Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2294: Chương 2184

CHƯƠNG 2184.

Sau khi nghe Đinh Trường Sinh báo cáo, Đường Bỉnh Khôn đúng là sợ ngây người, tại trong mắt ông ta, tên Hạ Phi này mặc dù là là đã ra bên ngoài xã hội lăn lộn, nhưng lcũng không trở thành kẻ gϊếŧ người a?

Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, dù sao vẫn có chút tình nghĩa với Chung Lâm Phong, nếu cùng Lâm Nhất Đạo câu thông ổn thỏa, thì không thể nào báo cáo hết toàn bộ sự việc với Đường Bỉnh Khôn, vẫn là câu nói kia, lòng người khó dò, Lâm Nhất Đạo Nhất đang đối với Đường Bỉnh Khôn bất mãn, nếu như đem đoạn phim này giao cho Đường Bỉnh Khôn, trước không nói Đường Bỉnh Khôn sẽ có suy nghĩ gì, nhưng người đứng sau lưng Đường Bỉnh Khôn sẽ tính toán như thế nào thì không ai biết….

Tại chuyện này bên trong, bất luận kẻ nào cũng đều có thể theo góc độ của mình mà suy nghĩ đến vấn đề, duy chỉ có Đinh Trường Sinh là không được, nếu như mục tiêu của Lâm Nhất Đạo không phải nhắm ngay Kỳ Phượng Trúc cùng Vũ Văn Linh Chi, thì quả thật Đinh Trường Sinh cũng không muốn làm tức giận Lâm Nhất Đạo, chính mình có được bao nhiêu cân lượng, thì hắn vẫn là minh bạch .

Cho nên, nếu như chuyện này cùng Lâm gia trao đổi thành giao dịch, có thể một phần vì Chung Lâm Phong, Đinh Trường Sinh không ngại phóng thả Lâm Bình Nam một con ngựa, nếu được như vậy, cả hai mặt đều tốt, thậm chí vụ án lật lại của Kỳ Phượng Trúc tiến trình còn có thể tăng nhanh.

Vì thế không thể đem hết chứng cứ giao cho Đường Bỉnh Khôn, ..

-Chúng ta phái người đi điều tra thì phát hiện, Hạ Phi có khả năng là đầu lĩnh buôn lậu thuốc phiện lớn nhất của địa khu Bạch Sơn, cho nên sự tình Hạ Phi nhất định phải tra cho ra, về sự việc sát nhân, Hạ Phi đã thừa nhận, thi thể người chết đang chôn giấu ngay sát tường bên trong sân tại hội sở của hắn .

Đinh Trường Sinh nói.

-Thực sự có việc này à?

Đường Bỉnh Khôn lần này là hoàn toàn bị chọc giận, nếu như nói Hạ Phi sát nhân thì mình không tin, nhưng còn thêm việc buôn lậu thuốc phiện thì đây là việc làm tàn nhẫn ác tâm không còn tính người a.

-Về cơ bản đã điều tra rõ, chắc Đường bí thư cũng nghe nói qua, năm đó tại Hồ Châu đầu lĩnh buôn lậu thuốc phiện bị lớn nhất tại tỉnh Trung Bắc là Bạch Khai Sơn bị bắn gục, thủ hạ của Bạch Khai Sơn lúc ấy có bốn tên chạy trốn thoát, hiện tại Hạ Phi chính là đang cùng bọn chúng giao dịch, thuốc phiện đến từ địa khu Tam Giác Vàng, nếu như không xoá sạch, thì bọn chúng sẽ tiếp tục khuếch trương đấy.

Đinh Trường Sinh nói ..

Đinh Trường Sinh biết, chú của Hạ Phi là Hạ Minh Tuyên, là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, vẫn luôn là đại lực duy trì công tác với Đường Bỉnh Khôn, có thể nói là phụ tá đắc lực của Đường Bỉnh Khôn, cho nên, Đinh Trường Sinh lo lắng Đường Bỉnh Khôn sẽ đem việc này áp xuống, mà nếu là như vậy, thì mình phải trực tiếp lên tỉnh hội báo, hắn đang suy nghĩ Đường Bỉnh Khôn nếu không có quyết tâm, thì mình phải nên làm như thế nào?

Đường Bỉnh Khôn nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi:

-Ý của cậu thế nào?

- Tốt nhất là từ phía dưới huyện thị và khu triệu tập lực lượng cảnh sát, hoặc là triệu tập bên lực lượng quân đội, đêm nay đối với câu lạc bộ Thiên Lý Mã tiến hành đột kích kiểm tra, nếu không, tôi e là đêm dài lắm mộng.

Đinh Trường Sinh nói.

-Điều người từ phía dưới? Cậu lo lắng cái gì?

Đường Bỉnh Khôn nhíu mày hỏi.

-Đừng nói là điều người từ phía dưới, tôi còn muốn điều người từ bên ngoài đến, có thể Đường bí thư không biết, đoạn thời gian này, Hạ Phi cùng Kha Tử Hoa phó cục trưởng công an thành phố có quan hệ qua lại rất than thiết, một khi để lộ ra tiếng gió, sự tình liền khó làm, nếu thủ hạ Hạ Phi nhận được tin tức, tiêu hủy chứng cớ, vụ án này của chúng ta sẽ chết từ trong trứng nước…

Đinh Trường Sinh nói.

Đường Bỉnh Khôn đứng lên, tại bên trong văn phòng đi qua đi lại dạo bước, ông suy nghĩ, thấy đúng như là Đinh Trường Sinh lo lắng, Hạ Minh Tuyên tại thành phố Bạch Sơn ủng hộ mình có thể nói là hết sức tận lực , tuy rằng đều là nâng đỡ lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, nhưng bây giờ trong quan trường, kết nối được như vậy cũng là rất khó tìm rồi, muốn tìm được người hợp tác tín nhiệm xác thực quả thực là không dễ..

Nhưng tiểu tử Đinh Trường Sinh này gây đau đầu không nói, vậy là hắn nhắm đến mục tiêu Hạ Phi cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa sự tình Hạ Phi phạm tội không là chuyện nhỏ, đây chẳng phải là lái xe vi phạm luật lệ, mà là vấn đề đại sự, chỉ cần sơ sẩy, liền có thể bị người khác nắm được cán, nói một câu, Đinh Trường Sinh tiểu tử này không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Tự hắn đến đây xin chỉ thị mình theo dạng này, đây không phải xin chỉ thị a, mà quả thực giống chính là tướng quân xuất trận a, Đường Bỉnh Khôn nhíu mày nhìn Đinh Trường Sinh, nói:

-Vậy cứ dựa theo lời nói của cậu làm, cậu muốn theo từ bên trong điều người như thế nào đây?

-Đề nghị của tôi là từ điều người từ thành phố Hồ Châu đến, Hạ Phi hiện tại đang bị nhốt tại Hồ Châu rồi, trong chuyện này phải nhờ Đường bí thư ra mặt với La bí thư của thành phố Hồ Châu, tôi thì không đủ tư cách .

Đinh Trường Sinh nói.

-Tiểu tử ….cậu thật là giảo hoạt, sớm muộn gì cái giải hoạt đó cũng làm cậu lọt xuống khe đấy…

Đường Bỉnh Khôn bất đắc dĩ nói nói.

-Ha ha…có bí thư kéo lấy rồi, tôi có muốn giảo hoạt cũng không được.

Đinh Trường Sinh vuốt mông ngựa một câu, nói.

-Hừ…chẳng cần cậu tâng bốc, vấn đề điều người từ bên ngoài đến đây, tôi có thể can thiệp giúp cậu, nhưng chuyện cục công an thành phố bên này thì cậu giải thích như thế nào?

Đường Bỉnh Khôn nói.

- Chuyện cục công an thành phố bên này để tôi đi gặp Tào cục trưởng giải thích, tôi nghĩ, Tào cục trưởng là một người đại nghĩa, sẽ lấy đại cục làm trọng, không cần phải lo…

-Tốt, chúng ta phân công nhau hành động .

Đường Bỉnh Khôn nói xong, ngồi về chủ của mình, Đinh Trường Sinh cáo từ khai khỏi thành ủy, nhưng hắn không đi đến cục công an thành phố, mà là gọi điện thoại cho Tào Kiến Dân, hẹn ra đi uống trà, Kha Tử Hoa có mặt tại cục công an thành phố, Đinh Trường Sinh nếu đi đến chỗ đó, không muốn cùng nhân vật này gặp mặt, hơn nữa trong chuyện này thì Kha Tử Hoa cũng đóng vai nhân vật ám muội, mình vẫn còn chưa nghĩ ra đối xử với hắn ra sao bây giờ đây?

……………………………………………………………………………………..

Một chiếc đèn chiếu sáng ngời, treo ở phía trước mặt của Hạ Phi, đèn điện phát ra nhiệt lượng làm tiêu hao hơi nước bên trong thân thể Hạ Phi, một buổi sáng trôi qua, bờ môi của hắn bắt đầu nứt nẻ, đầu lưỡi thỉnh thoảng phải đưa ra đến liếʍ một chút đôi môi của mình.

-Lấy cho tôi uống chút nước, tôi khát quá…

Hạ Phi cầu xin nói.

Lúc này cách hắn không đến hai thước, Lưu Chấn Đông cùng thủ hạ đang ngồi uống trà, còn trong góc tường thì có một thùng nước, tuy gần nhưng đối với Hạ Phi lại là xa vời vợi

Chỉ vài bước chân là có được vật mình muốn, nhưng lại không chiếm được, cái cảm giác khó chịu này tin rằng có rất nhiều người cũng đã trải qua, đó là một loại tiếc nuối, cũng có đôi khi là tuyệt vọng, Hạ Phi hiện tại chính là đang tuyệt vọng.

-Khai ra đi, khai ra chuyện mà tôi còn chưa biết, khai một sự việc thì sẽ được uống một ngụm nước, như thế nào đây?

Lưu Chấn Đông đã từng đối phó qua đủ loại phần tử buôn lậu thuốc phiện, cho nên đối đãi với loại tội phạm này thì rất quen thuộc, về điểm này Hạ Phi xem như cũng cảm nhận được.

-Thật tôi không còn gì để nói, tất cả đều đã nói ra hết rồi..

Hạ Phi vẫn còn rất cứng rắn..

Lưu Chấn Đông cũng không nói gì, đứng lên cầm lấy một ly nước, đi đến trước mặt Hạ Phi, Hạ Phi cho rằng Lưu Chấn Đông muốn cho mình uống nước, vì thế cố gắng ngửa đầu, đưa đầu lưỡi của mình ra ngoài thật dài, nhưng rồi Hạ Phi nhìn thấy ly nước kia cách đầu lưỡi mình rất gần.. rất gần rồi chậm rãi đổ xuống rơi trên chân mình, hắn thậm chí cảm giác được hơi nước mát lạnh, tuy nhiên một giọt cũng không có lọt vào trong miệng mình, hắn nhìn Lưu Chấn Đông, hận không gϊếŧ đượcthằng cảnh sát này, nhưng lại không làm được gì, mình bây giờ là con mồi trong tay người ta.

Lưu Chấn Đông quay trở lại chỗ ngồi của mình, rót một chén trà, tốc độ rất chậm, cái loại âm thanh nước rơi lõm bõm xuống cái chén tuy đơn giản nhưng lại có cám dỗ rất lớn đối với Hạ Phi…

Hiện tại, đây không phải là nước, cũng không thể sánh với nữ nhân, không sánh bằng rượu, nhưng so với hoàng kim thì còn trân quý gấp trăm lần, bởi vì nó xác thực là đồ vật mà bây giờ Hạ Phi rất cần ….