Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2306: Chương 2196

CHƯƠNG 2196.

Đinh Trường Sinh đang quan sát tình cảnh, lúc này nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu vừa nhìn, thì Lan Hiểu San đã lên đây, lúc mới đầu Lan Hiểu San không nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi ra, nàng còn cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì….

-Có phải hay không muốn rất nhanh quay về Hồ Châu?

Đinh Trường Sinh cười hỏi.

-Em làm như vậy có đáng giá không? Bây giờ em đã kết hôn rồi, phải có trách nhiệm với bản than mình, em cứ hành động luôn lỗ mãng như vậy, nếu vợ của em ở nhà biết được chuyện này, thì sẽ lo lắng biết bao nhiêu?

Lan Hiểu San không trả lời Đinh Trường Sinh, mà là mắng một trận…

-Đây là một lần cuối cùng em liều mạng, bởi vì lần này liên lụy quá lớn, nếu như không thể giải quyết được, sẽ liên lụy đến người càng nhiều, em cũng không muốn có người vì em mà chịu tiếng xấu thay cho người khác, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.

Đinh Trường Sinh thở dài nói.

-Tình huống của em tại Bạch Sơn chị đều biết rồi, thật sự nếu thấy không được thì quay về Hồ Châu đi a, ít nhất Hồ Châu vẫn còn là căn cứ của em , Bạch Sơn nơi này không phải là chỗ tốt để lăn lộn , theo sự tình đêm nay cũng có thể thấy được đến, lãnh đạo thành phố làm sao có thể đẩy em ra đến? trách nhiệm của bên thành ủy giống như quá trò đùa vậy…

Lan Hiểu San đã sớm đối với sự an bài đưa Đinh Trường Sinh đến đây đã có nghi vấn, lúc này cũng là lúc Đinh Trường Sinh có một mình, nên nói…

-Xu lợi tránh hại, đó là gốc rễ của mỗi người, ai cũng có ký ức một thời như một quyển sổ nhật ký, không sao cả, nhìn xem lại ký ức một chút, thật sự nếu thấy không được, em liền ẩn cư, nói thật, trong chốn quan trường, em cũng làm đủ rồi, bây giờ có quay trở lại làm một người bình thường cũng không khó, chỉ là còn có một số việc chưa có giải quyết xong, vì thế em phải còn nám lại chống đỡ thêm một đoạn thời gian.

Đinh Trường Sinh nhìn đám người dần dần tán đi, nói.

-Ừ…em đã có phương hướng riêng của của mình là tốt rồi,chị cũng nhìn thấy, thời gian gần đây em rất mệt mỏi, kết hôn rồi thì phải tiết chế lại một chút, cứ không thì tổn thương thân thể đấy…

Lan Hiểu San vừa trêu đùa, vừa liếc nhìn bên dưới đũng quân của hắn…

Đinh Trường Sinh cười cười, nhìn nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến phía trên này, liền kề sát bên nàng, bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng, cầm lấy để lên phía ngoài cây dươиɠ ѵậŧ của mình, tuy là bên ngoài quần, nhưng tay của Lan Hiểu San vừa chạm vào, nàng vừa khẽ bóp nhẹ, rất nhanh từ bên trong quần độn lên thành một cái lều…,

Lan Hiểu San đỏ mặt, chưa kịp tránh né thì bị Đinh Trường Sinh kéo nàng đến một góc khuất, chậm rãi làm cho nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn tà da^ʍ cười, nhìn xem như như say si mỹ phụ thành thục đang ngồi xổm dưới háng của mình, kéo khóa quần cầm ra cây dươиɠ ѵậŧ hướng miệng nàng bên cạnh một gom góp, nói:

-Này… chị kiểm tra thân thể em một chút xem có còn tốt không a….

Lan Hiểu San nhìn trước mắt cái đồ vật to lớn tràn ngập mê người kia, hắn dùng dươиɠ ѵậŧ tại bên đôi môi đỏ mọng của nàng cọ lên cọ xuống, hiểu ý hắn Lan Hiểu San thẹn thùng hơi chút do dự, rồi thuận theo chậm rãi mở ra cái miệng anh đào, ngậm lấy cự mãng, cảm giác có chút tanh khai, nhưng dương cương khí tức của hắn dày đặc làm cho nàng không nỡ nhổ ra, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếʍ lấy…

Đinh Trường Sinh thoải mái toàn thân run rẩy, nhìn xem như thế kiều diễm mỹ phụ tại dưới háng bú ɭϊếʍ cho mình, Lan Hiểu San lúc này dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, Đinh Trường Sinh có cảm giác hông eo mình có chút tê rần, hắn mãnh liệt vịn lấy đầu của Lan Hiểu San, nhô lên dươиɠ ѵậŧ, Lan Hiểu San không kịp chuẩn bị, bị cây dươиɠ ѵậŧ hung hăng cắm trong miệng làm nàng có chút khó chịu, rồi vẫn là đem dươиɠ ѵậŧ ngậm vào mυ'ŧ hút, một hồi vô sự tự thông liếʍ láp, đầu lưỡi càng lúc càng linh xảo trêu đùa trên qui đầu dươиɠ ѵậŧ…

Xem xét bộ dáng Lan Hiểu San xuân tâm nhộn nhạo, Đinh Trường Sinh biết đã đến lúc nên ngắt lấy mỹ phụ nhân đẫy đà động lòng người này rồi.

Hắn cỡi quần xuống, đứng thẳng cầm lấy dươиɠ ѵậŧ cứng rắn, hai tay vịn mông Lan Hiểu San hướng về phía trước rồi, Lan Hiểu San theo hắn giơ cao cái mông, hai tay vịn lan can trên lầu, cái mông trắng noãn dùng sức hướng nhếch lên, Đinh Trường Sinh thân mình nghiêng về trước, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn theo chính giữa hai chân Lan Hiểu San cắm vào …

Một lúc sau thì tóc Lan Hiểu San đã tán loạn rồi, mấy sợi tóc dài bay tới bên miệng, nàng mím môi cắn mấy sợi tóc dài, ánh mắt nhắm lại, cặρ √υ' đầy đặn ở trước ngực từng hồi chớp lên, quần dài và qυầи ɭóŧ của nàng bó chặt tại trên đầu gối, hai chân thật chặc mang theo, tư thế như vậy làm cho hai mép thịt hạ than khép lại chặt chẽ, kèm theo dươиɠ ѵậŧ Đinh Trường Sinh đút vào, thân thể Lan Hiểu San bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã không phải là rêи ɾỉ có thể phát tiết được, trong cổ họng không kềm chế được thanh âm kêu rên, làm cho Đinh Trường Sinh lại thần bất thủ xá, hạ thân đại lực ở bên dưới hạ thân ướŧ áŧ Lan Hiểu San rút ra đút vào, cần cù tiếng nước tại bên trong nơi hai người giao hợp truyền ra…

…………………………………………………………………………………………

Lúc này dươиɠ ѵậŧ Đinh Trường Sinh rút ra đút vào có cảm giác nhịn không được, lại không cam lòng, liền ngừng lại trong chốc lát, bàn tay đưa đến trước người Lan Hiểu San vuốt ve hai bầu vυ' nàng, lại thêm mấy đợt đút vào rút ra xuống dưới,tiếng rêи ɾỉ của Lan Hiểu San đã có điểm không chút kiêng kỵ, nhưng lại không dám lớn tiếng…

-A... ai ui... mau nhanh cho ra đi…bên ngoài đang chờ…ai ui..nhanh chút..

Thời điểm này hai người đang điên cuồng, Lan Hiểu San giống như đang bơi lội toàn bộ nữa thân người ghé vào mặt trên lan can, cái áo sơmi cũng cuốn lại, lộ ra phía sau lưng trắng noãn bóng loáng, cái qυầи ɭóŧ trắng cuốn nhíu bên dưới cái quần đong đưa trên đầu gối, bờ mông thật cao nhếch lên, dươиɠ ѵậŧ Đinh Trường Sinh đại lực ở trong thân thể Lan Hiểu San rút ra đút vào lấy, …

Đinh Trường Sinh hai tay tiếp tục nắm lấy phần hông Lan Hiểu San, dùng sức vận động lấy hạ thân cứng rắn, cảm thụ được thành thịt non mềm mại ấm áp âʍ đa͙σ Lan Hiểu San ma sát, người đàn bà khêu gợi tại dưới người mình run run rêи ɾỉ, thân thể nàng đã ở trạng thái cuồng nhiệt kí©ɧ ŧìиɧ nở rộ, hai mũi chân cố sức nhếch lên lấy, hạ thân không ngừng co rút, từng cổ một chất lỏng âm tinh ấm áp đánh thẳng vào dươиɠ ѵậŧ Đinh Trường Sinh….

Lúc Đinh Trường Sinh rút ra cây dươиɠ ѵậŧ ướt nhẹp, một cỗ mầu trắng ngà tϊиɧ ɖϊ©h͙ hòa lẫn âm tinh trong suốt theo từ cửa miệng âʍ đa͙σ Lan Hiểu San chảy ra theo bắp đùi xuống phía dưới, giờ phút này Lan Hiểu San cũng không để ý đến chuyện này rồi, lúc Đinh Trường Sinh rời khỏi thân thể của nàng, hai đầu gối nàng cơ hồ quỵ đến trên sàn nhà…

Một lát sau thấy Lan Hiểu San đi ra, tuy rằng tóc đã chải vuốt qua, nhưng dáng đi trên đường của nàng có chút mất tự nhiên, hòa với cả người mềm mại, cái loại mị thái này đều có thể nhìn ra được vừa rồi nàng đã làm cái gì.

Lúc Lan Hiểu San ly khai xuống lầu lên xe cảnh sát, Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú phía dưới theo chiếc xe của nàng dần dần rời xa.

Trở về nhà, nằm tại trên giường, rất nhanh hắn ngủ một giấc thật say.

............................................................................................

Sau khi tỉnh lại, Đinh Trường Sinh phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn, là Thành Công nhắn đến, hắn muốn cùng Đinh Trường Sinh gặp một, Đinh Trường Sinh minh bạch, nhất định là bởi vì sự tình của Kha Tử Hoa, nhưng hắn cũng có cái khó khăn của mình, sự tình vừa xảy ra không phải là kết cục mà Đinh Trường Sinh muốn, vốn là nhớ tới những chuyện mà Kha Tử Hoa đối với mình, lúc đó tại dưới tầng hầm, nếu có bắn chết Kha Tử Hoa thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, huống hồ còn có lời khai của Hạ Phi ….

Nhưng dù sao cũng đã từng là huynh đệ, sự tình qua sông đoạn cầu thì Đinh Trường Sinh không làm được, huống hồ Kha Tử Hoa đã kết hôn rồi, còn có một đứa con nhỏ, Đinh Trường Sinh càng không thể hạ thủ.

Đi đến quán trà Thành Công ước định thời gian gặp mặt lúc bảy giờ sáng qua tin nhắn, lúc này thời gian đã trôi qua đã gần trưa rồi, nhưng lúc Đinh Trường Sinh đến, thì thấy Thành Công vẫn còn ngồi tại đó chờ đợi mình.

Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến, Thành Công đứng lên, cười nói:

-Tôi biết cậu sẽ đến, nhất định đến….

-Đợi lâu rồi phải không

Đinh Trường Sinh nhìn trên bàn, cái mâm điểm tâm đã ăn hết sạch sẽ, khẳng định thời gian không ngắn.

-Ừ….nhưng bây giờ tôi biết cậu rất bận rộn, cho nên, cứ ngồi chờ, nhưng tôi biết cậu nhất định đến, bởi vì từ cái đêm lần đầu tiên Kha Tử Hoa mang cậu đến hội sở của tôi, tôi liền nhìn ra cậu là người rất nắm chắc cơ hội của mình.. .

Thành Công chỉ vào ghế sa lon đối diện, mời Đinh Trường Sinh ngồi xuống.

Nhìn đến mình quả nhiên là dự đoán không sai, Thành Công gọi mình đến, quả nhiên là bởi vì vấn đề Kha Tử Hoa..

-Tối hôm qua bận rộn suốt một đêm, nên mới dậy trễ ngủ, khi tỉnh giấc, nhìn thấy tin nhắn của anh, cũng vừa lúc đang đói bụng.

Đinh Trường Sinh giải thích.

Nhân viên phục vụ đi đến, Thành Công gọi một bình trà Long Tỉnh, còn Đinh Trường Sinh thì gọi thức ăn trưa…

-Chúng ta lấy trà thay rượu vậy…

Thành Công cầm chén trà nói.

-Cám ơn anh….

Đinh Trường Sinh cũng giơ lên chén trà, nói.

Sau khi bồi tiếp là không gian trầm mặc, trầm mặc thật lâu, Thành Công không nói gì, kỳ thật hắn là người rất có ý tứ, chứ không phải là cái loại người mặt dày mày dạn, mình đã nhắc qua sự tình Kha Tử Hoa, nhưng Đinh Trường Sinh không có nhận lấy, hắn liền minh bạch, chuyện của Kha Tử Hoa, Đinh Trường Sinh cũng là rất khó nói ra.

-Emi cùng Kha Tử Hoa đã từng là huynh đệ, đến nay em vẫn nhớ lần đầu tiên đi đến hội sở của anh vui chơi, nhưng sau này không biết vì sao nên nỗi, là địa vị của chúng ta thay đổi, hay là lòng người thay đổi, hoặc là bởi vì địa vị thay đổi mà lòng người liền thay đổi, chỉ có điều em vẫn không rõ là em cùng Kha Tử Hoa căn bản không có gì xung đột, hắn công tác tại Bạch Sơn, em công tác tại Hồ Châu, mặc dù là em đến Bạch Sơn công tác, với hắn cũng không có xung đột, muốn nói có lần duy nhất xung đột, chính là chuyện của phân khu trưởng công an khu Bạch Sơn, vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ, nhưng sự kiện của Tôn Kỳ xảy ra đã làm cho long em lạnh, Thành Công… một đêm đó tính mạng của em đúng là treo trên cọng tóc, nếu như Tôn Kỳ lúc ấy thật sự muốn gϊếŧ em, không nói hai lời, trực tiếp liền xuống tay, vậy hỏi bây giờ em còn có thể ngồi ở đây cùng anh uống trà sao?

Đinh Trường Sinh nhắc lại chuyện này có chút kích động.

Thành Công thật sự là không còn có lời nào để nói.

Thành Công suy nghĩ mấy năm qua, mình và Đinh Trường Sinh thật là không có gì xung đột, tuy rằng không phải là rất thân mật, nhưng ít nhất chính mình vẫn là cùng với Đinh Trường Sinh có nhân tình, điểm này thì trong lòng Thành Công nắm chắc vô cùng.

Nhưng hiện tại Kha Tử Hoa đang lâm vào phiền toái, nếu như Thành Công không duỗi tay, có khả năng Kha Tử Hoa quay ngược cắn lại Thành Công hay không, điều này rất khó nói, Kha Tử Hoa có thể nói là hắc thủ độc bộ của Thành gia, Thành gia có bao nhiêu việc, hoặc là Thành Công có rất nhiều việc, Kha Tử Hoa điều rất rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân mà Thành Công cấp bách đến gặp Đinh Trường Sinh, nếu như Thành Công không cứu hắn, nhân tâm bội bạc sẽ làm cho Kha Tử Hoa điên rơi ….

-Trường Sinh, tôi hiểu rồi, cám ơn, đã làm khó cậu….

Thành Công đứng lên, hướng về phía Đinh Trường Sinh khom người, nói.

-Thành Công, có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra đi…

Đinh Trường Sinh uống một ngụm trà, nói.

-Tội của Kha Tử Hoa nghiêm trọng đến mức nào? Có bị tội danh xử tử hình hay không?

Thành Công lo lắng hỏi.

-Trước mắt em không biết, em không có tham dự thẩm vấn, về chuyện này là do người bên ban kỷ luật thanh tra nắm giữ a .

Đinh Trường Sinh suy nghĩ nói tiếp,

- Kha Tử Hoa không bị kết tội danh xử tử hình đâu,

-Trường Sinh… vô luận nói như thế nào, tôi mãi mãi đều là huynh đệ với cậu.. .

Thành Công nói.

Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói.

Kha Tử Hoa sau đó không lâu, đã bị ban kỷ luật thanh tra mang đi rồi, Kha Tử Hoa là người nằm trong tổ chức, ban kỷ luật thanh tra mang đi là đương nhiên, còn về phương diện người của bên ban kỷ luật thanh tra, Thành gia không thiếu người quen biết bên đó, em rể Thành Thiên Hạc, chồng của Điền Thanh Như công tác ngay tại kỷ ủy, muốn nghe được đến tin tức của Kha Tử Hoa, không phải là việc khó.

Thành Công đi trước, Đinh Trường Sinh vẫn còn ngồi ở đó uống trà, ăn trưa, bất chợt cảm giác được phía sau có người từng bước một đi đến, giống như là từ bên phòng sát vách đi ra, một mùi thơm ngát , người chưa tới, mùi thơm đã tới trước rồi.