Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2270: Chương 2160

CHƯƠNG 2160.

Tào Khắc Thanh đối với việc này thấy rất là phiền phức, nhưng lần này lại là do lãnh đạo của mình áp chế, cho nên hắn phải tự thân xuất mã, thứ nhất làm như đối với việc này coi trọng, thứ hai nếu có chỗ gì không đúng, mình cũng lập tức triệt tiêu xóa dấu vết, chứ giống như lần trước bắt phải Dương Phụng Tê, có thể liền xảy đại sự.

-Tin tức rõ ràng chưa?

Tào Khắc Thanh gặp điều tra viên điều tra trở về, hỏi.

-Rất rõ ràng, ở trên căn hộ V.I.P tầng cao nhất, phân cục trưởng, lần này hy vọng không tiếp tục xảy ra sự cố như lần trước a…

-Hừ…cậu cho rằng tôi muốn đến đây sao? Nếu là người ở trên căn hộ V.I.P, không phú quí thì cũng là có quyền hành, chờ một chút đi, hiện tại mấy giờ rồi?

Tào Khắc Thanh vẫn là theo thói quen hỏi dù có đồng hồ.

-Hơn mười hai giờ đêm, có lẽ bọn họ giờ đang trên giường vui vẻ, cái gì nên làm thì chắc đang làm, nếu bây giờ chúng ta không hành động, nhỡ bọn họ làm xong xuôi việc thì làm sao bây giờ?

Điều tra viên nói.

-Ừ… .

Tào Khắc Thanh gật đầu, hướng mắt liếc nhìn xung quanh, lúc này bên trong đại sảnh cơ hồ không có người, nhưng tại một xó xỉnh có một người đáng ngồi ở đó nhìn điện thoại, cũng không biết là đang làm gì, Tào Khắc Thanh ra hiệu bảo tên điều tra viên đi qua quan sát, có phải là người báo động cho người trên căn hộ biết.

Sau một lát, điều tra viên trở về, ghé lỗ tai Tào Khắc Thanh nói:

-Người bên văn phòng ủy ban tỉnh, cũng không biết đến đây làm gì, em không dám hỏi .

Điều tra viên nói.

Người này chính là Tiểu Lâm, hắn đêm hôm khuya khoắt không ngủ, cũng chạy nơi này xem náo nhiệt, lúc này Tào Khắc Thanh đang cân nhắc, cảm thấy có điểm gì không đúng, người bên văn phòng ủy ban chẳng lẽ là đến đây giám sát, người muốn bắt trên lầu cùng bên ủy ban tỉnh có liên quan gì?

Tào Khắc Thanh không ngốc, làm nhiều năm cảnh sát, bản sự duy nhất chính là suy đoán liên tưởng, có rất nhiều vụ án tử đều là suy đoán mà nghĩ ra, hơn nữa ngay cả Max cũng nói, trên thế giới này mọi chuyện vạn vật đều là có liên quan lẫn nhau.

-Đ…. đi lên.

Tào Khắc Thanh thấy không thể tiếp tục đợi, làm cho xong nhanh để còn đi về .

Tào Khắc Thanh mang theo người cùng nhau lên tầng cao nhất.

Quả nhiên, chỉ cần là nam nhân ôm ấp được nữ nhân, thì toàn bộ việc tiếp theo có khả năng dựa theo tiến độ của nam nhân mà làm nhanh hay chậm mà thôi…

Tần Mặc bị Đinh Trường Sinh sờ soạng một hồi thì đã lên cơn hứng tình tốt đô, tuy rằng Đinh Trường Sinh vẫn chưa có sử dụng tất cả tuyệt chiêu của mình, lúc này Tần Mặc đang quỳ tại phía dưới hông Đinh Trường Sinh, cam tâm bú ɭϊếʍ dượng vật của hắn…

Ngay lúc Đinh Trường Sinh chuẩn bị động thủ khi cảm thấy Tần Mặc đã cấp thiết cần phải được giải tỏa cơn động dục của nàng, thì truyền đến kịch liệt tiếng phá cửa, nguyên lai Đinh Trường Sinh đã khóa trái bên trong, người bên ngoài không mở ra, nên dùng sức phá , ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất để mở cửa ra.

Đinh Trường Sinh nhíu mày, không biết ai mất lịch sự như vậy, nhìn Tần Mặc đang thở gấp, nói:

-Chắc là chúng ta đợị một chút thì mới tiếp tục được rồi, em mặc lại quần áo đi, anh không muốn vợ của anh xuân quang bị người khác nhìn thấy…

-Ai vậy? Không có sao chứ?

Tần Mặc lo lắng ..

-Sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có làm cái gì cũng đều là hợp pháp .

Đinh Trường Sinh nâng cằm Tần Mặc, thật sâu hôn lên, sau đó mang dép lê đi ra đến cửa, lúc này, cánh cửa bị đập đã muốn văng ra, thì lúc này Đinh Trường Sinh mở cửa.

Mấy việc đập cửa này là do cấp dưới làm, tên điều tra viên đứng một bên nhìn, khi thấy cửa mở ra, khuôn mặt Đinh Trường Sinh lú ra, tên điều tra viên giật mình sửng sốt, lập tức liền lôi Tào Khắc Thanh đang đứng bên cạnh rời đi.

Nhưng Tào Khắc Thanh lại nhìn không rõ ràng cho lắm, nên cứ theo bên cạnh đưa đầu vào liếc mắt nhìn, nhìn xong Tào Khắc Thanh cũng vội xoay người rời đi, nhưng Đinh Trường Sinh há có thể dễ dàng thả hắn đi như vậy sao?

-Tào cục trưởng, nếu đã đến đây, làm gìmà đi vội vả nu tế hư, vào đây tâm sự chút a.

Đinh Trường Sinh ngữ khí âm lãnh, trời nóng như vậy, nhưng Tào Khắc Thanh lại cảm thấy trong lòng càng thêm lạnh, không khỏi âm thầm kêu khổ, Vạn cục trưởng a Vạn cục trưởng, ngươi thật là để mắt đến ta, sự tình bắt gặp Đinh Trường Sinh, ngươi lại để ta làm đến hai lần giống nhau.

Tào Khắc Thanh biết Đinh Trường Sinh đã nhận ra hắn đến đây, nếu lúc này rời đi, chính xác là mình đuối lý rồi, cho nên lúc nghe Đinh Trường Sinh kêu mình, liền dừng lại bước chân, quay đầu, cười nói:

-Bà mẹ nó, mấy tên gia hỏa này có mắt như mù, như thế nào số phòng đi kiểm tra mà lại nhìn lầm, Đinh bí thư, cậu như thế nào lại đến nơi này?

Tào Khắc Thanh cười cười đi đến.

-Bọn chúng không mù, mà là ông mù, không phải là ông chỉ huy bọn chúng phá cửa sao? Bọn chúng dám à?

Đinh Trường Sinh khinh thường nói, sau đó chuyển người vào gian phòng, Tào Khắc Thanh bất đắc dĩ, đành theo sát vào bên trong gian phòng.

-Ngồi đi, nhìn cái gì chứ?

-Ha ha, Đinh bí thư thật là hào phóng, thuê cả căn hộ V.I.P ở nơi đây.

-Tôi không hào phóng như vậy, còn ông làm cái gì mà chạy lên kiểm tra căn hộ này? Ông nói đi?

Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Lúc này, Tần Mặc đã thu thập xong, đổi một thân quần áo khác, nhưng bởi vì mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh sờ soạng hôn liếʍ lẫn nhau, khiến khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng, nhìn qua phong tình vạn chủng, thật là làm cho người miên man bất định.

- Hơn nửa đêm chạy tới đây, bằng hữu của anh à?

Tần Mặc đi ra rót chén nước uống, hỏi Đinh Trường Sinh..

-Ừ…, một người bạn.

-Bạn bè mà gây động tĩnh khá lớn đấy….

Tần Mặc nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tào Khắc Thanh, đã bước vào trong phòng lại,.

-Vị này là...

Tào Khắc Thanh hai mắt tỏa sáng, hỏi.

-Là vợ của tôi, có chuyện gì vậy?

-Không có chuyện gì, Đinh bí thư, cậu có biết vì sao đã trễ thế này mà chúng tôi còn đến quấy rầy cậu không? Là bởi vì có người tố cáo nơi này ….cho nên...

-Suỵt, ông nhỏ giọng một chút, nếu để cho nàng nghe được, thế nào cũng đem nhà của các người phá hủy, nàng tên Tần Mặc, là nữ nhân của Tần gia kinh thành, tại sao mấy ông biết tôi đang ở ở chỗ này đây, nói đi, ai phái ông đến ?

Đinh Trường Sinh biết, sau lưng khẳng định có người chỉ điểm, nhưng là ai, thì hắn không biết, hắn đoán có phải hay không là bí thư thành phố Ngô Minh An trả thù mình, nhưng suy nghĩ, Ngô Minh An không phải là loại người nhỏ mọn như vậy.

-Việc này khó nói, nhưng lúc tôi đến đây, thì hai người vừa vặn lại ở trong này, vậy tôi phải báo cáo sao bây giờ đây?

Tào Khắc Thanh thật khó khăn nói.

- Có cái gì mà không biết báo cáo làm sao, anh cứ dựa theo pháp luật làm việc là được….

Đinh Trường Sinh chưa kịp nói, thì cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, một người liền bước vào trả lời giùm cho Tào Khắc Thanh.

Đinh Trường Sinh ngạc nhiên sửng sốt, lúc thấy rõ người đến là ai, thì liền minh bạch chuyện của đêm nay xảy ra, thì ra tất cả đều là do tên gia hỏa này ở sau lưng giở trò quỷ, thì ra Tiểu Lâm ở dưới lầu đợi thật lâu, nhưng lại không thấy người đi xuống, hắn không hiểu Tào Khắc Thanh làm gì mà lâu vậy, đương nhiên cũng không biết Tào Khắc Thanh cùng Đinh Trường Sinh có nhận thức hay không, dù sao hắn đối với người của tỉnh Trung Nam không có tín nhiệm, hắn cho rằng, lâu như vậy không xuống, trong này chắc có chuyện mờ ám, vì thế cũng không quản có khả năng mình sẽ bị bại lộ hay không, cứ thế mà mặc kệ đi nhanh lên lầu, hơn nữa đứng ở ngoài cửa nghe xong một hồi, đến thời khắc mấu chốt, lúc này mới đẩy cửa tiến vào bên trong phòng Đinh Trường Sinh .