CHƯƠNG 2168.
Mặc dù đang có một quả bom hạng nặng trong tay, nhưng Đinh Trường Sinh cũng chưa có suy nghĩ nên xử lý như thế nào, điều này cũng có khả năng đây là tiền vốn cuối cùng của hắn rồi, đối mặt Lâm Nhất Đạo chen ép bức bách, Đinh Trường Sinh vẫn luôn áp dụng trạng thái phòng thủ.
Có thể nói, tuy rằng chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Lâm Nhất Đạo, nhưng kết quả thật sự là khó có thể dự đoán trước được, lấy tính tình tàn nhẫn của Lâm Nhất Đạo, sẽ đem đứa con trai này vứt bỏ mặc kệ không cần, cũng chưa biết chừng, đối với nhóm dạng người như hắn, bề ngoài chỉ có một đứa con trai, nhưng sau lưng thì còn có bao nhiêu người đàn bà, cò được bao nhiêu đứa con rơi, ngươi đóan được sao?
Cho nên, chuyện này căn bản vẫn không đủ đối với Lâm Nhất Đạo tạo thành một kích trí mệnh, đây mới là điều mà Đinh Trường Sinh do dự, nhưng sự tình nếu như Lâm Bình Nam đối với Lâm Nhất Đạo có khả năng không trọng yếu như vậy, nhưng Lâm Bình Nam đối với một người mà nói, vô cùng trọng yếu nhất, có thể nói chỉ là một người đàn bà, đó chính là Chung Lâm Phong vợ của Lâm Nhất Đạo.
Từ trước đến giờ cái âʍ đa͙σ của nàng tiếp nhận mấy cây dươиɠ ѵậŧ nam nhân thì trong lòng nàng sẽ hiểu rất rõ, nhưng Lâm Nhất Đạo đi ra bên ngoài giao rắc mầm mống với bao nhiêu người đàn bà khác thì nàng không biết, cho nên đoạn video này đối với Lâm Nhất Đạo có thể là không có trực tiếp gây ảnh hưởng, tác dụng của nó hẳn là nằm tại chỗ đó của Chung Lâm Phong.
……………………………………………………………………………………………
Thường ủy tỉnh thì hai tuần lễ có một lần họp, bây giờ đổi thành một tuần một lần là điều trước nay chưa từng có, chủ yếu là tập trung học tập văn kiện từ trên trung ương đưa xuống, mỗi tuần vào buổi sáng thứ hai cử hành, hôm nay lại đến thứ hai, thường ủy đến dự họp.
Tới gần lúc kết thúc, Lâm Nhất Đạo ngồi ở bên cạnh Lương Văn Tường đột nhiên đem thân thể nghiêng về phía Lương Văn Tường, hai người rỉ tai vài câu, Lương Văn Tường không nói, chỉ là gật gật đầu.
-Mọi người xin chờ một chút, tôi có việc này muốn nói ..
Lâm Nhất Đạo khách sáo nói.
Lâm Nhất Đạo chính là nói với Lương Văn Tường mình có nói mấy câu muốn nói về phương diện kinh tế , Lương Văn Tường cũng không biết Lâm Nhất Đạo muốn nói việc gì.
Đám người sửng sốt, nhưng vẫn là yên lặng lại, đối với vị tỉnh trưởng cao điệu này, bọn họ vẫn luôn là kính nhi viễn chi đứng từ xa mà nhìn, nhưng gần đây đã có không ít người cũng xem trọng ông ta, đó là vì Lương Văn Tường vẫn luôn là áp dụng cách thủ thế, về phần thủ thế đến mức như thế nào, thì ai cũng không biết, cái gọi là càng là hạ thấp người, thì việc thiết lập tính toán thường thường càng thêm tàn nhẫn, đó là đạo lý...
-Đã trôi qua mấy tuần, tôi đi xuống dưới không ít địa phương điều tra nghiên cứu, phát hiện có không ít vấn đề…..
Lâm Nhất Đạo nói, nhìn nhìn mọi người, có rất nhiều người cúi thấp đầu, sợ là có dính dáng một chút đến với mình.
Thạch Ái Quốc nhìn biểu lộ của Lâm Nhất Đạo, chỉ biết lão gia hỏa kia không muốn thả chạy, quay trở về nhiều ngày như vậy, vẫn là làm khó dễ, Thạch Ái Quốc cũng không biết hắn vì sao lại lựa chọn cứ làm khó dễ, chẳng lẽ là lại phát hiện Đinh Trường Sinh có tình huống gì, vì sao Đinh Trường Sinh không hội báo với mình, hay là Lâm Nhất Đạo chuẩn bị đối với Hồ Châu hoặc là Bạch Sơn động thủ đây?
-Hồ Châu hai năm qua phát triển nhanh chóng, chủ yếu là nhờ ở bên ngoài tiến vào đầu tư, chiêu thương dẫn tư làm thì có tốt, nhưng cũng có một vài vấn đề, đó là lúc tiến cử thì khi không phân biệt nguồn tài chính, làm cho có một số xí nghiệp lúc hoạt động ở các địa phương khác thì không được hoan nghênh nay cũng lọt vào Hồ Châu, cùng với một số xí nghiệp không rõ lai lịch tài chính cũng tiến vào khu phát triển kinh tế Hồ Châu, biểu hiện trước mắt là trong thời gian ngắn đã phát triển kinh tế, nhưng nếu nhìn đến vế hướng lâu dài, có khả năng đó là các xí nghiệp chỉ dung để rửa tiền không hợp pháp …
Lâm Nhất Đạo có thể nói là là gây ra kinh người, lần này làm tất cả mọi người chấn kinh..
Thạch Ái Quốc không nhin được như trước nữa rồi, ngồi tại nơi đây không có cán bộ thành phố Hồ Châu tham dự, chỉ có mình là người duy nhất có thể nói chuyện về Hồ Châu, hơn nữa trước lúc mình rời đi, Diêm Bồi Công từ tỉnh Trung Bắc đã bắt đầu tiến đến Hồ Châu đầu tư, Lâm Nhất Đạo nói vậy, không phải là là đang tát vào khuôn mặt của mình sao?
Quả nhiên, sau khi Lâm Nhất Đạo nói xong, rất nhiều người đều nhìn về phía Thạch Ái Quốc.
-Lâm chủ tịch, lời này của ông nói ra, đã trải qua điều tra kỹ lưỡng chưa?
Thạch Ái Quốc, hỏi.
-Thạch chủ tịch, không phải là ông cũng cùng đi với tôi sao, như thế nào, ông không phát hiện à?
Lâm Nhất Đạo chờ đợi đúng là để cho Thạch Ái Quốc xuất đầu, nếu Thạch Ái Quốc không ra mặt, thì rất khó đem đề tài dẫn tới trên người Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc vừa đưa đầu ra như vậy, thì vấn đề Đinh Trường Sinh liền đã dễ làm.
-Đúng vậy, tôi cũng cùng đi, nhưng tôi nhớ được, Lâm chủ tịch lúc nhìn qua các xí nghiệp, sau đó thì tự tìm đến cán bộ các cấp, tự một mình hội đàm với họ, tôi không có mặt ở đó, có phải là lúc trong hội đàm thì phát hiện ra vấn đề?
Thạch Ái Quốc giả vờ làm cái gì cũng không biết, hỏi.
Thạch Ái Quốc lời này ngoan độc, bởi vì các cấp bộ cấp dưới, cũng không có khả năng mới gặp lãnh đạo mới một lần thì đã phản bội lãnh đạo cũ của mình mà nói ra vấn đề gì, tuy rằng lãnh đạo tỉnh bao gồm Lương Văn Tường, đều biết Lâm Nhất Đạo đi xuống phía dưới địa phương điều tra nghiên cứu đã làm việc gì, vô luận nói như thế nào, đây là điều phạm huý kiêng kị, Thạch Ái Quốc lần này tại giữa cuộc họp ngang nhiên nói ra, khiến cho rất nhiều người đều lo lắng thay cho Thạch Ái Quốc, Lâm Nhất Đạo là có tiếng là người không nói lý, nhưng không ngờ tới Thạch Ái Quốc lại dám sờ mông của hắn.
Nhưng khi Lâm Nhất Đạo nghe Thạch Ái Quốc nói như vậy, lại không sinh khí, nói:
-Điều tra nghiên cứu, ngoại trừ đến tận hiện trường, đương nhiên là trao đổi với cán bộ mới phát hiện vấn đề, đây mới đúng là điều tra nghiên cứu, bất quá, Thạch chủ tịch, có chuyện này tôi phải nói một chút, ông là trước bí thư thành ủy Hồ Châu, thời gian đầu tư bên ngoài đại quy mô đến Hồ Châu, lúc đó ông còn chưa rời khỏi chức vụ, ông không phát hiện vấn đề tồn tại trong này sao?
Đám người lần đầu tiên mới thấy được sự lợi hại của Lâm Nhất Đạo, chẳng những là da mặt đủ dày, hơn nữa đầu óc chuyển đổi cũng mau, đối với chỉ trích của Thạch Ái Quốc dễ dàng liền hóa giải, hơn nữa còn trả đũa lại.
-Lâm chủ tịch, có vấn đề hay không, không phải là ông tính toán được, cũng không phải là tôi quyết định, cứ điều tra cho rõ đi rồi hãy nói sau, theo tôi được biết, vấn đề Hồ Châu tiếp xúc đầu tư từ bên ngoài tiến vào vẫn là rất cẩn thận.
Thạch Ái Quốc không nhanh không chậm nói.
-Vì thế… Lương bí thư, tôi đề nghị thành lập tổ điều tra kinh tế, đối với khu khai phát của Hồ Châu tiến hành điều tra các xí nghiệp từ bên ngoài tỉnh vào đầu tư, để xem có đúng là tuân thủ theo qui định của địa phương hay không,
Lâm Nhất Đạo xoay mặt đối với Lương Văn Tường nói.
-Nói xong rồi chưa?
Lương Văn Tường hỏi.
-Chưa, còn có vấn đề của thành phố Bạch Sơn, so sánh với góc độ vấn đề Hồ Châu, vấn đề của Bạch Sơn càng thêm xông ra, chủ yếu là về các cấp lãnh đạo, đólà vấn đề bổ nhiệm nhân sự...
Mọi người nghe được Lâm Nhất Đạo bỗng nhiên nhắc tới vấn đề bổ nhiệm nhân sự, ai cũng đều dựng lên lỗ tai, mặc dù có một số việc bí ẩn, nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được.
Các vị thường ủy đang ngồi cơ hồ đều biết con gái của Lương Văn Tường đang công tác tại thành phố Bạch Sơn, hơn nữa vừa mới được nhậm chức chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, Lâm Nhất Đạo đi một chuyến Bạch Sơn, quay trở về liền lật ra cái sổ sách này, đây không phải là rõ ràng muốn đánh vào khuôn mặt Lương Văn Tường sao?