Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 2 - Chương 25: Người không đến, em là của tôi

Sáng hôm sau.

Tỉnh giấc, Eun Ri phát hiện ra mình đang bị Young Min ôm chặt cứng trên chiếc giường trong phòng cậu.

Eun Ri định ngồi dậy, phát hiện ra đầu mình đau như búa bổ. Cô nàng tức khí, một sút đạp thẳng cậu rớt khỏi giường.

Sau đó Eun Ri lại nằm xuống ngủ tiếp, để mặc Young Min đang nổi trận lôi đình.

[...]

Ka Hee ở bên kia cũng vừa vặn mở mắt.

Cô ngồi dậy, phât hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm.

Cô cố nhớ lại sự việc, chỉ nhớ là đang ngủ trong khuôn viên bệnh viện, không ngờ mở mắt lại ở trong nơi xa lạ này.

Bảy giờ sáng rồi.

Việc đầu tiên Ka Hee làm chính là ngồi ngắm nghía bố trí căn phòng.

Đầu tiên là chiếc giường cô đang nằm. Làm bằng bạc nguyên chất óng ánh, đầu giường đặt một bình hoa nhài rất thơm. Chiếc giường này, quả thật to bằng cả căn phòng cũ của cô.

Không phải vì phòng cô nhỏ, mà là chiếc giường này quá to, to vượt mức cho phép.

Căn phòng thiết kế theo phong cách Châu Âu, chủ yếu là màu trắng và vàng nhạt.

Chiếc đèn pha lê treo trần nhà, những bức tranh được bố trí lên tường. Góc phòng có một chiếc bàn học và ghế, trên bàn học cực kỳ nhiều sách vở cho học kì.

Ka Hee bước xuống giường. Sàn nhà sáng bóng tựa kim cương, không một vết xước nào.

Ka Hee còn phát hiện ra, căn phòng này còn rộng gấp mấy cái chiếc giường kia.

Ở bên cạnh chiếc bàn học là sáu cánh cửa.

Ka Hee bước đến, mở cánh cửa gần nhất chiếc giường.

Là phòng tắm.

Cửa cách âm đàng hoàng, trong này có một chiếc gương soi rất lớn. Trên bồn rửa tay làm từ kim loại cao cấp có một chiếc khăn tắm, khăn lau mặt, bàn chải, kem đánh răng và một loạt kem dưỡng da nhãn hiệu nổi tiếng.

Bồn tắm được dát vàng, có vòi nước tự động cảm ứng, trên chiếc kệ có rất nhiều sữa tắm.

Ka Hee không quan tâm lắm, cô đánh răng rửa mặt đàng hoàng, sau đó bước ra ngoài.

Ở cánh cửa còn có máy hong khô tay cỡ lớn, chắc là dùng để hong khô cả người lúc vừa tắm xong.

Cánh cửa thứ hai, Ka Hee mở ra, lập tức tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Đau, chứng tỏ cô không mơ.

Trong phòng này chính là thiên đường sách, giữa phòng là một cái cột hình xoắn ốc, trên cột này chứa riêng những cuốn từ điển khan hiếm mà cô tìm bấy lâu nay. Trên tường, trên kệ, toàn sách là sách. Còn có một máy tìm sách, cái này cô từng thấy trên ti vi, chỉ cần đọc nội dung hoặc tên sách cần tìm, chiếc máy này sẽ xác định vị trí của quyển sách ấy, đỡ mất công phải đi tìm.

Ở đây sách gì cũng có. Sách từ điển, thiên văn học, thần thoại Hy lạp, văn học, khoa học tự nhiên... Cả những cuốn sách về lịch sử loài người, những bí ẩn trên thế giới, sự phát triển nền văn hóa nhân loại, đều là những cuốn sách lí tưởng của cô. Mà theo hiểu biết của cô chỉ mới đọc khoảng một phần năm chỗ sách này...

Ka Hee thích thú đến ngây ngất.

Cánh cửa tiếp theo là một chiếc phòng toàn đồ.

Giày dép, váy dài váy ngắn, mũ, túi xách, khuyên tai và các loại trang sức khác, được bày biện rất gọn gàng và đẹp mắt.

Ka Hee không ham đồ đẹp, cô nhanh chóng mở cửa phòng tiếp theo.

Là một phòng học nhạc.

Chính giữa là một chiếc đàn piano, xung quanh là những loại đàn tổng hợp từ phương Đông đến Phương Tây. Như ở phương Tây có đàn Violin, Cello, Bass guitar, Drums, Flute, Trumpet, Harp, Saxophone, Oboe, Clarinet, Recorder, Trombone, Double bass, Keyboard, Organ, Accordion...

Đại diện của phương Đông là những chiếc đàn quen thuộc: đàn tranh, đàn bầu, trống, sáo, tiêu... Đều là những nhạc cụ từ xưa cho đến giờ.

Ka Hee mở nắp piano, ngón tay lướt nhẹ trên các phím đàn. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, hơn nữa trong gian phòng này thiết kế thật đặc biệt, tiếng đàn rất vang, không bị gò bó trong một không gian nhất định.

Phòng kế tiếp, hội họa.

Các loại màu nổi tiếng, giấy vẽ, giá vẽ, phong cảnh, cả những bức tranh được bán đấu giá với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ won (*) đều được treo trong phòng này.

(*) 1 tỷ Won = 19.630.000.000,khoảng 19 tỷ 630 triệu đồng Việt Nam.

Đúng là khiến người ta không khỏi xuýt xoa...

Ka Hee mở cánh cửa cuối cùng, cánh cửa mở ra một lối đi trên hành lang.

Ka Hee không ngại ngần liền bước đi trên hành lang.

Đưa cô đến nơi xa hoa như thế này, ắt hẳn không phải là bắt cóc. Hơn nữa dụng cụ trong phòng đều đã qua tìm hiểu, chắc chắn có dụng ý khác.

Cô nghĩ ra người có khả năng đưa cô đến đây nhất, nhưng nghĩ mãi không ra lí do người đó đưa cô đến đây.

- Tiểu thư.

Một bà người giúp việc đến trước mặt, cung kính cúi chào cô.

- Mời đi lối này, thiếu gia nhà tôi muốn gặp tiểu thư.

Nói rồi bà dẫn đường, Ka Hee theo sau bà, nhân tiện ngắm nghía căn nhà.

Bà dẫn cô đến phòng ăn, Ka Hee bước vào, thấy một bàn ăn dài, trên chiếc bàn là những món cho bữa sáng.

Thao đang ngồi ăn hamburger, sau lưng hắn có hai ông vệ sĩ. Sau khi cô vào, hắn ra hiệu cho họ ra ngoài.

Trong phòng ăn chỉ còn hai người.

- Đưa tôi về nhà.

Ka Hee không lòng vòng, nhanh chóng ra lệnh.

Thao dùng xong bữa sáng, hắn uống sữa bên cạnh, sau đó nhanh chóng lau miệng.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Gần như lập tức, Ka Hee vớ lấy cốc sữa trong phần ăn của mình trên bàn, ném xuống đất.

- Tôi không có hứng thú đôi co với anh. Hoặc để người đi, hoặc xác ở lại.

Thao không lấy làm bất ngờ, hắn mỉm cười, đứng lên, từ từ chậm rãi tiến về phía cô.

- Em dám sao? Em dám bỏ Jun Seok lại sao?

Một câu này khiến Ka Hee đã xác định, hắn nhất định không đưa cô về.

- Tôi có một trò chơi, như thế này - Thao nói, áp sát cô vào tường - Thời hạn là bốn ngày, nếu Jun Seok đến đây, tôi sẽ giao trả em cho hắn ta.

- Bằng không, em nên chấp nhận mãi mãi ở trong căn nhà này - Phòng của em, bốn hướng đều là ngõ cụt, em không thể thoát ra khỏi cái mê cung này đâu.

- Sao hả, dám chơi không? - Thao cúi xuống vai cô - Đừng quên, đây là nơi tôi ở, chỉ cần em có một hành vi khiến tôi phật ý, đừng trách tôi làm bừa mà không nói trước. Jun Seok không thể giúp em đâu.

- Anh biết anh ấy đang không khỏe! - Ka Hee trừng mắt nhìn lên.

- Đúng, cho nên tôi mới bày ra trò này - Thao cười - Không lẽ hắn không thể hy sinh cho em? Xem ra mối quan hệ của hai người có vẻ không tốt?

Ka Hee im lặng không nói gì.

- Được rồi, từ hôm nay là ngày thứ nhất. Đừng quên, em còn ba ngày, trong ba ngày này cứ thoải mái ở lại đây - Thao nói, rồi ép cô ngồi xuống ăn sandwich - Tôi sẽ nhờ thím Oh pha cho em một cốc sữa khác. Buổi sáng vui vẻ.

Nói rồi, Thao đi ra ngoài cho cô ăn sáng.