Một đêm cứ thế trôi qua.
Ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ chiếu vào phòng. Jun Seok nheo mày, tỉnh giấc, theo thói quen muốn ngồi dậy, lại phát hiện bên cạnh mình có một người nữa.
Anh giật mình, nhận ra là Ka Hee nằm ngủ ngay cạnh, hiện tại có chút khó tin nhưng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Ánh nắng hắt lên gương mặt trắng như ngọc của cô, bờ mi dài cong vυ't không chút cử động, đôi môi hồng hồng hơi mím lại.
Thiên thần là có thật, Jun Seok nhủ thầm trong lòng.
Anh hít sâu một cái, quơ tay trước mặt cô, chắc chắn là cô đang ngủ, sau đó anh gỡ tay cô đang ôm chặt hông mình, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Bây giờ vẫn còn sớm, anh bế cô nằm ra chính giữa giường, chỉnh lại gối và chăn, sau cùng mới đi vào phòng vệ sinh.
Rõ ràng hôm qua hai người ngủ khác phòng, thế nào mà hôm nay lại trên cùng một giường? Mặt Jun Seok có chút nóng lên, anh vội vội vàng vàng rửa mặt, sau đó đi ra làm bữa sáng.
Trước kia, gần ngày debut anh có bị sốt một lần. Cô che giấu gia đình, nửa đêm vào phòng anh chăm sóc, nhưng lại ngủ quên luôn trong phòng anh. Đêm đó, thấy cô nằm dưới sàn nhà lạnh, là anh không nỡ để cô chịu khổ, kéo cô vào nằm cùng với mình.
Đó là lần đầu hai người ngủ chung với nhau.
Ai, cuối cùng lại nghĩ vẩn vơ! Jun Seok tự đánh đầu mình một cái. Nhưng mà vẫn có chút thắc mắc, sao cô lại nằm trong phòng anh? Không phải hôm qua anh nằm một mình sao? Đột nhiên sáng sớm lại thấy cô xuất hiện trên giường của anh?
Vào những lúc như thế này, đầu óc Jun Seok có chút đóng băng. Anh nhanh tay gắp rau xào ra đĩa, sau đó hoàn tất phần nấu canh, rán trứng, cắm cơm. Một bữa sáng chưa đến ba mươi phút ra đời.
Xong xuôi, Jun Seok cởi tạp dề, bước nhanh lên lầu gọi Ka Hee dậy.
Từ trước đến giờ cô không hay ngủ nướng, hôm nay thế mà lại ngủ rất ngon, Jun Seok lay cô những hai, ba lần, cô mới chịu uể oải mở mắt.
Sao anh lại có cảm giác khó tả thế này? Cảm giác giống như đang yêu, à không, là cặp vợ chồng son. Anh lại không muốn tiếp tục gọi, muốn yên lặng ngắm cô, mặc dù bạn biết mà, mới ngủ dậy thì đầu tóc bù xù mặt mày bóng loáng, môi phình ra, còn có cả gỉ mắt nữa, nhưng đã yêu thì yêu cả đường đi lối về mà, hơn nữa đây còn có thể bộ dạng sau này mỗi sáng anh đều nhìn thấy, nên tập làm quen đi là vừa.
Jun Seok thấy cô chớp mắt nhìn anh một cách mơ hồ, trong lòng hơi phức tạp: Dậy đi, ăn uống rồi anh đưa em về nhà lấy sách vở đi học.
Ka Hee dụi mắt, ngồi dậy, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng chưa rời giường. Cô phất phất tay, ý bảo anh ra ngoài.
Mà Jun Seok thấy cô đuổi mình, trong nháy mắt anh có vẻ hụt hẫng xen lẫn buồn cười. Hình như cô quên mất đây là nhà anh? Lại dám tự tiện đuổi anh ra khỏi như vậy!
Nghĩ là vậy, nhưng Jun Seok vẫn ra khỏi phòng để cô làm vệ sinh cá nhân. Dĩ nhiên, cho anh mười cái lá gan anh cũng không dám ở lại trong phòng.
Lúc anh đã xong việc bày đồ ăn ra bàn thì Ka Hee cũng bước xuống. Cô thấy nơi này khá quen, nhưng không nhớ rõ mình đã đến đây chưa: Anh, em có từng đến đây chưa?
Rồi. Jun Seok đáp: Ngồi xuống ăn sáng đi.
Dạ. Ka Hee bước xuống cầu thang: Nhà riêng của anh ạ?
Ừ. Anh lại đáp.
Vậy cũng tốt, sau này anh cũng nên về đây nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Đừng nghỉ ở kí túc trong công ty, chỗ đó không an toàn. Ka Hee lại nói tiếp rồi mới ngồi vào bàn, cô luôn thấy trong kí túc của anh có chút không thoải mái.
Jun Seok không đáp vội, anh múc cơm, múc canh đưa đến trước mặt cô, sau cùng mới ừ một cái.
Tiếp theo giữa họ là một khoảng trống im lặng. Cô không biết nói gì với anh, còn Jun Seok chỉ có ăn với ăn, mà toàn bộ quá trình ăn của anh cực kì tao nhã, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra.
Sau bữa sáng, Jun Seok dọn dẹp, rửa bát, Ka Hee chỉ việc ra ngoài phòng khách chơi bời.
Tuy hai người không nói nhiều với nhau nhưng cũng không tồn tại sự gượng gạo. Ka Hee không hiểu vì sao cô lại có ngày phải gượng ép trước anh, nhưng mọi việc đang khá tốt đẹp, cô cũng không quá lo lắng.
Mật khẩu của căn biệt thự này là 0000. Jun Seok vừa lái xe vừa nói: Sau này muốn đến thì cứ việc nhập mật khẩu là được.
Dạ...? Như thế nào anh lại biết cô vẫn muốn đến? Ka Hee có chút thắc mắc, cuối cùng trong đáy lòng hiện lên một vùng trời ấm áp. Anh vậy mà lại cho cô biết mật khẩu nhà?: Anh, sau này em muốn đến lúc nào thì đến ư?
Ừ. Jun Seok gật đầu, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều. Anh rút một chiếc điện thoại từ trong hộp ra, sau đó đưa cho cô: Coi như cái này anh đền bù cho em.
Hum? Ka Hee nhận lấy hộp điện thoại từ anh, cô mở ra, là chiếc điện thoại thiết kế giới hạn, rất nữ tính, màu trắng sáng hợp thời trang. Nhưng Ka Hee không quen dùng đồ hiệu, cô lại hỏi anh: Sao anh lại phải đền bù cho em?
Không phải vì ngủ trong văn phòng xong em mới mất điện thoại sao? Jun Seok đều đều nói, một cái cũng không nhìn cô: Còn không cứ coi như anh thừa tiền, dù sao cũng cần thiết với em.
Em không có ý đó, nhưng trước giờ em không quen dùng hàng hiệu. Huống chi cái này còn là hàng giới hạn đó, Ka Hee ước lượng giá tiền cũng không ít hơn chữ nhiều đâu.
Anh nhíu mày nhìn cô: Vậy thì tập dần cho quen.
... Oa, mang cái này ra đường không phải sẽ bị cướp giật đó chứ???
Không thích? Jun Seok thấy cô méo mặt, tâm trạng anh cũng lên xuống thất thường.
Không không, em thích mà. Ka Hee lắc đầu nguầy nguậy: Nhưng mà mang đồ này ra ngoài thì không phù hợp với độ tuổi.
Ai cần em giấu? Mất rồi anh mua cái khác cho, khỏi lo.
Dạ. Anh cũng đâu thừa tiền như thế. Ka Hee nhủ thầm trong lòng, cẩn thận cất điện thoại vào hộp.
Chiếc xe ô tô về đến nhà. Như thường lệ, mọi người trong nhà đang ăn sáng. Ka Hee thấy không khí không được tốt lắm, mặt Im Jin luôn méo xệch ra, hai bên anh là Young Min mặt mày sát khí với Eun Ri cực kì vô thường.
Ka Hee nhún vai, vào phòng sắp xếp đồ đạc, bỏ mặc Im Jin đang dở khóc dở cười. Hôm qua Young Min kéo tay Eun Ri ầm ầm đi về là cô đã biết kiểu gì cũng sẽ có mấy vụ cãi nhau như thế này mà.
Khi đến trường, không khí vẫn có chút không tốt.
Jun Seok với Young Min lên văn phòng, hai người Eun Ri cùng với Ka Hee cũng về lớp. Suốt buổi gần như không ai nói với ai câu nào.