Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 2 - Chương 35: Quan hệ mờ ám

Eun Ri lâu lâu mới được vui vẻ như thế này. Quả nhiên, có quan hệ còn tốt hơn việc có tiền bạc đi...

Bạn không chạy nhanh hơn được sao? Nãy giờ mới hai vòng thôi đã mất mười phút rồi!

Thử bê bàn ghế chạy xem có nhanh được không! Bạn nữ diêm dúa kia đập bàn cái ầm xuống đất, sau đó lại giở trò xun xoe Hay là bạn tha cho mình lần này đi, mình bao bạn một bữa!

Bao ăn? Xin lỗi, Eun Ri cô không thiếu tiền, đừng nói là một bữa, mười bữa, một trăm bữa cô đều thừa sức trả. Có điều, Eun Ri không dám trái lời Chủ tịch Kim Jun Seok đáng kính, hơn nữa cô cũng không bao giờ bỏ qua cơ hội trả đũa hiếm có này Bạn à, bạn cho mình một ngàn mạng sống mình cũng không dám trái ý anh Jun Seok đâu!

Nói rồi Eun Ri bấm giờ Nhanh lên!

Je Won phụng phịu chút, rồi lại lật đật chạy đi.

Im Je Won, ồ, tên rất hay. Nhưng tính nết không đẹp.

Eun Ri trề môi lắc đầu, lại bắt đầu tính giờ.

*****

Jun Seok kéo tay Ka Hee xồng xộc vào văn phòng riêng của Chủ tịch Hội Học sinh.

Ka Hee bị anh nắm cổ tay có hơi đau, nhưng nghĩ về việc anh làm vừa rồi, trong lòng cô lại không ngừng nở hoa.

Chủ tịch Hội Học sinh Kim Jun Seok.

Cái tên này thật hay đi...

Phải biết rằng anh là một idol, một thần tượng, nếu chuyện này lộ ra ngoài, việc anh cư xử với đàn em như vậy, sẽ gây ra nhiều phiền phức...

Hơn nữa đang trong giờ học, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, sau đó trả đũa giùm cô, kéo tay cô đi trước ánh mắt của vô vàn người... Bất kể là vì lí do gì, Ka Hee không thể không cảm động.

Cả người Ka Hee lâng lâng như lên mây.

Jun Seok quay đầu lại, thấy cô đang tủm tỉm cười, trong nháy mắt cơn giận liền xuôi xuống Ngồi xuống đây.

Ka Hee ngoan ngoãn ngồi lên ghế xoay đặt trước bàn làm việc của anh Em không sao, là Eun Ri làm quá lên.

Thật sự không sao? Jun Seok cầm tay cô từ nãy, bấy giờ mới nhận ra hơi mạnh tay với cô, cổ tay cô đã đỏ bừng lên dấu năm ngón.

Mặt Jun Seok hơi đỏ Xin lỗi.

Không sao.

Anh trầm ngâm nhìn cô một lát, mở ngăn kéo bàn, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đưa cho cô rồi đi khỏi phòng.

Ka Hee đợi anh đi khuất, mở hộp lấy tuýp thuốc nhỏ bên trong.

Thuốc làm giảm các vết sưng mắt.

Ka Hee hơi khựng lại.

Đúng rồi, hôm qua cô xem phim ngoài ghế, có phải anh mang cô vào phòng? Còn sáng nay thấy mắt cô sưng, có phải anh đã muốn đưa hộp thuốc này cho cô?

Chỉ vì một hành động nhỏ của anh, Ka Hee suy diễn ra không biết bao nhiêu thứ, mà mỗi thứ đều khiến cô cong môi cười đến xán lạn.

Jun Seok quay lại, lúc anh đi vào rất nhẹ nhàng, Ka Hee lại hơi giật mình nhìn lên, trong nháy mắt thu lại nụ cười.

Bôi xong thuốc vào bên kia nằm nghỉ đi, đợi thuốc khô rồi vào lớp. Jun Seok đặt trước mặt cô một chiếc gương tay và một chiếc chìa khóa phòng, rồi quay người đi.

Cám ơn anh, Jun Seok.

Một câu giản đơn như vậy nhưng lại khiến vai Jun Seok hơi run lên. Anh không đáp lại, ba bước thành hai đi ra ngoài.

Cô không biết, hồi nãy anh thất thần đứng ngoài cửa ngắm cô rất lâu. Vì khi ấy, cô mân mê hộp thuốc, lại vừa cười tươi tắn xán lạn, đối với anh chính là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất.

Mỗi lần đứng trước cô, anh đều không kiềm chế được mà hồi hộp thầm trong lòng. Chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại hồi hộp. Nhưng mà lúc thấy cô cười, mặc dù không đứng trước cô, anh vẫn thấy rất hồi hộp, tim lại còn đập loạn.

Lúc thấy cô khiêng cái bàn nặng như vậy anh đã rất tức giận, sau khi nhìn thấy mấy vết hằn đỏ trên tay cô anh lại càng tức giận hơn... Chính anh cũng không hiểu được tại sao lại tức giận. Nhưng mà cô ngoan ngoãn đi theo anh, bị đau cũng không nói, hiền lành cho rằng mình không sao, còn nở nụ cười với anh những hai lần... Thế mà khiến anh rất dễ chịu, đáy lòng anh rất mềm mại, muốn mắng cô ngốc cuối cùng cũng không thốt ra được, chỉ muốn yêu chiều cô, muốn ôm lấy cô thật chặt, cái gì cũng không muốn để ý đến.

Jun Seok dừng trên hành lang, dùng sức vò đầu ép cho chính mình phải tỉnh táo, sau đó trở về lớp học.

Còn Ka Hee bên trong lại nhoẻn môi cười.

Sau khi bôi thuốc, cô nghe lời anh cầm lấy chìa khóa đứng dậy. Trong văn phòng còn có một phòng nữa, cô mở khóa, bước vào.

Hình như là phòng đọc sách riêng tư của anh, đang mở máy lạnh. Ka Hee thấy có rất nhiều sách, nhưng mắt đang bôi thuốc không thể mở to, cô liền đi đến cái sofa lớn, nằm xuống.

Nằm im một lúc, Ka Hee ngủ thϊếp đi.

****

Đến bữa trưa, Jun Seok qua phòng gọi cô dậy đi ăn. Dĩ nhiên chỉ có Ka Hee và những bạn cùng trường đi ăn, Jun Seok dẫn đường cho họ rồi trở về văn phòng.

Cơm trong nhà ăn cũng đảm bảo, nấu cũng vừa miệng, Ka Hee âm thầm đánh giá tốt.

Chỉ là trong bữa cơm, ba người Myung Rin, Ra Yeon, Yung Jeong liên tục hỏi cô:

Ka Hee, cậu với Chủ tịch là có mối quan hệ gì vậy?

Ka Hee, hôm nay Chủ tịch thực sự rất cừ, cậu thấy không, bốn người bọn tớ được một pha trả đũa vô cùng tâm đắc!

Không phải cậu đi ra từ văn phòng riêng của Chủ tịch đó chứ? Hai người là có mối quan hệ gì?

Ka Hee à, người ta là người tình quốc dân được quảng cáo ầm ầm đó, vậy mà hôm nay kéo tay cậu đi trước mắt nhiều người như vậy, chính là không coi ai ra gì rồi...

Mỗi một câu đều là khiến Ka Hee đỏ mặt tía tai. Eun Ri ngồi bên cạnh không ngừng ngoác mồm ra cười, cười đến mức không cần giữ hình ảnh.

Đến cuối cùng, Ka Hee cái gì cũng không nói, nhanh chóng ra khỏi phòng ăn.

Eun Ri, cậu biết cái gì đúng không, kể bọn này nghe với, hứa giữ bí mật! Ra Yeon rướn người, tò mò hỏi.

Các cậu muốn biết gì? Eun Ri nửa đùa nửa thật hỏi lại.

Quan hệ của bọn họ, nghe xong bọn này nhất định không hỏi gì thêm nữa! Yung Jeong bình thường rất ít nói nghiêm nghị, hiện giờ không hiểu tại sao lại tò mò như thế.

Eun Ri mυ'ŧ thìa, ra vẻ đang suy tư, sau đó ngoắc ngoắc ba người kia tụm đầu lại với nhau Các cậu nghĩ là quan hệ gì? Tự nhiên Ka Hee lại ở trong văn phòng riêng của Chủ tịch, hơn nữa Chủ tịch cũng ở đó mấy tiếng liền, còn có thể là quan hệ gì?

Ba người kia nhìn nhau trố mắt Hai người họ ở với nhau mấy tiếng liền trong một căn phòng riêng?

Chính tớ thấy. Xin lỗi Ka Hee, tớ biết Jun Seok không có trong phòng vào lúc đó, tình ngay nhưng lí gian, đừng trách tớ. Eun Ri nhủ thầm, rồi cô nói tiếp Các cậu cũng thấy anh Jun Seok với Ka Hee bước ra cùng một lúc còn gì?

Bọn họ làm gì ở trong... Á! Hay là... Hay là bọn họ làm cái chuyện mà nói tới thôi cũng đủ để đỏ mặt đó?

Myung Rin nói đến giữa câu liền im lặng, hại hai người ngây thơ kia rất tò mò.

Không lẽ người tình quốc dân lại làm những chuyện như vậy? Với một cô gái lần đầu gặp? Myung Rin lại hỏi, tay vừa làm ám hiệu rất bậy bạ mà chỉ có những đứa có đầu óc đen tối hiểu được.

Không, các cậu không biết à, Ka Hee đã từ chối đợt trao đổi này, nhưng đích thân thầy Hiệu trưởng phải đến thuyết phục cậu ấy... Không lẽ nào lại do Chủ tịch làm? Mấy chuyện học sinh trao đổi này hằng năm đều là do Hội học sinh phụ trách còn gì... Ra Yeon càng nghĩ càng sáng tỏ.

A, Eun Ri cô không nói gì cả, từng câu từng chuyện đều là bọn họ tự suy diễn ra à nha...

Quan hệ thật mờ ám đi... Yung Jeong lắc đầu tặc lưỡi một cái, nhưng gương mặt đã nóng lên trông thấy.