Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ

Quyển 1 - Chương 47: Không phải vì anh thích em

Ka Hee tỉnh dậy sau cơn mộng dài.

Bên cạnh chiếc giường cô đang nằm là máy đo nhịp tim, tay cô được băng bó chằng chịt, cổ tay còn truyền nước, trên trần nhà còn có chiếc máy sưởi đời mới nhất đang hoạt động.

Không khó để cô nhận ra đây chính là bệnh viện.

Đảo mắt quanh phạm vi có thể, đầu Ka Hee bây giờ không cử động nổi. Cô muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra trên chân và tay mình được nối rất nhiều dây, toàn thân ê ẩm không nhúc nhích được.

Ka Hee cắn răng chịu đau ngồi dậy, cô mệt mỏi tựa người về chiếc gối sau lưng. Coi như ngồi được dậy đã là may mắn lắm, mấy đốt khớp trên người cô cứng đơ hết cả, di chuyển một chút liền kêu răng rắc.

Bây giờ là ba giờ sáng. Phòng bệnh yên tĩnh không một bóng người. Dù sao như vậy cũng khiến cô vui hơn. Nếu mọi người trong nhà vì cô mà đêm hôm chạy đến đây, chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy rất có lỗi. Dù sao cũng chỉ là bị đánh, không phải bệnh tật gì nghiêm trọng.

Nghĩ đên đây, Ka Hee mới sực nhớ lại. Thì ra là vì cô bị kẻ khác đánh nên mới nằm ở đây. Đúng là bị đánh xong khiến cô ngu muội luôn rồi.

Cô nhớ rất rõ, đám người đánh đập cô và Myung Rin rất dã man. Chủ yếu là trói hai đứa cô lại, sau đó dùng dao cứa lên người. Có một đứa định lấy dao rạch mặt cô, bị Myung Rin cản lại, cuối cùng nhỏ đó tức giận lấy gậy bóng chày đập vào đầu Myung Rin.

Thật ra hồi còn ở Việt Nam cô bị đánh cũng trên dưới một trăm lần rồi, nhưng cái kiểu đánh xong rồi mang đi giấu này cô mới gặp lần đầu. Hơn nữa cô chỉ là bị vạ lây, người bị đánh nhiều hơn là Myung Rin. Lần này đánh người lộ liễu như vậy, không nói cô cũng biết là ai bày trò.

Ra Yeon từ trước luôn đứng trong top học sinh xuất sắc của lớp, có lẽ từ khi cô vào chiếm mất đối thủ cạnh tranh của cậu ta nên vô tình gây ra hiềm khích. Còn về Myung Rin, trước đây cũng là đối thủ của Ra Yeon, nay cậu ta bị rớt xuống hạng chót đương nhiên sẽ cảm thấy ganh ghét. Không chỉ vậy, việc Jin Young thích Myung Rin ai cũng biết chỉ hai người bọn họ không biết, vô tình khiến Ra Yeon căm phẫn hơn. Vì ai cũng nhìn ra, Ra Yeon rất thích Jin Young, cho nên đố kị với Myung Rin cũng khó tránh khỏi.

Bây giờ cô chỉ thắc mắc xem Myung Rin đã tỉnh lại hay chưa... Nhưng có lẽ là vẫn chưa. Bị gậy bóng chày đập vào đầu thì làm gì mà tỉnh nhanh thế. Đó là còn chưa kể đến mấy vết thương khác, không quá nặng để khiến người ta chết nhưng ít nhất cũng khiến họ hôn mê dài dài.

Gia đình Myung Rin cũng rất có thế lực, tập đoàn nhà cậu ấy tuy không nằm trong top nhưng nếu nói về quyền hạn và tiền bạc dĩ nhiên có thể khiến người khác run sợ mà chạy mất dép. Cô định bỏ qua chuyện này cho Park Ra Yeon kia sống yên ổn, nhưng việc tập đoàn nhà họ Lee có bỏ qua hay không cô cũng sẽ không can thiệp.

Ngồi thẫn thờ một lát, Ka Hee nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài hành lang phòng bệnh truyền vào. Cô cuống cuồng định nằm xuống, lại quên mất tay mình đang được nối dây, xoay người đặt gối lên giường một cái vô tình giật cái giá truyền nước rớt xuống.

Càng li kì hơn là, Ka Hee nhoài người lên định đỡ cái giá truyền, một giây sau liền phát hiện ra nửa người đã rời khỏi giường, chuẩn bị "mặt tiếp đất" góc bốn mươi lăm độ.

Biết rằng không thể không té, Ka Hee nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng pha tiếp xúc trời đánh, trong lòng chỉ mong ngã sao cho đẹp chút, người ta nhìn vào đỡ mất mặt (???).

Cơ mà đợi thật lâu cũng không thấy đau, Ka Hee bình tĩnh mở mắt, trong vài giây mới nhận ra đang nằm gọn trong vòng tay của ai kia.

Gương mặt điển trai quen thuộc đập vào mắt, cô nhất thời ngây ngốc, cũng quên mất là mình đang trong tư thế cực kì không nghiêm túc.

- Em tỉnh dậy từ lúc nào vậy?

Giọng nói ấm áp của Jun Seok vang lên bên tai khiến cô sực tỉnh. Anh bế cô lên đặt nằm lên giường, nhanh chóng chỉnh lại cây truyền nước, dắp chăn cho cô rồi bỏ đi gọi bác sĩ, hoàn toàn không để cô nói câu nào.

Còn Ka Hee vì được anh bế như vậy mặt lại không ngừng đỏ lên. Cô có cảm giác lâu ngày không được gặp anh, mà gặp rồi lại càng cảm thấy anh đẹp hơn trước kia nữa??? Có phải là bất tỉnh lâu quá nên đầu óc có vấn đề hay không?

Không đúng, phải nói là lâu quá không gặp nên sức hút của anh tăng lên đáng kể.

(Thật không biết cô đỏ mặt là do sức hút của anh tăng lên hay vì cô thích anh mất rồi?)

- Sao rồi bác sĩ?

Jun Seok hỏi ông bác sĩ già trong cặp kính lão, bộ dáng có vẻ rất sốt sắng. Sau khi kiểm tra một hồi, ông nhìn Ka Hee rồi ôn tồn trả lời.

- Bệnh nhân đã trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, đợi đến khi vết thương lành hẳn mới có thể ra viện.

- Con bé trở lại bình thường rồi ạ? Nhưng sao trán con bé rất nóng - Jun Seok đặt tay lên trán Ka Hee.

- Cháu không cần lo, chỉ là phản ứng bình thường của một cô gái thôi - Ông nhìn Ka Hee cười gian làm cô chảy cả mồ hôi hột trước con mắt nhìn thấu ấy. Không nói nhiều nữa, ông nâng cặp kính lên rồi vui vẻ - Dù sao bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Cháu nên báo cho người nhà biết. Bây giờ bác ra ngoài, hai đứa cứ nói chuyện.

- Cháu cảm ơn bác sĩ! - Nói rồi Jun Seok cúi đầu chào ông và tiễn ông ra khỏi cửa.

Anh kéo cái ghế đặt gần đó rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô.

- "Phản ứng bình thường của con gái" là gì vậy? - Anh tò mò hỏi.

(Thật ra ông bác sĩ không thể nói cho anh biết, trong lúc hôn mê cô luôn miệng gọi tên anh, cho nên chúng ta cứ hiểu ngầm khi mặt cô nóng lên không phải do sốt, mà là do ngại.

Mà ngại cái gì thì chắc là các bạn hiểu rồi đấy ^^)

- Em không rõ - Ka Hee lảng tránh ánh mắt anh, sau đó gợi chuyện - Myung Rin tỉnh lại chưa ạ?

- Con bé chưa tỉnh. Bác sĩ bảo con bé bị thương rất nặng, không biết khi nào mới tỉnh. Nhưng dù sao cũng đã qua cơn nguy kịch rồi - Jun Seok nói rồi lắc đầu, tiếp tục dò hỏi - Mà ai lại đi đánh em với Myung Rin thế?

Thật ra chuyện này anh có điều tra ra, chỉ là thăm dò xem phản ứng của cô như thế nào.

- Em không rõ. Em gây thù chuốc oán với nhiều người lắm, chắc là một ai đó ai trong số họ - Cô cười cười giả ngu - Mà anh cũng đừng điều tra làm gì, tốn công vô ích.

Jun Seok nghe cô nói rồi gật đầu. Nếu cô đã không muốn đào sâu thì anh cũng không tiếp tục làm lớn chuyện, chỉ có điều lần sau anh nhất định không bỏ qua.

À, phải nói là anh nhất định sẽ không để có "lần sau".

- Em ngủ mấy ngày rồi ạ?

- Năm ngày. Mọi người trong nhà rất lo cho em - Jun Seok nói rồi xoa xoa đầu cô - Mẹ em mà biết em tỉnh dậy, còn có thể nói nhiều như thế này, nhất định sẽ rất vui mừng.

- Vâng - Cô gật đầu một cái. Người thương yêu cô nhất chính là mẹ, cái gì cũng đều lo lắng cho cô hết, thật khiến cô xúc động - Anh cứ để mẹ em nghỉ ngơi, gần sáng hãy báo cho gia đình.

- Anh cũng định như vậy. Bác Baek vì em mà chịu khổ rồi - Không nói anh cũng còn nhớ, cái hôm tuyết rơi đầy thế mà mẹ cô vẫn ráng đi tìm, hơn nữa còn khóc.

Thật may khi em đã tỉnh lại, Ka Hee.

-Bác Baek? - Cô thấy anh ngồi trầm tư liền nổi hứng trêu chọc - Sau này làm con rể nhà em rồi, không thể xưng là "bác" mãi được. Anh cũng phải tập gọi là "mẹ" đi chứ, có thế thì sau này mới không bỡ ngỡ!

Anh nhất thời cứng đờ trước câu nói vô thưởng vô phạt này. Như vậy có phải là sớm quá hay không? Dù sao còn chưa đính hôn, ít nhất cũng không thể mặt dày gọi như vậy chứ?

Thấy anh hơi nghệch mặt ra, Ka Hee chưa kịp phá lên cười liền bị anh châm chọc.

- Nếu vậy thì em cũng nên tập gọi mẹ anh là "mẹ" đi, kẻo sau này về làm dâu nhà anh lại không quen?

Ka Hee trong phút chốc cứng đờ người. Anh học đâu cái kiểu cô chọc anh trêu lại vậy? Còn bày ra bộ mặt lưu manh dính sát người cô như vậy??? Trả lại cho cô Kim Jun Seok nhát gái kia đi!!!

Jun Seok định chọc cô nữa nhưng thấy mặt cô sắp thành thịt hun khói đến nơi rồi nên tạm tha. Nhìn gương mặt hồng hồng của cô lúc này, anh đúng là không nhịn được cười lưu manh một cái. Tất cả đều là do cô chọc anh trước thôi... Nhưng mà có khi anh cũng nên gọi bà Baek là "mẹ" luôn đi chứ...?

- Em ngủ chút đi. Anh đi có việc một lát - Jun Seok nói rồi lại xoa đầu cô. Ka Hee được giải thoát liền trùm chăn ngủ luôn, không thèm nghe anh nói gì nữa.

Đợi đến khi cô thật sự ngủ say, anh tắt điện rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng.