Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 2 - Chương 3: Suy tư

Thấy Ka Hee đứng thất thần một lúc lâu, bà Kim liền hiểu chuyện lên tiếng:

- Đó là quản lí của Jun Seok! Hai đứa nó thường đi về nhà để bàn công việc.

- Thỉnh thoảng con bé cũng ở lại ăn cơm nhà ta nữa!_ Bà Lim tiếp lời.

- Tên con bé là Im Hae Mi, xíu nữa hai chị em làm quen nhau đi! Nó hơn Im Jin ba tuổi, con phải xưng hô cho lễ phép đấy!_ Bà Baek nhắc nhở.

- Thôi, hai đứa mệt rồi, vào phòng nghỉ đi!_ Bà Han lên tiếng, sau đó đẩy Eun Ri và Ka Hee về phòng.

- Dạ, chúng con xin phép! _ Eun Ri nói xong liền kéo tay Ka Hee ra khỏi phòng khách.

Nhìn theo bóng hai cô gái, các vị phụ huynh không khỏi thở dài một tiếng.

------

Căn phòng của hai người vẫn vậy. Có lẽ trong ba năm qua người tron gia đình không ai dùng phòng này, nhưng ngày nào cũng có lau dọn. Thành ra trông căn phòng rất mới, y hệt như ngày đầu họ đến đây vậy.

Eun Ri vào phòng, ném va li qua một bên, còn Ka Hee theo sau lẳng lặng không nói, chỉ là cô không còn sức nữa, cứ thế kéo lê chiếc va li kêu thành tiếng trên sàn nhà.

- Ai!!!!_ Eun Ri nằm phịch xuống giường_ Cái tên Young Min đó, thấy mình cũng không thèm chào mình một tiếng!

Vậy mà mình còn đang mong chờ hắn! Đúng là quá ngốc mà!

Bực sao thì bực, vẫn không bằng cái người kia. Eun Ri nghĩ, rồi nhìn qua Ka Hee đang thất thần mà sắp xếp đồ đạc.

Tên Jun Seok này, mặt lạnh như vậy, nhìn Ka Hee cũng không thèm đến một cái, rốt cuộc là thần kinh có vấn đề rồi phỏng?

Ka Hee mong anh ta bao nhiêu, giờ thì hay rồi, bạn thân của cô đang bị tổn thương, chỉ vì một hành động nhỏ như kiến đấy

Nói là nhỏ, nhưng cả cô đứng ngoài cũng cảm thấy bực mình.

_______

Nhưng chỉ một lát sau đó, Young Min qua đưa Eun Ri đi chơi. Hoàn toàn bỏ mặc Ka Hee.

Ừ thì Ka Hee có chút chạnh lòng, nhưng không vì chuyện đó mà cho rằng Eun Ri bỏ bạn theo trai. Cô rất vui vẻ, chẳng qua cảm thấy hơi nhoi nhói một chút.

Ai cũng không biết, chỉ mình cô biết, ánh mắt của anh quét qua người cô một lần duy nhất. Nó mang đầy thất vọng, lạnh lùng, xem thường, cũng có vui mừng và khó xử.

Bắt gặp ánh mắt chứa vạn lời muốn nói ấy, cô nhất thời sững người. Cộng thêm cô gái quản lí phía sau, thật sự khiến cô như chôn chân.

Thật lòng mà nói, tâm trạng này đối với người thường là làm lố. Nhưng cô thích Jun Seok, tâm trạng lúc này hoàn toàn hiểu được.

Đôi lúc khi yêu, một ánh mắt cũng có thể khiến ta bâng khuâng cả ngày, cũng có thể khiến ta đau đớn rất lâu.

Ka Hee nằm xuống. Cô mệt. Đi một chặng đường xa, cộng với việc quá sức làm việc trong ba năm qua đã khiến cơ thể cô suy nhược. Chỉ vừa đặt mình xuống nệm, cô lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong ba năm cô không có ở đây, thì ra mọi chuyện đã thay đổi nhiều đến thế, đến mức cô không kiểm soát được.

________

Buổi tối, Jun Seok không ở nhà ăn cơm.

Chuyện này đối với một idol cũng là điều bình thường, nhưng không hiểu sao Ka Hee có cảm giác như anh đang tránh mặt cô?

Dù sao hôm nay cũng là ngày cô về nước, cô vẫn muốn được ngồi cạnh anh ăn cơm như năm cô mười bốn tuổi. Thật sự cơm rất ngon, nhưng cô không ăn được nhiều, cố lắm mới được một bát.

Sau khi dọn dẹp, cô tìm cách ra ngoài đi dạo.

Hai tay đút túi áo khoác cảm nhận cái se lạnh của ban đêm, Ka Hee nhận ra, bản thân cô muốn về nơi này bao nhiêu, nơi này càng không có người trông mong cô bấy nhiêu.

Nghĩ đến đó, chuông điện thoại reo, cô móc túi lấy ra, bắt máy.

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói ương ngạnh đanh đá hôm nào.

- Ka Hee! Về nước rồi hả!? Sao không nói cho tôi biết!?

Là Myung Rin.

- Eh... Nhỏ nhẹ thôi, tớ mới về hồi chiều_ Cô đáp. Chân vẫn sải bước đều đều.

- Sắp nhập học chưa để tôi còn biết đường!?

- Biết đường gì?_ Ka Hee nhíu mày.

- Biết đường để còn sắp lớp cho cậu vào chung lớp tôi chứ!?

Giọng nói pha lẫn thách thức, Ka Hee phì cười:

- Vẫn định đấu à!?

- Chứ sao! Cậu đi vắng, không có ai làm đối thủ của tôi hết. Đúng là buồn chán mà!

Ka Hee nhận thấy, điều không thay đổi chính là tính khí kiêu ngạo của cô bạn này.

- Đấu thì đấu. Hồ sơ tớ nộp rồi, mai mốt đi học là được.

- Hahaha, cậu đi rồi mọi người rất nhớ cậu! Nhất là biệt tài đọc Tiếng Anh như robot của cậu đó...

Mọi người rất nhớ cậu...

Ka Hee rơi vào trầm mặc. Nhớ cô ư?

Nhưng người cô nhớ lại không nhớ cô?

- Cậu và Jin Young sao rồi? Có tiến triển không?_ Ka Hee bông đùa hỏi, đôi chân đứng lại bên chỗ lan can đã từng ngắm pháo hoa trên con đường đi học về.

- Tiến triển gì chứ,...

Dù không nghe quá rõ, nhưng cô vẫn biết, ở đầu dây bên kia, Myung Rin đang ngại.

Nhưng cô cũng không quan tâm.

Vì trước mắt cô bây giờ, Jun Seok đang đứng bên lan can, cách cô bốn mét, đôi mắt u buồn nhìn về phía bên kia sông.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô lệch một nhịp.