CHƯƠNG 2208.
-Mạng của em thật là khổ, cha thì có rất nhiều tình nhân, bây giờ chồng cũng chẳng thua kém gì cha,..Ai…. thật sự là không biết kiếp trước em đã tạo nên nghiệp gì…
Tần Mặc lẩm bẩm, Đinh Trường Sinh một tiếng không dám thốt ra khỏi cổ họng, không biết kế tiếp sẽ là đáp án gì đấy...
- Sao anh không nói gì vậy?
Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào, vì thế hỏi.
-Anh….anh không biết nên nói cái gì nữa, tóm lại là anh xin lỗi em… .
Đinh Trường Sinh áy náy nói.
-Phải không? Vậy anh nói trong những người đàn bà này, anh yêu nhất là ai?
Tần Mặc chớp động đôi mắt to, sắt như dao nhìn Đinh Trường Sinh hỏi..
Chỉ cần không phải là đầu óc của mình quá ngu ngốc, thì sẽ không có ai khai thật trong trường hợp này, Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ, không chút do dự nói:
-Đương nhiên là em rồi, vậy mà cũng hỏi….
-Nhưng là, em nghe nói, anh đối với Chu Hồng Kỳ rất là ưa thích, chuyện này là thật hay giả ?
-Đó là là giả, người ta đã có gia đình, còn anh là người nào, mà lại yêu thượng người ta, kỳ thật lúc anh gặp Chu Hồng Kỳ thì anh rất tự ti, cũng giống như lúc gặp em vậy, bất kỳ nam nhân nào mà gặp các người có xuất thân cao như vậy, ai cũng đều có khả năng phải bị tự ti .
Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói.
-Thật không? Nhưng anh biết không, lúc cha em còn sống, thì em có cảm giác quá mệt mỏi vì áp lực công việc, cứ muốn sẽ có một nam nhân có thể thay em xử tất cả, anh có thể làm như vậy được không? Để em được nghỉ ngơi một chút, em muốn anh giúp em làm tốt toàn bộ các công việc, em chỉ muốn làm một phu nhân có tiền, thích làm đẹp thì làm đẹp, thích mua sắm thì mua sắm, còn những chuyện khác thì không muốn tham dự vào, anh giúp em có được không?
Tần Mặc làm nũng dựa vào Đinh Trường Sinh, nói.
-Đây là em đang trấn an anh sao?
Đinh Trường Sinh, hỏi.
-Xem như thế đi, nam nhân, chung quy vẫn là phải là làm chút việc gì đó , lại nói tiếp, không phải là em bắt anh làm không công, em cũng có bánh ít đi, bánh quy lại, những đàn bà kia của anh, anh cũng không thể cứ như vậy cùng các nàng chặt đứt, như vậy đối với các nàng mà nói thì quá tàn nhẫn, còn anh thì lại quá hỗn đản, cho nên, cứ như vậy đi, tại quốc nội sau khi anh xử lý xong công việc, thì cùng đem các nàng cùng đi ra nước ngoài đi..
Tần Mặc nói.
Đinh Trường Sinh quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, Tần Mặc đây là ý có thể tiếp nhận mấy người đàn bà đó? Điều này khiến Đinh Trường Sinh không hiểu được, nên miệng há thật to .
Kỳ thật có nữ nhân nào có thể làm được điều này, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cách nào khác mà thôi, ai bảo mình yêu người nam nhân này, sau khi kết hôn mà vẫn còn lén lén lút lút như vậy, còn chi bằng mở rộng tấm lòng ra trao đổi, như thế thì tốt hơn...
Hôn lễ đúng giờ cử hành, Nguyễn Văn Triết là thổ địa của nơi này rồi, cho nên việc này đều do Nguyễn Văn Triết một tay xử lý, tuy rằng không quá long trọng, nhưng là tại bên trong sa mạc cử hành hôn lễ, tin rằng thật đúng là không mấy người có thể làm được điều này..
-Anh Nguyễn….hôn lễ sau khi cử hành xong, tôi muốn quay trở về nước, sự tình khảo sát mỏ dầu, vợ tôi sẽ đi khảo sát, tôi thì không đi được, có khả năng tôi sẽ rất nhanh phải trở về, nếu như khảo sát tốt, thì tài chính liền sẽ tới nơi của anh…
Đinh Trường Sinh nói.
-Đinh trường Sinh.., tôi thật hy vọng có thể cùng cậu hợp tác, đúng rồi…nếu cậu phải đi về, tôi mua ít đồ, cậu giúp tôi mang về cho vợ trước của tôi nhé.. .
Nguyễn Văn Triết ngượng ngùng cười cười, nói.
Đinh Trường Sinh vừa nghe là mang đồ đến cho Lâm Xuân Hiểu, thì hỏi:
-Như thế nào? Muốn gương vỡ lại lành sao à?
-Tôi cũng muốn như vậy a, nhưng sự tih2 đến bây giờ thì đã không thể nào, chỉ còn có khả năng làm bằng hữu mà thôi.
Nguyễn Văn Triết da mặt không phải là dầy, đương nhiên không nghĩ đến chuyện quay trở về với Lâm Xuân Hiểu.
Đinh Trường Sinh đang cùng Nguyễn Văn Triết trao đổi, không nghĩ tới lại nhận được một cuộc gọi điện thoại từ quốc nội tới, là do Điền Thanh Như gọi đến, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng Điền Thanh Như muốn hẹn gặp mặt vơi mình, chẳng lẽ người đàn bà này ăn tủy trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon, nhanh như vậy liền đã nhịn không được rồi.
Đinh Trường Sinh sau đó tránh ra tiếp thông điện thoại: Điền Thanh Như:
- A lo…?
-Em đang ở đâu vậy, bây giờ nói chuyện có được không?
Điền Thanh Như có vẻ khẩn trương, hỏi.
-Sao vậy, xảy ra chuyện gì?
Đinh Trường Sinh vừa nghe, thấy giống như là có chuyện..
-Có người đến điều tra em, từ vụ án Trần Tiêu Tử lúc trước kia, chị đã ngăn cản, nói vụ án này đã được phán quyết rồi, hung thủ cũng đã đền tội, vụ án này không còn có gì để điều tra nữa, nhưng bọn họ không tin, có khả năng sẽ đi tòa án trung cấp cùng bên văn phòng công tố để xem hồ sơ, có phải em có vấn đề gì?
Điền Thanh Như hỏi.
Đinh Trường Sinh khϊếp sợ, đây là triều đại nào rồi, lại có người lại lôi ra chuyện này, ngoại trừ Lâm Nhất Đạo, thì còn có ai khác sao?
Nhưng cho dù là hắn và Điền Thanh Như đã có cùng một chân, nhưng cũng không thể thừa nhận chính mình có vấn đề, vì thế nói:
-Chị Điền, cám ơn chị, gần đây em phạm phải tiểu nhân, đắc tội với người, đó là bọn họ lmuốn bôi đen hồ sơ của em, chị yên tâm đi, không có việc gì đâu, khi trở về em sẽ đến tìm chị…
-Em…em….đến tìm chị làm gì?
Điền Thanh Như cơ hồ là theo bản năng nói như vậy
-Đương nhiên là cám ơn chị, được rồi.. bên này em còn có việc, trước không nói nữa, gặp mặt lại sau nhé…
Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại.
Nhưng trên mặt hắn lại càng thêm âm trầm, nhìn đến Lâm Nhất Đạo so với mình thì nhanh tay hơn nhiều lắm, mình bây giờ quả thực bị động, nhưng tuyệt không thể ngồi chờ chết, phản kích là biện pháp phòng thủ tốt nhất, Đinh Trường Sinh hận không thể ngay bây giờ có mặt tại quốc nội..
Đinh Trường Sinh đem chuyện này cùng Tần Mặc trao đổi qua, đương nhiên, không nói đến cụ án tử kia, chỉ nói Lâm Nhất Đạo đang hành động, chính mình phải quay về.
-Thật ra anh cũng có thể không cần quay về , nhưng nếu như anh không quay về, có rất nhiều thứ ô uế sẽ chụp lên đầu của anh, đến lúc đó anh muốn rửa sạch củng không được, nhưng nếu như anh trở về, vạn nhất bọn họ không từ thủ đoạn nào, thì anh phải làm sao bây giờ?
-Em không cần lo lắng, từ trước đến giờ anh luôn luôn là người không chịu thua thiệt, đánh thắng được thì liền đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, ngược lại chỉ là lo cho em, em hiện tại đừng có quay về, bây giờ em là vợ của anh, vạn nhất bọn họ bắt em hiệp trợ điều tra, việc này liền không để yên, em mà trở về, thì anh sẽ bị tâm vô vướng bận, cứ ở đây có Diêm Lệ thật tốt bảo hộ cho em, còn nếu không được, thì em sẽ liên hệ với Đỗ Sơn Khôi, để em và Vũ Văn Linh Chi ở cùng một chỗ a .
Đinh Trường Sinh lo lắng an toàn Tần Mặc, nói.
-Hừ, không có cửa đâu, bảo Vũ Văn Linh Chi trước tới gặp em…
Tần Mặc gương mặt ngạo khí, nói.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, “ Tùy ngươi vậy, lão tử đi về trước thu thập Lâm Nhất Đạo, sau đó lại tiếp tục đi ra thu thập đám đàn bà này, dám muốn cầm lấy lão gia à, thật là vô pháp vô thiên…”