CHƯƠNG 2171.
Nơi này là nơi công cộng, tùy lúc đều có thể có người tiến đến, cho nên không thể trì hoãn quá lâu, hắn cũng không muốn lấy mạng của tên này, Đinh Trường Sinh thấy tên gia hỏa kia không còn có năng lực phản kháng, liền buông lỏng tay, kéo lên nhét vào trong cái toilel cách vách, gia hỏa kia bắt đầu hô hấp kịch liệt, ho khan.
Chờ hắn lúc tỉnh lại, thì Đinh Trường Sinh đã biến mất vô ảnh vô tung.
Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lộ mua một cái điện thoại Nokia một trăm đồng cùng một sim điện thoại mới, dựa theo dãy số điện thoại Lương Khả Ý đưa, gọi tới.
-A lo…,là vị nào?
Đối diện truyền đến một tiếng đàn bà thanh thúy.
- Là Lâm phu nhân phải không?
-Là tôi… ai gọi vậy?
-Xin chào, tôi là ai không trọng yếu, nhưng hiện nay trên tay tôi có thứ có thể phu nhân cảm thấy hứng thú, đó là về con trai của phu nhân, một khi bộc lộ ra ngoài, chẳng những là con trai của phu nhân, ngay cả chồng củphu nhân cũng có thể bị ảnh hưởng, tốt nhất là phu nhân đi ra ngoài một chút, chúng ta gặp mặt nói chuyện, để xem phải làm cái gì bây giờ.
Đinh Trường Sinh nói.
-Anh là ai?
Nữ nhân âm thanh sắc nhọn , hỏi ngược lại.
-Tôi là ai không trọng yếu, nếu như con trai của phu nhân có mặt ở nhà, hỏi hắn, hắn có phải lúc ở tại Bạch Sơn đã làm ra chuyện xấu xa, tôi chờ điện thoại của phu nhân, nhớ kỹ, không được báo cảnh sát, không cần nói cho chồng phu nhân biết, nếu không hậu quả như thế nào thì phu nhân cũng biết .
Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, thời gian vừa vặn chỉ tầm ba mươi giây.
Nghe điện thoại đúng là Chung Lâm Phong, nhìn trong tay điện thoại, nàng sửng sốt, về chuyện của con trai mình ? Con trai mình làm sao vậy? Hai ngày này con theo Bạch Sơn trở về, vẫn luôn là rầu rĩ không vui, cũng không đi ra ngoài gây chuyện hỗn đản, nàng còn cho rằng con trai mình dổi tính, chẳng lẽ là tại Bạch Sơn đã xảy ra chuyện.
Chung Lâm Phong vội vã lên lầu, nhìn thấy con đang chơi game, vì thế hỏi:
-Con, có phải lúc ở tại Bạch Sơn lại gây họa rồi?
-Cái gì? Cái gì gây họa, làm gì mà có chứ..
Lâm Bình Nam thề thốt phủ nhận nói.
Nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, ngay vừa rồi, Chung Lâm Phong rõ ràng nhìn đến bàn tay của Lâm Bình Nam run run một cái, đang chơi trò chơi bắn súng bị bắn trật, lập tức bị người khác bắn trả trúng ngay, Chung Lâm Phong cũng thừa biết, đứa con trai này từ nhỏ đã bị hư rồi, tính tình quái đản vô cùng.
-Con, nếu đã gây nên chuyện gì, nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con xử lý, nếu không nói ra, đợi đến lúc người ta tìm đến cửa, thì chúng ta sẽ không còn có đường lui.
-Ai da…., con đã mói không có việc gì, thật không có việc gì, không tin mệ hỏi đám Thành Công thì biết, con có thể gây chuyện gì chứ?
Lâm Bình Nam không kiên nhẫn nói.
Chung Lâm Phong gặp Lâm Bình Nam nói như vậy, chứng minh thật là có việc đang giấu diếm mình, nhưng nếu hắn không chịu nói, mình có hỏi cũng là bằng không, vì thế nàng xuống lầu dưới, dựa theo cái số điện thoại kia gọi lại…
-Lâm phu nhân, nhanh như vậy liền xác minh rồi sao?
Đinh Trường Sinh mang kính râm, đang đi ở bên trong khu trung tâm thương mại lớn nhất Giang Đô, một bên vừa đi dạo, một bên vừa trả lời điện thoại Chung Lâm Phong.
-Anh rốt cuộc là ai, anh muốn như thế nào đây?
-Đi đến gặp mặt, yên tâm, tôi chỉ là có một số việc cần nhờ Lâm phu nhân giúp đỡ, mặt khác nếu Lâm phu nhân cảm thấy không cần thiết, thì không cần đến đây, tôi đang ở tại trung tâm thương mại Giang Đô chờ Lâm phu nhân, nhớ kỹ, chỉ có một mình Lâm phu nhân đến. ..
Nói xong, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại.
Chung Lâm Phong bất đắc dĩ, theo trực giác của nàng, con mình nhất định đã gây nên cái gì, từ nhỏ đến lớn, Chung Lâm Phong rất hiểu rõ chính đứa con trai này của mình, có chí lớn nhưng tài mọn, đến tuổi trưởng thành càng là sống phóng túng, nhưng khi ở trên kinh thành thì còn có người nhà quản, cũng không có làm ra chuyện gì xấu, nhưng lúc này đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chung Lâm Phong không kêu xe riêng, mà thuê xe taxi đi đến khu trung tâm thương mại Giang Đô, nếu con trai mình rốt cuộc đã gây ra chuyện gì, càng thêm mấu chốt chính là còn dính líu đến chồng mình, đây là vấn đề tàn khốc mà nàng lo lắng nhất…
Đinh Trường Sinh lo lắng có người nghe lén chính mình, cho nên khi điện thoại chấn động, nhanh chóng vào trong phòng thử đồ, nghe điện thoại:
-A lo…tôi đã đến, anh đang ở đâu ?
-Lâm phu nhân lên đến lầu hai, tại cửa hàng bán quần áo lớn, đến lúc đó tôi liền liên hệ .. .
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đi ra ngoài phòng thử đồ, bắt đầu lựa chọn quần áo.
Đinh Trường Sinh cẩn thận như vậy, trong mắt hắn nhìn đến, Lâm Nhất Đạo đắc tội nhiều người như vậy, vợ của ông ta xuất môn, thế nào cũng có bảo vệ âm thầm bảo hộ, cho nên Đinh Trường Sinh một bên giả vờ lựa chọn quần áo, một bên quan sát nhìn người đi lên.
Lúc sau có một người đàn bà lên đến nhìn quanh, đó là một người đàn bà hơn 40 tuổi, trang điểm ung dung hoa quý, một thân khí chất, nghiêm nghị không thể chạm đến, chỉ thấy đại mỹ nhân dáng người thon dài, hai hang lá liễu mi cong, cái mũi thẳng tắp tú lệ, mũi thở phảng phất hơi chút kích động, dưới mũi là cái miệng anh đào đầy đặn hồng nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể ngắt lấy mật đào, làm cho người có một loại du͙© vọиɠ nghĩ đến hôn ngấu nghiến lên đôi môi chiếm hữu, dưới cổ xinh đẹp từ bên trong áo đứng vững hai bầu vυ' cao ngất, xuống chút nữa là cái mông tròn lớn, cặp đùi thon dài, màu da trắng nõn, lực đàn hồi mười phần, có vẻ thập phần gợi cảm, nhiệt lực tỏa ra bốn phía.
Đinh Trường Sinh nhận định có khả năng người đàn bà đẹp này chính là Chung Lâm Phong.
Nhưng để xác nhận, Đinh Trường Sinh vẫn phải gọi điện thoại cho nàng, đợi lúc nàng muốn lấy điện thoại bấm nghe, Đinh Trường Sinh sau khi xác định, liền đi hơi chút xa, ẩn mình ở một mặt sau cái cây cột, gọi điện thoại cho Chung Lâm Phong, nói:
-Đến rất nhanh a, chọn lựa một bộ quần áo, đến phòng thử đồ số hai mươi bảy, đi vào chờ đợi.
Đinh Trường Sinh một bên nhìn chằm chằm Chung Lâm Phong, một bên nhìn xung quanh có người hướng nàng tới gần hay không, nhưng nhìn một hồi vẫn không có bất kỳ người nào đi theo nàng, điều này lại làm cho Đinh Trường Sinh có chút không tin, chẳng lẽ Chung Lâm Phong xuất môn mà không có người theo trong bóng tối bảo hộ hay sao?
Toàn bộ lầu hai khu trung tâm thương mại Giang Đô đều bán quần áo đủ loại kiểu dáng, chọn lựa xong thì vảo phòng thử đồ thử quần áo, xong rồi vừa ý mới thanh toán tiền…
Chung Lâm Phong cầm đại một bộ váy áo hướng về phóng thử đồ số hai mươi bảy đi đến, nội tâm của nàng không yên, chính mình chưa từng có làm qua việc như vậy, hiện tại nàng bắt đầu có chút hối hận rồi, chính mình nếu như bị lừa gạt thì làm sao bây giờ? Nếu có người đối với mình bất lợi, thì mình lại không có cách nào khác đối phó…
Nhưng có hối hận cũng đã muộn rồi, ngay lúc nàng vừa mới vừa vào phòng thử đồ, liền có người cũng cầm lấy quần áo đi vào, một nam nhân còn rất trẻ mang kính râm, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thét lên chói tai, nhưng lập tức bị nam nhân kia chụp kín miệng lại.
-Hừ…... nếu Lâm phu nhân phát ra âm thanh, thì giao dịch của chúng ta liền hủy bỏ.. .
Đinh Trường Sinh nói.
-Cậu là ai?
Chung Lâm Phong mặc dù không có thét chói tai, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác, hai tay bảo vệ trước hai bầu vυ' của mình, giống như là sợ Đinh Trường Sinh cưỡиɠ ɧϊếp vậy.
-Lâm phu nhân trước cứ nhìn hang đi, sau đó chúng ta trao đổi cũng không muộn.
Nói xong, Đinh Trường Sinh theo tay của mình đưa điện thoại ra mở một đoạn video, đưa cho Chung Lâm Phong nhìn xem, đây là cách có thể để cho người đàn bà này an tĩnh lại…
Chung Lâm Phong tiếp nhận, nhất thời ngẩn ra, phim ảnh trên điện thoại tuy nhỏ, nhưng đủ để nhận ra, đó chính là con trai của mình, điều này làm cho nàng có chút mặt đỏ lên, bởi vì bên trong phim, con trai của mình thân không mảnh vải, đang đưa dươиɠ ѵậŧ vào âʍ đa͙σ của một cô gái còn quá trẻ, vừa giao cấu vừa hành hạ, đối mặt với hình ảnh này, thân làm mẹ, nàng không biết làm sao đối mặt.