- Vậy là cô ấy đồng ý rồi sso?
Jun Seok ở bên kia mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc mới tắm xong còn đang ướt, rũ xuống trán trông rất quyến rũ.
Một tay anh cầm điện thoại, một tay kia cầm chiếc khăn trắng lau tóc. Động tác đơn giản mà lại mê người.
- Ừ. Lần này chú phải cảm ơn anh đấy! - Im Jin bên kia vừa chơi game vừa nói - Hai đứa xảy ra chuyện gì sao? Anh tưởng chỉ cần chú nói thì con bé sẽ đồng ý đi?
- Bọn em xảy ra chút mâu thuẫn thôi, bình thường mà - Jun Seok che giấu đáp.
- Anh cũng thấy mấy cặp đôi đang yêu hay giận hờn vu vơ. Nhưng hôm đầu tiên con bé về chú còn đem theo cô gái nào về nhà vậy?- Im Jin không chút chần chừ hỏi, tuy giọng nói thoạt nhiên không có gì đặc biệt nhưng thực ra anh rất để tâm đến chuyện này.
- Chị Hae Mi, quản lý của em - Jun Seok giả vờ nói - Chắc Ka Hee hiểu lầm chuyện đó. Em có giải thích nhưng cô ấy không nghe, giận em từ lúc đó đến giờ.
- Anh không nghĩ Ka Hee lại ích kỉ như vậy. Có lẽ con bé chỉ đang ghen tuông vớ vẩn thôi. Anh sẽ tạo cơ hội cho hai đứa nói chuyện riêng, cố lên nhé! - Im Jin nhanh chóng bị sa vào cái bẫy của Jun Seok, hết mực ủng hộ anh chàng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jun Seok tắt máy ném lên tấm nệm. Bản thân nhìn lên nóc tủ sách, lấy xuống chiếc hộp chứa cái đồng hồ hôm nào.
Anh cầm lấy nó, sau đó đeo vào tay. Vật này có thể khiến cô đau lòng, khiến cô nhung nhớ, khiến cô yêu không được mà dứt ra cũng không xong.
Anh thật sự không biết cũng không hiểu, tại sao bản thân anh yêu cô như vậy, nhưng chỉ vì việc nhỏ nhặt mà lại thấy căm ghét cô, uất hận cô.
Anh rất muốn biết, có phải bây giờ cô đang lo sợ mất anh, có phải cô đang thần hồn điên đảo vì anh, có phải cô đang đau buồn, có phải cô đang có ý định buông tay anh hay không?
Có phải cô đã khóc hay không?
Lần trước cô nói, anh khác rồi, anh còn tưởng cô sẽ đánh mắng anh, sẽ trước mặt anh mà khóc một lần như ba năm trước.
Cuối cùng thì sao? Cô tạo ra cái vỏ bọc mạnh mẽ, bặm môi chặt đến mức bật máu, lúc anh hôn cô nhận thấy vị máu tanh. Cô không muốn yếu đuối trước mặt anh, không muốn anh chán ghét cô, coi khinh cô, trước mặt anh còn cố tình nhận điện thoại của tên con trai khác. Cô muốn chọc tức anh, muốn chứng minh cho anh thấy, nếu anh định bỏ rơi cô, cô cũng sẽ ngẩng cao đầu đi tìm hạnh phúc khác, cũng không níu kéo anh nữa.
Nếu cô tin tưởng anh, dễ dàng thổ lộ với anh, dễ khóc trước mặt anh, không giấu giếm anh bất kì điều gì, anh đảm bảo bản thân sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, toàn tâm toàn ý yêu cô, mang lại nụ cười cho cô. Nhưng ba năm qua con người có lẽ đã đổi thay, cô chẳng còn tin anh như những ngày đầu.
Anh chưa từng nói anh yêu cô, cô cũng chưa từng nói cô yêu anh, nhưng anh biết cả hai người hiểu nhau hơn thế. Có một mối liên kết giữa họ, anh hiểu cô thích anh, cô cũng hiểu anh yêu cô. Nhưng mà, một người đã nhận ra tình cảm, còn người kia thì không.
Thì ra, hận cô là vậy, nhưng tình yêu vẫn còn đó, ba năm qua chưa từng thay đổi.
[...]
Ka Hee đặt chân đến một khách sạn nổi tiếng ở gần Jeju cùng với các thành viên trong gia đình. Vì khách sạn này là của tập đoàn nhà họ Lim, nên được phép thuê phòng đơn VVIP.
Mà cái điều dĩ nhiên ở đây, chính là việc Young Min và Eun Ri đều có phòng riêng, nhưng Ka Hee chắc mẩm một điều rằng kiểu gì hai người họ cũng sẽ ở chung một phòng. Đương nhiên Eun Ri ngây thơ sẽ bị Young Min lừa cho tới bến.
Sau khi sắp xếp quần áo, Ka Hee nằm nghỉ ngơi một lúc. Cô đảo mắt ngắm bố trí căn phòng. Toàn bộ đều được trang trí bằng những đồ vật có màu xanh da trời dìu dịu, mang lại cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng. Hơn nữa màu xanh da trời cũng là màu cô thích nhất.
Cô không biết, một mình cô ở trên tầng này, bên cạnh chỉ có phòng của Eun Ri để tiện bề liên lạc, hơn thế phòng cô còn có màu sắc cô ưa thích - tất cả đều là do chủ ý của Jun Seok thông đồng với Young Min.
Nếu Young Min dụ dỗ Eun Ri đến phòng cậu, trên tầng này dĩ nhiên chỉ còn một mình Ka Hee. Đến khi chỉ còn một mình, Jun Seok muốn đến phòng Ka Hee lúc nào chẳng được? Nhất là khi anh còn cầm trong tay chiếc chìa khóa phòng cô.
Gia đình đi từ đêm qua, đến gần trưa nay mới đến. Ngồi xe hơi thật sự rất ê ẩm, Ka Hee nằm một lúc liền chìm vào giấc ngủ.
Đến hai giờ chiều cô tỉnh dậy, lúc này trời trong không gợn mây, không khí râm mát thoang thoảng mùi thơm. Ka Hee vươn vai đầy dễ chịu, lần đầu tiên cô thoải mái như thế này.
Cô lấy đồ vào phòng tắm nước nóng. Bao nhiêu cảm giác khó chịu theo làn nước ấm áp mà trôi ra ngoài. Đến ngay cả nước ở đây cũng thơm, Ka Hee thầm cảm thán.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ka Hee mặc một bộ váy xanh biển nhạt viền trắng, đội một chiếc nón vành rộng màu vàng, ra ngoài đi dạo.
Cô chưa thạo đường, chỉ dám đi dạo quanh quanh khách sạn. Nhưng đường phố cũng rất đơn giản. Xung quanh khách sạn là một con đường, hai bên đường trải đầy những cây hoa anh đào chưa nở rộ.
Con đường có rất nhiều người đi bộ. Những cặp tình nhân tay trong tay, những đứa trẻ nô đùa... Mọi thứ khiến Ka Hee cảm thấy rất vui vẻ.
- Hey girl!
Nghe ai đó đang vỗ vai mình từ đằng sau, cô quay đầu lại, gặp một chàng trai cao ráo tóc màu nâu sáng đang đứng. Phải gọi người này là quá đẹp trai, nhưng không vì vậy mà khiến Ka Hee ngây ngất như những cô gái đứng xung quanh.
- Can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho anh?) - Ka Hee lịch sự đáp lại.
(•) Xin hãy hiểu những câu đối thoại sau đều bằng tiếng anh.
- Thưa cô, tôi muốn tìm đường đến khách sạn gần nhất ở đây. Cô có thể chỉ cho tôi đến đó không?
Ka Hee nghe xong liền nhận thấy, vẻ ngoài của người này giống như người Hàn, lại có thể nói ngoại ngữ tốt như thế, chắc hẳn đã sống ở các nước phương tây trong nhiều năm.
- Vâng, anh chỉ cần đi ngược về phía này khoảng sáu trăm mét, sau đó sẽ thấy một cái khách sạn ở phía bên phải.
Ka Hee nhẹ nhàng chỉ đường. Anh chàng chăm chú lắng nghe.
- Xin cám ơn cô! - Anh chàng nói rồi thơm một cái xã giao lên má Ka Hee.
Thấy cô hơi sững sờ, anh chàng có vẻ hơi bối rối.
- Xin lỗi cô, đó chỉ là...
- Không sao, tôi hiểu! - Ka Hee gật đầu - Tôi là người Hàn Quốc nên chuyện này có hơi bất ngờ một chút thôi. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng.
- Cám ơn cô đã hiểu! - Anh chàng vui vẻ nói - Tôi là Kris. Tôi có thể biết tên cô không?
- Tôi là Jollya. Rất vui được gặp anh.
- Vâng - Kris nói, sau đó vội vàng từ biệt - Tôi nghĩ em trai tôi đang đợi ở khách sạn. Bây giờ tôi phải đi.
- Tạm biệt anh! Nhớ đi thẳng hơn sáu trăm mét và nhìn về phía bên phải! - Ka Hee vui vẻ chào tạm biệt.
Hai người vẫy chào nhau, sau đó Ka Hee tiếp tục cuộc dạo chơi.
Cô không biết, Jun Seok đã đi theo cô từ đầu đến giờ. Anh đã nhìn thấy nụ hôn xã giao kia...