@TruyenHD
Thật tình tôi cũng....không biết cái va ly tiền đó xử trí như thế nào, vì chưa thấy đề cập đến...hì...CHƯƠNG 2145.
Sau khi lên xe, Thạch Ái Quốc rõ ràng so với lúc dưới xe thì buông lỏng hơn rất nhiều, quan sát Đinh Trường Sinh bên người, gia hỏa kia chỉ trong thời gian ngắn không gặp, nhìn qua thì thành thục hơn rất nhiều, đây là điều mà Thạch Ái Quốc muố , nhưng cũng là điều mà ông lo lắng .
Đối với ông mà nói, Đinh Trường Sinh giống như con trai của mình, ông muốn nhìn thấy Đinh Trường Sinh có thể một mình gánh lấy một phương, mà không cần dựa vào ông vì hắn mà che gió che mưa, nhưng ẩn ẩn ông cũng lo lắng, lo lắng chính là Đinh Trường Sinh vẫn còn quá trẻ, thiếu niên dễ đắc chí, rất dễ dàng bị lầm lạc chính mình, hơn nữa lá gan của thằng này quá lớn, ông sợ Đinh Trường Sinh sẽ làm ra sự tình gì thất thố.
Đinh Trường Sinh vốn muốn nói tình huống Bạch Sơn trước mắt, nhưng nhìn thấy Thạch Ái Quốc cũng không có bao nhiêu thời gian, lại thêm phía trước còn có người tài xế, người này thì Đinh Trường Sinh không hiểu rõ, cho nên có mấy lời muốn nói mà chưa nói ra được, còn Thạch Ái Quốc cũng có chút lời muốn nói cùng Đinh Trường Sinh, nhưng hiện tại thì không phải lúc.
Chiếc xe một mực chạy về phía trước, mãi cho đến nhà khách của thành ủy, theo thường lệ, Lâm chủ tịch cần phải nghỉ ngơi, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là làm tốt việc tiếp đãi, chứ không phải là tiếp tục công tác xây sựng thành phố sạch đẹp…
Nhưng mặc dù là đến nhà khách thành ủy, bởi vì Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh ngày trước ở nhà khách tỉnh ủy đã trải qua bị đặt máy nghe lén, cho nên Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc không có ở trong nhà khách thành ủy nói chuyện, mà là ngồi trong xe của Đinh Trường Sinh chạy đến phòng làm việc khu ủy Bạch Sơn của Đinh Trường Sinh.
-Nhìn cũng không tệ lắm, một cái khu ủy mà xây lớn như thế này, có phải là có chút xa hoa?
Thạch Ái Quốc nhìn ủy ban và khu ủy Bạch Sơn từ xa xa hai tòa nhà lớn, hỏi.
-Ai…. đây là do tiền nhiệm trước đây xây dựng, cháu chỉ là hậu nhân thừa hưởng mà thôi, đây đều là do bí thư tiền nhiệm làm, chẳng lẽ bây giờ hủy đi a, cho nên phải tiếp tục dùng, như vậy thì tiết kiệm tài nguyên, còn nếu dọn đi không sử dụng đến, còn phải thuê nhà, phòng ở lại là tiêu tốn một số tiền lớn.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói.
-Hừ, cháu chỉ là kiếm cớ.
Thạch Ái Quốc biết Đinh Trường Sinh nói đúng tình hình thực tế, thường thường đều là do tiền nhiệm xây dựng lên, người đến mặt sau lượm lấy tiện nghi, cho nên, có câu xây nhà không nhất định có thể ở lại, điều này cũng là một chân lý.
- Lãnh đạo, mời ngồi, Mai chủ nhiệm…..làm giùm tôi ấm trà ngon…
Đinh Trường Sinh quay trở lại nói với Mai Tam Lộng.
Lúc trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thạch Ái Quốc sắc mặt lập tức tối xuống, Đinh Trường Sinh biết Thạch Ái Quốc nhất định là có chuyện muốn nói, cho nên một bên pha trà, một bên chờ đợi Thạch Ái Quốc mở miệng.
-Trường Sinh, hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, chú muốn biết một chuyện, nếu như còn còn xem chú là lãnh đạo của cháu, hãy nói cho chú biết tình hình thực tế, còn nếu như cháu không muốn nói, chú cũng không trách cháu, dù sao, ai cũng có bí mật của riêng mình…
Thạch Ái Quốc vừa thưởng thức trà vừa nói.
-Lãnh đạo, cháu minh bạch, lần này chú đến, khẳng định là có chuyện, chú cứ hỏi đi, chỉ cần điều gì cháu có thể nói, thì cháu sẽ nói.
Đinh Trường Sinh ngồi đối diện cùng Thạch Ái Quốc…
-Lâm chủ tịch tại Hồ Châu đã một mình gặp riêng Diêm Bồi Công, tuy rằng chú không biết bọn họ nói chuyện cái gì, nhưng lúc mới bắt đầu gặp mặt, Lâm chủ tịch đã nói một câu làm Diêm Bồi Công không xuống đài được, lúc ấy chú có cảm giác khác lạ, một chủ tịch tỉnh làm sao lại có khả năng cùng một thương nhân so đo không qua được, về sau mới hiểu ra, hai người này đã là đối phó với nhau, Diêm Bồi Công giống như đã làm đủ chuẩn bị, căn bản không cấp mặt mũi của Lâm Nhất Đạo, đây cũng là điều chú cảm thấy kỳ quái, chú nhớ ra Diêm Bồi Công chính là do cháu tiến cử đến, nói vậy cháu và Diêm Bồi Công rất quen thuộc phải không?
Thạch Ái Quốc nhìn chằm chằm ánh mắt Đinh Trường Sinh, còn Đinh Trường Sinh lại một bên vừa nghe Thạch Ái Quốc nói, một bên cẩn thận tỉ mỉ dùng nghệ thuật uống trà.
Thạch Ái Quốc vẫn luôn nhìn thẳng vào Đinh Trường Sinh, tuy rằng muốn nghe Đinh Trường Sinh giải thích, nhưng lại càng thêm thưởng thức khí độ Đinh Trường Sinh, mình dầu gì cũng là lãnh đạo cấp tỉnh, hơn nữa đã từng còn là lãnh đạo hắn, nhưng hắn có thể ở trước mặt lãnh đạo mà có khí độ này, điều này nói rõ tiểu tử đãtu luyện đạt được đến trình độ nhất định.
-Bí thư, thật ra cháu cùng Diêm Bồi Công nhận thức, đó là thông qua một người đàn bà, có tên là Vũ Văn Linh Chi, là nàng giới thiệu cho cháu biết đến Diêm Bồi Công…
-Vũ Văn Linh Chi?
Thạch Ái Quốc ngạc nhiên, ông từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua cái tên này, không biết Đinh Trường Sinh cùng người đàn bà này lại có cái quan hệ gì.
-Cháu cũng là do cơ duyên trùng hợp mới gặp nữ nhân này, sau khi trao đổi, nàng cũng tín nhiệm cháu, chú chắc không biết rõ nàng là ai, nhưng có thể nhắc đến chồng của nàng tên Kỳ Phượng Trúc thì chú sẽ biết, đó là nhà kinh doanh giàu nhất tỉnh Trung Bắc ngày trước, nhưng về sau thì bị hoạch tội bỏ tù, hiện tại đang bị giam trong ngục ở vùng Tây Bắc.
Đinh Trường Sinh nói tiếp.
-Diêm Bồi Công là người phát ngôn của nhà này, mà tạo ra vụ oan án chính là do Lâm Nhất Đạo, Lâm gia cùng Vũ Văn gia vốn là thế gia, nhưng tại tỉnh Trung Bắc xảy ra vấn đề, cho nên trở mặt thành thù, Vũ Văn gia giỏi về kinh doanh, lại có vống liếng, cho nên từ lúc cải cách mở ra, nhanh chóng tích tụ số lớn tài phú, Lâm gia thì nhìn trúng số tiền này rồi, lúc này mới hạ tử thủ, đáng tiếc chính là không cầm lấy được tiền của Vũ Văn gia, trước lúc xảy ra chuyện, Kỳ Phượng Trúc đã đem tiền dời đi nơi khác, kỳ thật Diêm Bồi Công đại bộ phận số tiền có được là do từ Vũ Văn gia phân tán ra, vì thế cháu nghĩ, lần này Lâm Nhất Đạo đi đến Hồ Châu, cũng là vì mục đích này.
Đinh Trường Sinh nói làm Thạch Ái Quốc vô cùng khϊếp sợ.
Đinh Trường Sinh nói xong, Thạch Ái Quốc cơ bản liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đừng nói, có đôi khi tiền chính là có thể thông thần, tuy rằng Lâm gia là thế gia chính trị, nhưng nếu không có tiền thì cũng xong đời, tiền…cái đồ chơi này quá trọng yếu….
-Nói như vậy đến, tất cả việc này cháu đều biết rất rõ ràng?
Thạch Ái Quốc cau mày hỏi..
-Không sai biệt lắm, tất cả đều biết .
Đinh Trường Sinh không có giấu diếm, nếu bị Lâm Nhất Đạo theo dõi, Lâm Nhất Đạo sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với chính mình, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vô luận như thế nào, mình cũng không thể ngồi chờ chết, Thạch Ái Quốc là lãnh đạo, mình không thể giấu diếm ông, bởi vì ông đã bắt đầu chú ý đến chuyện này, mình nếu còn giấu diếm, thì sẽ làm tổn thương Thạch Ái Quốc, hơn nữa một khi nếu mình bị xảy ra việc, Thạch Ái Quốc chắc chắn sẽ bảo hộ cho hắn, tuy rằng đối với loại bảo hộ này thì thật lòng hắn không muốn tiếp nhận….
-Trường Sinh a Trường Sinh, cháu hạ một bàn cờ thật lớn, cháu cũng biết, có đôi khi mình là người chơi cờ, nhưng có đôi khi cũng là một con cờ trong bàn cờ a… .
Thạch Ái Quốc thở dài nói, trong mắt ông, Đinh Trường Sinh đã không còn có khả năng toàn thân trở lui rồi, nhất là bây giờ….