Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 2 - Chương 5: Hiểu lầm nhỏ

Ka Hee rất nhanh chỉ cho bác tài xế đến nơi.

Cô bước xuống xe, ngắm nghía tòa cao ốc là công ty thực tập của anh, trong lòng có đôi chút ngưỡng mộ. Ba năm trước đây, công ty anh rất nhỏ và sơ sài, vậy mà bây giờ đã xây lớn như thế này.

Ka Hee không ngăn được, bản thân cô có chút xót xa. Tòa cao ốc này là thành quả ba năm làm việc cật lực của anh. Trong ba năm cô không ở đây, mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt.

Cấu trúc đơn giản nhưng tráng lệ, ở đại sảnh tiếp khách được trang trí hoàn toàn bằng màu trắng. Trên trần nhà còn có một cái đèn chùm pha lê có ánh sáng màu vàng nhạt mang lại cảm giác ấm áp. Ở đối diện khu vực lễ tân có bày hai chiếc sofa đặt đối nhau, ở giữa hai sofa còn có một cái bàn uống trà, chắc là dùng để phóng viên đợi idol đi phỏng vấn.

Ka Hee tiến đến quầy lễ tân. Cô thư kí nhẹ nhàng nhìn cô.

- Xin chào cô. Hôm nay cô đến đây tìm ai?

- Tôi đến tìm Kim Jun Seok. Tôi muốn đưa cái này cho anh ấy theo lời Kim phu nhân.

Ka Hee vừa nói vừa đưa tập hồ sơ trên tay ra. Cô thư kí trầm lặng một lúc, ấn số gọi cho ai đó, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

- Vâng, cô Baek Ka Hee. Phòng 171 trên tầng 12, đây là chìa khóa_ Cô thư kí trao cho cô chìa khóa phòng, sau đó nói tiếp_ Hiện giờ anh ấy đang trong phòng luyện tập tập nhảy, ở phòng cuối cùng tầng 31 bên phải hành lang.

- À, vâng, cám ơn chị!_ Ka Hee nở nụ cười, nhận lấy chìa khóa rồi đi về phía thang máy.

Về phần cô thư kí, sau khi cô rời khỏi liền ôm ngực thở phào. Chậc chậc, đúng là con dâu tương lai của tập đoàn họ Kim, vừa nhìn đã thấy khí chất đầy mình. Suýt nữa cô bị Ka Hee làm sợ không đứng vững.

Sau khi Ka Hee lên tầng 12, cô tìm thấy phòng 171 rồi mở cửa bước vào.

Đặt tập hồ sơ lên bàn học của anh một cách ngay ngắn, cô khẽ nhìn lên giá sách. Hơn một nửa là sách tiếng anh, còn có nhiều cái đĩa nghe tiếng anh. Trên nóc tủ là máy phát nhạc cô tặng anh. Tuy nó hơi bụi bặm chứng tỏ đã lâu không sử dụng, nhưng nhìn nó vẫn còn mới và sử dụng rất tốt.

Không khó để nhận ra, từ sau khi cô đi, anh gần như không đυ.ng vào nó. Kệ sách rất sạch sẽ, chỉ có mình cái máy là bụi bặm.

Cô rút khăn lau tay ra, đứng lên cái ghế lau cho cái máy đỡ bụi. Khi nó thật sự sạch sẽ, cô bước xuống ghế, sau đó lẳng lặng ra khỏi phòng.

Khóa trái cửa, cô đi nhanh về phía thang máy. Cô ấn tầng, lẽ ra phải ấn tầng 31, nhưng cô lại hơi do dự. Cô không biết bản thân có làm gì sai, cô cảm giác như anh đang giận cô, đang hận cô, đang chán ghét cô. Kể cả gặp rồi thì cô còn phải làm gì? Phải nói gì?

Ka Hee không biết. Nhưng cô muốn gặp anh. Đứng nhìn từ xa cũng được.

Cuối cùng cũng chọn lên tầng 31. Cô tìm phòng tập nhảy. Ở cuối hành lang bên phải. Ka Hee tiến đến, nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng. Trong lòng cô hơi sợ. Ma ư? Tiếng khóc của phụ nữ. Nếu không phải ma cũng không thể là Jun Seok, vậy chứ nó là gì?

Cô còn tưởng đi nhầm phòng nhầm tầng. Nhưng không. Khi cô hé cửa nhìn vào, chỉ thấy một đôi trai gái đang hôn nhau.

Mà người con trai đó lại là anh.

Gần như đứng bất động một lúc lâu, thấy anh buông cô gái kia ra, cô sững sờ. Cô gái ấy là quản lý của anh.

Hai người họ lại cười nói với nhau.

Chân Ka Hee bắt đầu lùi về sau, sau đó nắm đấm cửa không được cô giữ nữa, làm cánh cửa dần dần mở ra.

Anh thấy gương mặt cô trong một giây, giây sau cô đã chạy biến đi mất.

- Chuyện gì vậy!?

Hae Mi nói to, không hiểu tại sao Jun Seok lại nhanh như gió chạy ra ngoài.

- Baek Ka Hee!

Anh hét lên, đồng thời cửa thang máy cũng khép lại.

Ở bên trong, Ka Hee trườn lưng theo bức tường kim loại ở phía sau mà ngồi xuống.

Cô gạt giọt nước mắt đang chực rơi trên gương mặt. Trái tim xáo động vừa rồi cũng yên tĩnh hơn. Chỉ là trong đầu cô ngập tràn hình ảnh anh hôn người khác. Bất giác trái tim cô lại nhói lên.

Thứ tình yêu này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu.

Ka Hee đứng dậy. Không sao. Vậy cũng tốt. Nếu anh hôn người khác chứng tỏ họ đang yêu nhau, như vậy cô sẽ dễ dàng hủy hôn và đòi bồi thường bằng hợp đồng kế nhiệm tập đoàn nhà anh.

Như vậy cũng không cần lừa dối anh nữa, cũng có thể yên tâm rời đi.

Dù sao cũng không còn là con nít 14 tuổi, loại tình cảm này, đáng ra không nên có. Mà chỉ một mình cô có cảm tình với anh, đúng là nực cười. Anh không sai, người sai là cô, nếu từ đầu đã không trót yêu, chắc chắn cũng sẽ không thảm hại như bây giờ. Thang máy mở ra, Ka Hee đường hoàng đi khỏi. Thật là, cô sợ bản thân sẽ khóc, cuối cùng khi đứng ở đại sảnh có nhiều nhân viên đi lại, khóe mắt cô cũng không đỏ lên chút nào. Nếu là ba năm trước cũng sẽ không khóc.

Bởi vì bây giờ yêu hơn nên dễ khóc. Nếu bây giờ không khóc, Ka Hee điềm đạm trước đây cũng không khóc.

Hóa ra bản thân cô cố gắng rút ngắn thời gian xa anh, ngược lại khoảng cách lại càng xa. Cô vì anh phấn đấu từng ngày, không đêm nào không thức đến bốn giờ sáng, không lúc nào ngừng nhớ nhung, cuối cùng lại đứng từ xa nhìn anh hôn người khác, nhìn anh trốn tránh mình, nhìn anh quên đi kỉ niệm, bỏ bê kỉ vật.

Cảm giác thật không còn gì tệ bằng.

••••••

Jun Seok nhanh chóng chạy cầu thang bộ xuống, nhưng mặc nhiên không tìm thấy cô.

- Cậu Kim Jun Seok!

Nghe tiếng cô thư kí gọi, Jun Seok dời tầm mắt đang ngó quanh quất, di chuyển đến quầy lễ tân.

- Chị Jeon. Chị gọi tôi có việc gì?

- Hồi nãy tiểu thư Baek có đến tìm gặp cậu đó, thiếu gia_ Cô Jeon nói_ Vừa rồi cô ấy đã đi ra ngoài. Trông cô ấy có vẻ rất vui. Hai người đã nói chuyện với nhau sao?

- Không có_ Jun Seok thấy lòng mình dậy sóng _ Tôi tưởng cô ấy đến nên chạy theo, nhưng cô ấy lại bỏ chạy.

- Bỏ chạy? Không đúng, lúc đi ra cô ấy rất bình thản, còn mỉm cười nữa.

Jun Seok nghe xong, hơi trầm mặc một lát.

- Chị Jeon đang xem cái gì vậy?

Một nhân viên đến hỏi, anh lịch sự cúi đầu chào, sau đó nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu bộ phim tình cảm.

- Chị xem phim. Em xem, rõ ràng là nam chính thổi bụi trong mắt nữ phụ, vậy mà nữ chính lại hiểu nhầm là hai người họ hôn nhau!

- Mô típ quen thuộc mà, với lại đứng từ chỗ của nữ chính thì thấy họ đang hôn nhau thật còn gì...

Không kịp nghe diễn biến tiếp theo, Jun Seok dùng hết tốc lực chạy ra ngoài.