Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 2 - Chương 20: Về Seoul thôi

Dòng xe tấp nập trên con đường sáng đèn.

Jun Seok ngồi ở ghế sau, chống tay ngắm cảnh vật lướt nhanh qua khung cửa xe hơi. Trong đầu anh nhất thời không nghĩ gì, chỉ đơn giản là thơ thẩn ngắm cảnh. Vậy mà cũng đẹp đến nỗi khiến người khác ngây ngẩn.

Hae Mi lái xe, lâu lâu chị lại nhìn qua gương để quan sát cái cậu ca sỹ bất cần đời đang ngồi ở đằng sau.

- Jun Seok.

Chị gọi, anh đáp một tiếng cho có.

- Em và Ka Hee, chị thấy cả hai đứa đều không ổn.

Yên lặng một chút, chị đưa mắt qua chiếc gương, thấy anh vẫn hướng mắt ra ngoài đường phố kia.

Jun Seok không nói, anh vẫn ngồi ngắm cảnh, nhưng dường như bây giờ đã có chuyện để suy nghĩ.

- Chị biết, em có tình cảm với Ka Hee. Nhưng mà, em debut chưa được bao lâu, hơn nữa còn là idol trẻ tuổi tiềm năng bậc nhất K-pop hiện nay - Hae Mi thở dài một cái - Một mình chị không thể che mắt tất cả phóng viên, chỉ sợ chuyện giữa hai đứa bị lộ... Không chỉ em, Ka Hee cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Jun Seok tiếp tục giữ im lặng.

- Em nên suy nghĩ cho kỹ - Hae Mi thở dài - Chị rất thích hai đứa thành một đôi, nhưng mà, chuyện này không đơn giản.

Nói xong, chị cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Sau đó giữa họ là một khoảng trống im lặng.

****

Một ngày nữa trôi qua rất nhanh chóng.

Từ sáng Ka Hee đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Cô đi tạm biệt Kris và Na Yeon.

Từ tối hôm qua đến giờ cô không nhìn thấy bóng dáng Thao đâu. Bản thân Ka Hee cảm thấy hơi kì lạ, nhưng cũng không tò mò đến mức phải hỏi Kris. Vậy là cô đành im lặng cho qua chuyện.

Dù sao cô cũng không thích Thao. Jun Seok cũng bảo cô phải tránh xa hắn càng sớm càng tốt.

Các vị phụ huynh đã về từ trước vì có vài chuyện đột xuất ở Seoul sau khi đã đi chơi thỏa thích. Nghe mẹ cô nói, sau khi giải quyết xong công việc ở Seoul bọn họ sẽ đi du lịch nước ngoài.

Ka Hee không biết nói gì, nhưng cô ủng hộ. Dù sao các bác trong nhà cũng không còn trẻ, đi đây đi đó cho khuây khỏa. Hơn nữa, cô cũng không còn nhỏ, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.

Jun Seok đi dự show lần cuối trước khi về Seoul, từ lúc cô dậy đã không thấy anh đâu. Hôm qua cô cũng đi ngủ sớm, không biết anh có về khách sạn hay không.

Mà ngạc nhiên là Im Jin lại bám theo Hae Mi và Jun Seok, tình nguyện làm vệ sĩ. Theo Ka Hee thấy, rõ ràng là anh trai cô có cảm tình với Hae Mi, giống Young Min và Eun Ri hồi trước, cũng cãi nhau suốt, nhưng thật sự rất thân thiết.

Lại nhắc đến Young Min và cô bạn thân của Ka Hee, hai người họ đi đâu cũng kè kè bên nhau. Không có ngày nào họ ở yên trong khách sạn, mà đêm về lại ngủ chung phòng với nhau. Thật sự khiến Ka Hee có chút nghi ngờ rằng họ đã làm gì nhau hay chưa?

Nhưng làm gì nhau cũng tốt, bà Lim bảo với cô, nhất định sẽ sớm tổ chức lễ đính hôn. Đợi Eun Ri lên mười tám liền có thể tổ chức rồi.

Ka Hee nghĩ một hồi, sau đó mỉm cười rất vui vẻ. Cô cũng đã được chơi thỏa thích, hơn nữa còn được Jun Seok quan tâm nhiều như vậy, thực sự cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô có gia đình, có gia thế, có bạn bè, có đối thủ, có người yêu, lần đầu cô nghĩ, bản thân có cả thế giới, bản thân chính là người hạnh phúc nhất.

Nhưng cô vốn dĩ đã biết trước, sẽ có một ngày, hạnh phúc ấy tan thành bọt biển, thế giới ấy cũng chỉ là phù du, là giấc mộng không thể trọn vẹn.

______

Đêm đến, khoảng sau mười một giờ đêm, cả nhà họ xách va li về Seoul.

Im Jin lái xe, Hae Mi ngồi ở ghế phụ lái. Hai người ngồi sau là Young Min và Eun Ri, hàng ghế thứ ba là Jun Seok ngồi cùng Ka Hee. Hàng ghế cuối chất va li và những món quà mà Ka Hee đã mua.

Jun Seok yên lặng ngồi đọc lời bài hát, Ka Hee ngồi cạnh (cô cũng không dám ngồi gần quá) cũng không nói gì. Một lúc sau, cô ngủ gật, đầu ngửa về sau.

Jun Seok thấy dáng cô ngủ quả là khổ quá, bèn đỡ đầu cô tựa lên vai anh. Anh lại phát hiện ra, từ cái hôm cô uống say tựa đầu lên vai anh dưới ánh trăng, anh lại cực kì thích cô làm như thế này.

Im Jin và Hae Mi nhìn qua gương, trong thoáng chốc, không hẹn mà cả hai người cùng nhíu mày thật chặt.

Không lâu sau đó, mọi người trong xe vì quá mệt mỏi nên ngủ hết, chỉ có Im Jin thức để lái xe.

Ánh trăng tròn xen qua những tán hoa anh đào tuyệt đẹp, những làn gió thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ thổi qua, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái.

Tiếng động cơ xe ô tô vang lên đều đều, cuộc hành trình của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu.

______

Ánh sáng đang mờ dần sau những đám mây

Giọt mưa rơi xuống bên cửa sổ quá ồn ã

Ký ức lạnh lùng như âm vang của tiếng mưa

Đang chiếm lấy trái tim em, không chịu rời đi

Nỗi nhớ thầm kín trong em, ngày càng thêm mãnh liệt

Em chẳng thể quay lại khoảnh khắc ấy đâu anh

Không thể chìm đắm trong cái ôm siết chặt của anh được nữa

Mọi thứ giờ đây đã không còn quan trọng với em

Em bước theo con đường vòng đẫm nước

Nhìn lại những kỷ niệm khi đôi ta bên nhau

Trong cơn mưa khuất lối, em nghĩ đến anh

Trong những giọt nước mắt của em, anh lại xuất hiện trong tâm thức

Nỗi nhớ thầm kín trong em, ngày càng thêm mãnh liệt

Chẳng thể quay lại khoảnh khắc ấy sao anh?

Chỉ cần em được chìm đắm trong vòng tay siết chặt của người

Nhưng mọi thứ giờ đây đã không còn quan trọng nữa

Tất cả đã tan biến, dù là thời gian chúng ta bên nhau, hay cái nhìn của anh và em vào thời điểm đó

Hãy quay lại quãng thời gian khi em được ở trong vòng tay anh

Em chẳng thể quay lại thời gian

Ngay cả khi chỉ có một cơ hội duy nhất, hoặc một cơ hội cuối cùng

Cũng không còn quan trọng nữa rồi

...

- Back in time - Lyn.