Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 2 - Chương 30: Buổi sáng yên lành

Ra ngoài, Jun Seok ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm, ý bảo cô mau ngồi lên xe.

Thật ra từ trước đến giờ cô chưa thấy anh lái xe phân khối lớn bao giờ, nhưng trông anh có vẻ đang tức giận, Ka Hee không dám nói nhiều, đội mũ lên rồi ngồi sau xe anh. Chỉ là cô ngồi hơi xa anh một chút, Jun Seok biết, quay đầu lại nhìn cô, sau đó phóng xe đi.

Ka Hee không biết anh nhìn cô với vẻ mặt gì, vì mũ bảo hiểm đã che hết gương mặt anh. Nhưng khi phóng xe đi cô mới phát hiện ra, cảm giác cực kì chóng mặt đau đầu, gió thổi mạnh vào người khiến cô rét run.

Đến khúc cua, Ka Hee bị nghiêng người, đưa tay ôm hông anh. Khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại, Ka Hee còn vùi đầu xuống sau vai anh, cả buổi không dám ngẩng lên.

Jun Seok biết cô sợ, anh rồ ga phóng đi nhanh hơn nữa.

[...]

Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cô không sao, chỉ là có hít qua khí độc. Bác sĩ chữa cho cô một lúc, rồi bảo cô ra ngoài đợi.

Jun Seok ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh, nhìn thấy cô đi ra cũng không có phản ứng. Gương mặt anh thoạt nhìn yên tĩnh, nhưng bên trong không biết dậy sóng như thế nào.

Một thân lo lắng đến tìm cô, trái lại thấy cô cùng tên kia ôm ấp thân mật. Không ai biết trong lòng anh nghĩ đến cái gì.

Còn nữa, lúc anh ra tay đánh hắn, cô liền vội vã ngăn lại, nói cực kỳ tốt về hắn trước mặt anh. Chưa hết, lúc ra ngoài xe, còn cẩn thận giữ khoảng cách với anh.

Anh đúng là bị làm cho phát điên lên rồi.

Jun Seok thở hắt ra, lại nghe giọng cô truyền đến tai.

- Jun Seok, chân anh còn bị thương không?

Jun Seok nhìn lên, Ka Hee đang cầm túi thuốc đứng trước mặt anh. Tâm trạng đang không tốt, Jun Seok đứng dậy đi thẳng, lơ cô.

Ka Hee thở dài, chạy theo.

Nửa đường đi về, Jun Seok bỗng quay xe, đi thẳng đến nhà anh ở ngoại ô thành phố.

Ka Hee lúc đó vì buồn ngủ mà tay cũng buông lỏng. Jun Seok giảm tốc độ, đưa tay giữ chặt tay cô.

Xe chạy hơn nửa giờ đồng hồ thì đến. Jun Seok phóng xe vào ga ra, cẩn thận cởi mũ cho cô, rồi đưa cô lên phòng ngủ.

Mà đương nhiên, là phòng ngủ của anh.

Jun Seok đặt cô nằm lên giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, đắp chăn bật điều hòa.

Thấy cô ngủ ngon lành, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó tắt đèn, yên tâm rời phòng.

***

Hôm sau, Ka Hee tỉnh dậy tương đối sớm. Lúc cô bước xuống giường, cả người còn đang thơ thẩn, cánh cửa liền bị ai đó đẩy vào.

- Vệ sinh sạch sẽ đi, xuống ăn cơm còn đi học.

Jun Seok đứng ở cửa, thấy cô đã dậy, nhanh chóng nói vài câu rồi khép cửa.

Ka Hee sực nhớ ra, cô đã bỏ học ba ngày, nhưng xét đúng thì có hai ngày nghỉ, hôm qua cô không đi học, cho nên mới nghỉ có một ngày.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Ka Hee đi xuống lầu, vừa đi vừa ngắm nghía căn nhà.

Jun Seok đứng trong bếp, đang nấu ăn, dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Ka Hee ngây ngẩn một chút, dưới đáy lòng tràn ngập ấm áp.

Là anh chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Jun Seok thấy cô đứng ngây trên cầu thang, đôi mày xinh đẹp nheo một cái.

- Xuống đây ngồi đi.

Anh dứt câu, cô cũng giật mình vội đi xuống, kéo ghế ra ngồi.

Bữa sáng là cơm, canh và hai món nữa. Trong đó có một món là trứng, từ trước đến giờ cô luôn thích ăn trứng.

Bởi vì Jun Seok ăn không có một tiếng động, Ka Hee cũng bắt chước theo anh. Hơn nữa cả buổi cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ anh giận, nên cô luôn im lặng ăn cho hết phần cơm.

Nhưng Jun Seok luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Kết thúc bữa ăn, Ka Hee nghỉ ngơi một chút, Jun Seok rửa bát, cả hai người không nói gì với nhau. Không khí im lặng kéo dài, Ka Hee đứng dậy rời phòng bếp, đi tìm chút thú vui. Hơn bảy giờ cô mới vào học, hiện tại mới có năm rưỡi, sớm chán.

Ka Hee tìm thấy thư phòng, mở cửa bước vào.

Cách bài trí căn phòng cũng rất đẹp, màu sắc chủ đạo vẫn là màu xanh da trời ấm áp. Sỡ dĩ dùng từ vẫn là vì tường khắp bốn phía căn nhà này đều có màu chủ đạo là màu xanh da trời - màu cô thích nhất.

Ka Hee chỉ chú ý đến đống sách, được bày trí trên chiếc tủ gỗ, sách dày quý hiếm để ở trong tủ kính treo trên tường.

Ka Hee ngửi thấy mùi sách, đáy lòng rất ấm áp. Sở dĩ cô thích sách như vậy, là vì hồi trước, ngoại trừ Eun Ri cô không có bạn. Lúc đó cô chỉ còn cách đọc sách cho khuây khỏa.

Mà dần dần Ka Hee lại càng ham mê đọc sách. Sách đối với cô rất cuốn hút, rất quyến rũ. Ka Hee ban đầu một ngày chỉ đọc được một cuốn sách, về sau đọc ngày càng nhanh, hơn nữa còn có khả năng thiên bẩm, đọc đến đâu nhớ đến đó.

Cho đến năm mười bốn tuổi, tức lúc cô sang Hàn Quốc, một ngày chỉ đọc được ba đến bốn cuốn. Ka Hee luôn bận rộn không có thời gian, đến khi sang Nhật, cô lại càng ít thời gian hơn nữa.

Quay lại vấn đề chính, sách trong thư phòng anh chủ yếu là sách về văn học. Ngoài ra còn một tủ sách chỉ chứa từ điển và băng đĩa. Mà trong đây có từ điển dịch thuật tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Ka Hee không biết anh học nhiều tiếng như vậy, trong lòng đan xen chút tự hào.

- Đi thôi.

Jun Seok ở ngoài gọi cô, Ka Hee không chần chừ chạy ngay ra ngoài.

[...]

Sau khi đưa Ka Hee đi học, Jun Seok quay xe trở về nhà, lại nghe tiếng di động của Hae Mi gọi đến.

Kim Jun Seok! Cậu mau trở về bệnh viện! Cậu làm ơn đi, không lo cho bản thân cũng đừng có lo cho người khác! Từ qua đến giờ sao cậu không chịu nghe máy hả!? Cái chân cậu chưa lành đâu, cậu nên nhớ...

- Em về liền mà - Jun Seok cắt lời chị, liền thở dài một cái. Hôm qua sợ sáng ra không ai gọi Ka Hee dậy, không ai chở cô đi học, mới phải nén cái chân đau ở lại nhà, cũng không có để ý chuông điện thoại reo.

Nghe Hae Mi nói thêm vài câu, Jun Seok tháo tai nghe, quay ngược đầu xe trở về.

Anh bỗng dưng nhớ lại khi nãy cô vừa ở cạnh, trong lòng len lỏi có chút nắng ấm.

Jun Seok luôn mong một ngày nào đó, đêm có thể hôn trán chúc cô ngủ ngon, sáng ra sẽ đánh thức cô, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó sẽ đưa cô đi học. Có thể mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt mơ màng mới thức dậy của cô, thấy cô ăn thật ngon miệng, sau đó sẽ tung tăng đi khắp căn nhà, sẽ thấy cô mỉm cười khi nhìn một cuốn sách, sẽ nghe được câu tạm biệt pha chút luyến tiếc từ cô.

Anh luôn mong điều ấy. Nhẹ nhàng, bình ổn, đơn giản, hai người cứ yên bình ở cạnh nhau, hằng ngày sẽ luôn ấm áp động lòng người như thế.

Nhưng mà, thật sự, anh không có đủ can đảm để ở cạnh cô thêm nữa.