Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2312: Chương 2202

CHƯƠNG 2202.

Đối với ý kiến này của Lâm Nhất Đạo, rất nhiều người giật mình, tuy rằng Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam không lâu, nhưng có một số việc cần phải biết, mảnh đất kia là do công ty đầu tư Bàn Thạch tiến hành khai phá từ ban đầu..

Mà công ty đầu tư Bàn Thạch cùng với bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường lại có mối quan hệ như thế nào, cho dù là kẻ điếc, chắc chắn ít nhiều gì cũng có thể nghe được một lời nửa câu, thế mà tại cuộc họp thường ủy Lâm Nhất Đạo cứ như vậy đưa ra đến, thật là có chút quá phận.

Bí thư Lương Văn Tường không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía trước, cũng không biết đang nhìn cái gì, việc này liên quan đến Lương Văn Tường, mà ông không nói lời nào, những người khác cũng không tiện nói ra ý kiến của mình .

Không nói lời nào cũng là một loại tỏ ra thái độ, cho nên Trình Diệu Vũ sững sờ, vốn cho rằng Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, sẽ có người phụ họa, hoặc là Lương Văn Tường có dính đến chuyện này cũng phải tỏ thái độ, nhưng không ngờ tới Lương Văn Tường không nói lời nào, giống như Lâm Nhất Đạo vụиɠ ŧяộʍ thả cái rắm, nhưng lại không có người nào ngửi được bất kỳ cái mùi gì vậy…

Trình Diệu Vũ vốn cũng có mấy câu muốn nói, nhưng mình là đại diện bên quân đội, mặc dù là người trong thường ủy, nhưng dù sao đây cũng là sự tình của bên địa phương, chính mình nếu tham gia dính vào, sẽ làm cho người chán ghét, còn có khả năng người sẽ phòng bị ngươi, cho nên vẫn vẫn không thể nó ra cho thỏa đáng…

-Còn có chuyện gì khác không?

Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Lương Văn Tường hỏi.

Lâm Nhất Đạo cũng ngây người, nói gì vậy, chính mình nói ra kêu gọi như vậy, chẳng lẽ lời nói của mình vô nghĩa? Vì thế muốn nói lại lần nữa, nhưng suy nghĩ, chuyện này vốn cùng mình quan hệ cũng không lớn, mình bất quá là nhân lời ủy thác của Trình Diệu Vũ, cũng không nhất định phải cố ra sức, đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào, cái gọi là sự ảnh hưởng của Trình Diệu Vũ, bất quá chỉ là ánh trăng dưới nước, hoa trong chậu kiếng mà thôi.

Nhưng nếu cứ như vậy thì bị xem nhẹ rồi, Lâm Nhất Đạo không cam lòng, tại trước mặt các thường ủy sẽ không còn mặt mũi, nên thời điểm muốn mở miệng nữa, thì Lương Văn Tường đã tuyên bố giải tán cuộc họp.

Thạch Ái Quốc không ngờ Đinh Trường Sinh lại đến, còn có thể nhàn hạ thoải mái tại trong phòng làm việc của mình xem báo chí, thấy Thạch Ái Quốc tiến đến, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đứng lên, duỗi tay lấy bình thủy pha cho Thạch Ái Quốc ấm trà nóng, sau đó mang tới phía trên bàn trà.

-Cháu tới đây làm gì, có việc à?

Thạch Ái Quốc hỏi.

-Vâng, có chút việc, không gặp được người ta, cho nên cháu đến nơi này tìm chén trà uống, không ngờ chú cũng đi họp .

Đinh Trường Sinh không hề che giấu nói, hắn có nhiều lãnh đạo như vậy, nhưng chỉ có lúc cùng Thạch Ái Quốc nói chuyện là trong lòng an ổn nhất, hơn nữa cảm tình hắn đối với Thạch Ái Quốc cũng cùng không giống với các lãnh đạo khác, loại cảm giác này không cần phải nói ra, Thạch Ái Quốc cũng cảm nhận được.

-Tìm Lâm Nhất Đạo sao?

Thạch Ái Quốc nhíu mày hỏi.

-Bí thư, làm sao chú biết hay vậy, bên thường ủy họp hả chú?

-Ừ…., vừa mới họp xong, cũng không có việc gì quan trọng lắm, lúc họp sắp xong thì Lâm Nhất Đạo lại thả một pháo, Lương Bí Thư không cao hứng chút nào .

Thạch Ái Quốc nói.

-Chuyện này rất bình thường, lấy tính tình Lâm Nhất Đạo, bọn họ sớm muộn gì cũng là xe, pháo chém gϊếŧ một phen, Lâm Nhất Đạo nhịn được đến bây giờ, đó là điều cũng không dễ dàng rồi….

Đinh Trường Sinh gật đầu, nói.

- Nhìn thấy cháu đối với Lâm Nhất Đạo cũng hiểu đôi chút, dạng người như hắn sớm muộn gì sẽ bị té nhào, bởi vì rất cao ngạo, vô luận là đối với người phương nào, hắn cũng không biết thu mình, cha hắn khi còn sống, còn có người nhìn vào mặt mũi của cha hắn, hiện tại thì sao? Hừ…. mộ bộ xương khô còn có thể phát huy ra nhiệt lượng cái gì sao?

Thạch Ái Quốc lắc đầu, nói.

-Cháu đến đây cũng là ví có chuyện liên quan đến Lâm Nhất Đạo, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, người này chết cũng thật quá trùng hợp … .

Đinh Trường Sinh nói.

-Chết? Nguyên nhân gì?

-Vẫn chưa biết, cháu cũng nhận được điện thoại của luật sư mới biết được, nói là nhồi máu cơ tim, nhưng rốt cuộc thật sự chết vì cái gì, không có ai biết, việc này có khả năng là Lâm Nhất Đạo làm hay không?

Đinh Trường Sinh nhíu mày nói.

-Sát nhân việc không là chuyện nhỏ, vạn nhất ngày nào đó toác ra, sẽ là vô cùng trí mạng, bất luận là ai đã hạ thủ, kẻ ra tay bây giờ còn sống hay không, cũng rất khó nói rồi.

Thạch Ái Quốc đứng lên, đi qua lại nói, Đinh Trường Sinh cũng muốn đứng lên, bị Thạch Ái Quốc ngăn lại, ông đứng llên là vì thói quen tự hỏi vấn đề, Đinh Trường Sinh không cần thiết phải bồi tiếp.

-Cho nên, phía bên đầu Kỳ Phượng Trúc coi như là bị chặt đứt, thủ đoạn này rất cao minh, nhưng đến lúc trễ như vậy mới động thủ, thì quá chậm rồi, chủ yếu có khả năng là cảm thấy khoản tiền từ nước ngoài kia là hoàn toàn không thể lấy được rồi, còn gặp phải một cái phiền phức lớn như vậy, cho nên giữ không được bình tĩnh .

Đinh Trường Sinh nói.

-Bất quá, đây cũng là thời điểm tốt để cháu đàm phán, cho dù là nếu không phải Lâm gia giở trò quỷ, nhưng đây là một cơ hội có thể lợi dụng, cháu là người nắm lấy lợi dụng cơ hội rất tốt, vô luận nói như thế nào, thì vụ án Kỳ Phượng Trúc năm đó có quan hệ cùng với Lâm Nhất Đạo, hiện tại việc khiếu nại vừa đến cửa thì người lại chết rồi, mặc dù là không nói rõ ra, nhưng người hơi có đầu óc một chút, cũng liền minh bạch trong này có vấn đề, Lâm Nhất Đạo không thể không suy nghĩ đến sự lợi hại trong này….

Thạch Ái Quốc chậm rải nói.

-Cháu cũng nghĩ như vậy, thậm chí, khi mới vừa nhận được tin tức thì liền chạy tới nơi đây..

-Ừ…., thật tốt lợi dụng cái cơ hội này, để tranh thủ lợi ích lớn nhất.

Thạch Ái Quốc nói.

-Cháu đã biết, bí thư….cháu còn có chuyện này, vừa rồi Đường Bỉnh Khôn gọi cháu, nói một hồi, nhưng cháu không nhận, chú cân nhắc giùm cháu một chút, Hạ Minh Tuyên chuẩn bị rút lui, đã gửi báo cáo, Đường Bỉnh Khôn có ý muốn cháu cố gắng tranh thủ vị trí của Hạ Minh Tuyên, việc này làm sao bây giờ?

Đinh Trường Sinh trong long đã đã có chủ ý, đến Thạch Ái Quốc nơi này thỉnh giáo, bất quá là muốn cho lãnh đạo giúp đỡ để hắn hạ quyết tâm mà thôi.

-Chú thấy không tốt, cháu còn quá trẻ tuổi, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cháu, lần này nếu như lại lên làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, việc nhảy lên quá nhanh vô cùng không ổn, còn cháu nghĩ như thế nào?

-Cháu cũng nghĩ như vậy, cháu cũng đã cự tuyệt hảo ý của Đường Bỉnh Khôn…

Đinh Trường Sinh không phải không có cảm khái, nói.

-Nói không sai, suy cho cùng, không phải mỗi lần sự tình được rạng rỡ đều là chuyện tốt.

-Vâng…. còn việc Kỳ Phượng Trúc chết cháu có cảm giác không đơn giản như vậy, có khả năng cháu bị vợ của Kỳ Phượng Trúc đánh lừa lâu này, Kỳ Phượng Trúc có thể là bàn tay của Lâm gia, nhưng cái bàn tay này lại nuốt hết tiền của Lâm gia, chính trị cùng thương nhân hợp tác, không phải là không có, ví như Trọng gia cùng với bên sắt thép Tạ thị hợp tác cũng rất tốt, nhưng về sau cho dù tan cũng không có làm tuyệt, nhưng còn Kỳ Phượng Trúc vì sao lại bị giam cầm, giờ thì phải chịu chết, sự tình trong này nhìn đến không ít uẩn khúc….

Đinh Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói.