đầu qua loa, “ Không nhầm! Ta không thể nhận nhầm người! ”
Bà không những không buông tay, mà còn giật mạnh hơn, hận không thể giứt sạch tóc trên đầu cô.
“ Tiểu Bạch, con nhìn đi! Chính là cô ta … chính cô ta khiến gia đình mình tan nát, còn không xấu hổ sinh cho cha con một đứa con, khiến cha con không thèm nhìn mặt con nữa! ”
Cố Thiên Tầm đau tới phát khóc, giữ lấy tóc mình, không ngừng hoảng loạn, “ Mộ phu nhân, bà nhận nhầm người rồi! ”
Rốt cục đang xảy ra chuyện gì?
“ Mẹ, mẹ bình tĩnh đã! Đừng làm đau cô ấy!” Mộ Dạ Bạch đưa mắt xin lỗi Cố Thiên Tầm, tay giữ lấy cổ tay mẹ, một chút cũng không buông tay, sợ rằng bà không kiềm chế được sẽ lại làm tổn thương Thiên Tầm.
“ Mẹ, mẹ nhìn kỹ đi, cô ấy không phải người mẹ hận! ”
Hạ Vân Thường nhìn chằm chằm cô, có vẻ như đang xác nhận lại lời con trai nói.
“ Mẹ, mẹ dừng tay.” Mộ Dạ Bạch vẫn đang nhẹ nhàng thuyết phục.
“ Có thật không phải cô?” Hạ Vân Thường không chắc chắn hỏi lại một câu.
“ Vâng, không phải.” Anh kiên nhẫn trả lời lần nữa.
Ánh mắt Hạ Vân Thường có chút thả lỏng, bà từng chút từng chút buông dần tay.
Mộ Dạ Bạch và Cố Thiên Tầm đưa mắt nhìn nhau, hai người không nói mà cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng …
“ Bụp ” một âm thanh lớn vang lên, một cái tát dữ dội vào mặt Cố Thiên Tầm.
Hạ Vân Thường không chút nương tay, ngón tay hằn lên vài đường dài trên mặt Hạ Thiên Tầm.
Sắc mặt vừa dịu bớt đã tràn đầy sát khí, hai mắt trừng trừng nhìn Cố Thiên Tầm, giống như muốn nuốt sống cô, “ Đừng nghĩ rằng thông đồng cùng con trai ta lừa ta, ta sẽ không nhận ra cô!”
Cố Thiên Tầm bị cái tát giáng trời làm cho lảo đảo, vụng về bám lấy chiếc sofa để lấy lại ổn định.
Cô ngây người ra đó, không lâu sau, cả gương mặt cũng trở nên tê liệt.
Giữa họng tanh tanh mùi máu, hiển nhiên là hàm răng bên trái bị đánh tới lung lay, rỉ máu.
Trên làn da trắng, vệt máu đó nhìn thấy mà đau lòng.
“ Thiên Tầm!” Mộ Dạ Bạch không ngờ rằng mẹ mình lại ra tay như vậy, buông tay bà, đau đớn đỡ lấy Thiên Tầm.
Sau phút đờ đẫn, Thiên Tầm chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đau rát, còn cảm nhận được mặt đã đỏ ửng một bên. Cô run run tay che mặt.
“ Để anh xem nào!” Anh nghe thấy giọng mình cũng đang run lên.
“ … Em không sao.”
Nói là ổn nhưng thực sự không ổn!
Mỗi chữ nói ra, đều kéo theo dây thần kinh đau đớn. Cô không biết rốt cục đã có chuyện gì, tại sao lại nên nông nỗi này. Mộ phu nhân đã biến thành ai vậy?
Mộ Dạ Bạch hai mắt đỏ quạu, hất tay bà.
Gương mặt tấy đỏ, có thể dùng từ vô cùng thê thảm để diễn tả. Vết hằn bàn tay, ngón tay đan xen ngang dọc cùng vết máu.
Hơi thở của anh như ngưng lại.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, mạch máu đập thình thịch. Anh nhẫn nhịn, kiềm chế để không nổi nóng với mẹ của mình.
Chỉ nói từng từ từng chữ: “Anh đưa em tới bệnh viện.”
“ Thanh Uyển, mẹ tôi nhờ em chăm sóc.” Mộ Dạ Bạch đặt tay mẹ vào tay Hoắc Thanh Uyển.
Sau đó, dắt tay Thiên Tầm bước qua mặt Hạ Vân Thường bỏ đi. Mắt Hạ Vân Thường quẹt qua một đường đầy đau xót, nhìn hai bóng hình đó, đột nhiên phát rồ.
“ Trung Thiên! Trung Thiên, anh đừng đi! Đừng vì người đàn bà đó mà phụ tình cảm của em và Tiểu Bạch!” Hạ Vân Thường túm lấy góc áo của Mộ Dạ Bạch, đột nhiên bật khóc, không ngừng tủi thân.
Mộ Dạ Bạch nén lại xao động.
Thấy mẹ khóc càng khiến tim anh thắt lại, “ phịch” một tiếng, quỳ xuống dưới đất, “ Tiểu Bạch cần cha, em cũng cần anh … Trung Thiên … Đừng bỏ mặc Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sẽ rất nhớ cha … Coi như em cầu xin anh …”
Day dứt, tuyệt vọng, tổn thương …
Càng không che giấu nổi tình cảm da diết.
Tất cả đều lay động lòng người, khiến người nhìn không khỏi xúc động. Nói gì tới người làm con như Mộ Dạ Bạch?
Anh nghẹt thở, áy náy nhìn Cố Thiên Tầm, một lúc sau, buông tay cô, bước lên phía trước, cúi xuống đau đớn ôm lấy người mẹ đang khóc tới xé lòng.
“ Con không đi! Con sẽ không đi! Mẹ đừng khóc nữa …” Anh ôm lấy mẹ, giống như một đứa trẻ, từng chút từng chút dỗ dành.
Anh đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà.
Cố Thiên Tầm ngây người đứng đó, bị anh buông tay, lại trở về dáng vẻ căng thẳng khi nãy, buông thõng bất động.
Khuôn mặt dường như thấy đau rát hơn.
Giống như bị xát ớt lên vậy.
Ngay lúc này, thế giới của anh, chỉ còn lại người mẹ toàn thân đầy vết thương – Người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.
Còn cô đứng đó, giống như người thừa, giống như lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung phá hoại tình cảm mẹ con họ.
Đột nhiên …
Cô cảm thấy giữa hai người họ, dường như mỗi lúc một xa …
Mỗi lúc một xa …
Cuối cùng sẽ có một ngày, khoảng cách ấy sẽ bị ngăn bởi một đường ngang khó lòng vượt qua.
“Để cô ta đi! Con trai! Hãy để cô ta biến mất, ta không muốn nhìn thấy cô ta!”. Hạ Vân Thường trốn trong vòng tay của con trai, nước mắt mỗi lúc một nhiều.
Mộ Dạ Bạch lấy bả vai ngăn dòng nước mắt của bà: “ Vâng, con biết rồi.”
Cố Thiên Tầm cười gượng, muốn lặng lẽ rời đi.
“ Thiên Tầm!” Mộ Dạ Bạch dường như cảm nhận được, quay lại gọi khẽ một tiếng, ánh mắt đó trộn lẫn đủ loại cảm xúc phức tạp.
Có níu giữ, có chấp nhận, có đau khổ, cũng có áy náy.
Cô vẫn cười, mắt nhòe một lớp sương, “ Cháu xin phép ra ngoài, để bác bình tâm trở lại.”
“ Thiên Tầm …”
“ Em không sao.” Dường như để lời nói thêm thuyết phục, cô nói thêm: “Thật mà, chỉ là vết thương nhẹ, không đau chút nào.”
Chết tiệt!
Sao lại có thể không đau?
Cô càng như vậy, trong lòng anh càng như bị kim đâm.
Nhưng …
Bóng dáng cô lại dần dần biến mất.
Cửa, khép lại trong chớp mắt, cô quay đầu, nhìn chiếc bánh gato cô tự tay làm đặt trên bàn, nến đã cháy hết.
Ánh sáng cuối cùng, cũng vụt tắt.
Đôi mắt cô cũng mất dần trong bóng tối.
…
Hoắc Thanh Uyển nhìn Mộ Dạ Bạch nói: “Em đi theo xem sao.”
Không đợi Mộ Dạ Bạch trả lời, Hoắc Thanh Uyển đã chạy theo.
………..
Bầu trời, u ám tới nỗi khiến lòng người trĩu nặng.
L*иg ngực như bị nén chặt, khiến cô không tài nào thở nổi.
Từ thang máy bước ra, sợ gặp người quen, cô buộc lại tóc, giấu đi vẻ mặt khó coi của mình. Bước ra khỏi Lai Nhân Thành, hồi lâu, cô chỉ ngẩn người nhìn đường phố đông như mắc cửi trước mắt.
Muộn thế này, lại trong bộ dạng vô cùng thảm hại, cô có thể đi đâu?
Không có lời giải.
Ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy u ám, khóe mắt bỗng nhiên lạnh ngắt, một dòng nước mặn lăn trên má, nhuốm lấy vết thương đau đớn của cô.