Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 65: Mộ tổng giá đáo

Mộ Dạ Bạch khẽ ừ một tiếng, dựa lưng vào sopha, cầm tập tài liệu lên lật giở vài trang rồi chậm rãi nói: “Liên lạc với lãnh đạo bên công ty họ, nói là tôi muốn đích thân đến xem.”

“Anh đích thân đi?” Cận Vân kinh ngạc hỏi. Những chuyện như thế này chỉ cần sai cấp dưới phụ trách là được rồi.

“Giao cho bọn họ một dự án lớn như thế này, đi xem xét một chút thực lực của họ cũng là điều nên làm.” Mộ Dạ Bạch hiển nhiên đã đưa ra quyết định. “Xem lịch trình chiều nay của tôi xem còn trống mấy tiếng.”

“Vâng, Mộ tổng.” Cận Vân mở ipad ra, xác nhận lại lịch trình rồi nhanh chóng sắp xếp lại.

“Còn một chuyện nữa muốn báo cáo với anh.”

“Nói đi.” Mộ Dạ Bạch không ngẩng đầu lên, chỉ dồn sự chú ý vào tập tài liệu, khi lật giở đến hồ sơ của Cố Thiên Tầm, ngón tay anh hơi dừng lại một lúc. Trên tập hồ sơ không chỉ có giới thiệu rõ ràng về thông tin cá nhân của cô mà còn kèm theo những dự án cô từng làm trước đây và gu thiết kế của cô.

Đúng là không ngờ được rằng năng lực của cô ta cũng không tệ, chỉ là không biết có nói quá lên phần nào không.

“Tiểu thư nhà họ Cảnh không ngừng gọi điện vào điện thoại của anh. Anh xem có gọi lại không ạ?” Cận Vân nhắc nhở anh.

“Không cần.” Mộ Dạ Bạch từ chối thẳng thừng không chút do dự, ngưng một chút, anh nói thêm: “Nhưng cũng không nên một mực từ chối cô ta, chuyện gì cũng nên để đường lui sau này.”

Cận Vân cúi đầu, hơi mỉm cười: “Tôi biết phải làm thế nào rồi.”

Thương trường chính là như vậy, nhưng phàm là người còn chút giá trị lợi dụng thì không thể cự tuyệt hoàn toàn họ được.

............

Sau khi ăn xong cơm trưa, Cố Thiên Tầm và Dương Mộc Tây khoác tay nhau đi về công ty. Mới bước đến cửa phòng đã nghe thấy mọi người đang túm tụm lại, bàn tán sôi nổi:

“Tình hình có vẻ dự án này chúng ta sắp nắm được rồi! Đến Mộ tổng ở bên đó còn đích thân đến, tổng tài nói rồi, phòng chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng! Có khả năng sẽ đến chỗ chúng ta!”

“Có thật là Mộ tổng đích thân đến không vậy? Cũng không biết trông anh ta như thế nào nhỉ, nghe nói mới 28 tuổi thôi.”

“Còn có thể trông như thế nào được nữa? Bao nhiêu tạp chí như vậy mà chưa một lần đăng ảnh anh ta, nhất định là quá xấu, sợ đăng ảnh lên sẽ làm tan vỡ bao trái tim thiếu nữ...”

“Ôi dào, chỉ cần có tiền là sẽ thành soái ca ngay! Chưa nghe qua câu “Đàn ông không cần đẹp, chỉ cần đem tiền dán lên mặt thì sợ gì đám con gái không nhào lên” hay sao.”

Nghe đến đây, Cố Thiên Tầm không nhịn được cười lên thành tiếng, suýt chút nữa phun cả nước bọt ra.

“Thiên Tầm, cô đang cười gì vậy?”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Cô xua xua tay, cố nhịn cười: “Không có gì, không có gì, mọi người cứ nói tiếp đi.” Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Mộ Dạ Bạch đem tiền dán lên mặt liền cảm thấy rất buồn cười. Vậy chẳng khác nào nông dân bán đất lên đời cả.

Chưa bao lâu sau chủ đề tám chuyện của mọi người đã chuyển sang chuyện khác rồi.

“Chị Tâm Nhu, dự án lần này chắc chắn sẽ do chị phụ trách rồi. Chị là người có kinh nghiệm nhất, lại năng lực lại giỏi nhất, sau này chúng tôi đều về đội của chị rồi!” Mọi người đều đang nịnh bợ Hà Tâm Nhu.

Hà Tâm Nhu là thành viên cốt cán của phòng. Trước khi Cố Thiên Tầm nghỉ việc thì Hà Tâm Nhu đã làm việc ở đây lâu năm rồi.

Nhớ hồi Cố Thiên Tầm mới đến công ty, tuy xét về kinh nghiệm và thực lực thì Cố Thiên Tầm không bằng Hà Tâm Nhu nhưng cô hơn Hà Tâm Nhu ở tuổi trẻ, có sức sáng tạo và phong cách thiết kế độc đáo nên khá được lòng lãnh đạo công ty