CHƯƠNG 2211.
Bên trong suối nước nóng của Vệ hoàng trang, bốn người đàn ông nằm ngang tại trong suối nóng, hưởng thụ ôn tuyền thấm vào từng lỗ chân lông thân thể, loại thấm vào từng lỗ chân lông này làm cho người ta không nhận ra đã hãm sâu vào trong này, khó lòng tự kềm chế.
-Diêm tổng, vậy ông muốn kim thiền thoát xác sao?
Hà Hồng An một bên hất nước lên thân thể của mình, một bên nhìn qua Diêm Bồi Công đang híp mắt hưởng thụ hỏi.
-Hà tổng, ông quá lo lắng rồi, chúng tôi có nhiều loại kinh doanh, trước đây ngành nghề bất động sản đang không có khởi sắc, nên chờ đợi đến thời điểm tốt, địa sản từ các địa phương của chính phủ chống đỡ không nổi nữa, phải tiếp tục bán tháo, cho nên, tôi cho rằng bây giờ là thời điểm tốt để xâm nhập vào ngành nghề địa sản rồi, chúng ta thành lập công ty chuẩn bị đưa ra thị trường .
Diêm Bồi Công cười cười đối với lão hồ ly Hà Hồng An này nói.
Tại Hồ Châu, chính quyền thành phố phối hợp với Diêm Bồi Công, những xí nghiệp tại Hồ Châu, cơ bản đều là vay vốn từ ngân hang…
Cũng nhờ vào Đinh Trường Sinh lúc rời khỏi Hồ Châu có báo cho Diêm Bồi Công biết, trứng gà không thể thả hết vào bên trong một cái giỏ, vì thế đây chính là một trong những chiêu số, chuyện này thì ai cũng biết, nhưng có bản sự đúng lúc bứt ra, đó mới là điểm chết người, một khi Lâm Nhất Đạo tỉnh táo lại, lại nghĩ đến chuyện sẽ điều tra Diêm Bồi Công, một phân tiền cũng không thể để cho Lâm Nhất Đạo lấy đi, nhưng đao thì nằm tại bên trong tay người ta, muốn chém lúc nào thì chém, muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, như vậy thì chỉ còn lại một con đường cuối cùng, chạy trốn mau.
-Diêm tổng lúc nào cũng là người làm đại sự, Diêm tổng, ông đưa ra thị trường cái công ty đó, nếu cần thêm tài chính, tôi sẽ nhập vào cổ phần được không?
Hoa Cẩm Thành cười hỏi.
-Hoa tổng, ông bây giờ là địa đầu xà Hồ Châu, nếu tôi cự tuyệt ông, để ông lấy đao chém chết tôi à?
Diêm Bồi Công tất cả mọi chuyện đều an bài ổn thỏa rồi, cho nên cùng những người này nói tới nói lui rất là nhẹ nhàng vui vẻ, bộ dạng thật cao hứng, ngược ở một góc thì Đinh Trường Sinh có vẻ rất trầm buồn.
Trận tắm suối nước nóng này một mực đến trời tối, Hà Hồng An cùng Hoa Cẩm Thành lục tục rời đi, còn lại chỉ có Diêm Bồi Công, Diêm Bồi Công sở dĩ nấn ná không đi, bởi vì biết Đinh Trường Sinh tìm mình thì nhất định là có việc.
Hai người mặc xong quần áo bước ra ngoài, đi trên con đường nhỏ đầu bóng cây, ban đêmtrên núi đã có một chút lành lạnh, bất quá đối với nam nhân mà nói, cái độ lạnh này thì vừa vặn.
-Tôi cứ cho rằng là bắt được mạng môn của Lâm Nhất Đạo, nhưng không ngờ, đây không phải là mạng môn của ông ta, lão gia hỏa kia thật sự đúng là người làm đại sự, nagy cả vợ con của mình cũng không quản đến…
Đinh Trường Sinh cười khổ nói.
-Người làm đại sự, không hẳn là ai cũng không quản đến người thân, nhưng nếu là người không nhận người thân, thì thật đúng là loại người khó đối phó nhất, hắn hiện tại đã phát điên rồi, lão Kỳ thì chết, việc này cùng hắn không quan hệ sao? Không có khả năng đó, tôi đang suy nghĩ, Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo làm như thế nào, Trần Bình Sơn cũng đã chết rồi, lại càng khó đoán được Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo sẽ làm cái gì .
Diêm Bồi Công biết Trần Bình Sơn chết, nhưng không biết là do Đinh Trường Sinh liên hệ nhờ Chu Hồng Kỳ xử lý Trần Bình sơn.
-Lời này là ý như thế nào?
Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi.
-Tôi cùng Lâm Nhất Đạo có nhiều năm giao tế, có thể nói, Lâm Nhất Đạo làm như thế nào, đều là do Trần Bình Sơn đứng ở sau lưng lập mưu , nhưng hiện tại quân sư của Lâm Nhất Đạo chết rồi, bước tiếp theo làm cái gì, hẳn là Lâm Nhất Đạo cũng đã có chủ ý của mình, nhưng không có cách gì biết được… .
Diêm Bồi Công lắc đầu thở dài nói.
Đinh Trường Sinh thở phào nhẹ nhỏm, chính mình suy nghĩ thật lâu, còn định lưu lại Trần Bình Sơn, nhưng suy nghĩ lại, vẫn thấy Trần Bình Sơn người này quá âm hiểm, thủ đoạn lại độc ác, nếu như không tiêu diệt Trần Bình Sơn, thật sự là có uy hϊếp quá lớn.
-Công ty mới có thuận lợi không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
-Rất thuận lợi, bởi vì có cậu giới thiệu, Hạ Nhạc Nhị vẫn cho chúng ta mặt mũi, ở vùng ngoại thành kinh thành có mấy khối thổ địa tốt đều trợ giúp cho chúng ta rất lớn, bất quá tập đoàn Tân Thế Kỷ cũng không phải là làm từ thiện, lợi nhuận lập tức phải chia ra 10%, tôi cũng đau lòng a .
Diêm Bồi Công bộ dạng giống như đa xót..
-Thôi đi, nếu không có Hạ Nhạc Nhị giúp đỡ, chúng ta chỉ sợ vòng bên ngoài của kinh thành cũng không vào được, đây là tương lai phát triển, Hạ Nhạc Nhị người đàn bà này có bối cảnh rất lớn, có quan hệ kinh doanh tốt .
Đinh Trường Sinh nói.
-Thật ra thì cái mối quan hệ kinh doanh này, chủ yếu vẫn là nhìn vào cậu, tôi thì tác dụng có hạn, cũng mới chỉ có vài lần gặp mặt nàng, còn nàng thì lại cứ dò hỏi về cậu, tôi nói tôi đối với Đinh bí thư cũng không biết rõ lắm, điều này làm cho nàng hình như không cao hứng …
Diêm Bồi Công cười cười nói.
-Vô nghĩa a, tôi cùng cô ấy cũng có vài lần gặp mặt mà thôi, dò hỏi đến tôi làm gì, nhớ kỹ, thương nhân chỉ biết kiếm lời, chỉ cần lợi ích thích hợp, thì vấn đề gì cũng đều có thể thương l;ượng được…
Đinh Trường Sinh nói.
-À…, bước tiếp theo, cậu định làm như thế nào?
Diêm Bồi Công muốn biết Đinh Trường Sinh tính toán thế nào .
-Hiện tại tôi không có nói cùng bất luận kẻ nào khác, tự mình chú biết là được, tôi dự định từ chức, đây cũng là ý tứ của Tần Mặc, làm quan quá mệt mỏi, hơn nữa bây giờ nếu muốn làm thành chút chuyện gì cũng quá gian nan, trị quốc bình thiên hạ chuyện đó so với hiện thực quá xa, nói cho cùng một câu, lý tưởng rất khó dựa vào hiện thực.
Đinh Trường Sinh thở dài nói.
-Nhìn đến, kết hôn với lúc chưa kết hôn thì tâm trạng khác nhau a, vậy cũng tốt, nhưng phỏng chừng sẽ có người không để cho cậu im lặng rời đi đâu?
-Đúng vậy, đã bắt đầu điều tra tôi rồi, nhưng chỉ sợ hắn mấy ngày nữa ốc còn không mang nổi mình ốc, tôi vốn không muốn làm chuyện quá phận, dù sao việc này không phải là chuyện riêng, hơn nữa hắn mấy đời lăn lộn đến trình độ này cũng không phải là dễ, nhưng nếu ngươi muốn ta chết, ta đành đưa lcổ chờ đợi sao? Chuyện đùa, phong cách của tôi từ trước đến nay là muốn chết thì cùng chết, cho dù có chết cùng phải kéo thắt lưng của hắn theo..
Đinh Trường Sinh oán hận nói.
Diêm Bồi Công nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì, chính mình chẳng phải là nguy cơ tứ phía hay sao? Trong hoàn cảnh như vậy kiếm ăn đúng là không dễ…
Vốn Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công muốn rời khỏi Vệ Hoàng sơn trang, nhưng bị Hà Hồng An một lòng lại, nên phải ở lại làm khách, mỗi người một gian, Đinh Trường Sinh vừa mở cửa vào trong nhà, thì Hà Tình đến ….
-Đinh bí thư, ngủ sớm như vậy à?
Hà Tình một mình đến , Đinh Trường Sinh hướng đến phía sau lưng nàng nhìn, không có bất kỳ người nào.
-Nhìn cái gì, yên tâm đi, tôi chỉ một người đến , có chút việc muốn nói cùng anh, tôi có thể vào không?
Hà Tình mị nhãn như tơ nhìn Đinh Trường Sinh, không biết nàng có uống rượu hay không, mà hai má đỏ ửng, hoặc là mới vừa vặn tắm rửa xong, một đầu mái tóc còn ẩm ướt y, dán tại trên trán nàng, khiến cho Hà Tình thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, bộ dạng nàng càng có đủ một loại thành thục mê người, chứng kiến Đinh Trường Sinh trong nội tâm không khỏi vừa động, cũng không trốn tránh một đôi mắt ngập nước của Hà Tình, mà quan sát nghĩ đến vì sao nàng lại đến đây.
Cũng không biết Hà Tình là cố ý hay là nguyên nhân gì, lúc này nàng mặc một cái váy ngủ mỏng, thân thể linh lung trong cái váy ngủ bao vây phía trong, như ẩn như hiện lên, bờ vai hơi có chút gầy, bên dưới thì khuếch trương ra một đôi bầu vυ' cao ngất, khe vυ' thâm thúy, tại dưới váy ngủ, cũng như ẩn như hiện lấy, tựa hồ đang có một mùi hương trầm nhàn nhạt theo từ trong khe vυ' phát ra, tỏ khắp đến trong không gian, Hà Tình tuy đã có con rồi, nhưng hai bầu vυ' vẫn là kiên quyết co dãn, đem váy ngủ chống đỡ lên cao cao, bởi vì Hà Tình đang đứng, theo bên cạnh nhìn xem, trên cái mông to tròn qua làn váy mỏng, tựa như tầng thứ hai da thịt của nàng, vạt áo váy ngủ rủ xuống tại đùi gốc Hà Tình, tại trước mặt Đinh Trường Sinh nguyên vẹn bại lộ ra, tuyết trắng mê người, có lẽ là vừa mới tắm rửa qua, cho nên cặp đùi ngọc Hà Tình ngọc còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, càng thêm muốn chết chính là, bởi vì váy ngủ mỏng, do đó khiến cho phong cảnh mỹ diệu chính giữa hai chân nàng, tại Đinh Trường Sinh trước mặt cũng trở nên triển hiện lên, Đinh Trường Sinh cảm giác được đến, chỉ cần Hà Tình hơi động một chút thân thể, chính giữa hai chân nàng liền sẽ lộ ra một mảnh màu đen, đáng tiếc chính là, chỗ đó quá mơ hồ, mơ hồ đến Đinh Trường Sinh căn bản không biết, cái kia bởi vì cái qυầи ɭóŧ màu đen, hay tột cùng đó là thảm lông rừng rậm của cái gò mu màu mỡ Hà Tình …
Đinh Trường Sinh không tiện cự tuyệt, vì thế lắc mình để cho Hà Tình bước vào, nhưng liền lập tức bị Hà Tình đẩy hắn dựa lưng đến trên bức tường, nhỏ giọng nói:
-Các vị vị bằng hữu của anh đã có phòng riêng hết rồi, trong gian nhà này chỉ có anh cùng với tôi mà thôi…