"Dẫn em đi gặp bạn gái của anh nhé?"
"Em vừa nói gì?"
Jun Seok trừng mắt nhìn cô.
"Có sao đâu, em chỉ muốn biết mặt cô ấy thôi mà." Ka Hee cười rất tươi, tay cô đóng nắp chai nước khoáng anh vừa uống: "Hay là anh lo em động thủ với cô ấy?"
"..." Jun Seok nghĩ thầm: Không lẽ bảo em về tự soi gương?
Mặt anh đen rất đen, mới tập bóng rổ cả người đầy mồ hôi nhưng toàn thân anh lại tỏa ra sát khí lạnh buốt rét run vô cùng bức người.
"Không lẽ anh sợ em hãm hại bạn gái anh à?"
"Không." Jun Seok lắc đầu: "Nhưng sao em lại tò mò về cô ấy?"
"À há." Để biết thật giả mà giữ anh chứ còn sao nữa: "Không có gì, đột nhiên em nghĩ anh với cô ấy qua lại với nhau mà không ai phát hiện, thật là đáng nghi ngờ."
"Nói chung là muốn kiểm chứng?"
"Em không có nghi ngờ anh nha." Ka Hee bĩu môi: "Nài nỉ mà, cho em đi gặp cô ấy đi."
"Không."
"Đi mà."
"Không."
"Đi..."
"Không là không."
"Đi mà..."
Thật muốn gϊếŧ người mà.
Jun Seok thở hắt ra, anh quay đầu nhìn cô.
"Cho em gặp cô ấy đi, đứng từ xa nhìn cũng được." Ka Hee chắp tay giơ lên trán, hai mắt tỏ vẻ cún con chớp chớp.
Thế mà Jun Seok lại rất thích cún. Đặc biệt là chú cún trước mắt. Nhầm, cô cún mới phải.
"Được rồi." Jun Seok nhún vai, cũng không nỡ nhìn thấy cô thất vọng nên đành thỏa hiệp: "Để từ từ anh sắp xếp."
"Vâng!" Ka Hee nhảy lên, bộ dáng không giống như thiếu nữ mười bảy dịu dàng điềm tĩnh trên lớp: "Anh hứa rồi nhé, nuốt lời thì ngậm một ngàn cây kim đi."
Nói rồi cô còn nhìn anh hết sức nghi ngờ, cũng đúng, tự nhiên bảo không đi, bây giờ lại bảo sẽ đưa cô đi? Ka Hee không nghi ngờ mới là lạ.
Đi gặp tình địch mà vui vẻ vậy sao? Jun Seok khẽ cười, đưa tay ra muốn xoa đầu cô, sau đó nghĩ gì, rụt tay lại.
"Về thôi Ka Hee."
"Dạ."
***
Rốt cuộc người đó là người như thế nào nhỉ...
Là một cô ca sĩ? Hay là một diễn viên? Cũng có thể là một người mẫu chứ.
Hoặc cũng có thể là một người hâm mộ, có khi cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Ngày mai không cần phải đi học. Đêm đến, Ka Hee nằm trên giường lướt điện thoại, mà về cơ bản là lướt Instagram.
Jun Seok không phải là loại người thích chụp hình tự sướиɠ đăng lên Instagram cho người hâm mộ ngắm, anh chủ yếu đăng hình cún con, hình phong cảnh. Đôi lúc trong các dự án hợp tác mới thấy đăng ảnh chụp chung với các thần tượng khác.
Hợp tác với thần tượng nữ là nhiều...
Ka Hee nhớ anh từng nói, bạn gái anh không ghen tuông vớ vẩn với mấy cô chân dài xinh đẹp cạnh anh. Vốn dĩ Ka Hee cũng không quan tâm đến mấy cô đó, chỉ là bây giờ thấy khá bực tức. Cô ta phải hoàn hảo đến thế nào mới không ganh ghét với những nàng thần tượng luôn tìm cơ hội với anh kia? Hoặc cũng có thể nói, cô ta được anh chiều chuộng đến nỗi an toàn quá rồi.
Đáng ghét!
Ka Hee cúp điện thoại cái rụp. Cô ném nó qua một bên, sau đó lại giật mình, chợt nhớ ra là điện thoại anh tặng mình, nâng niu còn không hết, thế là lại đặt điện thoại để ngay ngắn lên bàn, sau cùng thở phào rồi mới ngủ.
***
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, nắng ấm dịu nhẹ không chói chang. Trái hẳn với một đêm lạnh đến không độ C, bây giờ xem ra thời tiết đã dịu dàng hơn, nhưng nếu để ngày hôm nay đi gặp tình địch thì xem ra hơi phí.
Ka Hee chuẩn bị quần áo xong từ sớm, với một chiếc áo dài tay màu đen và quần ống rộng màu cà phê, trước bụng còn thắt một chiếc nơ nhỏ xinh. Cô ngồi trước bàn trang điểm trong phòng Eun Ri một hồi, dù sao cũng không hay trang điểm nên cô thường hay dùng ké, cơ mà bôi son lên rồi lại xóa đi, muốn đánh phấn nhưng cuối cùng cũng không động tay. Ka Hee không muốn hôm nay mình xấu xí trước cô gái đấy, cơ mà cô cũng không muốn mình đeo một cái mặt nạ khác lạ trước mặt Jun Seok. Dù sao mặt mộc cũng rất đẹp mà, Ka Hee tự nhủ rồi xách túi đi ra.
Jun Seok bảo hôm nay dẫn cô đi gặp "cô ấy".
Anh cũng dậy từ sớm, vận đồ đơn giản hơn, áo thun trắng thêm với áo khoác Jeans xanh và quần Jeans cùng màu áo khoác dài đến hơn mắt cá. Ka Hee đi ra, thấy anh đã đứng ngoài xe đợi sẵn, cô bước đến định hù anh giật mình, cuối cùng anh lại quay đầu làm cô bất ngờ suýt té.
Cái cô gái này là ngây thật hay giả ngây vậy, cái gương chiếu hậu phản chiếu rõ hình ảnh cô định hù anh thế nào anh còn không nhìn rõ sao?
Jun Seok giả vờ nghiêm chỉnh nhìn cô, thật ra bên trong rất buồn cười: "Đi thôi."
Lúc vào xe cô còn thấy anh cười tủm tỉm: "Anh cười cái gì?"
"Không cười em đâu, yên tâm." Jun Seok trả lời cô, sau đó chịu không nổi liền quay đầu ra cửa sổ xe bật cười rất vui vẻ. Ka Hee nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, ngược lại anh còn cười lớn hơn.
Chiếc xe lăn bánh.
Xe công khai của anh là Mercedes Maybach, một chiếc xe không quá phô trương. Nhưng Jun Seok vẫn dùng chiếc xe ô tô bình thường do Tập đoàn nhà anh - Next In chịu trách nhiệm thiết kế độc quyền. Tuy trông có vẻ bình thường vì hãng xe không quá nổi trong thị trường quốc tế, nhưng xét về các tính năng cùng với hình dáng thì Jun Seok ưng hơn nhiều so với các hãng xe khác.
Chung quy lại, trong mắt người ngoài, chiếc xe của anh không gây chú ý, cũng không phải tâm điểm, dễ trà trộn, rất được việc.
Ka Hee ngồi trên xe vô cùng ấm áp, cô hơi ngà ngà ngủ, Jun Seok thấy liền đưa cho cô một chiếc gối kê sau đầu.
Từ giờ đến chỗ gặp mặt Ka Hee có thể ngủ ngon rồi.
Anh lâu lâu lại nhìn cô vài cái, khóe môi vẫn không thể nào không cong lên, do đó tốc độ lái xe cũng chậm lại.
Đáng yêu thật.
Vẻ ngoài điềm tĩnh dịu dàng của cô luôn bị những kẻ không hiểu chuyện cho là kiêu ngạo. Nhưng bất chấp kể cả khi thức hay ngủ trong mắt anh đều rất đáng yêu.
Có phải hay không, đàn ông đều yêu bằng mắt.
Nhưng chí ít thì trước những cô gái xinh đẹp khác anh đều không chút rung động. Là vì anh thích cô nên mới thấy cô xinh đẹp, chứ không phải vì anh thấy cô xinh đẹp nên mới thích cô chăng?
***
Cô nhi viện Samsam là nơi họ đặt chân đến.
Ka Hee có chút tò mò, cô xuống xe, trái lại Jun Seok chỉ nhún vai: "Rồi em sẽ biết."
Nơi đây nằm ở ngoại ô thành phố, không khí mát mẻ trong lành. Cô nhi viện dường như đã xây từ lâu, kiến trúc có vẻ khá cũ kĩ, hơn nữa hình như cũng chưa từng sửa sang lần nào.
Ka Hee vốn là không thích trẻ con, nhưng cũng là miễn cưỡng mới bước vào.
Một bọn trẻ đang túm tụm chơi trò xếp hình trong sân cỏ. Ồn ào náo nhiệt đến là vui. Có những tiếng cãi nhau, hò hét và còn cả tiếng thút thít của một cậu bé nào đó khi không tìm thấy mảnh hình cuối cùng.
Bỗng một cô bé reo lên:
"Anh Jun Seok tới kìa!"
Cả đám trẻ đều nhốn nháo quay lại phía cổng, sau đó bỏ cả trò chơi đang dang dở mà chạy đến.
"Anh ấy dắt theo một chị rất xinh đẹp!"
"Cuối cùng anh ấy cũng dắt bạn gái tới!"
"Vợ chưa cưới anh ấy nói với tụi mình kìa!"
"Mình muốn hẹn hò với chị ấy!"
Và sau đó đồng loạt các em nhỏ chạy đến ôm víu lấy Ka Hee.
Trời ơi!
Cô đã bảo là không thích trẻ con mà!
"Vυ' ơi, bọn trẻ nghịch quá." Jun Seok lớn tiếng gọi vυ' nuôi, hai tay cưng chiều ôm lấy hai bé trai tầm năm, sáu tuổi, hôn chụt chụt lên má hai đứa nhóc.
Cái con người này, hai tai đang đỏ hết rồi kìa... Ka Hee nhìn qua anh, sau đó cúi xuống, cố gắng hòa nhập với lũ trẻ.
Cô còn mới xoa đầu với ôm vài em nhỏ, một bé gái đã chớp mắt long lanh hỏi cô: "Chị ơi, chị và anh Jun Seok chừng nào thì cưới nhau ạ?"
Ka Hee ngơ người vài giây, cô quay đầu nhìn Jun Seok, phát hiện ra anh đang né tránh ánh mắt mình, mà đám trẻ đều đã cười ồ lên.
Miệng lưỡi trẻ con bây giờ thật là ghê gớm quá.