Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 2 - Chương 4: Nếu thời gian trở lại...?

Jun Seok uống một hớp bia, ánh mắt không thay đổi. Anh dường như không nhìn thấy cô, hướng ánh mắt rất xa xăm.

Anh chưa từng uống bia. Cô nghĩ vậy. Không hiểu sao, cô muốn đến giật lon bia đó, nhưng đôi chân lại chẳng chịu cất bước.

Lần đầu tiên cô thấy anh buồn như vậy.

Rồi không nói gì nữa, Ka Hee xoay người, đi về phía ngược lại. Toàn bộ im ắng không chút tiếng động.

Sau khi cô đi, Jun Seok ném lon bia uống dở vào thùng rác. Anh bước đến bên tủ bán nước tự động, lấy một lon nước tăng lực, bật nắp lon uống.

Bỗng nhiên anh nhớ lại, đêm của cái hôm đi ngắm pháo hoa ấy, cô cũng đứng ở đây mua nước tăng lực đưa cho anh.

Nỗi nhớ ùa về, anh cũng nhớ lại vào cái năm anh 9 tuổi.

[...]

Năm Jun Seok lên 9, anh được mẹ đưa sang Việt Nam thăm vị hôn thê.

Anh còn nhớ rõ, hôm đó anh chẳng hào hứng gì, nhưng lại mất ngủ để chọn bộ đồ mặc sao cho phù hợp.

Anh bước vào cổng nhà họ Baek, theo mẹ vào phòng khách. Nhưng đột nhiên mẹ anh bịt hai mắt anh lại, rồi bảo anh ra vườn chơi chờ mẹ gọi con dâu xuống.

Anh cũng chẳng muốn cãi lời. Chỉ có điều, lần đầu đến ngôi nhà này anh có chút lạ lẫm, lần mò gần nửa giờ đồng hồ anh mới biết khu vườn ở sau nhà.

Ánh nắng vàng giòn tan chiếu sáng những tán cây xanh mát. Khu vườn xanh đầy tiếng chim kêu, bướm bay trên những bông hoa. Những làn gió thổi mát rười rượi. Anh hít một hơi không khí trong lành. Đang thư thái thì nghe tiếng khóc quanh đó.

Tiếng khóc trẻ con, giống như giọng của một bé gái.

Không khó để anh nhận ra tiếng khóc phát ra sau một thân cây cổ thụ.

Chầm chậm bước đến, anh ngạc nhiên thấy một cô bé đang ngồi khoanh tay trên đầu gối, úp mặt xuống khóc nức nở.

Trái tim anh rung một nhịp. Mình phải làm gì đó, một điều gì đó mà mình cũng không biết. Anh đã nghĩ như thế.

- Này, cô bé....

Anh gọi. Nhưng cô bé ấy không nghe. Tiếp tục khóc to hơn nữa.

- Bé gì ơi...

Anh gọi to hơn. Nhưng mà cô bé ấy cũng không để ý đến.

- Em ơi...!

Lần này thì anh ngồi xuống cạnh cô bé ấy, đưa tay vỗ vỗ vai.

Cô bé giật mình nhìn qua anh.

Đôi mắt tròn xoe, trong trẻo, ngây thơ. Gương mặt đẫm nước mắt.

- Sao em lại khóc?

Anh dịu dàng hỏi, thái độ nhẹ nhàng đến kinh ngạc.

- Không quan trọng! Anh là ai!? Sao vào được nhà tôi!?

Cô bé gắt lên. Nhà tôi?

Có khi nào là Baek Ka Hee - vị hôn thê của anh không?

- Vậy em là Baek Ka Hee, đúng chứ?

- Sao anh biết tên tôi?

Ka Hee gần như phát cáu, lại khiến anh cảm thấy vô cùng buồn cười.

- Tại vì----

Chưa nói hết câu, có tiếng nam sinh nào đó đi từ trong ra.

- Cục cưng! Em đi đâu nãy giờ vậy?

Anh nhìn nam sinh lớn hơn mình chừng 2,3 tuổi đang tiến gần, sau đó nhìn vị hôn thê của anh suýt nữa thì bật khóc.

Hốc mắt ửng đỏ của cô chốc lát phủ một tầng sương dày, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.

Đầu gối em bị chảy máu kìa.

Jun Seok muốn nói, nhưng lại im lặng nhìn cô vùng chạy.

Còn nữa.

Tên anh là Kim Jun Seok, là vị hôn phu của em.

Lần sau gặp lại nhất định mình sẽ nói. Anh thầm nghĩ.

••••••••••

Đợi đến ngày gặp lại em, lúc đó em đã mười bốn.

Đôi mắt em không còn tùy tiện ửng đỏ như lần đầu anh gặp. Trái lại nó không mang chút tình cảm gì.

Anh thích em, ngay từ cái hôm em quát anh bảo anh là ai.

Jun Seok ném lon nước tăng lực vào thùng rác. Cảm xúc hỗn độn khó diễn tả, anh đút tay túi quần về công ty luyện tập.

*********

- Ka Hee!

Nghe tiếng bà Kim gọi, Ka Hee chạy vào phòng bà.

- Chuyện gì thế ạ?

Bà Kim thấy cô bước vào, liền mở ngăn kéo đưa cho một tập hồ sơ.

- Thằng Jun Seok hôm qua về nhà lại để quên thứ này_ Bà thở dài một cái, sau đó đưa hồ sơ cho cô_ Cháu đưa cái này đến cho nó nhé?

Ka Hee nhận lấy, sau đó nghe bà Kim nói tiếp.

- Cháu cứ đi thẳng qua trường cũ sau đó rẽ trái là thấy công ty của nó. Phòng số 342 là kí túc xá của nó ở trên tầng 4. Cháu có gì thắc mắc thì hỏi nhân viên ở đó.

Khi thấy Ka Hee đã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà Kim xách chiếc túi đỏ ra khỏi nhà.

Ka Hee cầm tập hồ sơ ra ngoài, sau đó gặp Eun Ri đang từ trong nhà bước ra.

- Cậu đi đâu vậy?_ Eun Ri ngạc nhiên hỏi.

- Bác Kim nhờ tớ đưa cái này cho anh Jun Seok_ Cô vừa nói vừa xỏ giày.

Mới nghe qua đã biết lại là trò của mấy vị phụ huynh. Eun Ri lắc đầu cười khổ một cái:

- Nếu được thì đi ăn trưa với anh ấy, sẵn tiện làm hòa luôn.

- Mình biết. Nhưng anh ấy rất bận, chắc mình chỉ đi đưa rồi về.

- Vậy đi cẩn thận! _ Eun Ri nhìn Ka Hee bước ra khỏi cổng nhà, trong lòng thở dài. Sao cô có linh cảm rằng chuyện này không tốt chút nào nhỉ?

Mà chắc không sao đâu. Cô không tin Jun Seok có thể làm thương tổn Ka Hee.

Nghĩ vậy rồi Eun Ri bỏ vào nhà.

**********